1.
SeokJin, hai mươi sáu tuổi, không thích những nơi đông đúc, nhưng anh lại đang ngồi trong một trung tâm mua sắm cả vài giờ đồng hồ rồi. Những bản nhạc quảng cáo vẫn luôn đập vào màn tai với âm lượng lớn nhất, dòng người lướt ngang tấp nập đến thế, nhưng anh vẫn cảm thấy thật trống rỗng.
Seoul đổ tuyết trắng, cốc cà phê nóng trong tay cũng không còn độ ấm, anh vẫn thẫn thờ. Vốn tìm một nơi để trốn tránh suy nghĩ, rốt cuộc cũng không buông bỏ được, Jin thở dài, bản thân đã sợ hãi cô độc đến mức này ư? Đến một nơi nhộn nhịp hòng lấp đầy khoảng trống trong lòng? Bỏ lại cốc nước uống chưa được một nửa, SeokJin rảo bước ra cửa, dù sao cũng phải về nhà. Phải, nhà, có thể gọi là nhà không khi mà nơi ấy không còn bóng dáng của em...
Genius Lab,
Âm thanh mở to đến nỗi Yoongi, hai mươi ba cái xuân xanh, nghĩ cách âm của phòng phải vĩ đại chừng nào mới không khiến người ta nghe được để mà lôi cảnh sát đến kiện cậu. Đôi tay nhợt nhạt buông thõng xuống, chẳng có ý tưởng quái nào cả, cảm xúc rối như tơ vò. Yoongi vươn tay tắt dàn loa cỡ lớn đi, trả lại khoảng không yên lặng.
Đồng hồ điểm mười một giờ. Nếu là bình thường, hẳn người kia đang ở đây, cùng với một hộp đồ ăn nóng hổi, hoặc là càu nhàu đón cậu về nhà anh, hoặc là làm một chút chuyện cấm trẻ em ở chiếc ghế sô pha rộng rãi đằng kia. Nhưng hôm nay thì không. Không thể, sau cái hôm cách đây ba tháng, đổ vỡ, lớn tiếng, rồi chiếc va ly chỏng chơ đằng kia là kết quả. Yoongi ăn ngủ tại studio từ hôm đó, gầy đi ít cân, đau khổ nhiều, và trễ deadline nhiều, cậu đổ lỗi hết cho SeokJin, rồi lại nhớ SeokJin phát điên.
Điên thật. Yoongi nghĩ mình sắp bức điên bản thân rồi.
Ngày mốt phải giao bản nhạc hoàn chỉnh cho công ty, nhưng Yoongi chưa hoàn thành được một nửa. Yêu cầu của bên boss là một bản tình ca say lòng người, còn cậu thì cho ra một đoạn nhạc u tối đến thảm thương. Thất tình cái đéo, đau khổ cái đéo. Yoongi còn lâu mới thất tình. Đi thôi, mua một mớ bia về ăn mừng ngày chính thức độc thân vui tính nào, dù chia tay đã được 3 tháng thì cũng cứ mặc kệ!! hoàn toàn không phải vì đau khổ vớ vẩn gì đâu nhé! Tiện thể thì Namjoon và Hoseok đang làm gì ấy nhỉ, phải tụ họp chứ nhỉ?
Yoongi tặc lưỡi,vớ lấy điện thoại và bóp tiền, mặc vào chiếc áo choàng dài rồi ra khỏi cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro