Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Ami lên phòng,cẩn thận khoá cửa,soạn đồ ra rồi nằm lên giường gọi cho Jiho.

"Alo?"

"Biết gì hum?"

"Biết"

"Biết gì?"

"Biết cái trần nhà hôm nay màu khác"

":)))..."

"Biết gì?mày không kể sao tao biết?"

"Thì cái trần nhà khác màu là đúng rồi,tại tao đâu có ở nhà"

"Mày ở nhà trai hay sao?"

Ami gật đầu,sau lại kể ra hết sự tình .Jiho nghe xong cũng gật gù hiểu ra chuyện.

"Là tóm cái quần lại mày đang ở nhà ông Jin vì anh ba đang chuẩn bị mời gọi đối tác kí hợp đồng?"

"Ừ,chuẩn rồi đó"

"Vậy có cần tao qua rước mày đi học không?"

"Thôi khỏi,mai gặp.Tao tắm đã"

"Bai"

Ami tắt máy,lao vào phòng tắm.Em xả nước,ngâm mình vào làn nước ấm hoà vào dòng tâm trạng đang chill thì có tiếng gõ cửa ở ngoài cùng giọng lão va lên.

"Ami cháu nhớ xuống ăn cơm tối"

Emm đáp lại lão rồi cũng nhanh chóng thay quần áo xuống dưới,nghe lời anh ba hên em cũng không mặc đồ quá hở.Đơn giản chỉ là một bộ pijama dài thôi.

.

Ami xuống lầu,nhìn đồ ăn đã dọn ra sẵn em cảm thấy có chút gượng gạo.Lão thấy vậy liền xoá bầu không khí kia để bắt chuyện với em cho em đỡ căng thẳng khi ở chung với lão.

"Cháu xuống ăn cơm lẹ lên,không cơm nguội ăn mất ngon"

Em ngồi vào ghế,suốt bửa ăn em chẳng dám hó hé gì.Phải chi anh ba ở đây em sẽ trêu ổng đủ thứ,mà bây giờ là giám đốc của ổng nên em cảm thấy có đôi phần không thoải mái.

"Để tí em rửa chén cho ạ"

Em thì thào vừa đủ để lão nghe,thấy lão gật đầu em cũng gắp đồ ăn.Nhưng mà món thịt em thích lại xa quá làm em phải nhướng người lên,vô tìm để cổ áo hở xuống để lộ đôi bông đào tròn trịa của tuổi đôi mươi ra,theo quáng tính lão quay mặt đi.Đôi má đỏ ửng,sau một lúc định thần lại thì lão mới ấp úng nói.

"N-này mốt có muốn ăn gì thì bảo chú gắp cho,đừng nhướng người qua gắp.Có nhướng thì cũng để ý một xíu,dù gì chú cũng là đàn ông"

Lão lấy đĩa thịt đặt qua bên em,thấy em vẫn đang ăn chắc là chưa hiểu gì nên lão cũng không nói nữa.

"Mai chú đi làm mấy giờ á?"

Em nghĩ ở nhà người ta mà không hỏi thăm hay quan tâm gì thì cũng kì nên lâu lâu Ami cũng hỏi thăm đôi chút.

"7h"

Đáp lại sự nhiệt tình cũng em lão vẫn giữ vững phong thái điềm đạm kia mà đáp lại.Em cũng không biết nói thêm gì nên là gật đầu một cái,cảnh này làm em nghĩ đến như kiểu hai con người hướng nội ở cùng với nhau ấy.Em thì ít tiếp xúc,còn lão thì lại kiệm lời nên suy ra cả hai không nên nói thì hơn.

Với em thì nói chuyện với ai đó có tí muối em còn nói được đôi chút,còn với lão em không biết nên nói gì luôn.

Ăn xong lão cũng phụ em bưng vào bồn rửa,không để em rửa một mình lão đã sắn tay áo lên.Đổ xà bông ra một ít rồi rửa.

"Để em rửa cho,khi nảy chú đã làm đồ ăn rồi dọn ra rồi.Chú mà rửa thì em thấy mình kì lắm á"-Ami giựt lại bông rửa chén trên tay lão.

"Chia đôi"

"Dạ?"

Em vẫn chưa hiểu ý lão cho tới khi lão quay vòi nước sang chỗ em và đưa hai bát rửa xà bông ra thì em mới hiểu,hoá ra là lão rửa xà bông,em rửa nước.Vậy cũng nhanh,lão ta kiệm lời nhưng cũng tốt bụng..

"Đừng làm nứt tô đấy nhé"

Để không khí có phần vui vẻ hơn lão chợt nhớ ra em hay làm nứt tô của YoonGi nên đem ra trêu.

"Cháu không hậu đậu như vậy,tại hôm đó xu thôi"

"Ai biết được hôm nay xu hay không?"

Lão ta cười,rồi cũng đưa cho em tô.Ừm thì,tại tô trơn quá nên em đã vụt tay để chiếc tô rơi vào không khí:)))

"Choảng"

Lần này tô không nứt mà là bể thành nhiều miếng,em hoảng quá cuối xuống nhặt.Lão ta thì cũng như đã dự định trước nên mặt cũng không cảm xúc gì.

"Để đó tí chú dọn,mau rửa tay đi"

Lão rửa tay xong rồi cũng cuối xuống nhặt chung với em,nếu như theo ngôn tình thì tay em sẽ bị nứt.Nhưng đây không phải ngôn tình đâu ạ,tay em không nứt mà tay lão ta bị nứt=))

Em thấy máu từ tay lão chảy ra vội vàng nắm tay lão trong vô thức để vào vòi rửa chén để rửa đi vết máu.

"Chú còn hậu đậu hơn cả cháu"

Nước vào vết thương nên có chút rát khiến seokjin chau mày tay muốn rút lại nhưng em lại giữ chặt lấy.

"Chú để hộp y tế ở đâu thế?"

"Ở dưới cầu thang"

Em chạy vội đến cầu thang tìm hộp sơ cứu,loay hoay mãi mới có thể băng bó xong cho lão.

Ami rửa xong cũng đã dọn dẹp sạch sẽ thấy lão đang làm việc nên em cũng không phiền mà lên phòng trùm chăn học bài,học mãi những công thức hoá học mà chẳng hiểu nỗi một chữ nên là em đóng tập vở lại nằm ườn ra giường như một con sâu lười nhác.

Bỗng có tiếng gõ cửa,trong dinh thự chỉ có em và lão.Không em thì chắc chắn là lão gõ cửa rồi,Ami đứng dậy mở cửa mời lão vào phòng.Miệng không quên nở một nụ cười..

------

15/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro