#24
"cháu lại bị sao?"
Sau khi hoàn tất công việc seokjin liền nghe tiếng ami thở dài trông giống một bà cụ non vô cùng.
"chỉ là em đang nghĩ tại sao lại chán quá à"
"lại đổi cách xưng hô?"
"hihi, nhưng mà cũng trễ rồi chắc em phải đi ngủ thôi. Chú ngủ ngon nhá"
Kim ami leo lên giường của seokjin, tự tiện tung mền đắp lên người của mình. Lão thấy thế liền đi đến hất chăn ra vào dựng em đang nằm ngồi dậy.
"đây không phải là giường cháu ok? Đi về phòng mình mau"
"không, cháu sợ maaaa"
"ma gì mà ma, ma gặp cháu còn sợ đó"
Kim ami - một đứa lỳ nhất cái nhà này cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực seokjin vẫn ngán ngẫm chịu thua. Lão thầm nghĩ con bé này hiện tại là một đứa con nít quỉ, chứ con nít bình thường làm gì mà lỳ như vậy được.
Bất lực, lão liền nằm kế bên trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác và bậc ngữa của em.
"ơ, chú không nằm dưới đất nữa hả?"
"đây là phòng chú,nệm là của chú.Chú đã dọn phòng khác cho cháu rồi, tại cháu không chịu qua bển ngủ thôi"
"mặc kệ chú"
Em chắn lại cái gối ở giữa kèm thêm một câu.
"tối chú mà qua chú làm chó, sủa gâu gâu bảy ngày bảy đêm nhé"
"có chó mới qua đó, chứ chú là con người"
"ừ, để coi là người hay chó"
Tối hôm đó seokjin cùng ami ngủ chung trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn và hòa chung một nhịp thở. Mọi chuyện rất bình thường cho đến lúc nửa đêm seokjin theo một thói quen từ tháng trước tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh rồi đi xuống lầu uống nước, xong mọi chuyện lão lại về phòng vừa định đặt lưng xuống thì quay sang bên cạnh em đã tóc hết chăn ra làm chăn rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"nết ngủ xấu thật"
Lão than phiền một câu, tiến đến vươn tay ra lấy chăn. Nhưng chưa kịp cầm chăn thì đã bị ami dùng hai tay kéo lại, đầu lão áp vào giữa khe ngực em.Mặt lão liền hóa đỏ, tay chân cứng đờ thở mạnh còn chẳng dám.
"ami.. Buông chú ra..ami? "
Vẫn là không gian yên tĩnh đó không một tiếng đáp trả, seokjin ngước nhìn lên vẫn thấy em ngủ liền thở phào nhẹ nhõm. Lão bắt đầu cố để thoát khỏi vòng tay em,nhưng hình như ami chỉ nghĩ lão là cái gối nên càng ngày càng ôm chặt hơn. Để mặt lão vùi vào khe ngực.. Tình huống này thật sự người trong cuộc hay ngoài cuộc nhìn vào cũng sẽ phải đỏ mặt cả.
"bình tĩnh nào seokjin.. Không sao cả, tình huống này mày sẽ xử lý nhanh thôi"
Vận dụng hết công xuất não, seokjin liền đẩy cánh tay em ra. Làm một cách hết sức nhẹ nhàng để trách làm em tỉnh giấc, đột nhiên chuông tin nhắn reo lên làm tim seokjin như muốn nhảy ra ngoài. Thoát khỏi vòng tay kia lão liền thở phào nhẹ nhõm, trên trán còn dư động lại một hai hạt mồ hôi nữa kìa.
YoonGi :
Ê ông dà sếp, ngủ chưa zậy?
Ksj :
Tao sếp mày mà tưởng tao con mày không á=))
YoonGi :
Heheh, ủa mà ami ngủ rồi hả
Ksj :
Ừ, nhỏ nó phá với lỳ như quỷ
YoonGi :
Cố thêm một tuần nữa thôi anh, sắp có bản hợp đồng rồi:)
Ksj :
Có cái bản hợp đồng này mà tao phải cực khổ như thế biết trước như vậy tao đã không kêu mày
YoonGi :
Đời mà, đâu ai đoán trước được cái gì :D
Ksj :
Thôi tao đi ngủ
YoonGi :
Ngủ ngon, mơ thấy ác mộng. Dãy đành đạch lúc ngủ nha anh.
Ksj :
Block?
YoonGi :
Em lỡ mồm.. Anh ngủ ngon ạ
---
30/4/2023
=))vỡ cái đt nát cái mh rồi huhu cúuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro