Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điềm gở.

Phần cô khổ linh đinh

•Chương 1: Điềm gở.
Haide đi vòng qua vòng lại với khuôn mặt đầy sự lo lắng khi vợ của mình đang trong viện sinh em bé:
-Làm ơn, cầu mong em ấy có thể sinh con ra an toàn.
Anh ta bồn chồn lo lắng cho đến khi không còn nghe thấy tiếng la hét của vợ mình nữa.
-Anh có thể vào rồi ạ!
Anh bác sĩ mở cửa ra xin mời Haide vào. Khi Haide bước vào, anh nhìn thấy vợ anh trông có vẻ như là đã kiệt sức.
-Em không sao chứ, Hanna?-Người chồng lo lắng hỏi.
-Em không sao. Anh nhìn con chúng ta kìa.
Haide quay qua nhìn thấy một đứa bé đang ngủ với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu.
-Em làm tốt lắm em yêu!
-Dạ cảm ơn anh!
Cả hai vợ chồng liền quay qua nhìn lại đứa bé. Lúc này, bỗng chốc một suy nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu của hai người.
-Anh biết chúng ta nên làm gì với đứa bé đó phải không?
-Anh biết chứ! Nhưng trước mắt cứ để cho con chúng ta lớn một chút nữa rồi sau đó tính tiếp.
Người vợ gật đầu đồng ý với ý kiến của người chồng. Sau đó, cả hai cùng mỉm cười nhìn về phía em bé.
-Nên đặt tên con bé là gì nhỉ?
-Tên Lyla đi anh!
-Tên hay đó em, nghe trông giống như là tên của một thiên thần vậy!
Vì được một tiên tri chẩn đoán rằng em bé của hai vợ chồng là một thần đồng nên hai vợ chồng cảm thấy rất vui mừng và may mắn khi có một đứa con như vậy.
[4 năm sau đó]
-Này! Bạn chồn ơi khoan đã, đừng ăn cắp bánh của mình mà, khó khăn lắm mình mới làm ra được đấy!
Lyla rượt theo chú chồn và liên tục la hét như đang cầu xin hãy trả lại bánh cho em ấy. Cô bé là bị vấp ngả vì bị xảy chân khi đang chạy với tốc độ cao. Mặc dù tình thế khá bất lợi với em ấy nhưng em ấy vẫn đứng lên chạy tiếp với đôi chân đang bị thương của mình.
Bỗng chốc lúc này, một bóng đen lướt qua mặt Lyla làm Lyla giật mình té ngã thêm một lần nữa. Bóng đen đó hoá ra là một con cáo, chú cáo ấy chạy lại chỗ của chồn đòi bánh lại cho Lyla.
-Nè, trả bánh lại cho con nhỏ đi! Ông trẩu tre quá đó đi ăn cắp đồ của con nít à?
-Khó lắm mới lấy được mà, trả lại uổng lắm!
Không nói gì thêm, cậu cáo nhanh nhẹn dựt lấy dĩa bánh của chồn sau đó trả lại cho Lyla.
-Của nhóc đây, nhớ canh chừng tên này đó, hắn hay ăn cắp đồ của dân cư ở đây lắm!
-Dạ, em hiểu rồi ạ! -Lyla gật gù vừa cười vừa nói.
-Khoan, nhóc hiểu ta nói gì à? Ta là động vật mà, sinh vật như ngươi đâu có hiểu ngôn ngữ của bọn ta?
Lyla giật mình, gãi đầu suy nghĩ đắng đo, lẽ nào đây là năng lực mà em ấy đã được di truyền từ gia đình sang? Lyla suy ngẫm và nhớ rằng lúc trước em ấy đã chứng kiến được cảnh mẹ của em ấy nói chuyện với động vật. Vậy có thể là em ấy có được năng lực này cũng do nhờ mẹ di truyền qua.
-Có lẽ là do năng lực từ gia đình của em, mà cũng cảm ơn anh vì đã giúp em lấy lại dĩa bánh này nha!
-Không có gì đâu nhóc.
Cậu cáo ấy đi lại gần chồn cắn tai của chồn sau đó kéo đi sâu vào rừng cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hai người nữa.
Lyla vui vẻ cầm dĩa bánh và chạy nhanh về nhà, trong đầu em ấy đang có suy nghĩ rằng "Bữa nay là sinh nhật mẹ, phải đem về tặng mẹ mới được", chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt mẹ của em ấy vui mừng cũng đủ khiến cho em ấy cảm thấy hạnh phúc rồi.

Giờ đã về đến nhà, Lyla đi khắp nhà kiếm mẹ của mình nhưng lại không thấy, chuyện này khiến cho em ấy cảm thấy khó chịu vô cùng, có quà muốn tặng người ấy mà không thấy người ấy đâu. Lyla thiếu kiên nhẫn cất bánh vào trong một chiếc hộp đi kèm với chiếc hộp đó là một tờ giấy ghi chép có nội dung là "Tặng mẹ chiếc bánh này nhân ngày sinh nhật của mẹ, con mong mẹ có thể sống một cuộc sống sung túc với ba hơn!" Ghi xong, Lyla đi ra khỏi nhà, đi đến thành phố để kiếm gì đó để chơi.
Trong một con hẻm, Lyla nghe được tiếng khóc của một cô bé, em ấy nhìn vào trong hẻm và nhìn thấy một cậu bé tóc đen đeo bịt mắt và một cô bé tóc đen trông giống như là em gái của cậu ta đang nằm dưới đất khóc.
-Em không muốn đâu! Tại sao em lại sống với cái tên bị nguyền rủa như anh chứ, em không chịu đâu!
-N-Nhưng mà anh đâu có làm gì em đâu? Bản thân anh tuy bị gọi là đứa con bị nguyền rủa nhưng anh đâu có làm hại ai đâu?
-Anh tránh xa em ra đi, em không muốn sống chung với anh đâu!
Cô bé ấy liên tục vùng vẫy ở dưới đất, xua đuổi anh trai của mình đi nhưng không có tác dụng. Anh trai của cô bé ấy vẫn ở đó liên tục nói anh không có làm hại em đâu, khiến cho cô bé ấy ngày càng khiếp sợ hơn. Quá sợ hãi, cô bé chạy ra khỏi hẻm vừa khóc vừa la hét.
-Tôi thà chết chứ không sống chung với anh đâu, Alen!!
Vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên lúc này, có chiếc xe hơi chạy ngang qua tông vào cô bé, do chiếc xe chạy rất nhanh nên khi tông vào cô bé đã văng vào tường, thịt nát xương tan không còn gì sót lại.
Lúc đó, anh trai của cô bé ấy Alen, chạy ra xem tình hình thì chứng kiến cảnh em gái mình chết. Alen quỳ xuống, tâm trạng trở nên tồi tệ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
-Em gái, phải chi em ở lại đó với anh thì em đâu có bị như thế này. Anh đã mất ba mẹ rồi, giờ mất em nữa thì anh còn gì để sống nữa chứ?!
Lyla nhìn Alen với vẻ mặt suy tư "Đây là cậu bé bị nguyền rủa ư? Trông cậu ấy cũng hiền lành không có ác ý gì mà nhỉ?" Lyla tiến gần đến chỗ Alen sau đó tự giới thiệu bản thân.
-Xin chào, em tên là Lyla, cho em xin làm quen nha!
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro