Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Ả đi đến bàn ăn tự nhiên như chẳng có gì ngồi xuống trước mặt seokjin giọng lẳng lơ gọi lão.

"seokjinie, anh cứ vờ như em chẳng tồn tại. Biết như vậy em buồn lắm không?"

"ừm, kệ cô chứ?"

Lão gắp một miếng đồ ăn nhàn nhã đáp, em bên này thầm cười trong bụng vì thấy mặt ả Kangyoung quê chữ ê kéo dài.

"anh ăn gì đó?"

"ăn cơm, mắt mù à?"

Lại một lần nữa seokjin đáp trả thẳng thắng không kiên nể, nghe mà mắc cười thật sự.

"ami, em không lại đây ngồi với anh sao?"

Lão vỗ vào cái ghế kế bên mình khi thấy ami đang đứng cách đó không xa, mặt em nghệch ra y chang con dở. Ủa,ý lão là gì đây?

"Ami? Ý anh là con ở này mà lại được ngồi chung với anh á?"

"cục cưng của tôi không phải con ở, mong cô dùng từ ngữ cho chuẩn mực. Bé lại đây với anh" - seokjin ra hiệu cho em như nhờ em giúp lão.

"ahhh, anh yêu à. Em bị mỏi chân quá"

Ami bắt được tầng số liền nhanh chóng vào vai, giả vờ bị đau chân lết lại chỗ seokjin.

"bé bị đau ở đâu?"

"dạ đây nè"

Em chỉ chỉ vào cái mắt cá.

"ui chùi ưi anh xót quá,ủm ba la hồ biến đau biến đi để lại thưn thưn cho bé yêu của anh"

Seokjin cùng ami làm một màn lố lăng trước mặt Kangyoung làm cho mặt ả tối xầm lại, má trông gớm chết đi được. Cô ả cứ nghĩ seokjin là người trưởng thành các kiểu ai ngờ lại sến rệt như vậy.

Kangyoung đứng dậy đi ra về chẳng một lời chào, đợi ả đi ra khỏi cửa seokjin mới thở dài nhẹ nhõm.

"chú đó, mốt có diễn thì bớt sến lại đi. Nổi hết cả da gà"

"thì coi như giúp tôi đi, bù qua bù lại"

"có bửa ăn cũng không xong" -ami liếc xéo lão.

"bỏ cái thái độ đó đi nhé, không là nghỉ ăn"

Cả hai lại bắt đầu một bửa ăn dang dở như không có chuyện gì.

Ăn xong cả hai cũng cùng rửa chén, lên phòng. Em thì nằm coi điện thoại, còn lão thì làm việc. Được một lúc em thấy seokjin đang chau mày với những tài liệu trên máy tính liền đi đến giúp đỡ.

"ê chú, cần cháu giúp gì không?"

"bỏ từ ê đi"

"hông bé ơi"

"Mệt cháu quá,có biết làm đâu mà đòi giúp"

"chú chơi chứng khoáng hả?"

"điên à?"

"mắc gì chửi cháu điên, cháu buồn đó"

"không có việc gì làm thì đi học bài đi"

Ami không nói không rằng liền xách cái ghế ngồi kế bên lão và bấm điện thoại tiếp, cứ thích đu bám lão như vậy cơ.

----
11/4/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro