Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Vòng Thi Thứ Nhất(1)

Sáng sớm vào giữa tháng 6 ở Moscow là một buổi sáng đẹp trời vô cùng thích hợp cho những hoạt động ngoài trời.

Hiện tại họ đang đứng tại nơi tổ chức cuộc thi tuyển chọn những cá nhân có năng lực.

Nơi mà họ tham gia là một trong 3 tập đoàn đa quốc gia đứng hàng đầu thế giới:

TẬP ĐOÀN [COMMUNISM]

Do SoViet Union hay Ussr đứng đầu.

Hướng tới sự bình đẳng giữa các giai cấp, độc lập và tự do.

Không giống như thế giới cũ của China nó là một hệ tư tưởng chính trị để các nước đi theo.

Còn trong thế giới này sự xuất hiện của nó là một tập đoàn với nhiều chi nhánh rải rác khắp lục địa và nhiều ngành khác nhau.

Trong cuộc chạy đua giữa 3 tập đoàn lớn, họ đua nhau dành được vị trí dẫn đầu thế giới. Họ ra sức chiêu mộ người tài với những chế độ đãi ngộ tốt nhất.

Thế là họ mở ra những cuộc thi để tuyển chọn những người tài.

Tiêu chí thì dễ nhưng tiêu chuẩn thì khó.

Tỉ lệ chọi rất cao 1/1000 thậm chí còn có thể cao hơn, chọn những con người tài năng nhất trong những con người tài năng. Trong quá trình thi, thí sinh cần phải thể hiện hết tất cả những gì mình có với thái độ bình tĩnh và đưa ra phán đoán chính xác. Đội ngũ giám khảo sẽ trực tiếp giám sát quá trình thể hiện cuộc thi của thí sinh nếu có những hành động vượt quá giới hạn của bài thi thì sẽ bị chấm loại ngay lập tức. Mặc dù tỉ lệ chọi và tiêu chuẩn cao nhưng nhiều người vẫn muốn tham gia vào với mong muốn được tiến đến đỉnh cao hoặc là sẽ được 'Họ' chú ý đến.

Đang thảo luận về thể lệ cuộc thi thì VietNam nói buồn vệ sinh muốn đi 'xả lũ', China chỉ hướng nhà vệ sinh rồi giục VietNam đi nhanh nhanh rồi quay về vì sắp đến giờ tổ chức cuộc thi rồi. VietNam vẫy tay chào rồi chạy đi mất.

"Hayya, thoải mái quá"

Xả xong, VietNam vui vẻ huýt sáo rồi rửa tay lẹ lẹ để ra với mấy tình yêu của mình.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo trông như một sóc nhảy tung tăng mà không chú ý người ở ngoài cửa thế là đâm sầm vào người ta.

"Á-"

VietNam ngước lên nhìn mặt thằng chả nào dám đâm vào mình, định bụng chửi cho bõ tức thì ối dồi ôi cha má ơi hông chửi được mà nó còn là con trai sếp tương lai: Russia mặt lạnh.

"Ahihi xin lỗi cậu là do tôi không chú ý nên mới đâm vào cậu mong cậu thông cảm nhé"
"Không sao"

Nói xong Russia đi thẳng vào trong vệ sinh, VietNam vừa đi vừa nghĩ 'cái thằng này ở đâu cũng vậy hết á, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhở đã thế lại còn kiệm lời. Để bao giờ về được thế giới thực thì ta đây vặt chụi lông đầu mi'.

__________

"Xin chào tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đây ngày hôm nay. Tôi là MatTran, người sẽ hướng dẫn mọi người ngày hôm nay"

Hàng nghìn con mắt hướng lên về vị trí nơi mà giọng nói cất lên, MatTran giới thiệu về bản thân mình, tiếng xì xào vang lên lần nữa.

Hôm nay MatTran mặc bộ quần áo dành bộ đội của Việt Nam. Nó luôn luôn hợp với anh hơn tất cả những bộ quần khác. Anh kể rằng khi vào đây bắt buộc phải mặc bộ đồng phục của tập đoàn đưa ra nhưng do anh có cống hiến to lớn với tập đoàn nên anh được đặc cách mặc bộ đồ khác.

"Như mọi người đã biết hôm nay là buổi quy tụ những con người tài năng trên khắp các châu lục tụ họp về đây, tôi MatTran xin trân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây với tập đoàn chúng tôi. Bây giờ tôi xin phép giới thiệu lại thể lệ cuộc thi cho mọi người cùng biết"

Cuộc thi gồm có 5 phần, có 2 phần thi chung và 3 phần thi riêng đối với các bộ phận mà cá nhân lựa chọn. Ở các phần thi đều có các ban giám khảo theo dõi từng hành động của thí sinh để tránh các hành vi quá khích và sẽ không có chuyện gian lận diễn ra trong cuộc thi. Điểm số sẽ được dựa trên các phần thi của mỗi người.

Khi nghe giải thích xong mọi người xì xào về cuộc thi sắp tới.

Người lo lắng, người hồi hộp, người mong chờ.

VietNam cũng rất mong chờ cho việc này, lâu rồi không hoạt động mạnh cho giãn gân cốt lên có hơi phấn khích mà tim cứ đập bình bịch.

Cuộc thi này đối với 5 anh em nhà họ nhìn chung là rất dễ dàng, bởi vì khi xưa bọn họ phải tham gia vào những kì thi kinh khủng hơn thế này nhiều.Nhắc lại cứ thấy rùng mình, VietNam xoa lấy cánh tay đang nổi da gà của mình xuýt xoa.

"Mọi người có 15 phút để chuẩn bị cho cuộc thi thứ nhất, ở đây chúng tôi cung cấp cho mọi người một khẩu súng trường cùng 2 băng đạn và một con dao để cho mọi người sử dụng, để tránh gây nguy hiểm thì chúng tôi đã thay đạn thật bằng đạn sơn đặc biệt dùng để xác định người bị loại, tránh những người khác gian lận khi bị bắn vào ,bộ quần áo của chúng tôi cung cấp cho mọi người là bộ đồ cảm biến do chúng tôi sản xuất ra để dùng với mục đích khi mà bị bắn hoặc chém vào người bộ quần áo sẽ phát ra sóng âm khiến con người bị nằm im bất động không thể cử động được"

Nghe xong VietNam phàn nàn vì không có món vũ khí yêu thích của mình đã thế đạn lại còn hạn chế, China bày tỏ sự quan ngại của mình rằng nếu có món vũ khí yêu thích của VietNam thì VietNam một mình cân cả map cũng được, không cần đến bọn họ động tay.

"Chúng ta lập đội đi"

VietNam hào hứng đề nghị.

"Ôce, đằng nào luật nó cũng không bắt mình không được lập đội với thí sinh khác"

China tiếp lời.

"Em không ý kiến gì"

Cuba lên tiếng.

VietNam thoải mái giãn cơ để chuẩn bị cho cuộc thi như thể chỉ tham gia một cuộc chạy đua nhẹ nhàng trong khi những người khác vẫn còn hoang mang, ngơ ngác.

"Xin mời mọi người di chuyển vào vòng tròn xanh đằng kia để được dịch chuyển đến nơi thi đấu"

MatTran cất tiếng nói cắt tan sự ồn ào của đám đông phía dưới.

Đám đông lũ lượt kéo đến vòng trong xanh kia.

3

2

1

PHẦN THI THỨ NHẤT XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.

Tiếng đếm ngược của hệ thống bắt đầu vang lên, một luồng ánh sáng xanh bao phủ xung quanh vòng tròn dịch chuyển đến nơi diễn ra cuộc thi.

{Nơi diễn ra cuộc thi được mô phỏng địa hình khu rừng lá rộng dọc theo ven sông Amur. Với địa hình phong phú đa dạng, nơi đây được chọn làm nơi diễn ra cuộc thi thứ nhất và nhiệm vụ của các bạn là phải loại các thí sinh khác từ 2000 người còn 1000 người}

VietNam bị dịch chuyển vào cái lùm cây, giờ cậu đang phủi phủi lại quần áo của mình và nhìn xung quanh.

'Dịch chuyển ngẫu nhiên à, chán thế'

VietNam lắng nghe xung quanh.

Mọi thứ xung quanh im lặng chỉ có xào xạc của lá cây, tiếng gió thoảng nhẹ qua mái tóc. Ở Nga, đa số là rừng cây lá kim nhưng tại khu rừng này nó là rừng cây lá rộng. VietNam không biết tại sao lại chọn địa hình này, để chuẩn bị cho kì thi cậu đã đi tập luyện ở những rừng cây lá kim để nâng cao trình độ nhưng họ lại không chọn. Nhưng cũng chả sao địa hình này VietNam cân hết.

Mặc dù không thấy bóng dáng ai cả nhưng VietNam nghe thấy tiếng la hét, tiếng súng bắn xem ra ở chỗ đó rất náo nhiệt phải tránh ra chỗ khác thôi.

____________

"Ở trên đây cho đến khi kết thúc cuộc thi là an toàn nhất, mình quả thực là thông minh kekeke"

"Buu~💖 bất ngờ chưa nè"
"Oái-"

Pằng-

Cái xác rơi xuống cây, VietNam nhìn theo chán nản rồi nhảy xuống, lau máu ở trên mặt. Cái tên vừa nãy yếu xìu chỉ biết trốn ở trên cây. Cậu chỉ định bụng trêu một tí nhưng mà sung quá nhỡ bắn chết luôn. Buồn.

Sột soạt-

Tiếng một bụi cây vang lên có vẻ như là có người, VietNam chĩa súng vào bụi cây.

"Cuba"

VietNam bất ngờ gọi tên Cuba.

"A anh VietNam"

Cuba ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi tên mình thì ra đó chính là VietNam.

VietNam đỡ lấy Cuba khẽ phủi nhẹ quần áo cho cậu trai.

Cuba cúi xuống để VietNam lau mặt, những cái chạm của VietNam vào khuôn mặt khiến Cuba khẽ nhột nhột.

"Sao em lại chui ở đây ra vậy, những người khác đâu?"
"Vừa nãy em đang đi tìm mọi người thì bị một nhóm đến úp nhưng may quá em kịp trốn vào đây haha, còn những người khác thì em không biết"

Cuba gãi gãi đầu trả lời.

VietNam vỗ vỗ nhẹ vào mặt Cuba.

"Vậy chúng ta đi tìm họ đi"

Hai người họ một cao một thấp sóng bước nhau đi ra.

"Cái lùm mọe mày ăn l gì mà khỏe thế"

China đang đánh với cái tên điên vừa mới chạm trán.

Cái tên điên này tự nhiên xồ ra từ bụi cây nào đó rồi cứ lảm nhảm về thứ sức mạnh gì đó rồi lao vào đánh China.

Từ nãy đến giờ tên này cứ liên tục áp sát khiến China rơi vào tình cảnh yếu thế.

"Này này tên ngươi là gì đó, lần đầu tiên ta thấy có người đánh được với ta lâu vậy đó"
"Đừng chạy nữa ở lại đây đi chơi với ta"
"Tên ta là Athur"
'Mọe cha nó nếu mà tao không đau chân thì tao vào múc cả nhà mày luôn'

Nhìn tên điên kia cứ lắm lời lảm nhảm, China khinh bỉ giơ ngón giữa mà chửi mà chạy nhanh hơn mặc dù chân đang rất đau.

Tên đó đuổi, China chạy.

Chạy mãi cũng cắt đuôi được tên đó, China đứng lại thở hổn hển.

'Nó ăn cái giống gì mà khỏe thế, tao mà gặp lại mày thì mày chết với tao thằng l'

China mỉm cười lấy tay quẹt lấy mồ hôi rồi khập khiễng đi tiếp vào trong rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro