d. disappointment
tóm tắt: sau khi thăm ba ở mỹ và giải quyết xong những rối ren giữa jungkook và ông jeon, jungkook và ami trở về nhà thăm mẹ em. trong lúc dọn dẹp lại phòng của ami và jiwoo- chị của ami, thì bà bỗng thấy một chiếc hộp to đặt ở góc phòng và vô tình biết được một chuyện...
sân bay- nơi của nhưng chuyến hành trình bắt đầu và kết thúc, hôm nay có chút khác lạ so với thường ngày. năm sáu người đứng ở cổng ra số 3, trông vừa nghiêm nghị vừa cứng cỏi khiến ai nấy đi qua đều không khỏi tò mò thắc mắc. họ đoán ắt hẳn là một người nào đó có máu mặt đang về trở về nước đây mà.
- đội trưởng về rồi
một tên áo đen nói. cả đám người đó lập tức nghiêm trang lại. bóng dáng của cô gái ăn mặc đơn giản, mái tóc nâu buột cao đuôi ngựa dần dần tiếng gần về phía đám người này. tay kéo gọng kính đen xuống sống mũi, cô lướt mắt qua từng người không nhanh không chậm nói
- tôi đã bảo mọi người không cần đến rồi mà.
- ây ây như vậy coi sao được. đội trưởng đã đi hơn một năm nay, chúng tôi ít ra cũng nên đón cô chứ.
- vậy hôm nay chúng ta quẩy đến sáng thôi !!! hú.
boram phấn khởi làm những động tác kì lạ giữa vô vàng người qua lại. dáng vẻ nghiêm túc, ít nói vừa nãy chẳng biết đã biến mất đi đâu rồi. cô ấy là kim boram, làm việc ở trụ sở cánh sát seoul. cô tốt nghiệp đại học cảnh sát quốc gia, khoa khoa học cảnh sát. sau khi tốt nghiệp đi làm được một năm thì cô phải sang mỹ theo ý của ba mẹ, vì vậy công việc cũng bị hoãn lại.
- à đội trưởng. từ lúc đội trưởng đi, lâu lâu lại có người nào đó đến hỏi đội trưởng đã về chưa.
- là ai vậy ?
- một người đàn ông trông có vẻ dân giàu có, tay có mang chiếc vòng giống chiếc này của đội trưởng. ể đừng nói là...
người cảnh sát kia đang nói thì khựng lại như nghĩ ra một điều gì đó. boram lập tức đấm vào vai người kia một cái rõ đau, nét mặt vô cùng đanh đá. boram xưa nay ghét nhất là bị hiểu lầm, những người suy sét không kỹ càng mà đã vội kết luận và điều này cũng là một trong số nhưng nguyên nhân khiến cô muốn trở thành một cảnh sát.
- đừng suy diễn lung tung...thôi đi ăn cái đã tôi đói rồi.
- cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay !!!
mẹ em đột nhiên quát lên. một hai đòi đuổi gã ra khỏi nhà, ami đang định mang trái cây đi rửa thì thấy mẹ mình đã nắm cổ áo gã lôi dậy. em hoảng hồn đặt dĩa trái cây xuống cái kệ gần đó rồi chen vào cản bà lại. hành động này chỉ là do quán tính thôi, chứ thật ra ami vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao mẹ lại hành động như vậy. chẳng phải vài phút trước mẹ còn vui vẻ hỏi han jungkook đủ thứ, đã vậy còn tranh với ami việc dọn phòng để sắp xếp chỗ ngủ cho cả hai. vậy mà giờ lại đứng đây, mặt đỏ bừng quát gã những lời vô cùng khó hiểu.
-mẹ, có chuyện gì bình tĩnh nói đã. chuyện gì làm mẹ tức giận sao ?
- mẹ cấm con từ này về sao không quen biết gì với người tên jeon jungkook này nữa! con mà còn tiếp tục mối quan hệ này thì đừng trách mẹ.
ami mở to mắt nhìn mẹ. bà chẳng mảy may quan tâm gì đến nét mặt ngạc nhiên của con gái mình, tay vẫn dùng hết sức lực đánh gã. jeon jungkook dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vì hơn ai hết gã biết lựa chọn về cùng ami thì phải đối mặt với chuyện của năm đó và nỗi oán hận của mẹ em nhưng lúc này lòng lại vô cùng bất an. điều duy nhất gã làm bây giờ là hướng ánh mắt đau đáu về phía em, sợ rằng người con gái này sẽ lựa chọn rời xa mình, và xem mình như một kẻ tệ bạc.
- rốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ ? bình tĩnh rồi mình cùng giải quyết mẹ đừng đánh nữa mà.
- ami, được rồi. anh không sao.
jungkook dịu dàng đưa tay xoa đầu em, không quên cười nhẹ một cái để cô gái này cảm thấy yên lòng. nhưng giây sau, gã đột nhiên quỳ gối xuống.
- con xin lỗi bác vì những chuyện đã xảy ra với jiwoo.
bà dừng lại. mắt đã đỏ lên như chứa đầy sự tức giận, mỗi lần nhớ lại chuyện năm đó, bà đau lòng vô cùng.
- tôi không cần lời xin lỗi của cậu. cậu biết đi cho khuất mắt tôi !!
hết mẹ rồi đến jungkook, những câu nói vừa rồi làm ami vô cùng khó hiểu. lòng thì bồn chồn lại đan xen một chút tức giận, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, hai người họ cứ úp úp mở mở khiến em rối ren thêm.
- cái chết của chị con có liên quan đến jeon jungkook. cậu ta đã hại chết chị của con. ami con thương mẹ thì đừng dính líu gì đến cậu ta nữa. mẹ không muốn con sau này phải khóc nhiều và đau đớn giống như jiwoo. ami à cuộc đời mẹ mất đi một người con như vậy là quá đủ rồi, mẹ không muốn... con cũng rời xa mẹ đâu.
những tiếng nấc đã vang lên. bà thật sự đã sống sai trái chỗ nào mà đời này phải chịu những chịu những cay đắng thế này. những nỗi nhớ, nỗi căm hờn đã đè nặng khiến đôi chân bà đến mức không còn vững vàng mà ngồi khụy xuống. chị của em vì jungkook mà chết sao ? lời nói này đã thẳng thừng đâm sâu vào đại não em, ứ đọng lại những rối ren, mất mát. sao có chuyện đó xảy ra chứ... jungkook làm sao biết đến jiwoo được phải không? làm sao có thể liên quan đến việc jiwoo chết? làm ơn, ai đó hãy nói với em rằng đây chỉ một trò đùa thôi, làm ơn.
- mẹ...mẹ nói gì vậy. đừng đùa như vậy, jungkook..anh ấy làm sao có thể chứ.
- sáu năm về trước chị của con và cậu ta quen nhau. lúc đó, jiwoo vừa đi học vừa đi làm trên seoul. việc jiwoo quen jungkook mẹ không có ý kiến vì mẹ biết con bé là người sáng suốt sẽ biết ai tốt, ai xấu và ai là người yêu thương mình. mẹ đã tin tưởng cậu ta là một người đàng hoàng sẽ chăm lo cho jiwoo đầy đủ nhưng mẹ sai rồi, cậu ta là một tên tệ bạc! một kẻ phụ tình nghĩa của jiwoo mà bỏ rơi con bé.
bà chỉ tay về phía jeon jungkook đầy tức giận mà nói. dù lời nói thốt ra cứ ứa nghẹn lại nhưng hễ nhìn thấy gã thì hình ảnh đáng thương của jiwoo lại hiện lại một cách rõ rệt. khiến cho những dồn nén lại vỡ òa trong tiếng nấc than thương.
- không biết vì lý do gì cậu ta lại vô cớ chia tay jiwoo. cậu có biết con bé thương cậu đến nhường nào không ? sao cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của jiwoo khiến nó đau khổ mà tự tử vậy hả ?!!!! bây giờ cậu định cướp mất ami của tôi nữa hay sao, cậu đi đi, đi về seoul đi. đừng xuất hiện trước mặt tôi và ami một lần nào nữa.
bà thống khổ lau đi nước mắt. chuyện này người đau khổ chính là bà, mất đi con gái nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai, xoa dịu. người ta vẫn thường nói ' con gái là báu vật của mẹ, là ước mơ và hạnh phúc cuộc đời của mẹ '. bà chưa kịp nhìn thấy con gái bước lên xe hoa đã phải lặng mình đến nơi khác thật xa. trải qua một mất mát lớn như thế, bà đương nhiên phải gồng mình càng mạnh mẽ hơn nữa để che chở cho ami vì bà sợ em lại bỏ bà đi và chẳng bao giờ gặp lại giống như jiwoo.
nhưng bà đâu hay, có một người còn đau hơn bà gấp trăm ngàn lần, ami. từ trước đến nay, ami cứ ngỡ jiwoo mất do tai nạn xe, mẹ chưa bao giờ kể cho em nghe về chuyện này và em cũng không ngờ đến jeon jungkook lại là người gián tiếp cướp đi người chị mà em yêu quý. cả người ami như bị rút cạn sức sống, hai chân không trụ vững ngã khụy xuống sàn, đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp.
jungkook không biết ami đang suy nghĩ điều gì nhưng gã chắc đâu đó trong lòng em đã thất vọng về gã lắm. chính gã còn thấy mình thật tệ. chưa bao giờ trong cuộc sống của jungkook, gã lại chôn chân lặng mình nhìn người mình thương khóc nấc lên những tiếng nghẹn đắng. vì gã biết bây giờ gã không còn tư cách để an ủi em như trước đây- mỗi lần em cảm thấy mệt mỏi nữa.
- con có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ, con cũng không mong bác sẽ tha lỗi nhưng ami không liên quan đến chuyện này. con mong bác đừng trách cô ấy, chuyện con và cô ấy quen nhau đều do con mở lời.
gã đứng dậy bước về phía em toan đến gần ami đã lên tiếng :
- đừng đến đây. mọi chuyện...là thật sao ? chuyện anh quen eunjoo và chị ấy mất là vì anh sao ?
- là tại anh.
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim của ami vụn vỡ thành trăm mảnh. đôi mắt vừa nhắm lại là dòng lệ lăn dài nơi gò má.
- tôi đã tin tưởng anh vậy mà. sao anh lại làm như vậy hả ?!!! tại sao anh đối xử với chị của tôi như vậy? chị ấy đã làm gì có lỗi với anh mà anh lại nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của chị ấy! còn tôi, anh đến với tôi vì tôi là em gái của jiwoo sao ? vì tôi giống chị ấy thôi có đúng không ?!!!
- không. ami đừng nghĩ như vậy. anh yêu em là thật, vì em là em chứ không phải vì em giống ai cả.
- cũng hay thật, không ngờ anh có liên quan đến cái chết của chị tôi. tôi không phải người bao dung mà bỏ qua tất cả để ở bên cạnh anh đâu, tôi...không muốn nhìn thấy mặt anh...
- ...chúng ta chia tay đi.
ami nói mà lòng quặn thắt vô cùng. từ lúc yêu nhau đến bây giờ, chuyện chia tay ami chưa bao giờ muốn, không phải dễ dàng gì mà cả hai đến được với nhau, vậy mà tình cảm chưa vẹn tròn được bao lâu lại xảy ra chuyện không ngờ đến như vậy. cứ nghĩ đến việc jungkook giấu em chuyện này suốt mấy tháng qua, biết ami là em gái của jiwoo nhưng vẫn im lặng mà tiến đến khiến cho ami càng đau khổ hơn nữa.
jungkook đứng trơ ra, không nói cũng không hành động. chỉ là bản thân không còn điều gì để tha thiết nữa rồi. lời đề nghị vừa rồi của ami là điều gã không bao giờ muốn nghe, đoạn tình này chỉ vừa bắt đầu sao lại tan nát đến như vậy. jungkook là một người cố chấp, luôn luôn làm cho vừa ý mình nhưng bây giờ, trong đôi mắt không giấu được nỗi buồn của gã là hình ảnh ami ngồi bệt dưới sàn, tấm lưng hao gầy run lên đến cô quạnh. gã chẳng thiết quan tâm đến chuyện buột em ở cạnh mình nữa rồi. gã nhận ra một điều rằng em ở cạnh gã chỉ toàn ôm những nỗi đau, chi bằng gã dứt khoát chấp nhận buông tay để em được sống một cuộc đời bình an.
- xin lỗi em, ami. anh quả là tồi tệ, không có tư cách để bên cạnh chăm sóc cho em. em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì giận anh mà không uống vitamin anh mua, sức khỏe em vẫn là quan trọng.
jungkook không ôm chào tạm biệt mà chỉ dặn dò. sau cùng là để lại nụ cười nhẹ rồi đi ra ngoài.
anh sẽ trả em về với cuộc sống hạnh phúc trước đây. một lời xin lỗi từ trong trái tim. xin lỗi vì làm tổn thương em và xin lỗi vì đã thương em.
đã lâu rồi nhỉ chúng ta khom gặp nhau trên fic này, tui dự định sẽ beta lại fic nhưng không biết khi nào thì được ༎ຶ‿༎ຶ tui xin phép đổi tên fic thành 'thêm một mùa hoa nở' nhá. chap sau tui sẽ đổi tên tại sợ mọi người không nhận ra huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro