Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt 5.

Todoushi mơ màng tỉnh dậy, cậu bé ôm lấy con mắt bên trái của cậu, nó thật đau rát, như có ai đó chọc thẳng con dao vào mắt. Todoushi ngó sang bên cạnh, Kazumi vẫn đang nằm đấy, cô bé ngủ li bì không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu nhóc nhẹ nhàng sờ vào trán người chị, nó nóng bừng lên, có lẽ cô nhóc đã bị sốt cao sau đợt sóng âm dữ dội của Elen và luồng khí đen le lói xung quanh cô.

Todoushi đứng dậy chạy thật nhanh đi kiếm nước ấm và khăn lau. Bỗng dưng cậu vấp vào thứ gì đó rồi ngã xuống đất, cậu kêu lên một tiếng, xoa xoa vào đầu gối trầy xước của mình.

"Anh Ejiro...?"

Ánh mắt long lanh của đứa bé nhìn chằm chằm vào cậu trai, đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu. Ejiro ngồi dựa vào tường, chìm vào giấc ngủ sâu, có vẻ cậu ta cũng kiệt sức sau khi trải qua trận chiến khốc liệt. Todoushi xoa lên má người anh trai, cổ họng như nghẹn lại, cậu bé muốn khóc thật to nhưng không được, cậu buộc phải đứng lên đi tìm thuốc cho Kazumi, chần chừ thêm nữa thì cô bé sẽ mệt đến chết mất.

Todoushi lật đật tìm lối ra rồi phóng thật nhanh ra bên ngoài, giờ đây trời đã tối om. Cậu nhóc có chút run sợ, nếu như trời tối thì sẽ chẳng thể nào đi kiếm đồ chữa trị cho Kazumi được nữa. Những tên oán linh sẽ chờ đợi và lao vào cậu. Tệ quá, nếu cứ như vậy đến sáng mai thì Kazumi chắc chắn sẽ chết mất.

Todoushi chạy lại vào trong, cậu lục tung túi đồ của cậu và của những anh chị lớn. Bên trong toàn những vật dụng để chiến đấu, không có thứ nào giúp chữa bệnh được hết. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt lon ton chạy về phía chị, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kazumi. Nó lạnh toát như những xác chết cậu từng thấy ở khu ổ chuột. Todoushi thất thần, cậu lại chạy về phía Ejiro, lay lay anh liên hồi. Cậu trai ấy vẫn không tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt như thể đã cận kề cái chết. Trái tim Todoushi như co thắt lại, cậu ngã khuỵu xuống, ôm lấy cánh tay bên trái của anh, dụi dụi vào nó.

"Anh Aki...chị Elen...cứu em với..."

Bàn tay ấy vẫn lạnh toát, mạch máu không còn đập. Todoushi ôm lấy Ejiro, nức nở trên vai anh. Mới đây bàn tay anh vẫn còn ấm, tại sao nó đã lạnh toát đi, cậu lại một lần nữa quỳ xuống, cúi đầu van xin ông trời, van xin mọi thứ trên cuộc đời để đổi lấy những con người ấy. Todoushi không còn sợ cái chết, cậu ao ước được hiến dâng toàn bộ để hồi sinh mọi người, những người đã cho cậu cảm nhận được hơi ấm trong cuộc sống. Cậu ao ước cái chết, ao ước linh hồn cậu bay lên và tìm lại sự sống cho họ.

"Anh Aki...anh đã hứa bảo vệ bọn em rồi mà.."

"Anh hứa mà Todoushi"

Cậu nhóc giật mình, ngó nhìn xung quanh. Giọt nước mắt vẫn chảy xuống liên tục.

"Anh Aki? Anh đang ở đâu thế?"

"Todoushi à, mau tỉnh dậy đi"

Đầu cậu bỗng đau như búa bổ, như có ai đó thả vật nặng rơi xuống. Todoushi đau đớn ôm đầu, cậu gào thét dữ dội. Tinh thần trở nên hoảng loạn, không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Mọi người lại bỏ rơi em, tại sao vậy? Em không có làm gì sai mà..?"

"Tỉnh dậy đi mà Todoushi!"

"Không, không được! Em sẽ ở một mình, là mọi người ghét em, em sẽ không làm phiền nữa đâu..!"

"Todoushi! Tỉnh dậy đi!"

"Todoushi!!"

Cậu nhóc gào lên thật to, máu sặc ra khỏi cổ, hai bên tai rỉ máu liên tục. Cậu sợ hãi chạy ra ngoài, vô tình lướt qua tấm gương, toàn thân giờ đã bê bết máu, hai tay hai con dao sắc nhọn nhuốm một màu đỏ tươi. Todoushi bần thần đứng lại, phản chiếu đằng sau đó là Ejiro, anh ta ôm lấy đầu cậu. Hai cánh tay anh nhẹ nhàng chìa ra, đó là vết cắt chi chít ở trên cổ và bàn tay, cánh tay ấy rơi rụng xuống nền nhà. Todoushi cúi gằm người xuống, cậu run rẩy nhìn về phía Kazumi, người chị ấy giờ đầu đã đứt lìa khỏi cổ, tứ chi bị phanh thây ra, hai con mắt long lanh ấy lăn nhẹ trên mặt bàn. Và cậu chứng kiến một Ejiro đang ngấu nghiến cái xác của chị, gặm hết toàn bộ những miếng thịt còn sót lại ở trên cánh tay, cái đầu bỗng dưng rủ xuống, nó treo lủng lẳng trên trần nhà, đung đưa theo từng ngọn gió, tiếng cười của cô bé vang vọng khắp bên tai Todoushi. Cậu nhóc đập mạnh đầu xuống đất, nhìn lại vào gương một lần nữa, vẫn là một Ejiro khác đang đứng đợi cậu, nở nụ cười đến tận mang tai.

"Mày đã giết tao...mày đã giết tất cả mọi người. Thằng chó chết, mau cút xuống địa ngục vĩnh hằng đi"

"Không có...chuyện gì đang xảy ra vậy..?"

"Thứ phế vật"

Một giọng nói khác vang lên, cậu bé quay ngoắt sang đằng sau. Đó là tên tội phạm khi nãy điều khiển uế linh tấn công mọi người, da mặt hắn toác ra, bộ não bên trong rơi rụng ra bên ngoài, hắn ta không còn là một con người nữa, cơ thể ấy gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Todoushi ngã xuống đất, ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh, cậu nhóc ôm đầu co ro về góc tường, đôi mắt giàn giụa nước nhắm chặt lại, run rẩy chìm vào trong bóng tối.

"Mày sẽ giết người như cái cách mày mổ xẻ tao thế này à?"

"Mày sẽ làm mọi người sợ hãi vì bộ mặt thật của mày đúng không?"

Todoushi gào thét trong vô vọng, giọng nói ấy liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cậu bé tự dày vò bản thân cho đến khi từng giọt máu ở trên đầu chảy xuống. Nỗi sợ hãi bị đẩy lên đỉnh điểm, con mắt bên trái bỗng rực sáng lên, rọi thẳng về phía trước.

Todoushi ngồi sát vào mép tường, cậu che đi con mắt ấy. Thây xác của Kazumi tiến gần đến cậu, hai bàn tay bỗng trở nên sắc nhọn, ôm lấy bộ mặt tái nhợt của cậu bé.

"Em giết chị rồi..? Tại sao vậy...?"

"Không có...em không làm mà..."

Todoushi đấy mạnh thây xác của Kazumi rồi tức tốc chạy ra bên ngoài. Xung quanh bao phủ bởi một màn đen u tối. Cậu nhóc run rẩy nhìn lại vào hai bàn tay, hai con dao đẫm máu biến mất hoàn toàn, cậu lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước, chạy cho đến khi xa khỏi căn nhà gỗ lụp xụp ấy.

Bỗng bầu trời bừng sáng lên, Todoushi ngã xuống đất, chiếc áo khoác của Ejiro tặng cậu nhẹ nhàng rơi xuống. Một cánh tay đưa ra xoa đầu cậu, khung cảnh trước mắt là người anh trai Ejiro đang ân cần gấp chiếc áo khoác nhỏ nhắn, ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía Todoushi đang gục ngã. Ejiro mỉm cười nhìn cậu, đằng sau đó là Kazumi, một Kazumi hồn nhiên dang tay ra chào đón cậu trở về. Todoushi tức tốc chạy thẳng đến bóng hình hai bọn họ, khung cảnh ấy bỗng nứt ra làm đôi, vỡ tan tành ngay trước mắt.

Cậu nhóc hoảng hồn cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ ấy, gom vào rồi ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu bé, lại là màn đêm bao phủ lấy cậu. Todoushi tuyệt vọng đến cùng cực, cậu rút ra một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng. Nỗi đau đớn bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, hai con mắt nhòe đi rồi ngã xuống, cậu muốn chết đi, cậu muốn giải thoát cho chính mình.

Một cánh tay chòi lên từ mặt đất cầm lấy con dao rồi rút ra thật mạnh. Todoushi ho sặc sụa, cậu không cảm thấy đau đớn, trái ngược lại là hơi ấm kì lạ bao phủ lấy toàn thân cậu, một hơi ấm thật lạ mà cũng thật quen. Cậu nhóc khóc nức nở ngồi dậy, co ro khép mình giữa màn đêm u tối.

"Em không có giết anh chị mà...em muốn sống với anh chị suốt đời cơ...!"

"Cảm ơn em, bọn anh an toàn rồi"

Cậu nhóc lại nghe thấy tiếng của Aki, lần này cậu đã thực sự tuyệt vọng, không còn thiết tha điều gì nữa. Hình bóng Aki nhẹ nhàng ôm lấy cậu, với một bộ dạng máu me khắp người, toàn thân chi chít những vết cắt chém. Aki tựa vào vai cậu, ánh mắt trìu mến, mỉm cười nói.

"Cảm ơn em...bọn anh...an toàn rồi.."

Todoushi sực nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi cậu xuống tay giết người để bảo vệ những người cậu thương. Cậu nhóc quay ra đằng sau, lần này là một Kazumi đứng ở trước mặt, đưa tay về phía cậu, là nụ cười đau khổ của một cô bé vừa mất đi gia đình, Kazumi ngồi quỳ xuống với cậu, nhẹ nhàng đưa tay còn lại ra.

"Chị sẽ không bỏ em lại một mình đâu, nếu tất cả mọi người đều ghét em, chị sẽ là người đầu tiên đồng hành cùng với em, được chứ?"

Todoushi ngơ ngẩn nhìn về phía chị, cậu bé chậm rãi đưa tay ra, Kazumi bỗng tan biến đi mất, trước mắt cậu lại hiện lên hình bóng cô thiếu nữ Elen và người anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Cậu nhóc giật mình lùi về sau, Ejiro tiến đến nắm lấy tay Todoushi, không nói một lời nào mà dắt cậu đi thẳng về phía trước. Màn đêm u tối bỗng có một vầng sáng chói lọi ở cuối con đường sâu thẳm. Cô thiếu nữ quay qua nhìn cậu nhóc, Elen như là hiện thân của một thiên thần tỏa sáng, cô thắp lên ngọn đèn le lói giữa màn đêm bao phủ xung quanh. Đôi mắt hai màu của cô hiện lên, Todoushi ngỡ ngàng, cậu một lần nữa chạm vào con mắt bên trái, con mắt khác với màu mắt của mẹ. Những cơn đau rát đều biến mất hoàn toàn, cậu nhóc nức nở nhìn cô thiếu nữ. Khoảnh khắc ấy cậu nhận ra một điều nhỏ nhoi, thì ra trên thế giới này vẫn có những con người đặc biệt đến như thế, có những con người dịu dàng đến như thế. Todoushi nắm chặt lấy bàn tay Ejiro, bỗng dưng anh ôm cậu vào lòng, liếc nhìn sang Elen.

"Cậu chủ chơi ăn gian!"

"Elen cũng thế còn gì?"

Sau lưng anh mọc ra một đôi cánh đại bàng khổng lồ. Ejiro bay lên trên cao cùng với Elen, phi thẳng tới vầng sáng chói lọi ngay trước mắt. Todoushi cảm giác như được vượt qua không gian, vượt qua tất cả mọi thứ để tiến tới phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai màu dần dần mở ra, bên trong vầng sáng chính là một Kazumi đang nức nở nhìn cậu, một Elen cũng đang nắm chặt lấy tay cậu bé, cố gắng không phát ra một tiếng khóc nào.

"Todoushi em tỉnh lại đi mà! Chị xin em!"

"Todoushi!"

Jana tiến đến gần, liếm ướt toàn bộ mặt của cậu bé. Ánh mắt to tròn của con mãnh hổ nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở nó thật nặng nề, Jana dụi đầu vào người cậu nhóc, nhảy thẳng lên thân hình bé nhỏ ấy.

"Không được Jana!! Em ấy sẽ chết ngạt mất!!"

Jana khều vào người Todoushi, con mãnh hổ hửi nhẹ vào tay cậu, nó ngoạm một miếng thật to. Elen hét toáng lên, cô đẩy mạnh Jana ra bên ngoài, ôm lấy Todoushi mà òa khóc.

"Jana hư quá đi!! Mày sẽ không được ăn thịt nữa đâu!!"

Kazumi ngơ ngác nhìn cô thiếu nữ, đáng lẽ ra người khóc nhiều nhất phải lại cô mới đúng. Vậy mà giờ đây cô nhóc lại phải chứng kiến con người khóc còn to hơn mình, khóc đến cạn kiệt nước mắt, từ nãy đến giờ Elen đã khóc rất nhiều. Cô lo lắng cho Todoushi như thể cậu đang sắp chết, nhưng giờ cậu nhóc đã dần tỉnh lại, Elen nước mắt nước mũi tèm lem chùi hết vào áo cậu bé.

"Chị Elen...chị bình tĩnh đi mà..."

"Chị không thể...Todoushi nó đã ngủ từ khi chiến đấu rồi mà..!"

Todoushi lơ mơ tỉnh dậy, chứng kiến Elen đang ôm cậu mà khóc đến lạc giọng đi. Nước mắt chảy dài trên má cậu, rốt cuộc toàn bộ những thứ đáng sợ khi nãy chỉ là mơ, rằng mọi người vẫn đang còn sống và ở bên cậu.

Elen nhìn Todoushi, hai tay run rẩy, cô khóc ngày một nhiều hơn. Kazumi lập tức chạy đến ôm Todoushi, cô nhóc tựa đầu vào vai cậu, không kìm được nước mắt mà òa khóc. Thứ âm thanh đáng sợ ấy lại hoà âm vào nhau, gây sự chú ý đến Jana và Ejiro.

"Cậu chủ ơi!!! Todoushi tỉnh dậy rồi nè! Huhuhu!!"

"Trời ơi, Todoushi không có chết, em ấy sống lại rồi cậu chủ ơi!!"

Ejiro tiến đến gõ vào đầu Elen, anh vừa ôm Jana vừa gằn giọng.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Mà cô đừng có khóc nữa, lũ trẻ khóc to hơn bây giờ!"

Todoushi mơ màng nhìn Ejiro, cánh tay của anh vẫn còn đấy, miệng của anh đã không còn rách đến mang tai. Ejiro đang chống nạnh mắng Elen một trận. Anh ta vẫn còn ở đó, vẫn hay gắt gỏng như ngày nào. Mắt cậu bé nhòe đi, cậu sung sướng đến mức khóc nấc lên. Todoushi gượng dậy ôm lấy Elen và Kazumi, cậu ôm thật chặt hai bọn họ, hạnh phúc đến mức run rẩy hai bàn tay.

Ejiro ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Todoushi.

"Em vất vả rồi! Anh xin lỗi vì đã khiến em bị thương"

"Không đâu...là em không bảo vệ được anh! Em muốn ở bên mọi người...em xin lỗi.."

Todoushi nhìn vào những vết bớt trên người anh. Cậu nhẹ nhàng xoa lấy nó, những giọt nước mắt chảy xuống ngày một nhiều hơn, cậu nhóc vươn hai tay ra vuốt nhẹ vào mái tóc anh. Ánh mắt Ejiro thật dịu dàng, cậu dụi mắt liên hồi, quệt đi những giọt nước mắt ấy.

"Không được dụi mắt đâu, đau mắt lắm!"

Aki xông thẳng vào căn cứ, anh thở hổn hển nhìn ba con người kia. Tiếng khóc thảm thương khiến anh giật mình, sợ rằng họ sẽ bị tấn công một lần nữa. Ejiro quay qua nhìn anh, cậu đứng lên rồi tiến đến gần, đặt nhẹ tay lên vai Aki.

"Bọn tôi không sao nữa đâu, nhìn kìa, họ đều tỉnh lại hết rồi!"

Aki mở to mắt nhìn, xoa nhẹ vào hai bên má Ejiro, anh vùi mặt vào vai cậu, thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tôi cứ tưởng có chuyện gì...mọi người không sao là tốt rồi"

"Anh Aki!! Todoushi tỉnh lại rồi, Kazumi tỉnh lại rồi này!! Em hạnh phúc quá!"

Elen dở khóc dở cười, Aki nhẹ gật đầu, tức tốc chạy đến nhìn hai đứa trẻ khóc nhiều đến mức thiếp đi. Anh xoa đầu Elen, nói.

"Em cũng vậy, thật tốt vì em đã tỉnh lại"

"Không đâu, em là một linh hồn, lũ trẻ quan trọng hơn em nhiều chứ! Anh cũng mau xoa đầu chúng đi!"

"Elen nói năng không ổn tí nào, em cũng rất quan trọng đối với anh đó!"

Ejiro đứng nhìn hai vị linh hồn vui vẻ cười đùa kia, cổ cậu nghẹn ứ lại. Cậu trai ngẩn người ra, cố gắng kiềm chế những tiếng nấc để giấu đi sự thật rằng cậu đang khóc. Ejiro chạy một mạch ra bên ngoài, cậu nhìn vào hai bàn tay của mình rồi nắm lại thật chặt. Có lẽ giờ đây tâm trí thật hỗn loạn, cậu luôn tin rằng cậu chỉ được các linh hồn bảo vệ đến mức chính họ còn quên đi bản thân, vậy mà cậu đây lại chẳng làm được gì nên hồn.

Suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa bao trùm lấy cậu, dù cho có tự ngăn bản thân từ bỏ nó đi nhưng không thể. Chính bản thân cậu tự gò bó mình phải trở nên thật mạnh mẽ nhưng lại hết lần này tới lần khác được cứu. Ejiro nghiến chặt răng, cậu thấy mình thật thảm hại, khi đó Elen đã ra hết sức mình để bảo vệ cậu và lũ trẻ, Aki cũng tự làm đau bản thân để một mình ngăn chặn luồng khí độc dữ dội của nữ quỷ ấy. Nếu giờ cậu chết đi, liệu điều đấy sẽ giảm bớt gánh nặng cho Aki và Elen hay không? Cậu sẽ dễ dàng đồng hành với họ, cũng không dễ dàng bị giết và không dễ bị ảnh hưởng bởi luồng khí ấy. Hơn hết, giữa họ với cậu cũng không bị ngăn cách bởi hai thế giới nữa. Phải rồi, nếu chết đi thì...

Không, không đúng rồi, rốt cuộc cậu đây đang nghĩ cái quái gì vậy chứ.

Dòng suy nghĩ cứ không ngừng chảy qua, Ejiro đau thắt lại, ôm mặt mình mà khóc nức nở, cậu chạy thật xa đi chỗ khác để giải tỏa hết những tâm tư ở trong. Cậu không muốn bị người khác thấy rằng mình đang khóc, cậu cũng chẳng muốn dựa dẫm vào những linh hồn, vốn dĩ cuộc đời họ đã tràn ngập những bất hạnh, cậu muốn làm một điều gì đó cho những linh hồn ai oán đấy. Để khi chết rồi, họ vẫn cảm thấy được hạnh phúc, được thỏa sức chạy nhảy và vui đùa qua những gì cậu đã làm cho họ.

Ejiro luôn tự trách bản thân, cậu luôn dằn vặt rằng tại sao cậu lại chẳng thể khiến cho những linh hồn ấy được hạnh phúc. Dù cho họ nói rằng việc bảo vệ được cậu chính là niềm vinh dự duy nhất cho tới lúc chết, cậu vẫn muốn báo đáp lại công ơn của những linh hồn, vì họ mà cậu mới có thể sống tiếp, vì họ mà cậu được trải nghiệm thêm cái đẹp của thế giới này.

"Lại suy nghĩ linh tinh rồi, cậu đúng là chẳng hề thay đổi gì cả"

Aki đứng đằng sau, ánh mắt trĩu nặng nhìn cậu chủ của mình rơi nước mắt.

"Sao anh lại biết tôi ở đây?"

"Có cái gì của cậu chủ mà tôi không biết chứ?"

Ejiro vội vàng lau đi nước mắt, cậu quay mặt đi thật nhanh. Bỗng dưng có bàn tay to lớn kéo cậu lại, Aki ôm lấy má cậu, giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng cất lên.

"Cậu chủ...tôi đã bảo là khóc đi mà, đừng giấu bên trong lòng nữa!"

"Không...tôi không thích.."

Ejiro gỡ bàn tay của Aki rồi tức tốc chạy đi. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngay khi cậu quay đầu lại, anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, vỗ về an ủi như một đứa trẻ.

"Cậu chủ đừng cứng đầu nữa, sẽ không có ai mắng cậu nữa đâu. Nếu cảm thấy xấu hổ thì hãy coi tôi là một gấu ôm cũng được, chỉ cần cậu khóc hết nước mắt, đấy là điều tôi mong muốn"

"Tôi không có khóc.."

"Cậu chủ cứ tự dằn vặt vậy là khiến tôi đau lắm đấy. Rõ ràng cậu không muốn tôi khổ sở cơ mà"

Ejiro vùi đầu vào Aki, giọng nói lạc hẳn đi trông thấy.

"Tại sao chứ...đây không phải là nhiệm vụ của anh"

"Cậu chủ đừng sử dụng tôi chỉ để thăm dò nữa. Xin cậu hãy nhờ vả tôi, bất kể thứ gì tôi cũng sẽ làm được mà"

Ejiro ngước lên nhìn Aki, con mắt long lanh ấy đã phủ kín những tầng nước. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy anh, thân hình nhỏ nhắn ấy run lên, những giọt nước mắt chảy xuống liên tục. Ejiro không còn kiềm chế được nữa, cậu vuốt má Aki, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi muốn...tự làm cơ...Aki chắc phải bất hạnh lắm mới không thể siêu thoát mà..."

"Đời tôi thì có gì đến mức đấy chứ, gặp được cậu chủ là một điều may mắn nhất của tôi rồi. Làm sao mà tôi có thể kiếm được người dễ thương như cậu đây?"

"Anh đừng có chọc tôi nữa...!"

Aki ôm lấy Ejiro thật chặt, có vẻ như cậu đã khóc rất to bên trong hõm ngực anh. Aki xoa lấy đầu cậu chủ, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh muốn an ủi cậu như cách mà cậu đã làm với anh khi anh vẫn còn sống. Anh muốn làm như vậy mãi cho đến khi nào linh hồn này thật sự tan biến, anh muốn làm mọi thứ để đền đáp cho quãng thời gian anh bỏ cậu bơ vơ và lạc lõng. Anh sẽ làm chốn nương tựa để Ejiro luôn có nơi để trở về, để cậu không còn cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa.

Những tiếng xào xạc ở khắp xung quanh, Aki nhắm chặt mắt lại. Anh cảm nhận được giá rét của thời tiết, hơi ấm cơ thể của hai người như hòa quyện vào nhau, những cơn đau xót đến nhói lòng của anh vẫn còn ở đấy. Nhưng biết sao được, suy cho cùng người khổ nhất lại chẳng phải là anh.

Elen nhẹ nhàng bước đến sau tán cây, cô thiếu nữ mỉm cười quan sát cậu chủ và linh hồn trinh sát. Hai tay cô chắp lại, cầu nguyện cho khoảnh khắc này được ngưng đọng mãi mãi, cô muốn cậu chủ có được những năm tháng bình yên. Sẽ không một ai có thể cản trở cái bình yên ấy, dù cho sau này cô có thể không còn gặp lại anh nữa, khi đó Ejiro vẫn có thể cười thật tươi, dạo chơi cùng với thiên nhiên và đất trời.

"Cảm ơn anh đã xoa dịu cậu chủ, anh Aki"

"Ừm. Cảm ơn em vì đã đánh cược cả tính mạng để che chở cho Ejiro và anh. Cũng cảm ơn em vì đã lo lắng cho những đứa nhóc láu lỉnh đấy"

Elen khúc khích cười, cô tựa lưng vào thân cây, bàn tay cô nắm chặt lại, nhẹ nhàng đặt lên giữa ngực của mình.

"Nếu đến một khoảnh khắc nào đó mà em biến mất đi, anh hãy thay em bảo vệ cậu chủ nhé!"

"Anh không thay đâu, ta phải đồng hành cùng với nhau chứ"

Elen lấp ló nhìn qua Aki, cậu chủ vẫn đang khóc rất nhiều. Chắc có lẽ cậu đã tích tụ nỗi lo âu để rồi bùng phát như ngày hôm nay, cô thiếu nữ ỉu xìu, khi nãy cô đã khóc đến sưng mắt, giờ không còn sức để khóc cùng cậu chủ nữa. Aki nhìn qua Elen rồi khẽ đặt ngón tay lên miệng, anh vừa lắc đầu vừa ôm chặt Ejiro.

Elen ngơ ngác nhìn Aki, cô vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu chủ. Mặt cô tươi hẳn lên, chăm chú ngắm cậu chủ của mình dần thiếp đi. Aki thở hắt ra, chắc có lẽ sau này sẽ càng trở nên thật khó khăn, đến bây giờ cái chết của anh vẫn còn là một bí ẩn. Lũ tội phạm như được liên kết chặt chẽ với nhau bởi một thế lực nào đó khiến chúng càng trở nên lộng hành hơn, gây khó khăn ít nhiều đến cảnh sát và cả lực lượng quân đội. Khu ổ chuột này đã có quá nhiều người phải chết oan, anh không cứ vậy mà làm ngơ được.

"Cậu chủ ngủ mất tiêu rồi"

"Ừm, để anh đưa cậu ấy vào trong, em cứ nghỉ ngơi đi"

Elen nhìn Aki hồi lâu, cô thở dài một hơi, lon ton chạy theo anh.

"Cái hang ấy anh tính sao?"

"Đành chịu thôi, đứng gần đấy có khi đã chết luôn rồi"

Elen tròn xoe mắt, cô lôi ra một tấm ảnh lớn. Đó là bức ảnh gia đình của Kazumi, có vẻ như trong bức ảnh có tổng cộng 4 thành viên và tất cả 2 người trong số đó đều đã chết. Aki nhìn vào trong tấm ảnh, đó giờ anh mới thấy Ejiro đã giết chết bà mẹ và cưu mang đứa bé trong nôi, còn linh hồn người cha vẫn đang đứng đấy nhìn cậu rồi tan biến đi mất. Elen nhíu mày, cô chỉ liên tục vào người cha.

"Anh nghĩ sao nếu linh hồn của người cha đó vẫn còn ở đấy?"

Aki lắc đầu nguầy nguậy, anh gõ một nhát vào trán Elen.

"Em điên rồi hả? Tính quay trở lại đó sao?"

"Ý em không phải thế! Nãy anh có nhắc đến cấp dưới của anh Noru mang năng lực khí phải không, nếu ta nhờ cậu ấy để thu thập thông tin, biết đâu lại có khả năng tìm ra tên đầu sỏ của lũ tội phạm?"

"Nhờ cậu ta hả? Để xem..."

Aki vờ như suy nghĩ rất lâu, vốn để tránh đi ánh mắt mong chờ của cô nhóc.

"Thế nào? Anh đồng ý chứ?"

"Không, trông cậu ta không lành lắm đâu"

Elen phụng phịu nhìn Aki, cô khó chịu ra mặt.

"Anh thì cái gì cũng cảm thấy không lành hết á! Tin tưởng em một lần đi, nó cũng có lợi cho đôi bên mà!"

"Ừ thì không sai nhưng mà...cũng một phần sẽ gây cản trở lớn cho anh"

"Cản trở lớn? Thứ gì có thể cản được anh cơ chứ?"

Aki liếc qua cô thiếu nữ, anh bĩu môi.

"Elen không biết được đâu"

"Ơ kìa, anh đừng có xem thường em!"

"Vậy cơ à, em chỉ mới 15 tuổi thôi đó, mấy thứ đấy anh có nói Elen cũng không hiểu đâu!"

"Anh Aki xấu tính quá đi mất, rốt cuộc nó là chuyện gì chứ?"

Aki dừng chân tại trước cửa căn cứ, anh khẽ bước vào, ngó nghiêng xung quanh. Cô thiếu nữ hừng hực mở toang cửa ra, chống nạnh quay về phía linh hồn trinh sát, cô hất tóc, ra vẻ khinh bỉ rõ rệt.

"Lại gì nữa đây Elen..." Aki nghệt mặt nhìn cô.

"Cản trở cái gì chứ? Cái này là quyết định số phận của cả bọn đấy, đừng có làm ngơ!"

"Chậc...thì nó là chuyện cá nhân!"

Elen nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt cô trở nên dữ tợn hơn. Cô thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Aki, cố tình gây áp lực.

"Anh hay thật ha? Phó chỉ huy đội đặc nhiệm tinh nhuệ mà để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ sao?"

Aki đổ mồ hôi nhìn Elen, anh bối rối gãi đầu liên tục.

"Vậy được thôi, anh đồng ý! Chỉ cần giải quyết ổn thỏa là xong chứ gì?"

"Có mấy khi em đưa ra quyết định trước cả anh thì phải thế chứ! Anh đồng ý rồi đó nha!"

Aki tiến tới chiếc giường đã mục nát, đặt nhẹ cậu chủ của mình nằm cùng với lũ trẻ. Anh thở dài thườn thượt, chẳng đếm nổi số lần anh đã thở dài nữa.

"Ta đi kiếm thức ăn thôi, em còn đủ sức đi tiếp không?"

"Dạ vâng, để cậu chủ ở đây không sao chứ?"

"Ừm, không sao đâu"

Aki đặt nhẹ chiếc mũ lên người Ejiro rồi quay người bước đi. Cánh cửa được mở ra, cô thiếu nữ ngoái nhìn cậu chủ của mình rồi sải bước theo linh hồn trinh sát. Todoushi như cảm nhận được hơi ấm, cậu mơ màng bò đến phía Ejiro mà nằm đè lên, ngủ thiếp đi một lần nữa.

Elen chạy ra bên ngoài, cô chà sát hai bàn tay lại vào nhau. Cái lạnh của mùa đông ở trên núi thật đáng sợ, tuy là một linh hồn bé nhỏ nhưng nhờ năng lực của Aki đã khiến cô cảm giác như được sống lại một lần nữa. Elen nhìn vào lòng bàn tay, cô nhớ đến những quãng thời gian khốn khổ ở khu ổ chuột, nở nụ cười nở thật tươi nhìn lên trên cao. Cô thiếu nữ bay nhảy lên không trung, dang rộng hai cánh tay ra trước, đã lâu lắm rồi cô mới được trực tiếp nhìn cái trắng xóa đến tinh khiết của bầu trời, của những hạt tuyết nhẹ rơi xuống cơ thể. Elen quay ra nhìn Aki, hai má hồng phúng phính như biết cười theo đôi môi đỏ mọng ấy, nắm lấy tay anh mà bước đi trên con đường gồ ghề của ngọn núi.

Aki trìu mến nhìn cô, anh đưa tay ra hứng những hạt tuyết rơi. Hơi thở phả ra nhẹ nhàng, nơi đây gợi về những kí ức đau thương của anh về những người đồng đội đã khuất, ra là chỉ còn mình anh chẳng thể siêu thoát khỏi nơi đây. Liệu trong cơn mưa tuyết phủ trắng bầu trời ấy có hình bóng của họ không nhỉ? Trong cái nơi mục ruỗng đến tanh tưởi thế này, thật chỉ mong cho những linh hồn ấy không lưu lạc ở phía dưới kia, nơi mà những người đã chết cũng chẳng thể được bình yên và hạnh phúc. Aki chạy theo Elen, quả thật cứ thế này mãi cũng tốt, anh muốn đem lại cho những người anh thương yêu thấy được cái tuyệt đẹp nhất của thế giới, để cho họ quên đi quá khứ, đứng lên vững vàng cho tương lai rồi mở rộng thêm kiến thức cho cuộc đời.

Aki vừa nghĩ bụng vừa khúc khích cười, khi ấy cậu chủ của anh chắc chắn sẽ cười lên thật nhiều, anh sẽ được thấy những năm tháng hồn nhiên của Ejiro thêm một lần nữa, anh sẽ không còn thấy những tiếng khóc oan nghiệt của cậu nhóc bé bỏng vốn đã chịu nhiều thương tổn ấy. Khi nào nơi đây được hòa bình, anh sẽ nắm lấy tay Ejiro rồi dẫn cậu đến những nơi phủ đầy những bông hoa, cái đẹp rực rỡ sẽ tỏa sáng khắp tâm hồn của cậu, để cho cậu cảm giác được yêu thương, được hạnh phúc và được tự do bước đi trên chính nơi mà cậu sinh ra. Sẽ không cần phải chạy trốn khắp thế gian nữa, cũng chẳng có những cái chết đau thương và chiến tranh khốc liệt nữa. Anh sẽ khiến cho của đời của Ejiro và lũ trẻ được tự do, được khao khát mọi thứ và ước mơ vươn tới đỉnh cao của thế giới. Liệu những tháng ngày ấy, anh có còn được nhớ đến không nhỉ?

Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn xung quanh trong đầu chàng thanh niên trẻ, anh chưa bao giờ mất niềm tin vào nó. Và ngay cả việc chứng kiến biết bao nhiêu người tuyệt vọng và ngã xuống, điều đó cũng không thay đổi được ý chí của anh. Vì anh vốn là một người lính, một người lính sẽ luôn bảo vệ lấy nền độc lập của đất nước, thắp sáng cho toàn bộ những sinh linh bé nhỏ phải chịu dày vò và áp bức bấy lâu nay. Không một điều gì có thể cản lại một người lính yêu nước, và anh cũng vậy, anh sẽ không bao giờ gục ngã trước những tên tội phạm dù có mạnh đến đâu. Đó là tình yêu mãnh liệt với tổ quốc. Nhưng có lẽ, trong anh cũng có một giới hạn nhất định nào đó, một giới hạn khiến cho anh có thể gục ngã, khiến anh có thể mềm lòng mà buông thả sự cảnh giác đối với mọi vật xung quanh.

Phải rồi, đối với Aki...chỉ có mình Ejiro là ngoại lệ.

Vì sao lại như vậy nhỉ? Đã từ bao giờ cái thứ tình cảm viển vông sớm hình thành trong con người anh, của một chiến sĩ vốn đã từ bỏ đi khát khao và hạnh phúc riêng để chiến đấu vì tổ quốc, để tìm ra sự thật về những tên tội phạm tước đi mạng sống của biết bao đồng bào, biết bao máu mủ, đem lại đau thương cho những người dân của anh. Chắc có lẽ đó là lý do anh chẳng thể siêu thoát, vì anh vẫn còn món nợ rất lớn chưa kịp trả đất nước, anh vẫn chưa thể bình an ra đi khi chứng kiến những con người khốn khổ kia tự khóc thương cho chính mình. Cho đến hiện tại giờ đây, những con người xung quanh anh cũng đều là nạn nhân của những tên tội phạm tàn ác và máu lạnh.

Aki liếc qua cô gái ở ngay cạnh anh, Elen vẫn đang vui đùa với đất trời, trên tay đầy ắp những trái ngọt và thịt lợn cô kiếm từ ngọn núi. Cô thiếu nữ trẻ ấy như muốn trải nghiệm toàn bộ mọi thứ trên cuộc đời, chắc có lẽ cô đã bỏ lỡ quá nhiều khi cô vẫn còn sống. Aki mỉm cười nhìn cô, có khi anh đã suy nghĩ quá nhiều mất tiêu rồi.

Hai người họ cùng nhau cười đùa giữa khu rừng vắng tanh. Tưởng chừng như đó là một điều thật đáng sợ nhưng lại đem về sự yên bình đến không ngờ, cái "đáng sợ" ấy lại chính là thứ mà bọn trẻ ở khu ổ chuột luôn khao khát. Trong khi đó, tại căn cứ của quân đội năm xưa xây dựng để chống lại tội phạm, gió bỗng chốc nổi lên rất mạnh, tưởng chừng như đã có bão đến nơi.
Một bàn tay của cậu thanh niên hiện ra trước những hạt tuyết nhỏ và cơn gió bấc, khuôn mặt lanh tanh ngắm nhìn xung quanh. Theo sau đó là một người nữa, họ có vẻ quen biết nhau.

"Cậu không cần phải nổi gió lên mạnh vậy đâu Yowan"

"Im đi! Anh chẳng biết gì về tôi cả!"

"Rốt cuộc cậu kêu tôi đến căn cứ để làm gì chứ?"

Noru cau mày nhìn chằm chằm vào tên cấp dưới khó bảo. Anh nắm chặt lấy cành cây khô rồi phi thẳng vào người cậu.

"Tôi biết hết đấy nhé!"

"Nói xem?"

Yowan nhìn về phía căn cứ quân đội, cậu tặc lưỡi, gió lại nổi bùng lên một lần nữa.

"Vừa bị dọa cho xanh cả mặt hả?"

Noru tiếp tục nhặt cành cây khô rồi phi thẳng về phía cậu trai, lần này nó đi xuyên qua không khí, đập vào cửa sau của căn nhà.

"Chưa hết, cậu bị trói lại rồi ăn chửi phải không?"

"N..này? Anh núp ở đâu rồi theo dõi tôi à?"

Noru lắc đầu nguầy nguậy, nở nụ cười đắc thắng nhìn Yowan.

"Gì chứ cậu thì đoán dễ ẹc, người ngoài còn nhìn thấy cậu cay cú như thế nào chứ huống chi là tôi"

"Vớ vẩn, đoán mò là giỏi, đồ cấp trên nói dối!"

Yowan từ từ mở cửa sau của căn cứ, cậu thò đầu vào bên trong, khuôn mặt vẫn tỏ ra khó chịu rõ rệt. Noru tròn xoe mắt nhìn cậu, anh hớn hở ló đầu vào xem cùng. Hai chân anh kiễng lên, tựa cằm lên chỏm đầu của Yowan.

"Tên đần này, cao thì mau cút ra chỗ khác! Chỗ này là của tôi!"

"Tóc cậu mềm thật đó, đáng chỗ dựa lắm nha"

Yowan bất ngờ nhảy phắt lên, cằm Noru đập thẳng vào đầu cậu, anh loạng choạng chân rồi ngã nhào xuống. Kéo theo đó là Yowan, cậu đập đầu vào cửa rồi ngã rầm xuống nền nhà. Thân hình to lớn của Noru đè lên người khiến cậu nghẹt thở, vùng vẫy đấm túi bụi vào anh.

"Tên điên này!!! Mau cút xuống, anh đang giết tôi đấy!"

Noru đứng dậy thật nhanh, ánh mắt ngây ngô nhìn cậu nhóc cấp dưới của mình mà cười tươi rói. Anh chạy một mạch vào trong nhà, để lại Yowan vẫn còn nằm thở không ra hơi. Cậu biết mất vào trong không khí, ngay từ đằng sau Noru, cậu đạp thẳng vào lưng anh. Tên cấp trên kia cũng chẳng vừa, bàn tay nhanh như tia chớp vươn ra tóm chặt lấy cậu trước khi cậu tan biến vào không khí. Anh ném cậu ra xa, đập thẳng vào tường rồi ngã xuống đất. Noru chạy về phía cậu, bóng hình Yowan lại lập tức biến mất, luồng khí từ đâu thổi mạnh vào người anh, Yowan từ trên cao cầm ghế đập mạnh xuống dưới. Chiếc ghế bỗng nứt ra làm đôi, cậu hoảng hồn đáp xuống đất, ngó nghiêng xung quanh liên tục. Noru như xuất hiện từ mọi phía, mọi nơi đều có ảo ảnh của anh. Cậu ngồi thấp xuống vào tư thế phòng thủ, tay thủ sẵn luồng gió rất mạnh. Ngay khi anh tấn công, cậu phóng ra nguồn năng lực thổi bay đi mọi thứ xung quanh. Đồ đạc bị hất đi tứ tung, từ trong luồng gió mờ ảo bỗng có một con dao phi thẳng về phía cậu, Yowan né sang một bên, cùng lúc đó Noru xuất hiện tung cước trực diện lên mặt cậu. Hai cánh tay vội vàng đưa lên che đi điểm yếu, anh đá thẳng vào tay cậu. Yowan ngã xuống, ôm lấy hai cánh tay mà kêu lên đau đớn, chưa dừng ở đó, Noru từ đằng sau vung chân thật mạnh vào ngay thái dương. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đón nhận đòn kết liễu của anh. Cơ thể cậu hơi run lên, thở hổn hển vì áp lực quá lớn.

"Yowan nhà ta còn phải luyện tập nhiều lắm đó!"

Noru dừng chân ngay trước đầu của cậu, anh nhẹ nhàng hạ xuống. Phủi đi những hạt bụi còn vương vấn trên vai.

"Tch...đợt này anh mạnh tay quá nhỉ?"

"Mạnh quá thì cho tôi xin lỗi nhé! Nhưng hình tên như cấp trên này đẹp trai quá nên mới thế đó!"

"Câm mồm! Bớt bớt đi cái tên này"

Yowan gượng dậy trong sự trêu ghẹo của Noru. Bỗng dưng anh thấy lấp ló một bóng dáng quen thuộc, một cậu bé...à không, khoảng 3 đứa nhóc đang nằm chụm vào nhau mà ngủ ngon lành. Noru sáng mắt lên, nhanh nhảu chạy lại gần phía chiếc giường đã cũ kĩ. Anh hớn hở nhìn mấy đứa nhỏ nằm ngủ, trông chúng thật đáng yêu, ai ai cũng rất chúm chím và dễ thương. Yowan liếc nhìn vào cậu bé nằm ở giữa, cậu cầm lấy chiếc mũ trên người cậu nhóc mà vung vẩy, khuôn mặt không mấy thoải mái lắm.

"Yowan cậu xem này, quá trời em bé luôn!"

"Có phải em bé đâu mà, toàn những "chiến sĩ trẻ" cả đấy"

"Nhưng chúng dễ thương quá đi!! Tôi sắp chết mất thôi!!"

Yowan ngắm chiếc mũ hồi lâu, hình như nó đã được cất trong tủ kính nhiều năm. Có lẽ đã có người phủi đi toàn bộ bụi bặm để họ nằm ngủ ở đây mà không lo nghĩ. Nhưng kì lạ thật, cái tên khi ấy đã xích cậu lại không phải là cảnh sát bình thường sao? Yowan ngoái nhìn cấp trên của mình, cau mày nói.

"Này, anh có biết một người nào đó mang năng lực trói buộc không?"

"Trói buộc? Không, tôi không biết"

Yowan đội chiếc mũ quân đội lên đầu Noru, cậu vỗ nhẹ vào vai anh.

"Cái loại năng lực mà tạo ra được dây xích hay mấy thứ có thể trói được người khác lại ấy. Hay đơn giản là không cần dây xích thì vẫn có thể trói được"

Noru ngơ ngác nhìn Yowan, anh búng mạnh vào trán cậu nhóc.

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Đó giờ tôi chưa thấy luôn đó!"

"Này tôi không có vớ vẩn nhé, rõ ràng tôi đã bị tấn công bởi một tên như thế đó!"

Bỗng cậu bé ở giữa đột ngột thức dậy, Noru thót tim lùi về đằng sau, anh kéo theo Yowan ngồi xụp xuống. Noru thập thò quan sát đứa nhóc dễ thương ấy trông ra sao sau khi tỉnh táo. Anh chớp chớp mắt nhìn đứa bé ngồi dậy, cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh, dụi dụi mắt, cậu ôm lấy hai đứa trẻ còn lại kia mà vỗ về trong mơ màng. Có vẻ như cậu bé ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Yowan đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

"Là...ai thế...?" Ejiro chỉ vào Yowan "Trộm hở?"

Cậu bé lại dụi mắt thêm lần nữa cho tỉnh táo, nhưng hình như luồng khí độc kia quá mạnh khiến cho không thể bình phục trở lại ngay lập tức sau khi hút hết ra. Yowan chậm rãi chạm vào má cậu, vết thương khi nãy trên môi cậu nhóc máu cũng đã đông, cậu trai từ từ nhìn vào lòng mắt của cậu bé, kiểm tra thị giác qua luồng không khí len lói ở xung quanh.

"Cậu có quen cậu nhóc đó sao?"

"K..không- à đâu, tôi có quen một chút"

Ejiro mơ màng nhìn người trước mặt, luồng khí độc như che đi toàn bộ thị giác của cậu trong vài phút. Hai tay đặt nhẹ lên bàn tay người kia, dụi dụi vào nó.

"Aki đó hả..? Sao lại bỏ rơi tôi..?"

"Tôi không muốn Aki...bỏ rơi đâu"

Noru nghiêng đầu nhìn Yowan, anh nhăn mặt lại, dần dần lùi xa ra cậu nhóc cấp dưới của mình. Không lẽ Yowan bé nhỏ của anh quen một đứa nhóc dễ thương như vậy sao, lại còn có vẻ ở tuổi vị thành niên nữa. Điều này thật không ổn tí nào, nếu mà gặp lại anh quân đội khi nãy thì chắc chắn sẽ...

Mà khoan đã. Tên nhóc đó vừa nhắc Aki? Đó là tên của phó chỉ huy lực lượng quân đội tinh nhuệ cơ mà, lẽ nào cậu nhóc là em trai của anh ta sao. Noru bần thần, anh lùi ra xa về phía góc tường, kinh hãi nhìn cậu cấp dưới cũng như đứa nhóc dễ thương kia.

"Không phải Aki, tôi là Yowan"

Ejiro bĩu môi, cậu gục đầu xuống người Yowan mà lèm bèm.

"Yo..wan..? Không biết đâu...tôi chỉ muốn Aki..thôi"

Yowan đắn đo hồi lâu, bỗng cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu người tấn công anh khi nãy chính là Aki thì thật sự đó là một trò vui đáng để thử. Cậu mỉm cười bế Ejiro lên trong sự sợ hãi của Noru, nhướn mày nhìn anh.

"Sao thế Noru?"

"Tôi biết người tên Aki, mà tôi nghĩ cậu nên bỏ cậu nhóc đó xuống đi thì hơn đấy"

"Khi tôi quyết định bế nhóc này lên thì tôi đã sẵn sàng rồi"

Ejiro có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lại ôm lấy Yowan mà ngủ tiếp. Cậu trai kia lấy làm lạ, chẳng lẽ luồng khí độc đã mạnh đến mức như vậy sao? Ejiro chẳng còn tỉnh táo mà đẩy anh ra nữa, trái lại còn tựa vào vai anh mà nằm ngủ li bì. Yowan nhẹ nhàng chạm vào môi đứa nhóc rồi hôn nhẹ vào nó. Cậu trai giật mình, thật sự luồng khí độc ấy đã ra hết khỏi người cậu, tên cầm dây xích kia đúng là chẳng phải dạng vừa. Anh ta đánh bại uế linh đã giết hơn trăm người rồi còn có thể hút được toàn bộ số khí độc đó ra sao.

Yowan liếc nhìn qua tên cấp trên của cậu, sắc mặt anh ta cũng không mấy thoải mái. Noru tối sầm lại nhìn Yowan, anh tiến đến rồi ghì thật chặt vai cậu xuống.

"Khi đó cậu đã tấn công cậu nhóc này sao? Tôi đã gặp anh Aki để nói về chuyện đó đấy!"

"Vậy à, trông anh ta thế nào?"

Noru bóp mạnh hai bên má Yowan, anh gằn giọng.

"Tốt nhất đừng có động đến đứa nhóc, nếu không thì cậu sẽ không được yên thân đâu"

"Đừng nóng, tôi chỉ kiểm tra số khí độc thôi mà!"

Yowan mút mạnh lấy môi của Ejiro, anh luồn lưỡi vào bên trong. Ngay sau đó Noru hất mạnh cậu ra ngoài, anh nhanh chóng ôm lấy Ejiro rồi lùi ra xa. Ánh mắt anh giờ đây tràn ngập cơn giận dữ hướng thẳng về phía cậu cấp dưới của mình.

"Cậu nghe lời tôi chút đi Yowan, với tư cách là một cấp dưới thì cậu phải làm thế đấy"

"Haha, anh tức giận vì tôi không nghe lời sao? Hiếm thấy đó nha Noru"

Yowan tiến đến gần Noru, cậu chạm nhẹ vào mái tóc, vỗ vỗ liên tục.

"Noru cáu đến mức này thì lạ lắm đó nha! Mà cậu chưa làm gì tôi để phạt sao?"

"Cái thứ cưỡng hôn trẻ vị thành nên như cậu mà vẫn nhởn nhơ như thế được à?"

Gió từ đâu lại nổi bùng lên một lần nữa. Yowan ngó nghiêng xung quanh, cậu có chút lạnh gáy sau lưng. Ejiro vẫn nằm im trong tay Noru, anh lùi về sát tường, có vẻ như cả hai người đều nhận ra có một thứ gì đó vừa đột nhập vào trong căn cứ. Cậu cấp dưới liền rút ra một cây kiếm, nhắm chặt mắt cảm nhận từng chuyển động xung quanh, mọi thứ đều dao động liên tục trong không khí, chính vì vậy cậu đều có thể cảm nhận được số kẻ địch đang ẩn thân ở đâu đây.

"Kẻ địch có hai người đấy, anh cẩn thận đi Noru!"

"Không ổn đâu...tôi nghi 2 người này.."

"Xiềng xích"

Yowan giật mình, hai sợi dây xích khổng lồ từ đâu lao tới trói chặt cả cơ thể cậu. Noru lao đến nắm chặt lấy dây xích, một luồng điện khổng lồ tỏa ra khắp bàn tay anh. Noru tiếp tục rút ra cây kiếm rồi đâm thẳng xuống hai sợ dây xích, những tia lửa điện luồn vào từng kẽ hở của sợi dây rồi nổ tung, phá tan tành sợi dây cứng cáp. Yowan nhanh chóng tan biến vào không khí, Noru nhảy lên thật cao, đập vào mắt anh là một bóng hình mờ ảo đứng ở góc cửa, anh đặt nhẹ Ejiro xuống giường rồi tiến thẳng tới cái bóng đen ấy. Ngay khi bàn tay anh vươn tới, một sợi dây xích khác từ đâu trói chặt lại hay bàn tay, Noru nhào lộn đá thẳng vào sợi dây xích, trong túi rơi ra một con dao sắc nhọn, anh ngậm lấy nó rồi cứa thật mạnh lên sợi dây. Noru khựng lại quan sát xung quanh, anh lấy đà bật lên trên cao rồi đá thật mạnh vào bóng đen ở góc nhà. Sau lưng bỗng dưng lạnh toát, anh ngừng lại, ngồi xuống đất rồi đưa hai tay lên trời.

"Một cuộc tí thỉ không cân bằng lắm nhỉ?"

Aki xuất hiện ngay sau lưng Noru, anh trừng mắt nhìn cậu nhóc. Sau gáy Noru là một con dao sắc nhọn đang trực chờ cắm thẳng vào trong. Aki cau mày nói.

"Đột nhập vào nhà người khác, cậu thì cũng gan tày trời rồi đấy"

"Anh Aki...?"

Aki nhướn mày nhìn cậu nhóc đang nổi hết da gà lên. Anh búng tay một nhát, hơn 3 sợi dây xích đang chồng chất lên nhau hiện ra. Yowan ho sặc sụa, cơ thể không thể cử động do đã bị trói lại hoàn toàn. Cậu cấp dưới vùng vẫy trong đau đớn, Aki nắm chặt bàn tay, đồng thời sợi dây xích cũng xiết chặt lại cả cơ thể cậu. Yowan choáng váng hét lên, cậu thở hổn hển gục xuống. Aki vỗ nhẹ vào vai Noru, gằn giọng.

"Tôi có quen cậu à? Mau quay mặt sang đây"

Noru chậm rãi quay về sau, ngước lên nhìn người kia. Chứng kiến bản mặt khi nãy anh vừa nói chuyện, Aki nhăn mặt lại, anh thẳng tay gõ vào đầu cậu nhóc. Noru kêu lên đau đớn, cậu ôm lấy đầu mình, đôi mắt rưng rưng hướng về phía anh.

"Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả? Muốn đi tù sớm hay gì?"

"Chỗ này cũng là nơi bọn em bàn chiến lược đó ạ...! Nhưng em không biết rằng đã có anh ở đây!"

"Thế còn đống kia?" Aki chỉ vào bãi chiến trường khi nãy Noru và Yowan đánh nhau lên bờ xuống ruộng "Mấy cậu dùng căn cứ quân đội để đánh nhau à?"

"Dạ không có, là do tên cấp dưới của em.."

"Này đừng có đổ cho tôi! Rõ ràng anh là người gây sự trước còn gì!!"

"Cậu lúc nào cũng cáu bẳn ra như thế thì còn trách ai!"

"Mấy cậu còn cãi nhau nữa là tôi cho cả hai về đất mẹ giờ đấy!" Aki điên lên.

Yowan cứng họng, cậu xị mặt xuống rồi quay đi. Noru cũng không vừa, anh phụng phịu cúi gằm mặt xuống, cả hai như phớt lờ Aki. Sợi dây xích bỗng lỏng ra, Yowan ngã bịch xuống đất, cậu nhóc ngồi dậy thật nhanh rồi chỉ thẳng vào mặt Aki.

"Này anh đừng có quá đáng!"

"Tôi còn xử tội cậu đâu, cái thứ "cưỡng hôn trẻ vị thành niên" kia!"

Noru giật mình, cậu vội vàng che miệng lại. Chẳng lẽ anh ta đã biết rằng tên cấp dưới của anh hôn đứa em trai bé bỏng của anh ta rồi sao. Noru đổ mồ hôi nhìn Yowan, cậu nhóc trước mặt cũng lo lắng không kém, cố gắng né tránh ánh mắt của vị phó chỉ huy kia. Quả thật chưa bao giờ cả anh lẫn cậu nhóc đó vào thế hèn như bây giờ, chắc có lẽ đó là sức mạnh quyền lực từ Aki, à không, một thứ sức mạnh gì đó đủ để khiến người khác lo lắng cho chính tính mạng của mình.

"Noru đứng lên đi, hai cậu đi về góc tường kia đứng cho tôi"

Yowan lật đật chạy theo Noru về phía góc tường, hai người họ đứng thẳng lưng như thể đang chào cờ. Cậu nhóc cấp dưới cau mày nhìn đàn anh cấp trên, hai bên má phồng lên, Yowan đạp mạnh chân vào người Noru rồi khúc khích cười. Cậu nhóc cấp trên kia cũng không vừa, anh vươn tay ra rồi bóp mạnh vào eo Yowan. Cậu giật nảy lên, quay sang lườm anh rồi lầm bầm chửi rủa.

"Tên khốn, anh muốn chết à?"

"Eo cậu nhỏ thật đó"

"Có cục cứ.."

Aki phi thẳng con dao xuống dưới chân Noru, anh trừng mắt nhìn hai con người bên kia. Những sợi dây xích từ từ lại gần Yowan, cậu nhóc hồi tưởng lại khung cảnh mình bị trói chặt mà rùng mình. Aki cười khẩy, anh tiến đến gần Ejiro rồi nhẹ xoa đầu cậu, hai tay đặt lên trên má tròn ủm của Todoushi và Kazumi. Thái độ của Aki khác hẳn lúc nãy, anh tặng cho mỗi đứa trẻ một bông hoa nhỏ đặt lên người. Elen từ đâu xông thẳng vào trong nhà, hớn hở chạy lại chỗ Aki.

"Anh Aki, anh nhìn ngoài kia nhiều tuyết chưa kìa!!"

"Ừm anh thấy rồi, nhờ em chăm 3 đứa nhóc và phụ linh hồn trung niên dỗ dành đứa bé kia nhé!"

Elen nghiêng đầu nhìn Aki, cô thắc mắc.

"Sao thế ạ? Anh phải đi đâu sao?"

Aki chỉ vào hai con người đang co ro ở góc nhà, anh cau mày nói.

"Anh vừa bắt được hai tên trộm, đợi anh một chút rồi anh quay lại liền"

"Một mình anh sao? Em mải đi chơi quá nên không cùng anh chiến đấu được..!"

"Em thì lúc nào chả thế"

Aki đi lên trên tầng, hai đứa nhóc kia cũng tự hiểu mà lon ton đi lên cùng anh. Noru đụng nhẹ vào người Yowan, anh tặc lưỡi.

"Phen này cậu chết chắc rồi, không ai cứu nổi cậu đâu"

"Anh ta sẽ không giết tôi đâu, trừ khi tôi làm gì quá đáng, anh hiểu chứ?"

Trước mặt hai cậu nhóc ngây thơ kia là phòng thẩm vấn tội phạm. Aki túm cổ hai người rồi lôi vào trong, ánh mắt sắc lẹm ấy vẫn không hề thay đổi, anh ta lôi ra một chiếc còng tay lớn rồi trói tay hai đứa lại với nhau.

"Gì đây? Anh thiếu ngân sách đến mức cho bọn tôi dùng chung còng tay à?"

"Nếu cậu muốn tôi trói riêng bằng thứ khác thì tôi sẵn lòng"

Một sợi dây xích khổng lồ tiến đến trói chặt cả cơ thể cậu. Yowan bị đè nén phổi mà ho sặc sụa, cậu choáng voáng nhìn Aki rồi cười phá lên. Ánh mắt như thể đang thách thức Aki, cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta mà cười nhạo.

"Có phải anh mất bình tĩnh quá rồi không? Chuyện gì xảy ra với anh hả?"

"Các cậu mau khai ra khi nãy đã cưỡng hôn đứa nhỏ nào?"

Noru đổ mồ hôi nhìn Yowan, tên cấp dưới của anh vẫn đang rất hung hăng và cứng đầu. Cậu nhóc lớn có chút thở phào vì Aki không biết rằng cái tên nhóc trời đánh ấy đã  cưỡng hôn đứa lớn nhất, nhìn bề ngoài có vẻ là 12 tuổi.

"Tôi chỉ kiểm tra luồng khí độc còn xót lại trong người Ejiro thôi ấy mà"

"Cậu nói cái gì?"

Noru lập tức nắm tay Aki thật chặt, anh nhận thấy xung quanh anh ta là một luồng sát khí khổng lồ. Yowan thật sự là muốn chết đấy sao, cậu ta quả thật chẳng sợ một thứ gì cả, luôn cứng đầu và kiêu ngạo cho những điều ngu ngục của chính bản thân mà không hề suy xét đúng sai.

"Cậu đã làm gì Ejiro?"

"Yowan hôn tôi đấy!!" Noru hét lên.

Aki nhăn mặt nhìn Noru, anh nghiến răng chĩa dao về phía cậu nhóc.

"Tôi đâu có hỏi cậu nhỉ?"

"Nhưng mà..."

"Đừng nhiều lời nếu cậu không muốn bị phạt thay tên này"

Yowan nhướn mày, cậu khẽ nhếch môi nhìn Aki. Cơ thể vẫn bị trói chặt lại nhưng cậu không tỏ ra sợ hãi, thay vào đó là một thái độ khá nhếch nhác đối với vị phó chỉ huy lực lượng quân đội. Yowan nghiêng đầu, cậu ngước lên nhìn vu vơ.

"Anh cứ trói chặt như thế thì tôi ngạt thở lắm, không có nói được đâu"

"Cậu vẫn đang nói đấy thôi?"

"Chẳng lẽ tôi cứ ngước lên trên mà nói chuyện sao? Tôi giỏi nói dối lắm đấy"

Sợi dây xích lỏng dần, Yowan lập tức rút tay ra thật nhanh rồi túm chặt lấy áo Noru. Aki ngơ ngác nhìn hai cậu nhóc, trước mắt anh đây là một Yowan đang tự ép mình hôn lấy hôn để cậu nhóc lớn cấp trên. Noru ngỡ ngàng, anh đẩy mạnh cậu nhóc nhỏ kia ra. Yowan cau mày, ánh mắt cậu từ kiêu ngạo dần chuyển sang cầu xin, cậu nhóc đang thật sự sợ hãi khi đối mặt với vị phó chỉ huy và đây là cách duy nhất cậu nghĩ được để tránh đi tên "hung hăng" ấy. Ngay khi Aki trói chặt lại cậu, Noru nhào đến cấp dưới của mình rồi đè lên tường, anh mạnh mẽ chiếm lấy môi Yowan. Hai đầu lưỡi hòa quyện vào nhau, cậu nhóc nhỏ có chút rùng mình vì Noru hoàn toàn chiếm thế chủ động, anh kiểm soát toàn bộ khoang miệng của cậu. Cậu nhóc lớn như có phần hơn thua, anh luồn qua mọi kẽ hở trong miệng, không bỏ lỡ bất cứ một điều gì, Yowan vùng vẫy cụng nhẹ đầu vào anh, cậu bị ép đến mức không thở được. Phải đến khi Aki nhẹ nhàng kéo tay Noru ra, khi ấy hai đôi môi mới rời khỏi nhau, Yowan thở hổn hển nhìn cậu cấp trên rồi gục xuống, hai con mắt mơ màng như thể sắp ngất đi. Aki cứng đơ người, anh bịt miệng rồi quay mặt đi chỗ khác. Bỗng có giọng cười quanh quẩy đâu đây, Noru ngoái lại nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng cuống cuồng chạy tới phía Aki.

"Kh..không phải..! Nghe em nói đã..!"

"Cậu như thế thì còn nói gì nữa?"

Sợi dây xích biến mất hoàn toàn khỏi Yowan, cậu chao đảo cả cơ thể, suýt chút nữa đã chết vì ngạt thở mất rồi. Noru quay lại nhìn cậu nhóc cấp dưới, anh đưa tay ra đặt lên vai Yowan nhưng bị hất đi ngay sau đó, ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn anh. Có vẻ như Yowan đang rất tức giận, cậu hòa mình vào trong không khí mà biến mất. Aki khoanh tay lắc đầu nguầy nguậy, vỗ nhẹ vào vai Noru.

"Tôi chấp nhận câu trả lời của hai cậu"

"Nhưng mà...em đã nói gì đâu?"

"Cậu ta như vậy là đủ lắm rồi, mặc dù hơi khác với tôi dự kiến"

Noru che miệng lại, cậu có chút ỉu xìu rồi quay đi. Aki thở dài thườn thượt, anh xoa đầu cậu đến rối bù lên rồi nói.

"Sau mà buồn thế? Tiếc cái gì à?"

"Dạ không, em cũng chẳng biết. Hình như cậu ta ghét em từ rất lâu rồi"

Aki nhếch môi nhìn Noru, anh khúc khích cười rồi kéo tay cậu xuống dưới nhà. Có vẻ như cậu nhóc Yowan sẽ chỉ quanh quẩn đâu đây, anh không muốn xử tội quá nặng vì bản thân cậu ta đã tự "làm nhục" chính bản thân, điều đấy quá đủ đối với một đứa nhóc còn trẻ người non dạ. Noru chậm rãi bước xuống, chứng kiến khung cảnh Ejiro đang ngồi dựa vào Elen mà cười phá lên, họ đang cùng với Kazumi và Todoushi làm trò hề nào đó. Aki quay lại nhìn Noru, nhẹ gật đầu.

"Nếu có tâm tư thì mau nói với người ta đi, không làm thế thì cậu sẽ tiếc cả đời đấy"

"Dạ..? Tâm tư gì cơ?"

"Tự cậu cảm nhận thì sẽ tốt hơn"

Noru xị mặt xuống, cậu lí nhí trong miệng vài câu chữ.

"Anh Aki...sự thật là cậu ta đã hôn cậu nhóc lớn tuổi nhất đó ạ..! Nếu đó là người của anh thì xin hãy phạt em vì em không quản lí cấp dưới tốt ạ"

"Không cần đâu, tuy tôi cáu thật nhưng cậu ta đã tự làm điều mà cậu ta rất ghét. Riêng tôi thấy đó là như là xúc phạm đến chính bản thân cậu ta, chỉ cần ép cậu ta đến mức đó thôi là đủ lắm rồi"

Noru đổ mồ hôi nhìn vị phó chỉ huy, anh có hơi áy náy vì sự việc khi nãy. Aki xua xua tay, vỗ vào vai cậu nhóc lớn liên tục.

"Với lại...đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã bảo vệ Ejiro và rất gay gắt với cậu ta còn gì?"

"Nhưng tôi nhắc cậu, nếu để xảy ra sự việc đó một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho cấp dưới của cậu đâu. Lần này cũng là lần cuối tôi cho phép cậu nhận tội thay cho cậu ta, nhớ đến điều đấy nhé"

Noru xiết chặt bàn tay, anh nghiến răng quay mặt đi chỗ khác. Aki thở dài một hơi, chạy lại về phía Elen và Ejiro, anh mỉm cười ngồi xuống đất, tay mân mê chỏm tóc nhỏ nhắn trên đầu Ejiro.

Elen nhìn chằm chằm Noru, cô thiếu nữ đứng dậy rồi tiến về phía anh. Hai con mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt anh như để xác nhận thông tin. Cô mím chặt môi, lúng túng gãi đầu liên hồi.

"Ơ..ừm..xin chào? Cô không sao chứ?" Noru lo lắng nói.

"Dạ không sao, em là người khi nãy đã thô lỗ mắng anh đây ạ...!" Elen bối rối "Chỉ là, em muốn xin lỗi vì chuyện lúc đó, và cả khi em chạy đi không nhận tội nữa..!"

"Không đâu, cô gặp tôi ở tình huống éo le vậy cơ mà. Khi ấy tôi vừa mới tắm xong thôi, tôi có thói quen để quần áo ở chỗ khác rồi loăng quăng đi tìm như vậy đó!"

Elen lắc đầu nguầy nguậy, hai gò má đỏ ửng lên.

"Không phải, do em thiếu suy nghĩ mà"

Noru lôi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, trông nó có vẻ hơi cũ kĩ và hỏng hóc. Cô thiếu nữ đã kiếm được chiếc kẹp tóc ấy trước khi cô chết vài ngày, Elen trân trọng nó lắm, thứ ấy như một dấu mốc quan trọng cho đồ vật đầu tiên mà cô tự tay kiếm được bằng chính mồ hôi và công sức, dù chỉ vài ngày sau đó cô đã chết nhưng tư thế mỉm cười như thế cô đã hài lòng với bản thân, không còn gánh nặng ở trên vai nữa.

"Cái này là của cô phải không? Tôi thấy nó bị rớt ngay chỗ ấy"

"Anh kiếm được nó sao ạ!!? Thật tốt quá, khi nãy em đã đi tìm nó mãi!"

Elen cầm lấy chiếc kẹp tóc, cô cười tươi rói, thích thú cảm ơn Noru tới tấp. Cậu nhóc lớn  mỉm cười xoa đầu cô thiếu nữ, thấy Elen như vậy mà trong lòng cũng hạnh phúc theo.

Todoushi tròn xoe mắt, cậu bé dắt theo Kazumi rồi tiến đến gần Noru. Hai con mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, cậu bé nắm lấy tay cậu trai kia rồi vung vẩy liên hồi, nghịch qua lại như thể một món đồ chơi.

"Anh...là ai thế?"

"Noru. Tên anh là Noru, anh chỉ tình cờ gặp được anh Aki thôi"

Ejiro ngoái nhìn 3 người họ rồi đứng lên, cậu có chút cảnh giác với Noru.

"Làm sao anh tới được đây?"

"Ừm...mọi chuyện chỉ là vô tình"

"Có chắc là tình cờ không?"

Elen quay ngoắt lại nhìn cậu chủ của mình, cô thiếu nữ bối rối lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vắt chéo thành dấu X.

"Cậu chủ ơi đừng vậy mà! Anh ấy là người tốt đó!"

"Phải đó Ejiro, cậu ta không có ác đâu" Aki nói.

Todoushi ngoạm một miếng thật to vào tay Noru, anh giật bắn mình rồi hét toáng lên. Cậu bé nhất quyết không thả ra rồi cắn thêm một phát ở bên tay còn lại, Todoushi cắn như thể đó là một món đồ ăn, sự thật là cậu đây đã đói lắm rồi.

Kazumi phồng má lên nhìn anh, cô bé vẫn không khỏi nghi hoặc. Noru ngồi xuống rồi nhẹ gỡ Todoushi ra, anh nhìn chằm chằm vào cô nhóc.

"Nhóc không cần phải tin tưởng anh lúc này đâu, anh sẽ khiến cho em cảm thấy yên tâm khi ở gần anh"

"Anh không nói xạo đấy chứ?"

"Anh sẽ cố hết sức để khiến em và mọi người tin tưởng"

Todoushi ngước lên nhìn Noru, cậu lại ngoạm một phát nữa vào tay anh. Kazumi túm áo cậu em rồi kéo thật mạnh ra, gắt lên.

"Làm thế là bất lịch sự đấy! Mau xin lỗi anh ấy đi!"

"Không sao đâu mà! À quên mất, anh là Noru, rất vui được gặp bọn em!"

Elen mỉm cười nhìn Noru, cô tiến tới đặt nhẹ tay lên đầu hai đứa nhóc.

"Hai đứa này là Todoushi và Kazumi, anh đừng lo, lũ trẻ ngoan lắm!"

Ejiro gãi đầu gãi tai liên hồi, cậu đánh mắt qua Aki, anh ta xoa xoa đầu cậu chủ của mình rồi nhún vai, có vẻ anh đang muốn khẳng định lại câu nói khi nãy là đúng.

Elen chạy lại chỗ cậu chủ rồi kéo tay cậu thật nhanh đến. Ejiro có chút giật mình, cậu nhìn vu vơ xung quanh rồi nói.

"Tôi là Ejiro, sau này có gì hãy giúp đỡ nhau nhé"

Noru đưa tay ra, anh có chút lo lắng rồi nhẹ gật đầu. Anh sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ không được chào đón, nếu hơn thế thì thật sự sẽ bị ghét bỏ, hay có phải là vì sự xuất hiện quá đột ngột sẽ khiến họ không thấy thoải mái hay sao. Mà thôi cũng đúng, từ đó giờ anh chẳng có mấy tương tác với lũ trẻ thì sao chúng có thiện cảm được cơ chứ.

Noru lắc đầu rồi chậm rãi rụt tay về, bỗng Ejiro bất ngờ chụp lấy bàn tay anh rồi lắc lên lắc xuống liên hồi. Elen ngơ ngác nhìn cậu chủ, cô thiếu nữ chớp chớp mắt rồi nén đi tiếng cười của mình.

"Rất vui được gặp anh, vì tôi cảm nhận anh không phải là người xấu. Mong anh tạo được niềm tin từ tôi và lũ trẻ, tôi rất háo hức đấy"

"À ừm...rất vui được gặp em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro