#3
Seokjin ngồi xuống chiếc ghế sofa theo đó là Ami ngồi theo, yoongi thì ngồi đối diện.
"anh qua đây chi á?"
"bàn công việc thôi, mà nhóc này là..?"
Như hiểu ý YoonGi liền giới thiệu em cho lão biết mặt.
"đây là Ami, mấy bửa anh qua đây nó đều đi học nên anh không thấy.Hôm nay gặp được nhau rồi đó, Ami chào chú seokjin một cái đi.."
"Cảm ơn chú vì lúc nảy.."
Em chưa để YoonGi nói hết câu đã xen vào cảm ơn seokjin làm lão giật cả mình.
"nói nhỏ tiếng thôi, tôi ngồi kế bên"
Lấy lại được bình tĩnh seokjin liền điềm đạm trả lời, quả thật lúc nảy em có hơi lớn tiếng đôi chút..
"Cảm ơn? Vậy anh là người giúp ami khi nảy à"
YoonGi thắc mắc rồi cũng nhận lại câu trả lời của seokjin bằng một cái gật đầu.
"ồ,hai người ngồi đây để em đi pha trà nhé"
YoonGi chợt nhớ ra, khách đến nhà không trà cũng phải bánh. Nảy giờ nói chuyện chắc seokjin cũng đã khát khô cả cổ rồi,nên đi làm bình trà uống để đàm đạo.
Sau khi yoongi rời đi ami có chút ngại nên cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, đôi lúc lại nhìn lén lão ta. Bây giờ mới để ý đến khuôn mặt lão nha,seokjin có bờ môi dày và đầy đặn, đôi mắt lại long lanh,mũi còn cao nữa,kết hợp lại quả thật rất hài hòa. Không những hài hòa mà rất đẹp nữa.Ô mẹ ơi, con đang ngồi kế trai đẹp này.
"đừng nhìn, tôi biết tôi đẹp rồi"
Lão sau khi nhận ra ánh mắt có phần thèm thuồng của em bèn đánh giá từ trên xuống, chung quy lại chỉ có hai từ để miêu tả em "háo sắc".
"em không nhìn chú nhé, chú có bằng chứng không? Ngày nào, tháng nào, năm nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây?"
Ami bị nắm thót bèn giở thói đanh đá ra mặt, những câu hỏi chỉ bọn trẻ con khi biết mình làm mà không dám nhận.
"chịu, không muốn nhận thì thôi"
Lão cũng chẳng màng cãi lý làm ami quê một cục, người gì đâu mà nhạt nhẽo. Cãi không lại thì lại lôi điện thoại ra bấm,đồ chú già.
Tiếng gõ lộc cộc của bàn phím điện thoại lão làm thu hút sự chú ý của em, ami biết là nhìn lén điện thoại người khác là không tốt.Nhưng tại tay lão bấm phím nhanh với lại nội dung trong điện thoại cũng thú vị nên ami nhìn một chút xíu thui.
Kangyoung
Khi nào anh mới chịu về đây?
Seokjin
Tôi nói rồi mà nhỉ?tôi chẳng quen biết cô nên đừng bám theo tôi, coi như tôi cầu xin cô đấy
Kangyoung
Anh sẽ không thoát được em đâu anh yêu à~
Em đang đứng trước cửa nhà anh đây, mau về với em nhé.
Lão thở dài, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ như thác. Khuôn mặt căng thẳng hết cỡ,thật ra Kangyoung là một bộ phận cuồng seokjin. Cô ta bám đuôi lão từ tận nửa năm ngoái,nào là gửi tặng những đồ lót phụ nữ. Rồi mấy cái thư tình,bánh trái đủ thứ, ngày nào mở cửa ra lão đều phải thanh tẩy mắt mấy lần. Thật sự rất phiền và ấu trĩ, nếu không muốn gọi là đang quấy rối công khai.
YoonGi pha trà xong cũng mang bánh trái ra tiếp khách quý, thấy nét mặt căng thẳng của seokjin liền hỏi thăm mấy câu.
"anh bị con nhỏ ami phá gì à?sao mặt mày khó coi thế"
"chắc đêm nay tôi ngủ ở đây,kangyoung lại đến quấy nữa rồi"
"lại là cô ta nữa,hết thuốc chữa thiệt chứ. Bám dai như đĩa, có khi nào mốt anh ở nhà một mình cô ta leo rào vào hãm hiếp anh không chừng"
YoonGi nói xong liền cười hề hề để lại cho seokjin nét mặt lo lắng hơn, có khi nào là vậy thật không? Nghĩ thôi đã muốn ngất rồi,hết ở công ty rồi bây giờ sang tận nhà.
"thế có cho tôi ở nhờ một đêm không?"
"có chứ, có chứ. Em đùa tí,anh cứ tự nhiên đi"
Hai người đàn ông nói chuyện bỏ lại ami một mình ngồi kế bên chẳng biết làm gì, lâu lâu em lại chọt tay lấy ít bánh nhâm nhi nghe về sự đời của hai người lớn tuổi.
-------
27/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro