Kì tích.
Tôi của những năm tháng ấy trải đời bằng một gam màu tối. Không phải tôi có một cuộc sống bất hạnh hay đau khổ gì đó, mà chỉ đơn giản cách nhìn mọi thứ của tôi rất tiêu cực. Tôi hay lo sợ và thiếu tự về cách sống của mình, tự ti về năng lực lẫn vẻ bề ngoài của mình. Tôi lúc ấy thoạt nhìn bạn cứ tưởng tôi là một cô gái năng động , cởi mở và dễ gần. Nhưng khi bạn đến gần thực sự bạn mới biết được tôi khép kín như thế nào. Khi đó tôi sống dưới một lớp vỏ bọc của tính cách vì chỉ có như thế tôi mới cảm thấy an toàn. Tôi dường như chẳng có hoài bão, chẳng có ước mơ, cứ như thế mà tồn tại.
Rồi một ngày không ngờ đến anh xuất hiện, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống đầy chật chội và đen tốt của tôi, vẽ lên một tương lai mà tôi không ngờ đến. Kể từ ấy cuộc sống vốn tối tăm đã được tô lên một gam màu ấm áp. Không còn bi quan mà thay vào đó là sự lạc quan đến không ngờ vì biết rằng ngoài kia có nhiều người bất hạnh còn hơn mình nhưng họ vẫn lạc quan từng ngày từng ngày cố gắng vươn lên, và dường như chẳng còn sự tự ti vì nhận ra là mỗi người đều có một nhân cách như nhau. Anh tìm lại cho tôi rất nhiều thứ mà tôi đã vô tình đánh rơi trong dòng thời gian của chính mình. Khi gặp anh tôi đã biết được mục tiêu sống của mình, biết phấn đấu vì ước mơ, học lại cách sống mà không phải tồn tại.
Rồi một ngày không ngờ đến anh biến mất mà không hề báo trước. Lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ ra đi, cũng giống như cánh hoa được cơn gió lặng lẽ mang đến rồi đến một lúc nào đó gió cũng lặng lẽ mang cánh hoa đi chỉ lưu lại toàn nỗ nhớ, anh thì khác không chỉ lưu lại nỗi nhớ mà còn lưu lại cả kì tích.
"Anh lưu lại cho tôi rất nhiều kì tích, mà kì tích lớn nhất chính là tôi của bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro