Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thiên hạ vô địch bộ môn yêu thầm

Trên đời có những mối quan hệ rất khó hiểu. Dù tôi là kẻ chẳng có mấy niềm tin vào chuyện duyên nợ hay số mệnh. Nhưng mà cái người ấy cứ luôn lởn vởn trong hầu hết mọi sự kiện đời tôi, choán lấy tâm trí tôi, khiến tôi vừa khổ sở lại phấn khích không thôi. Ah, tôi ghét cậu ta quá.

Ngày hôm nay tôi gặp lại chàng trai đầu tiên mà tôi thích. Chẳng có gì to tát cả, nhưng mà tôi thích thầm cậu ta những...9 năm, và chưa từng tỏ tình... Quào, khá là thảm hại, nhiều người cũng hay nói tôi vậy lắm. Tôi còn có biệt danh là “kẻ thất bại lãng mạn” mà.
Yêu thầm gần một thập kỷ thì  bạn đoán tôi bao nhiêu tuổi rồi.

23 ?
25 ?
28 ?
30 ?

Bingo là 18, phải rồi vừa vào đại học và vô cùng ngây ngô (Gần đây tôi nhận ra mình thích cậu ta từ hồi học lớp bốn và liên tục nuôi dưỡng cảm xúc đến tận bây giờ. Haiz xấu hổ ghê). Về lịch sử yêu thầm của tôi, chắc bạn đang tò mò về nam chính. Cậu ta có sức hút ghê gớm cỡ nào mà thích những ngần ấy năm. Tôi nói bạn nghe, cậu ta thật sự rất được. Tuy nhiên ta vẫn phải đào sâu lại ký ức tuổi thơ của tôi một chút để làm rõ hơn trạng thái đơn phương tuyệt vọng này.

Tôi là một bé gái lớn lên trong sự bao bọc và kỳ vọng lớn lao của gia đình. Cả ba lẫn mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Mẹ của tôi, một giáo viên mẫu mực điển hình, vô cùng nghiêm khắc và hơi bảo thủ trong việc nuôi dạy con cái. Ba tôi, ngày trước là luật sư hiện tại đang tiến vào giới chính trị, hơi thờ ơ chỉ thỉnh thoảng có hứng lắm ông mới bình luận một hai câu về cuộc sống học đường của tôi. Ba mẹ tôi không yêu nhau mấy, à không, họ ghét nhau. Họ sống tiếp với nhau vì tôi (chắc thế) tôi cũng biết ơn sự hy sinh to lớn ấy lắm.

Nói tiếp về cách dạy dỗ của ba mẹ tôi, họ rất đề cao học hành, học hành là tối thượng mọi thú vui khác đều không đáng để quan tâm. Về cơ bản tôi không phải đứa trẻ thông minh (theo tiêu chuẩn của ba mẹ tôi vì tôi học dở toán). Tôi luôn chậm chạp hơn đám bạn cùng lớp và gặp khó khăn trong nghe hiểu các bài giảng dung lượng lớn. Đổi lại tôi viết chữ đẹp và vẽ rất khá (mẹ tôi không hài lòng với những năng khiếu này lắm). Để con gái có tương lai tốt đẹp, mẹ tôi sắp xếp cho nó học kín lịch từ hồi mới lên bảy. Bà cũng sớm làm công tác tư tưởng với tôi, rằng cho đến khi học xong “Cấm tiệt yêu đương !”. (Hừm nhiều khi tôi nghĩ có khi mẹ cho phép tôi cũng không yêu đương nổi). Tôi tự nhận thức được rằng mẹ mình hơi hà khắc. Nên tôi cho phép bản thân để đầu óc bay bổng và đắm chìm trong mọi văn hóa phẩm “tình yêu thiếu nữ”, “công chúa hoàng tử” lúc bấy giờ (Tất nhiên tôi lén lút tiêu thụ thôi). Tôi có hình dung về mẫu bạn trai lý tưởng lúc lên mười, Một anh chàng tươi sáng hát trong band nhạc cao dong dỏng và để tóc dài, “anh ấy” ngang tuổi tôi và gặp tôi vào một ngày nắng đẹp. Đến hiện tại thì chưa anh nào như vậy xuất hiện trong đời tôi.

Về cậu chàng kia, vâng nhân vật nam chính của câu chuyện này, tôi bảo tôi thích cậu ta từ lúc tôi học lớp bốn nhỉ. Cậu ta tên Nam Kha (tên hay nhỉ), học cùng tôi từ hồi mẫu giáo đến lớp chín. Cậu ta không được tươi sáng cho lắm, nói là âm u cũng đúng. Có ba giai đoạn để nói về ngoại hình của Nam Kha. Giai đoạn thứ nhất, trước khi tôi thích cậu ta, Nam Kha trông luôn giận dữ với quả đầu đinh nhẵn như trứng gà (cậu ta là đứa trẻ có gương mặt khó ở nhất tôi từng gặp). Giai đoạn hai, khai giảng năm lớp bốn (ôi cái ngày tôi rơi vào tình yêu), tôi bước vào lớp học với tâm thế chán trường như mọi ngày. Phía gần sát bàn giáo viên, một cậu nhóc lạ trong chiếc sơ mi trắng đứng quay lưng ngược hướng nắng. Bỗng chốc cậu quay đầu và cười rạng rỡ, tôi đã bị hút hồn. Cậu bé đó là Nam Kha, mái tóc dài hơn, cắt gọn gàng vuông vức. Nam Kha tiếp tục đẹp trai như thế đến tận năm lớp chín, mấy năm cấp ba tôi không gặp cậu ta nên không rõ. Cuối cùng là giai đoạn hiện nay, hừm theo tôi thì chắc hẳn thần dậy thì đã ưu ái cho cậu ta rất nhiều, nhìn cậu ta mà xem. Cao vụt lên gần 190 cm, da rám nắng bánh mật, tóc cắt kiểu cách, gáy dài, gương mặt hài hòa độc đáo dù nét mặt hơi cọc cằn. Tôi đoán là suốt mấy năm trung học cậu ta cũng đã kết nạp thêm kha khá thành viên vào hội “những người cảm mến Nam Kha”. Tình đầu của tôi hẳn là cậu ấy phải rất hạnh phúc khi sống trong một cơ thể như vậy.

Về việc gặp lại Nam Kha lúc lên đại học, bằng sự kì diệu của xác suất ngẫu nhiên, Nam Kha học cùng trường, cùng ngành, cùng lớp và thậm trí ở cùng tầng kí túc xá với tôi ???? Unbelievable, thần kỳ, ảo diệu, Wow, tôi thật sự sốc.

Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Tôi dành cả ba năm cấp ba cố quên đi Nam Kha bằng cách crush thêm 3 người nữa. Tuy nhiên, lòng tôi biết rằng, chỉ có Nam Kha mãi là ánh dương chói lòa, ánh trăng huyền ảo, sao xa lấp lánh. Nếu cậu ta cứ lởn vởn quanh tôi như thế, tôi sẽ không thể ngừng thích cậu ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman