Chapter 1
Vào lúc rạng sáng ngày mùng 5 tháng 7,
Trên bầu trời Thủ đô Việt Nam lờ mờ nhiều vệt sáng không rõ nguyên nhân bỗng vụt qua. Hai trong số chúng đổi quỹ đạo một cách thất thường về phía thành phố. Vài người thức giấc vô tình phát hiện và chụp ảnh lại tất thảy quá trình xuất hiện của ánh sáng.
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng loạt bài đăng trên các trang wed và các ứng dụng xã hội đều bàn tán về vấn đề này. Facebook, twitter, instagram, tiktok, thậm chí là cả youtube đều đã có cả ngàn bình luận, video, ảnh nói về thứ ánh sáng quái đản đó. Nhưng tất cả đều dừng lại ở một câu hỏi: Nó đã rơi ở đâu?
***
Khu vực ngoại thành Thủ đô...
Một cậu nhóc khoảng chừng 17 tuổi đang chạy bộ quanh đường làng. Như thường lệ, sau khi đã chạy hết ba vòng, cậu sẽ phải đi qua một đoạn đường lớn, bên cạnh là bãi tha ma trải rộng để về nhà.
Nay cậu buồn chán không về đường cũ nữa, cậu đi thẳng. Đâm vào cánh cổng khu mộ, đi trên con đường mòn hơi khúc khoẻo. Cứ vậy mà xuyên qua bãi mộ nhanh chóng.
Lúc sắp ra khỏi lối đường mòn thì bỗng chốc đằng sau vang lên tiếng nổ lớn, làm kinh động cả vùng chung quanh.
Cậu thiếu niên hiếu kì quay lại xem. Vừa gạt hết đống cỏ dại với đám bụi gai thì ập vào mắt cậu là một cảnh tượng vừa hoang tàn, pha lẫn chút ánh sáng xanh đỏ mờ ảo, trộn vào nhau hợp đến khó hiểu. Nhưng điều bận tâm hơn là cái cỗ máy trắng xoá hình thoi đang cháy rụi. Các mảng hợp kim bên ngoài dần vỡ ra, tan đi y như hơi sương.
"Cái thứ quái quỷ gì này?"
Dù cho có hiểu biết về công nghệ nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác rằng cái này vốn không thuộc về Trái Đất! Điều này khiến cậu rùng mình sợ hãi.
Rồi một thiếu nữ với làn tóc trắng mềm, nhẹ nhàng bước ra từ đống lửa đang cháy tàn, trên người chẳng lấy một vết xước. Cô gái liếc sang với một sự áp bức khó tả đè lên cơ thể cậu. Con ngươi mắt đỏ ngàu như máu trừng lên nhìn. Trông rất đáng sợ.
Chàng trai có cảm giác cơ thể đang dần tê cứng lại. Các giác quan cũng trở lên mờ mịt đi. Và rồi, không suy nghĩ gì nhiều, nhóc học sinh ấy cũng một cẳng hai càng vắt chân lên chạy. Không dám quay lại nhìn.
"Xin lượng thứ! Tôi không cần anh phải nhớ đến tôi và con tàu kia." Cô ta không mảy may dù chỉ là một ít cảm xúc.
Đoạn cô nhấc tay lên về phía cậu con trai. Không gian bị tác động đến, tạo ra một lực đẩy trong môi trường xung quang theo đường thẳng, đánh trúng vào vùng đầu khiến cậu lịm đi.
Trong cơn mơ hồ, những vết sao lại chạy vụt qua nhưng không phải ở trên trời nữa. Nó ở khoảng trống của vũ trụ. Chính xác hơn, xung quanh cậu là cả vùng không gian trống. Như đang trôi nổi trên biển đen. Chỉ có vật thể không xác định kia bay qua là thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi. Cả cơ thể Duy Minh liên tục phát ra thứ sáng xanh lam nhạt yếu ớt khiến cậu hoảng sợ.
Dưng trong đầu cậu vang lên một giọng nói ấm áp. Và dường như nó biết rõ, cậu là ai.
"Đúng là người mà Rei mang đến không tầm thường chút nào. Cơ thể thằng bé hoàn toàn thích ứng với hệ thống của vũ trụ chúng ta. Thật tuyệt phải không, Mary? Ha ha ha.."
Hai quả cầu trắng trong đám sao băng kia lao xuống nơi cậu "đứng". Một quả đi vòng vòng xung quanh quan sát cậu rồi tiếp tục bật cười.
Trong khi đó quả còn lại ở yên một chỗ, vang lên giọng nói khác:
"Mark à làm ơn! Chúng ta đến đây để nói chuyện, không phải để đi chơi đâu. Nghiêm túc lại đi! Lạy cậu luôn đấy!"
Giọng nói thở dài quay sang cậu.
"Chào em Duy Minh. Chị là Mary, một nữ chiến binh không gian. Còn tên đang quay vòng vòng kia là Mark, cũng giống chị. Đừng hoảng sợ nhé vì đây chỉ là thiết bị do Vũ trụ #000 chế tạo. Nó giam giữ hệ thống điều khiển năng lực của một thành viên thôi. Do chị và hắn ta đã chết nên chỉ còn lồng giam nhỏ này tồn tại."
"Hai người biết tôi?" Minh đổ mồ hôi hột. "Nhưng tại sao? Tôi còn chưa chết mà? Chuyện gì xảy ra với tôi rồi sao?" Cậu hét toáng lên.
"Ay cha cha.. Bé mồm lại đi đã. Nhóc đã chết đâu mà lo xa vậy!"
"Thế tại sa.."
Cô cười một cách quái dị, thốt lên với cái giọng hằm hằm đe dọa:
"Chúng ta chỉ đang gọi nhóc để chuyển quyền hệ thống thôi mà! NHÓC CÒN SỐNG! Làm ơn ghim lại vô đầu dùm tao!"
Duy Minh giật mình run rẩy lén nhìn quả cầu. Không dám hé nửa lời.
"Nhẹ nhàng thôi Mary. Con gái mà vậy đấy?"
"Còn tên hề nhà cậu nữa! Ngồi cạnh bên nhóc nhanh không đừng mong toàn vẹn!"
"Vâng!"
"Vì mấy tên ất ơ như ngươi mà tôi lỗ thời gian rồi đấy nghe không? Liệu hồn mà câm lại mõm cho tôi!"
Quả cầu kia lảy bảy, im thin thít.
"Đại khái ngắn gọn thì tôi chết do cuộc xung đột giữa các Vũ trụ với nhau. Một cô bé đồng nghiệp với tôi đã tới vũ trụ này và hạ cánh tại chỗ cậu. Đồng thời việc xâm nhập vào tiềm thức cậu dễ dàng thế này tức là hai bên có sự tương thích giữa cơ thể với hệ thống. Vậy nên, dù cậu có từ chối thì bây giờ cậu cũng chả giải quyết được gì nữa. Cậu buộc phải chấp nhận. Quan trọng hơn cậu cần kiểm soát được nó. Hệ thống của tôi, và Mark. Sẽ có một người tới tìm cậu giải thích cặn kẽ hơn. Giờ thì cậu dậy được rồi."
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc mà cậu tỉnh lại. Nhiều người đang túm tụm quanh chỗ cậu đều đồng loạt ồ lên một tiếng. Họ reo hò vui sướng:
Thằng bé là người được chọn đấy!
Anh hùng, là anh hùng!
Chiến binh Trái Đất xuất hiện rồi!
Duy Minh vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu không thể bắt kịp hay lắm rõ tình hình bản thân. Bởi từ lúc tỉnh giấc, Minh đã là một Chiến binh Không gian. Mang trên vai cả sứ mệnh của một vũ trụ.
Vậy là đã 17 năm rồi kể từ khi chiến tranh vũ trụ kết thúc. Lần này lại là cuộc xung đột toàn diện sao? Chàng trai trẻ, trách nghiệm giờ cậu mang vác trên vai là sự sống của cả bảy tỉ người. Liệu cậu sẵn sàng hi sinh vì tất cả? Hay trốn tránh nó?
Một viên công an bước tới chỗ cậu. Khuôn mặt cau có. Vết sẹo lớn từ giữa trán kéo dài xuống bên gò má. Trông tầm ngoài 40.
"Cháu không hiểu mọi người đang nói gì cả. Chuyện này quá sức tưởng tượng của cháu. Anh Hùng? Chiến Binh? Tại sao cháu được chọn? Chuyện này tóm lại là sao chứ?"
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Tiếng xì xào lớn nhỏ đang nói về điều gì đó. Có kẻ khóc, cũng có người cười. Bác công an đấy chỉ lẳng lặng lấy ra một tấm kính đen bóng, dày ngang loại giấy vẽ đưa cho Duy Minh.
// Xin chào Phạm Duy Minh //
Cậu sững người lại.
// Đây là bức thư từ Vũ trụ #000 gửi đến cho cậu, Duy Minh //
// Và một thông báo quan trọng gửi cho Vũ trụ #088 của các bạn //
// Bạn muốn xem nội dung gửi đến cho bạn bây giờ luôn không, Minh? //
Cậu bấm vào nút "Có". Một bức thư hiện lên với ảo ảnh 3 chiều. Nội dung cụ thể như sau:
// Gửi, Phạm Duy Minh
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe thông điệp này. Chúng tôi rất tiếc vì phải liên lạc với bạn theo cách đường đột như thế. Tuy nhiên, đây là tình huống khẩn cấp, và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vũ trụ mà bạn đang sống được đánh dấu là #088 – đang bị cuốn vào một cuộc xung đột lớn giữa các Tinh thể vũ trụ. Nói ngắn gọn, đây là một cuộc chiến không biên giới, và tất cả đều có nguy cơ bị hủy diệt.
Chúng tôi là những chiến binh thuộc Vũ trụ #000 – nơi khai sinh mọi thế giới. Hôm nay, một phần sức mạnh từ các chiến binh đã được truyền lại cho bạn. Cơ thể bạn có sự tương thích đặc biệt, cho phép bạn tiếp nhận hệ thống năng lượng này. Từ giờ, bạn sẽ là người bảo vệ Vũ trụ #088.
Chúng tôi biết điều này thật khó để chấp nhận, nhưng bạn không còn lựa chọn nào khác. Hãy sẵn sàng. Một người từ chúng tôi sẽ đến hướng dẫn bạn.
Hẹn gặp lại, Chiến binh 088 - Phạm Duy Minh! //
Cậu vừa đọc xong cũng là lúc nó vụt tắt. Thông điệp còn lại dành cho chính phủ. Không sao mở được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro