Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Faker - Lee Sanghyeok (p1)

❗️THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM ĐA SỐ LÀ FAKE❗️

     Khách sạn Corinthia London
"Bây giờ hả, dùng cái đó sợ có hơi quá không nhỉ, anh xem sao chứ bữa sinh nhật người yêu em, bé nó suýt ngất đi đấy...."

"Mạnh thế à??"

"Nói chung dùng thì em bé ngoan lắm, nghe lời, nhưng sau khi hết công dụng thì em dỗ bé mệt nghỉ luôn anh ơi🥹"

"Ê nha, anh muốn vợ anh dùng vì để dỗ bà nhà đấy😀, chú bảo thế anh rén à nha, bà nhà đang chiến tranh lạnh với anh đấy"

"Thôi thì tuỳ anh, em đưa cho anh, anh dùng hay không thì tuỳ, nó tác dụng mạnh trong một đêm thôi, không kéo sang hôm sau đâu, nhưng mà anh nên sử dụng trước khi vào đấu giải vài ngày đấy, nó khá mệt......Jeesun còn phải MC đến hết mùa giải đấy"

"Ok ok anh cảm ơn chú, thành công anh bao chú một chầu hadilao"

"Ông anh cứ thành công đi đã"

     Cuộc nói chuyện giữa 2 tuyển thủ Bang và Bengi nhanh chóng kết thúc. Chả là mấy ngày nay, Bae "Bang" Junsik và chị vợ Park Jeesun có đang chiến tranh lạnh, chị MC xinh đẹp không chịu nói chuyện với anh chồng khiến Bang thiếu lo lắng không thôi. Người ta cũng nhớ hơi vợ đấyyyy🥹, cho nên anh tuyển thủ ngốc này đã nhờ đến anh bạn chí cốt của mình - tuyển thủ Bae "Bengi" Sungwoong nghĩ cách hâm nóng tình cảm vợ chồng.

     Đừng nghĩ Bengi không giúp được gì cho Bang😌 anh ta cũng có cô bạn nhỏ ở nhà đấy, chỉ là bạn nhỏ nhà Bengi hơi bướng nên chưa chịu cưới thôi:)))). Và vì bé nhà thường xuyên không nghe lời, nên Bengi nhiều lúc cũng phải đóng vai ác cho bé nhỏ dùng thử "xuân dược". Này tính ra nó không có hại, chỉ là loại bột này tăng cảm giác ham muốn cho đôi yêu nhau, một người bạn khá thân với Bengi đã giới thiệu cho anh sử dụng, công dụng khá ok nên anh đã giới thiệu lại ngay cho Bang thiếu.

     Và tuyển thủ Bang của chúng ta làm thật😀, tuy nhiên, nó lại đi theo một hướng đi bất ngờ mà anh và thậm chí cả đội tuyển T1 cũng không lường trước được.
---------------------------------------------

     Giải đấu CKTG 2024 LMHT được mở ra vào 02/11/2024 tại 02 Arena - London, T1 đã rất xuất sắc tiến vào chung kết cùng đối thủ BLG đến từ Trung Quốc. Toàn đội T1 đã chọn khách sạn Corinthia London làm chỗ nghỉ chân cho giải đấu này. Vì để đảm bảo sự riêng tư và tinh thần thoải mái cho các tuyển thủ, cao tầng đã book mỗi tuyển thủ 1 phòng vip. Và tuyển thủ Faker ở riêng 1 tầng. Tầng này có 2 vip, 1 phòng là Faker ở, và..............phòng còn lại là bạn nhỏ Phạm Hân My đặt. Hai người như hai đường thẳng song song vậy, chả tìm thấy chỗ nào cắt được nhau. Bạn nhỏ Hân My bay sang London một mình vì vừa mới hoàn thành xong sớm đồ án tốt nghiệp, được đặc cách ra trường sớm, để chúc mừng bản thân 1 năm qua học hành vất vả đã gặt hái được thành công, bạn nhỏ tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch Châu Âu, địa điểm cuối chính là London. Phía cao tầng của T1 đã bàn với bên khách sạn Corinthia London là bao hẳn khách sạn để đảm bảo sự riêng tư, ngoại trừ các khách đã đặt trước nhưng với điều kiện là những vị khách đó đặt phòng vip. Và thật trùng hợp, Hân My cũng đã book khách sạn này trước 1 tháng với phòng vip 4 ngày 5 đêm để cô nàng khám phá hết London.

     Sáng ngày đầu tiên, Hân My thức dậy sớm để đón bình minh London, em mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng, tóc xoã, tay ôm chiếc iPad xuống sảnh ăn sáng đón bình minh. Vừa bước ra khỏi phòng, em và anh đã gặp nhau. Nhẹ gật đầu chào nhau xã giao, rồi cùng chờ thang máy, cùng dùng chung thang máy và xuống sảnh ăn sáng đón bình minh. Vì sảnh ăn khách sạn có kết hợp với cả bể bơi vô cực ngoài trời hướng mặt trời mọc nên bình minh nơi này rất thơ, rất đẹp. Và vì thế, nên có khá nhiều người đã đến để thưởng thức bình minh, làm cho số lượng đặt bàn tăng cao, khi em và anh tới cũng chỉ còn hai bàn gần nhau, vừa đủ. Anh dùng một ly cà phê nóng và không ăn gì thêm, em thì hảo ngọt, dùng sữa nóng và gọi thêm chiếc bánh sừng bò cùng chiếc bánh ngọt nhỏ xinh ngọt ngào.
    
     Hai người, mỗi người một khẩu vị, mỗi người một không gian riêng, một suy nghĩ riêng mà cùng ngắm bình minh. Anh thư thả nhấp ngụm cà phê thơm nồng, nhìn ra phía trời xa xăm, trong đầu suy nghĩ đến vài hôm nữa bản thân nên chọn con tướng nào, lối đánh ra sao.

     Dạo quanh trong vùng suy nghĩ vu vơ, anh lơ đãng nhìn sang phía bàn bên phải mình, cách không xa anh lắm, có một cô bé váy trắng, đang vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt, vừa cầm bút cảm ứng vẽ vời gì đó lên chiếc iPad để trên bàn khá chăm chú. Anh cũng chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Thế nhưng, cứ mỗi lần anh cầm tách cà phê lên nhấp 1 ngụm, là y như rằng ma xui quỷ khiến hướng nhẹ ánh mắt về phía bàn bên cạnh, ngắm cô bé váy trắng kia một chút. Rồi ông trời chắc cũng nghĩ anh già này ế lâu quá hay sao, lại tặng cho anh thêm một cơn gió nhẹ. Làn gió lướt qua tay anh, nhẹ nhàng bay về phía cô bé, lướt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, ý như trêu đùa khẽ đẩy nhẹ lọn tóc nhỏ bay lên rồi hạ xuống. Em ngồi gần bể bơi, lại ngồi hướng ánh sáng mặt trời mọc, anh ngồi đối diện bắt được toàn bộ cảnh đẹp thơ thẩn ấy, ánh sáng cam hồng của bình minh London chiếu lên khuôn mặt tròn dễ thương, gió nhẹ lướt qua tóc bay lên bay xuống làm em bé phải vuốt tóc gọn gàng mấy lần, anh đếm 12 lần.

      Thật sự rảnh rỗi đến độ ngồi uống cà phê đếm con gái nhà người ta vuốt tóc 12 lần.

     Như có giác quan thứ 6 mạnh mẽ, em bé đang chăm chú chỉnh sửa ảnh trên iPad cũng cảm nhận thấy có ai đó ngắm mình nãy giờ, nhẹ ngẩng đầu lên, anh và em chạm mắt nhau, anh lúng túng nhìn đi chỗ khác, tự bật cười trong vô thức vì sự mất tập trung ngay vào sáng sớm này của mình. Em cũng ngại ngùng vì có người lạ nhìn ngắm mình lâu đến thế, vội cầm cốc sữa lên uống vài ngụm chống ngượng.

     Buổi sáng bên hồ bơi cũng kết thúc chóng vánh, anh rời đi trước, về phòng để chuẩn bị cho buổi đấu tập trước chung kết ngày hôm nay, còn em cũng rời đi ngay sau anh không lâu, về phòng chỉnh trang nhan sắc, xách túi lên tiếp tục vui chơi ở London vào hôm nay.

     Đúng là định mệnh an bài khi vừa bước ra khỏi phòng, em và anh lại tiếp tục gặp nhau, cũng chỉ là cái gật đầu xã giao thường lệ, nhưng giờ đây, trong suy nghĩ của mỗi người đã hiện lên hình ảnh đối phương rõ ràng hơn.

     Em có ngắm anh một chút, chỉ dám ngắm một chút, em không biết anh là ai, nhìn qua cũng chỉ có thể kết luận anh là người châu Á. Anh mặc một bộ đồ tông trắng, vì đứng sau anh trong thang máy nên em nhỏ đã thấy được phía sau lưng áo khoác anh có dòng chữ "FAKER" khá lớn, "anh ấy mặc bộ đồ này nhìn có vẻ đẹp hơn sơ mi quần vải lúc nãy, nhưng hình như là bộ đồ gắn với công việc gì đấy? Cao như thế, trông khá ngầu và đẹp trai...." . Dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong đầu em cho đến khi thang máy tinh lên một tiếng thông báo đã xuống tầng 1.

     Anh và em lại tách ra, anh bước về hướng phòng hội nghị của khách sạn, vì đội của anh cùng mọi người đang chờ anh ở bên trong để chuẩn bị tới nhà thi đấu 02 Arena London đấu tập làm quen sân. Em thì hướng về phía cửa khách sạn, ra ngoài dạo chơi du lịch cho kì nghỉ của mình. Và em đã không biết rằng, khi em bước đi, có một người không kiềm lòng được đã ngoái đầu lại phía sau nhìn em tung tăng trong chiếc đầm xanh dương đáng yêu bước ra cửa khách sạn, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của anh mèo rồi biến mất nhanh chóng.
----------------------------------------------

     Sau một ngày luyện tập vất vả, anh cùng mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Chắc chắn là ông trời sắp xếp, chứ không thể trùng hợp đến nỗi anh và em lại cùng thang máy lên phòng như này. Anh lúc đầu không để ý lắm, vì đang cắm đầu vào điện thoại chơi cờ, bước đến thang máy thì thấy cửa sắp đóng, anh nhanh chóng chạy tới để kịp thang vì giờ anh khá mệt, đang rất không muốn đứng chờ thêm giây phút nào nữa. Em  đứng phía trong như thấy có bóng người mặc đồ trắng nhìn khá quen đang vội vàng chạy về phía mình.

"là anh ấy"

      Em liền nhấn nút giữ cửa. Anh nhanh chóng bước vào, em còn định lên tiếng chào một chút thì ồ, không chỉ mình anh, còn có bốn người mặc đồ giống anh đi phía sau nữa, họ cũng nhanh chóng bước vào thang máy. Em im lặng, chỉ lén ngắm nhìn anh qua chiếc kính phản chiếu bên trong thang, vô tình ánh mắt anh cũng hướng về em trong đó, cả hai chạn mắt nhau trên mặt kính, em vội vàng lảng tránh ánh nhìn có đôi chút nóng bỏng từ anh, má em hồng lên nhanh chóng.

     Trong thang máy ồn ào vì đông người, đồng đội anh to nhỏ bàn tán cách đánh và lối chơi vừa nãy, em có nghe qua đôi chút, nhiều câu em nghe chả hiểu gì, cứ nhíu hai mày lại như suy nghĩ đó là gì nhỉ, họ đang nói về điều gì 🤔...... khiến cho người luôn luôn để mắt đến em nãy giờ cảm thấy thú vị và cười nhẹ trong lòng, "thật đáng yêu, chắc bạn nhỏ chẳng hiểu gì về LOL nên nghe như vịt nghe sấm^^" . A vì anh có nghe em giao tiếp tiếng Hàn cùng nhân viên nhà hàng vào lúc sáng, nên anh biết được bạn nhỏ nghe hiểu tiếng Hàn, nhưng hình như bạn không phải người Hàn, nét có đôi chút Việt Nam, anh cũng không rõ lắm, nhưng tiếng Hàn của bạn khá ok, đủ dùng.

     Thang máy đi tới tầng của Oner và Keria thì dừng, 2 bạn bước ra chào mọi người rồi về phòng. Tiếp đến là tầng của Gumayusi và Zeus, ríu rít hẹn anh đội trưởng của chúng chút nữa xuống ăn tối đúng giờ, rồi cả 2 cũng nhanh chóng về phòng mình. Chỉ còn em và anh trong thang máy. Em ngại ngùng không biết làm gì vào lúc này, tính cách hơi bánh bèo khiến em cũng ngại giao tiếp với người lạ, nhất là với người mà em có để ý chút xíu, hoặc tóm gọn...........là anh.

"Bạn đến đây để du lịch sao?" Sanghyeok mở lời, anh thật rất muốn nói chuyện với em rồi, nhưng lại không có cơ hội, bây giờ chính là thời cơ tốt

"D..dạ vâng, em du lịch ạ, anh cũng vậy ạ?" Hân My bất ngờ khi anh bắt chuyện với mình, thật sự đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, có đôi chút ngượng ngùng

"Mình đến đây để thi đấu."

"Ồ, là thi đấu, thảo nào thấy mọi người trong khách sạn mặc đồ giống nhau, kiểu như cùng công việc gì đó..."

"Đúng là như vậy, mình đang thi đấu bộ môn esports "

"Ồ vậy ạ, em không rành lắm những bộ môn này nên cũng không hiểu......."

"Trông bạn có vẻ nhỏ tuổi....."

"Vâng, là 21 tuổi ạ, em sinh 2003"

"Ồ vậy là cách anh 7 tuổi lận"

"Anh sinh 1996 ạ?"

"Đúng vậy,.......... anh về phòng trước nhé, chào em"

"...vâng ạ, em chào anh"
-------------------------------------------------

     Đêm hôm đó, D-3 trước trận chung kết.

     T1 có đặt nhà hàng ngay trong khách sạn 3 bàn ăn tối, mọi người mới trải qua một ngày đấu tập vất vả, về phòng tắm rửa sửa soạn xong liền xuống sảnh nhà hàng để ăn tối. Bang thiếu ngồi cạnh vợ, cứ ngắm chị Jeesun mãi nhưng chị chả chịu nhìn chút nào. Trong đầu anh hiện ra ý tưởng liều lĩnh "thôi làm luôn đi, vợ có dỗi thì mình dù gì chả phải dỗ, thử xem sao" . Và thế là anh ta chờ khi chị Jeesun ra ngoài nghe điện thoại, đã lấy cốc nước cam của chị xuống phía dưới, đổ vào trong đó chút bột "xuân dược" mà Bengi đưa cho, lắc lắc cho tan rồi để lại chỗ cũ.

       ......nhưng anh ta không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại chệch hướng quỹ đạo.

"Chị dâu, chị đã uống cốc nước cam này chưa?" Sanghyeok ngồi bên cạnh chị Jeesun hỏi, vì anh sắp thi đấu nên không tiện uống rượu với mọi người, thấy bên bàn chị dâu có cốc nước cam nên định hỏi chị đã uống chưa để nhân viên đỡ phải đi lấy cốc khác

"Chị chưa á, Sanghyeok cứ uống đi, chị uống chung với Bang cũng ok" chị Jeesun cười đáp

"Thế em xin ạ"

     ....và thế là Lee Sanghyeok đã uống liền cốc nước ấy khi Bang thiếu không chú ý, không hề hay biết thằng em của mình dính chưởng từ anh
------------------------------------------------

     Sanghyeok đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ cùng mọi người, thì cảm thấy cơ thể mình nóng lên dần, cái kiểu nóng này không phải sốt, mà lại là nóng theo kiểu vừa lâng lâng vừa khó chịu, nhất là dưới thân anh..... đang rất bình thường đột nhiên cương lên khá đột ngột. Có là quỷ vương hay gì đi nữa thì Hyeok nhà mình vẫn là con trai, nhu cầu ấy xuất hiện là một việc rất bình thường, những đêm thư giãn với đôi chút chén rượu ở nhà riêng thì anh vẫn có hoạt động tay lên xuống hết công suất........ hay là mấy thằng em trong đội lâu lâu xem phim ấy này kia thì anh vẫn tò mò ghé vào nhìn đôi chút...... Thế nhưng đó là lúc bình thường. Bây giờ Hyeok đang ngồi ăn uống vui vẻ, không đả động gì tới nó, cũng không ham muốn kích thích gì vào lúc này, đột nhiên xuất hiện cảm giác thèm muốn khoái cảm cũng lạ. Nhưng Sanghyeok nào nghĩ được nhiều nữa đâu, giờ anh đang nóng điên.

"Em xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước, nay em hơi mệt" Sanghyeok vừa nói vừa đứng dậy, anh phải mau chóng về phòng để giải quyết khoái cảm.

"Ồ mệt thì nghỉ ngơi đi em" thầy kkOma cười nói

     Sanghyeok chào mọi người rồi rời bàn, hướng về phòng mình. Vào tới thang máy là anh đã không chịu nổi được rồi:"gì vậy chứ🤦🏼‍♂️" anh thầm nghĩ. Bước ra khỏi thang máy, anh chạy về phòng mình ngay lập tức, vào phòng tắm, cởi hết đồ rồi xả nước lạnh lên người. Tay anh đưa xuống phía dưới nắm lấy cự vật đang cương sưng đỏ nổi đầy gân lên xuống một cách gấp gáp. Anh lại không ngờ tới, vào lúc này mà anh lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của cô bé đó, suy nghĩ làm bé đáng yêu ấy khóc nấc lên vì sướng trên giường anh như thế nào. Cứ thế, gần 30 phút sau anh đã xuất, vậy mà cự vật lớn của anh vẫn không có dấu hiệu xìu xuống, thân thể anh vẫn còn hứng tình đến nóng bừng, anh rất muốn vùi cây gậy nóng của mình vào một hang động ẩm ướt nào đó để hạ hoả........

     Và ông trời lại giúp anh...
-------------------------------------------------

     Trước khi về khách sạn, bạn nhỏ Hân My đã đi chơi và ăn uống ở ngoài, nên bây giờ khi về phòng, bạn bé rất thong thả tắm rửa và ngâm mình trong bồn nước nóng pha tinh dầu thơm ngọt hương sữa. Bước ra khỏi phòng tắm, bạn nhỏ lau khô và sấy mái tóc dài mềm mượt, rồi từ từ đi về phía ghế sofa dài đang để túi xách của mình. Lấy từ trong túi ra một chiếc dây vòng tay có đan hình cỏ bốn lá, bạn nhỏ thấy nó và đã mua lúc đi dạo trên đường sáng nay với suy nghĩ rất hợp với "anh ấy".

"Có nên tặng cho anh ấy không nhỉ?"
"Nên tặng vào lúc nào bây giờ?"
"Hay là giờ sang gõ cửa rồi tặng luôn, tiện thể làm quen"
"Àiiiiiii không được🤦🏻‍♀️ này mất giá quá, thôi thì gặp lại lúc nào thì tặng lúc ấy vậy"
"..."
"Ui nhưng đột nhiên nhớ anh ấy quá, hay liều tặng luôn đi..."
"Haizzzzz không biết tên người ta là gì mà đã sim lỏ rồi, chết thật chứ🤦🏻‍♀️"

     Và em quyết định tặng vòng cho anh ngay bây giờ, vì em cũng có chút nhớ anh rồi......

     Dinh dong dinh dong~~~
     Dinh dong dinh dong~~~
     Dinh dong dinh dong~~~

     Em nhấn chuông cửa phòng anh tận 3 lần, có chút vội vã, cứ cảm thấy yêu vào là ngốc hẳn ra😑.

     Sanghyeok đang thở dài chuẩn bị cho hiệp quay tay thứ 2 thì nghe chuông cửa, nghĩ chắc người trong đội tìm mình nên cứ chậm rãi từ từ khoác áo tắm rồi bước ra ngoài. Vì nghĩ là người trong đội nên anh cũng chủ quan mở cửa luôn chứ không check cam người ngoài cửa là ai........ Và thế là Hân My bé nhỏ ngộp thở........

"Em chào anh ạ, em có cái này định tặng cho a....anh..... oh....... à....... ùm....... em....... e-em...... xin lỗi ạ......... em....... em...... có làm phiền gì anh không ạ.....?😳🥺".   Hân My đang định nói tặng anh chiếc vòng thì đập vào mắt em nhỏ là bờ ngực lớn còn đang ướt nước của anh, thân hình nửa kín nửa hở trong chiếc áo tắm màu trắng, đai áo buộc hờ hững lộ phần ngực đang hồng lên, hình như.......... anh đang tắm??😳

"Ồ là em à, không sao, không phiền gì đâu, có chuyện gì sao em?" Sanghyeok khá bất ngờ vì em nhỏ tới gõ cửa phòng mình vào giờ này. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đáng yêu ấy, hình như em đang ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh anh, cứ cúi xuống, hai má em hồng lên vì ngại trông rất đáng yêu

"à... dạ... em... em định tặng anh... chiếc vòng ạ😶, nhưng... nhưng... hình như không đúng lúc cho...... lắm..." Bạn nhỏ ấp úng nói khi ánh mắt em vừa liếc trúng thân dưới của anh, nó đang cộm lên khá lớn dưới cái áo tắm đó..... em ngại ngùng đỏ mặt không dám nhìn anh..... bây giờ không biết có nên tặng vòng cho anh hay không.... hay là..... để mai?

"Là vòng gì thế? Anh xem được chứ?" Sanghyeok vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, tối nay em bé mặc đồ ngủ khá mát mẻ trong khi khí trời London lạnh như này, chắc trong phòng bé ấm áp, vừa mới chạy ra ngoài nên không thay đồ. Bé chỉ kịp khoác chiếc khăn quàng lớn bao quanh thân hình nhỏ nhắn.

"À dạ vâng... là vòng tay.... đây ạ" em đưa cho anh xem

"Ồ, em tặng anh sao?"

"Vâng ạ, lúc sáng em có dạo quanh London, thấy nó khá đẹp nên mua về, nhưng em đeo không hợp lắm, nên em nghĩ con trai đeo nó sẽ đẹp hơn..... em nghĩ anh sẽ hợp.... với nó....."

"Em đeo vào cho anh được chứ?"

"Dạ..." Anh đưa tay trái của mình lên, ngỏ ý muốn em đeo vào cho mình, em nhỏ cũng ngoan ngoãn làm theo. Tay em khá ấm, chạm nhẹ vào cổ tay lạnh lẽo của anh, Sanghyeok cảm giác tê rần, tay em chạm tay anh mà anh cứ tưởng như đang chạm vào tim anh vậy, mấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh, mềm mềm trắng trẻo hồng hào đang loay hoay thắt lại vòng đeo tay cho anh rất cẩn thận. Đầu óc anh bây giờ đã liên tưởng được đến hình ảnh những ngón tay xinh yêu ấy chạy dọc cự vật cương cứng của anh mà lên xuống thì sướng phải biết......

"Anh ơi... như này đã vừa chưa ạ? Có chặt quá không? Hay lỏng quá ạ?" Em bé chăm chú đeo vòng tay cho anh, không biết anh đang suy nghĩ gì

"Ok, rất vừa rồi, cảm ơn em nhé, anh sẽ đeo nó thường xuyên, giữ gìn cẩn thận"

"Dạ vâng ạ... em cám ơn anh đã nhận nó ạ" em bé rất lễ phép

"Ùmmm.... em... xin phép về phòng ạ... em xin lỗi đã làm phiền thời gian anh nghỉ ngơi..."

"Không sao không sao, thế em cũng nghỉ ngơi đi nhé"

"Dạ vâng ạ, em chào anh, chúc anh ngủ ngon ạ"

     Hân My quay lưng bước về phòng của mình. Tay em vừa lấy thẻ ra định quét thẻ mở cửa thì một bàn tay khác chặn lại và nắm chặt lấy tay em

"Hay là.... sang phòng anh ngồi chút không.... em rảnh chứ.....?" Sanghyeok tay nhanh hơn não, thấy em sắp biến mất thì vội vàng chạy tới nắm tay em, ý muốn ở cạnh em thêm một chút. Không biết làm sao, anh rất muốn nhìn thấy em, thêm một chút... dù chỉ một chút...

"Ơ..... à..... dạ...... em cũng.... đang rảnh ạ..... như thế...... cũng được ạ...... anh..... có phiền không?" Em bé bất ngờ khi anh chạy đến nắm lấy tay em, đã thế lại còn mời em vào phòng anh nữa chứ. Thật tâm em cũng đang vui đến chết đây, bởi em cũng có ý với anh, không ít, khá nhiều. Và em cũng đã 21 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, cái thời gian nên yêu đương nồng thắm gì đó đáng lẽ phải thực hiện từ khi 18-19 tuổi, thế là em lại khá lâu rồi không có người yêu gì, đã thế mấy năm đại học em lại dành thời gian cho công việc và học hành quá nhiều, cũng khá là thèm muốn cảm giác được yêu thương chiều chuộng rồi. Nên thời điểm này, em khá là thoải mái để cảm xúc của mình được quan tâm hơn.

"Thế mình đi nhé"

"Dạ, vâng ạ" Em cứ ngơ ngác để anh nắm lấy tay kéo đi, bước từng bước vào phòng anh.

"Em tên là gì thế nhỉ?" Sanghyeok vừa đi vừa nắm lấy tay em, khẽ xoa nhẹ nhàng để em thoải mái.

"Dạ là Phạm Hân My ạ, là tên tiếng Việt ạ, còn tên tiếng Hàn của em là Park Hae Eun, anh có thể gọi em là Hae Eun cho dễ gọi hơn tiếng Việt" em nhỏ vừa đi theo anh vừa trả lời. Vào phòng, anh dẫn em đến ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái, anh đi lấy cho em một cốc nước

"Em uống nước lọc nhé, vậy thế là người Việt Nam rồi" Sanghyeok cố gắng từ tốn nhẹ nhàng để em ngồi, lấy nước cho em. Anh đang rất cố gắng kiềm chế cơn hứng tình thú tính của bản thân, thật sự không muốn bạn nhỏ mềm mại đáng yêu trước mặt hoảng sợ

"Dạ vâng ạ, em người Việt ạ, anh chắc là người Hàn?" Em nhỏ nhận ly nước từ anh

"Anh người Hàn, sang bên này để đánh giải vài hôm" Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, cũng không quá gần vì sofa khá rộng, anh sợ em không được thoải mái.

"Dạ... đánh giải?"

"Ừm, chắc là em không hiểu"

"Vâng ạ, lúc chiều anh có nói qua, nhưng em cũng không hiểu lắm ạ😅"

"Là một tựa game trên thi đấu trên máy tính thôi, cũng không lớn lắm, nó là Liên minh huyền thoại" anh từ tốn giải thích

"À nếu là Liên minh thì em cũng có nghe qua, nhưng cũng chỉ nghe qua tên thôi, cũng không tìm hiểu nó, mà cũng đã nghe lâu rồi. Nếu thi đấu mà phải bay tới tận London thế này thì cũng không phải giải nhỏ rồi"

"Haha, em cũng nhạy bén thật, thực ra giải này được coi là khá lớn. Còn em thì sao? Lúc chiều em nói tới đây để du lịch?" Anh mỉm cười nhìn em

"Dạ, em vừa mới hoàn thành xong sớm đồ án tốt nghiệp nên được đặc cách ra trường sớm. Em tự đi du lịch Châu Âu cho khuây khoả trước khi làm việc thôi ạ." Em nhẹ nhàng trả lời, cố lờ đi ánh mắt nóng bỏng từ anh đang nhìn mình chằm chằm. "ôi đừng nhìn nữa mà huhu, cái khuôn mặt, cái ánh mắt đẹp trai đó nhìn mình thấy tình quá trời huhu, anh ơi em không chịu nổi đâuuuuuu aaaaawwwww" Em tự gào thét trong lòng mình, hai má vì ngại mà hồng lên

"Ồ thế thì Hae Eun giỏi quá, còn tự đi du lịch một mình được thế thì quá giỏi rồi"

"a không có đâu, em cũng bình thường thôi ạ. Anh..... tên là.....?"

"Lee Sanghyeok"

"Dạ... vâng... anh.... có tài khoản mạng xã hội nào không ạ? Em... có thể... xin phương thức liên lạc được chứ?"

"KakaoTalk, em có sử dụng chứ, anh có ig nhưng không được tiện cho lắm"

"Dạ có ạ" em đưa máy cho anh. Anh liền kết bạn và nhắn một tin bên kkt cho em

"Em cám ơn~~~. Cũng khuya rồi ạ, em không làm phiền anh nghỉ ngơi ạ, em xin phép về phòng..."

     Em đứng dậy, chào anh và về phòng, vừa bước tới của phòng anh, chưa kịp mở cửa thì một lực lớn kéo em lùi về phía sau, lưng em chạm vào ngực của anh

"Anh có thể xin của em một đêm được không? Hay là....... em ở lại đây một chút nữa cũng được" anh ôm chặt lấy em, đầu khẽ gục xuống hõm vai em thì thầm nhẹ nhàng

"aaa.... anh... anh.... em......." em ấp úng, bất ngờ khi anh ngỏ lời muốn em ở lại cùng anh

"Không thể sao.... chỉ ở lại một chút cũng không được sao..... chỉ một chút thôi..... một chút thôi..... Hae Eun à.....~~" Sanghyeok giở thói mè nheo, khẽ dụi tóc mình vào vai em

"Không muốn... không muốn em về..." anh vừa nói vừa xoay người em lại, đẩy nhẹ em về phía cửa, anh cúi xuống nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn. "Thật mềm" Sanghyeok khẽ hôn lên môi em

"Hưmm...... umm.... anh.... Sanghyeok...." em nhẹ nhàng muốn đẩy anh ra, khẽ gọi trong khi anh đang hôn.

"Anh đây~~ Hae Eun~~ bạn nhỏ~~" anh mút lấy đôi môi hồng đáng yêu, thì bạn nhỏ đã đẩy vai anh ra khẽ nói

"..ùmm... anh... chắc chứ..... anh.... muốn em.... ở lại..?"

"Anh muốn em đêm nay ở lại với anh"

"Sẽ phiền anh....🥺"

"Sẽ không, anh sẽ không để em phải lo lắng"

"Thế thì.... làm phiền anh đêm nay rồi"

"Không phiền"

"Hãy chăm sóc và chiếu cố em nhé, em chỉ mới 21 tuổi thôi....." em vừa nói vừa nhón chân lên hôn nhẹ một cái vào môi anh

"Rất sẵn lòng và hoan nghênh Hae Eun, anh sẽ cố gắng" anh mỉm cười khi em bé chủ động hôn anh và đồng ý ở lại. Không để em dứt khỏi môi anh, ngay lập tức anh đã mút lấy đôi môi hồng đáng yêu ấy, tay anh ôm lấy em, khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên vì những nụ hôn nồng nàn tới tấp.

"Hae Eun~~~ Hae Eun~~~ bé ngoan~~ há môi chút cho anh nào~" Sanghyeok vừa hôn em vừa dụ dỗ. Bạn nhỏ ngây ngô đang mơ hồ vì anh hôn cũng nghe theo lời anh. Thế là bạn nhỏ ngây thơ đã sập bẫy anh mèo đen này. Anh nhanh chóng luồn lách lưỡi của mình vào khoang miệng em bé, càn quấy một trận. Em bé thật thơm, thật ngọt

"Umm.... hhaaa... anh... sao anh nóng thế.... nhìn anh nóng chưa này.... anh... có sao không??" Hae Eun để ý khi anh hôn em, hơi nóng từ anh cứ ập lên người em nóng rực, y hệt như người bị sốt vậy, em lo lắng nên đã hỏi anh

"Anh không sao, bé cưng, anh chỉ là muốn em nên nóng thôi, không sao" anh khẽ thì thầm khi đang quấn lấy lưỡi em mút mát

"Hmmm.... chắc chứ, em thấy anh như sốt vậy.."

"Không sao, vì em quá đáng yêu thôi, bé cưng, làm anh không kiềm lòng được, bé à, em thật giống suối nước ngọt, dung nham như anh thật muốn đắm chìm vào dòng nước ngọt ngào của em, mê chết anh rồi" Sanghyeok khẽ thì thào nỉ non, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo của em bé

     Sanghyeok ôm lấy bạn nhỏ, bế lên đi về phía phòng ngủ. Em cũng ôm lấy cổ anh. Thả em xuống giường, đặt em nằm xuống với tư thế thoải mái, rồi đi tắt bớt những ánh đèn sáng chói  ngoài phòng khách. Em ngồi trên giường anh, đầu cứ xoay vòng vòng chả biết suy nghĩ gì vào lúc này. Cho đến khi anh quay lại, nhẹ đóng cửa phòng ngủ, anh tiến tới nơi em đang ngồi ngẩn người. Sanghyeok ngồi đối diện em, khẽ xoa đầu em, vuốt ve mái tóc dài mượt

"Em bé, sao thế? Nhìn anh nào"

"...dạ"

"Em bé muốn tắt đèn không, anh tắt bớt đèn nhé?"

"vâng, anh tắt ạ" em mơ màng nhìn anh, anh khẽ mỉm cười, xoa xoa chiếc má hồng đáng yêu rồi quay người đi tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ ánh sáng yếu trên tường để em bé được thoải mái

"Nào, em bé, qua đây anh ôm nào" anh đứng bên giường, nhẹ giang tay chờ em đến. Em cũng dịch người về phía anh. Còn chưa kịp ôm đã bị anh bế hẳn lên người, tay em ôm lấy cổ anh, chân quấn ngang hông để tránh bị ngã xuống

"Umm... Sanghyeokie....~"

"Anh đây, em bé~ nãy có chút mạnh miệng ở lại mà, sao thế?" Anh thấy bạn nhỏ cứ dấu mặt mình vào vai anh nên khẽ trêu. Giọng nói anh trầm thấp, hơi thở nóng bỏng vờn quanh. Hơi thở đó bao vây trái tim bé nhỏ của em. Sanghyeok nắm tay cô, sờ thấy mồ hôi dính ẩm ướt ở lòng bàn tay.

"Hmm không chọc emm~~"

"Ngẩng đầu lên nào, bé ơi. Em khẩn trương cái gì?" Anh cười hừ một tiếng, ôm em chặt hơn, nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ, từ từ hôn lên tóc, lên trán em.
-------------------------------------------------

P2 sẽ đăng sau vài ngày nhó^^
Còn dài lémmmm
Mọi người ăn tết vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro