Chương 5: Toàn tâm toàn ý
Chuyến đi chơi ngắn hạn kết thúc một cách bình thường. Giữa Khả Nghiên và Thanh Yên vẫn không có gì tiến triển. Họ thậm chí còn không nói chuyện với nhau lấy một lần, Khả Nghiên mặc dù muốn thử bắt chuyện với Thanh Yên, nhưng cô vẫn không biết nên bắt chuyện như thế nào. Dù sao những gì đã từng xảy ra xung quanh họ đều đã khiến cho mối quan hệ đến mức khó thể cứu vãn được.
Cuộc sống của Thanh Yên quay lại nhịp điệu bình thường. Dường như nếu không gặp Khả Nghiên, tất cả đều trải qua một cách yên ả như nó đã từng. Công việc của Thanh Yên không chỉ ở nhà sách, cô ấy còn làm biên tập cho phim ảnh và phiên dịch, cả hai công việc đều làm online, chỉ cần có việc liền có người chuyển cho cô. Vì vậy cô có thể đưa đến công ty của mình để làm thuận tiện quản lý chuỗi nhà sách của mình cùng Vân Nhi và Vũ Hiên.
Gần đây Thanh Yên được nhận biên tập cho một tác phẩm khá nổi tiếng và có độ khó cao, vì vậy cô rất mong chờ về buổi thử vai cho bộ phim này. Chiều hôm đó, khi trời đằng tây đã ửng hồng, ánh chiều tà đã xuất hiện len lỏi khắp các nẽo đường, Thanh Yên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Bất ngờ thay đầu bên kia chính là Vân Mặc, từ trước đến nay Vân Mặc chỉ gọi cho cô khi có chuyện gấp, ngoài ra đều là liên lạc qua Vũ Hiên để xếp lịch.
- Chị Thanh Yên, chị rảnh không? Qua chỗ em được không?
- Có chuyện gì?
- Ngày mai Triều Dương có một buổi thử vai cho bộ phim mới, cô ấy được biết chị là người biên tập bộ phim đó. Tên gì ấy nhỉ, - Vân Mặc chậc lưỡi – thôi không quan trọng, chị qua đây là được. Thế nhé.
- Ơ này...
Chưa đợi Thanh Yên đồng ý, Vân Mặc đã ngắt máy ngang khiến cho câu chuyện đến và đi như một ngọn gió. Tác phẩm mình biên tập cũng không nhiều mà nhỉ, Thanh Yên nghĩ thầm rồi dọn dẹp đồ đạc đến chỗ Vân Mặc một cách khó hiểu, trước khi đi cô vẫn không quên báo lại cho Vân Nhi và Vũ Hiên một tiếng.
Thanh Yên đến chỗ Vân Mặc một cách nhanh nhất có thể, khi đến nơi cô lại một lần nữa bị vẻ mất bình tĩnh đến tay chân luống cuống của Vân Mặc làm cho khó hiểu thêm.
- Có chuyện gì gấp vậy? – Thanh Yên bày ra gương mặt khó hiểu nhìn Vân Mặc.
- Àiii, chị tới rồi. – Vân Mặc thở dài yên tâm rồi đẩy Thanh Yên ngồi vào ghế, mở cửa đi ra – Chị chờ một lát Triều Dương đến ngay, còn chuyện gì thì chị nói với em ấy đi.
Vân Mặc vừa đi khỏi, Triều Dương liền xuất hiện, dĩ nhiên đi cùng với Triều Dương là Khả Nghiên.
- Chị... – Triều Dương ấp úng không biết mở lời như thế nào.
Thanh Yên nhìn thấy dáng vẻ đó, khác hẳn với một Triều Dương mà cô gặp ngày đầu tiên, một cô tiểu thư toát ra một vẻ yêu kiều và không kém phần kiêu ngạo. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc, Thanh Yên nghĩ rằng có lẽ tính cách của Triều Dương cũng không quá tệ, nếu không thì Vân Mặc làm sao có thể thích cô ấy chứ. Thanh Yên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Sao vậy? Cứ nói đi, đừng ngại, chẳng phải cũng đã gọi chị đến đây rồi sao.0020
- Ngày mai cô ấy có một buổi thử vai, muốn nhờ... – Khả Nghiên tiếp lời, nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói tiếp như thế nào.
- Em muốn nhờ chị hướng dẫn. – Triều Dương cúi đầu một cách trịnh trọng.
- À, - Thanh Yên lại mỉm cười rồi vẫy tay Triều Dương qua chỗ mình ngồi – cần giúp đỡ thì cứ trực tiếp nói chứ. Chúng ta cũng đâu xa lạ gì, phải không? Em dâu tương lai?
- Chị... – Triều Dương ngạc nhiên vì câu nói đó của Thanh Yên, có lẽ vì cô không ngờ mình lại được công nhận sớm như vậy – Em cảm ơn chị.
Thanh Yên rất tận tình phân tích những đặc điểm cơ bản của vai diễn này, cô còn chốt một số điểm quan trọng, cung cách, tác phong như thế nào để phù hợp. Đáp lại sự tận tình đó của Thanh Yên là sự chăm chú tập trung cao độ của Triều Dương, dường như tác phẩm này rất quan trọng đối với cô ấy lần này.
- Đã hiểu chưa nào? – Thanh Yên hỏi lại lần nữa sau khi đã nói xong tất cả.
- Dạ. – Triều Dương gật đầu vui vẻ - Em đi gọi Vân Mặc, nhân tiện thì Khả Nghiên, chị lấy giúp em mấy ly nước nhé.
Khả Nghiên gấp cuốn sổ mình đang ghi chép, khẽ gật đầu rồi cứ thế đi ra khỏi phòng, cô không biết rằng trong một lúc vô ý, cô đã đánh rơi một vật quan trọng mà mình đã luôn đem theo suốt khoảng thời gian qua. Tuy Thanh Yên đã nhìn thấy nó, nhưng vì Khả Nghiên đã đi mất, nên cô đành nhặt lên để lúc sau trả lại. Thanh Yên ngạc nhiên khi biết đó là một phong thư, hơn nữa còn rất quen thuộc, tại sao chứ, đó là một trong những bức thư mà cô đã viết cho Khả Nghiên mười năm về trước.
Tại sao chị ấy lại giữ bức thư này? Tại sao chị ấy không vứt đi? Chẳng phải chị ấy rất ghét đồng tính hay sao? Thanh Yên ngồi sững giữa phòng, cô cầm trên tay bức thư mười năm trước, bức thư mà cô đã tự tay làm, tự tay trang trí, còn cẩn thận lựa chọn những màu thật đẹp, giấy thật mới để làm.
Nhân lúc mọi người chưa trở lại, Thanh Yên nhanh chóng lấy bức thư bỏ vào túi sách và ngồi đợi, cô không định trả nó lại cho Khả Nghiên hoặc đang chờ một cơ hội để đưa lại nó cho Khả Nghiên. Vân Mặc và mọi người quay trở về, họ cùng nhau uống nước trò chuyện một chút, chủ yếu là để cảm ơn Thanh Yên đã đến đây hôm nay. Trước khi đi, Thanh Yên cũng không quên chúc buổi thử vai ngày mai của Triều Dương thành công tốt đẹp.
Xe đã chờ sẵn dưới sân từ vài phút trước, vì là trợ lý cá nhân của Thanh Yên, nên những việc đưa đón đều do Vũ Hiên một tay sắp xếp. Có lẽ vì Vũ Hiên muốn tự tay mình đưa đón nên không muốn thuê tài xế riêng, dù sao đối với cô ấy, được chính tay mình chăm sóc Thanh Yên là niềm vui của cô. khi Thanh Yên chuẩn bị lên xe, cô bỗng dừng lại vì tiếng chuông điện thoại phát ra từ đằng sau, Thanh Yên nghiêng đầu nhìn theo phản ứng của một người bình thường bị âm thanh thu hút. Khả Nghiên bắt điện thoại, tay run run:
- G...gì cơ? – Khả Nghiên thất thần, cố gắng phát ra từng tiếng – T...tôi tới ngay...
- Có chuyện gì? – Thấy sắc mặt của Khả Nghiên không ổn, Thanh Yên theo quán tính liền hỏi.
- Thanh Yên, - Khả Nghiên vịn vào cánh tay của Thanh Yên, gương mặt thành khẩn – có thể cho tôi đi nhờ đến bệnh viện thành phố không?
- Bệnh viện? – Thanh Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Mẹ tôi đang ở đó. – Cánh tay Khả Nghiên càng nói càng níu chặt lấy Thanh Yên.
- Lên xe! – Thanh Yên không chần chừ, lập tức đưa Khả Nghiên lên xe – Vũ Hiên, bệnh viện thành phố, nhanh nhất có thể!
Đến nơi, Khả Nghiên chỉ nói ngắn gọn hai tiếng cảm ơn rồi lao xuống xe như tên bắn. Vũ Hiên và Thanh Yên nhìn thấy tình cảnh đó nên quyết định cùng vào xem thử như thế nào. Với biểu hiện của Khả Nghiên, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là mẹ cô thật sự rất nguy kịch. Từ đầu hành lang, Vũ Hiên và Thanh Yên đã nghe rất rõ tiếng gào của Khả Nghiên, sự lo lắng, sợ hãi đều được biểu hiện ra như vậy.
- Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào rồi!?
Vũ Hiên và Thanh Yên vội vàng chạy đến để xem tình hình. Bác sĩ thở dài trấn an người nhà rồi từ từ nói:
- Bệnh tim của bà ấy tái phát, cần phải phẫu thuật gấp, tổng chi phí là năm trăm triệu, sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ lập tức phẫu thuật. Nhưng phải nhanh lên, bà ấy e là không thể đợi lâu được.
- Năm trăm triệu... – Như sét đánh bên tai, Khả Nghiên ngồi bệch xuống sàn thất thần như muốn gục ngã, cô đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt đối với cô rồi, Khả Nghiên lầm bầm một mình – Tôi lấy đâu ra năm trăm triệu bây giờ...
- Bác sĩ, tôi thanh toán viện phí, mau làm thủ tục đi. – Thanh Yên nói một cách hấp tấp và không chần chừ.
Sau câu nói đó của Thanh Yên, Khả Nghiên như lấy lại bình tĩnh, cô ngước đầu nhìn Thanh Yên.
- Bình tĩnh lại. - Vũ Hiên từ phía sau đi tới đỡ Khả Nghiên đứng lên.
- Khả Nghiên, - Thanh Yên nhìn Khả Nghiên cười, một nụ cười như khích lệ động viên – đừng sợ, em ở đây mà. Chị đứng đây đi, Vũ Hiên ở bên cạnh chị, còn lại cứ để em.
"Em ở đây" ư? Mười năm rồi, Thanh Yên không hề thay đổi, những chuyện liên quan đến Khả Nghiên, Thanh Yên đều rất quan tâm, rất chú ý, hơn nữa còn không ngừng ngại cho đi. Không hiểu tại sao hôm nay, ngay lúc này, khi nghe thấy ba chữ "em ở đây", trái tim Khả Nghiên đột nhiên cảm thấy an tâm hơn hẳn. Có lẽ cô tin rằng, Thanh Yên chưa từng làm gì tổn hại đến cô, hơn nữa nếu như Thanh Yên đã nói, đều sẽ hoàn thành. Cho dù là dáng vẻ của một cô bé mười năm trước luôn dõi theo cô, hay dáng vẻ của một cô gái đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, thì Thanh Yên vẫn chính là Thanh Yên.
Một lúc sau, Thanh Yên vội vàng chạy lên chỗ Khả Nghiên và Vũ Hiên. Cô nở một nụ cười, lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, vừa nói vừa thở hổn hển:
- Xong rồi...
Khả Nghiên cũng cười, một nụ cười có chút bất đắc dĩ, Khả Nghiên không hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ là khi nhìn thấy Thanh Yên, trái tim lại một lần nữa cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cảm giác yên tâm này, từ trước đến nay chỉ có Thanh Yên mới đem lại nó.
Trong thời gian chờ đợi phẫu thuật, cũng là lúc trời đã về đêm rồi, cơm tối còn chưa kịp ăn nữa là. Vì biết Thanh Yên có bệnh đau bao tử từ lâu, nên Vũ Hiên đã đi ra ngoài mua một chút đồ ăn cho cô.
- Yên, đói không? Ăn chút gì đi.
Nhìn gương mặt lo lắng của Vũ Hiên, Thanh Yên nhẹ nhàng hỏi:
- Em cũng chưa ăn phải không?
- Bây giờ ăn.
Thanh Yên gật đầu vài cái rồi quay sang Khả Nghiên:
- Chị cũng chưa ăn gì phải không?
Thanh Yên đưa bánh bao của mình cho Khả Nghiên, nhưng Khả Nghiên không dám nhận, chỉ ngước mắt nhìn Thanh Yên bằng một gương mặt khó hiểu và ngại ngùng. Thanh Yên biết được Khả Nghiên đang nghĩ gì, liền kéo tay Khả Nghiên, đặt bánh bao lên tay cô ấy.
- Ăn đi, nếu không làm sao có sức đợi được chứ. Nếu như mẹ chị khỏe rồi, chị lại gục đi thì phải làm sao?
Khả Nghiên rụt rè cầm bánh bao trên tay, cô hết nhìn bánh bao lại nhìn Thanh Yên, cuối cùng cũng chỉ dám thốt lên hai chữ cảm ơn khe khẽ rồi cứ thế yên lặng ngồi ăn.
Lúc mọi người đến bệnh viện cũng đã là bảy giờ tối, ca phẫu thuật bắt đầu cũng khoảng tám giờ, đến bây giờ đã là mười hai giờ đêm, ca phẫu thuật vẫn đang tiến hành. Một ca phẫu thuật tim mất kha khá thời gian, lâu nhất là khoảng sáu giờ đồng hồ. Khả Nghiên vẫn ngồi thẫn người ra, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng phẫu thuật, rồi lại thở dài cúi mặt xuống. Có lẽ cả ngày hôm nay đã thấm mệt, nên Thanh Yên không biết từ lúc nào đã tựa vào vai Vũ Hiên và thiếp đi.
Càng về khuya, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được từng hơi thở cho dù là khẽ nhất. Khả Nghiên lúc này mới thực sự có dũng khí để nhìn Vũ Hiên và Thanh Yên, nhưng ánh mắt cô nhìn họ đã bị sự mệt mỏi bủa vây, không còn một chút sức sống nào. Cô hít một hơi để lấy can đảm bắt chuyện:
- Trước đây tôi luôn không thích đồng tính. Nói đúng hơn, tôi không chấp nhận được, tôi cảm thấy đó chính là một căn bệnh. Nhưng có lẽ, tôi đã sai rồi... Chúng ta đều giống nhau, đều có trái tim và đều cảm nhận được đau khổ hạnh phúc.
- Chị nói với tôi những lời này làm gì? – Vũ Hiên đáp lại một cách hờ hững.
- Tôi...rất biết ơn những gì Thanh Yên đã làm cho tôi, nhưng tôi cũng không muốn nợ em ấy. Tôi sẽ cố gắng để trả nợ...
Vũ Hiên nhếch mép cười rồi liếc mắt nhìn Khả Nghiên:
- Xem ra chị vẫn không hiểu gì nhỉ. Chị nghĩ rằng chỉ cần trả hết số tiền mà chị nợ cô ấy liền có thể trả được tất cả những gì cô ấy cho chị sao?
- Ngoài điều đó ra, tôi không biết nên làm gì khác.
- Điều khác? – Vũ Hiên nhìn ra cửa kính, đưa mắt đến bầu trời đêm ngoài kia – Việc đó phải dựa vào chị rồi.
Ngừng một lúc sau, Vũ Hiên nói tiếp:
- Chỉ là, nếu như chị khiến Yên phải đau khổ vì chị, tôi sẽ không để yên cho chị đâu.
- Em...thích Yên?
Trước câu hỏi thẳng của Khả Nghiên, gương mặt của Vũ Hiên không hề dao động, vẫn tĩnh lặng như mặt nước, không hề để lộ một chút cảm xúc nào.
- Phải thì sao?
- Tại sao...? – Khả Nghiên bỗng im lặng, cô phân vân không biết có nên nói tiếp không.
- Tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại đẩy Yên về phía chị? Chị nghĩ thế đúng không? Chị sai rồi, tôi luôn muốn kéo Yên về phía mình, nhưng cái tôi muốn chính là cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi. Cho đến khi Yên đối với chị hoàn toàn dứt tâm, tôi sẽ khiến cô ấy chỉ có thể nghĩ đến tôi.
- Nhưng tôi...
- Tới bây giờ chị vẫn bài xích đồng tính à? Thảm hại thật đấy.
Cuộc nói chuyện mở đầu và kết thúc một cách không đâu vào đâu. Nói đúng hơn không có mở đầu và cũng chẳng có kết thúc. Cái lạnh của buổi đêm bắt đầu len lỏi khắp nơi, xung quanh người thưa dần rồi không còn ai nữa.
Một giờ ba mươi phút sáng, khoảng thời gian này mọi người đều đã ngủ, chỉ còn những tiếng côn trùng kêu, tiếng chổi tre xào xạc, tiếng những người bán hàng đêm vọng lại trong không gian vắng vẻ và tịch mịch. Trên hành lang bệnh viện bây giờ chỉ còn vẻn vẹn ba bóng người ngồi, họ vẫn ở đó lặng lẽ ngồi đợi, lặng lẽ như màn đêm vậy.
Từ cửa phòng phẫu thuật phát ra một âm thanh kéo cửa quen thuộc, đánh thức hai người là Vũ Hiên và Khả Nghiên đang thiêu thiêu giấc ngủ, chỉ có Thanh Yên là vô tư tựa vào Vũ Hiên mà ngủ một cách ngon lành. Từ phòng phẫu thuật, những bác sĩ, y tá kéo bệnh nhân ra, Khả Nghiên vội vàng đứng dậy hỏi thăm tình hình. May mắn vì phẫu thuật kịp thời nên ca phẫu thuật rất thành công và không còn gì đáng lo lắng nữa. Chỉ cần lưu ý một số điều sau phẫu thuật, chăm sóc một thời gian sẽ khỏe.
Biết rằng mình sắp được về nhà, Vũ Hiên nhìn Thanh Yên đang ngủ say trên vai mình, cô đưa tay khẽ vuốt sóng mũi Thanh Yên, rồi nhẹ nhàng gọi:
- Đồ mê ngủ, dậy đi nào, về nhà ngủ tiếp.
Thanh Yên giật mình tỉnh dậy, cô lắc lắc đầu để thoát khỏi cơn ngái ngủ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình rồi nũng nịu hỏi Vũ Hiên:
- Mấy giờ rồi?
- Gần hai giờ sáng, về nhà thôi.
Thanh Yên ồ một tiếng thật nhỏ, gật gù đứng lên mặc áo. Một cách vô tư nào đó, cô ấy đã quên bén đi Khả Nghiên, thỏ con bây giờ chỉ muốn được đi ngủ, ngoại trừ việc ngủ ra thì có lẽ mọi thứ đều không quan trọng.
- C...cảm ơn... – Khả Nghiên cúi đầu nói cảm ơn, cũng là lúc Thanh Yên thoát khỏi cơn buồn ngủ và nhớ ra Khả Nghiên đang ở đây.
- Không sao, chị nghỉ ngơi đi nhé. – Dứt lời, cô kéo Vũ Hiên đi thật nhanh – Đi thôi Diệp lão đại, về nhà ngủ thôi.
- Được được.
Dáng vẻ cưng chiều của Vũ Hiên đối với Thanh Yên thật sự khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng có suy nghĩ rằng họ là một cặp. Một bên dám nũng nịu, một bên dám cưng chiều, chỉ cần Thanh Yên nói Vũ Hiên đều đồng ý, hơn nữa lại còn là vẻ mặt tự nguyện và thỏa mãn khi cưng chiều đối phương, ánh mắt đó khiến cho người khác không kiềm lòng được, chỉ muốn sà vào lòng để được yêu thương.
Xe về đến nhà cũng đã hơn hai giờ, trời cũng đã tối, đường lại vắng người đi. Vì thế Thanh Yên đã ngỏ lời muốn Vũ Hiên ở lại chỗ mình.
- Diệp lão đại, đừng về nữa, ở lại đây luôn đi, có thể ngủ sớm mười lăm phút và sáng dậy trễ hơn mười lăm phút. Bây giờ trễ như vậy rồi, về sẽ tốn thời gian lắm đó.
- Nhưng chẳng phải chỉ có một phòng ngủ thôi sao?
- Nhưng giường rất rộng mà. – Thanh Yên hiển nhiên trả lời.
- Là chị nói đó.
Vũ Hiên đương nhiên đồng ý, lại còn đồng ý phát một không hề do dự cũng không suy nghĩ gì thêm. Cơ hội hiếm có này, nếu không nắm bắt thì chính là óc heo. Vì quá quen thuộc với căn hộ của Thanh Yên, Vũ Hiên vừa vào đã biết cất giày ở đâu, treo áo ở đâu, cất đồ ở đâu, tất cả mọi thứ được cô làm một cách thuần thục như chính căn hộ của mình vậy.
- Không ngờ đó nha Diệp lão đại, - Thanh Yên quay sang trêu chọc – không biết là nhà của ai nữa. Hôm nay, Diệp lão đại chịu khó mặc đồ của chị đi, hy vọng là mặc vừa, cao quá cũng là một cái tội đó Diệp lão đại à.
- Không sao. – Vũ Hiên cứ như thế mà thuận theo.
Thanh Yên vừa lấy đồ trong tủ, vừa biễu môi:
- Đồ dễ nuôi. Mặc cái này...
Thanh Yên quay đầu lại muốn đưa đồ cho Vũ Hiên nhưng lại giật mình vì Vũ Hiên đã dí sát người mình vào Thanh Yên một cách bất chợt và nhanh chóng. Vũ Hiên nghiêng đầu cười một cách ám muội, rồi lại ghé vào tai cô thì thầm:
- Dễ nuôi như vậy, Yên có muốn nuôi không? Rất đa năng đó, việc gì cũng biết làm.
Bất cứ khi nào Vũ Hiên dùng giọng nói đó, hành động đó đối với mình, cơ thể Thanh Yên như có dòng điện chạy qua, cô thu mình lại, cả cổ và tai đều đỏ lên như tôm luộc. Thanh Yên ném đồ vào Vũ Hiên lớn giọng:
- Đi ngủ!
Lời nói đi kèm hành động, dứt lời Thanh Yên vào phòng chui thẳng lên giường cuộn trong chăn của mình. Vũ Hiên đứng đó dõi theo hành động của cô một lúc rồi lấy tay che miệng cười, ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó:
- Nhạy cảm vậy à.
Đèn phòng ngủ đã tắt từ khi Thanh Yên chạy vào, chỉ đến khi Vũ Hiên thay đồ xong xuôi mới vào và bật lên lại. Vì quá tối nên cô chưa định hình được vị trí của đồ vật xung quanh, bất đắc dĩ phải bật đèn. Căn phòng ngủ của Thanh Yên không quá lớn nhưng được trang trí hết sực đẹp đẽ, chỉ cần mở cửa bước vào sẽ ngửi được mùi hương của sả, mùi hương ấy làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Thanh Yên cuộn tròn trong chăn quay mặt đi nơi khác, dẫu biết Vũ Hiên đã vào trong, đèn phòng được bật sáng, nhưng Thanh Yên vẫn không hề động đậy. Vũ Hiên nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường:
- Yên, phòng lạnh như vậy, trên giường lại chỉ có một cái chăn, chị muốn lạnh chết em ư?
Thanh Yên vẫn không thèm quay đầu lại, cô vung tay vung chân đạp chăn qua cho Vũ Hiên rồi nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Vũ Hiên kéo chăn lên người mình, thuận tay đắp lên cho Thanh Yên. Những sợi tóc của Vũ Hiên nhẹ nhàng lướt qua da thịt của Thanh Yên làm cô khẽ giật mình, không hiểu sao bây giờ đầu óc cô đều trống rỗng. Quả nhiên đưa Vũ Hiên về nhà là một lựa chọn sai lầm mà, không những không được ngủ còn phải thấp thỏm suốt đêm.
Thanh Yên càng nằm lại càng xít lùi ra xa, lùi đến mức giữa hai người họ đủ để chứa thêm một người nữa, lùi đến mức Thanh Yên chỉ còn lại một mép chăn bé xí. Vũ Hiên nhẹ nhàng với tay về phía cô, kéo theo chăn và kéo theo cả bản thân mình:
- Yên, - Vũ Hiên thì thào nhỏ nhẹ - đêm lạnh lắm đó, chịu khó đi, lại đây.
Thanh Yên vẫn nằm im không nói gì, cô nhắm tịt mắt mong trời mau sáng, nếu cứ tiếp tục nhứ vậy sẽ có chuyện mất. Vũ Hiên thấy thế liền đặt tay lên vai cô, ghé đầu thì thầm:
- Nếu như vậy, hôm sau em phải mua thêm một cái chăn nữa mới được. – Vũ Hiên mỉm cười, càng cúi xuống gần hơn nữa – Ngủ ngon nhé, Yên.
Trải qua một ngày mệt mỏi, Vũ Hiên chỉ cần đặt lưng xuống liền ngủ ngay lập tức. Cảm thấy mọi thứ đã an toàn, Thanh Yên mới bắt đầu thả lỏng người ra một chút, cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn Vũ Hiên tự hỏi tại sao cô ấy muốn mua thêm một cái chăn nữa trong khi chỉ có ở đây một đêm thôi. Xác nhận rằng Vũ Hiên đã ngủ, thật sự an toàn rồi Thanh Yên mới có thể thả lỏng để chính mình ngủ một giấc thật ngon lành.
Chuông báo thức reo chính là lúc Vũ Hiên bắt đầu mò mẫm thức dậy. Tối hôm qua Vũ Hiên đặt báo thức rất nhỏ vì không muốn Thanh Yên nghe thấy, chỉ đủ để gọi bản thân mình dậy. Những tia nắng đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa, chiếu thẳng vào căn phòng nhỏ. Vũ Hiên dần dần mở mắt, cô nhận thức được mùi hương đang tỏa ra xung quanh mình thật quen thuộc, ngọt ngào và dễ chịu, mùi hương của Thanh Yên. Vũ Hiên chợt giật mình, hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ngái ngủ để nhớ lại toàn bộ câu chuyện dẫn đến hoàn cảnh hiện tại của cô. Trước mặt cô là Thanh Yên đang ngủ ngon lành, nhưng thật không ngoan tí nào cả. Bằng cách tự nhiên nhất, Thanh Yên đã thẳng chân gác lên người Vũ Hiên, thật sự xem cô ấy là cái gối kê chân của mình.
Vũ Hiên không dám động đậy, sợ sẽ đánh thức Thanh Yên. Cô nằm im bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái bên cạnh. Vũ Hiên cười dịu dàng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người bên cạnh mình khi thức dậy vào sáng sớm, lại là người con gái mà cô yêu thương. Vũ Hiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Thanh Yên, rồi cứ thế, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng hồng đó. Từ khi thức dậy đến bây giờ, khóe miệng cô không hề hạ xuống, lúc nào cũng mỉm cười một cách hạnh phúc. Giá như mỗi ngày cô đều được nhìn thấy Thanh Yên khi thức dậy thì thật tuyệt vời biết bao nhiêu.
Một lúc lâu sau, Vũ Hiên khẽ đặt chân của Thanh Yên xuống khỏi người mình, giữa cái ngọt ngào của mùi cơ thể hòa quyện cùng hương sả chanh của căn phòng càng khiến cô trở nên mất tỉnh táo. Khung cảnh trước mặt thật dễ khiến cho người ta phạm tội. Vũ Hiên nhẹ nhàng cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cách vô thức.
"Mình...muốn nhiều hơn..."
Vũ Hiên lại cúi người, dường như điểm đến bây giờ không giống như lúc đầu nữa, Vũ Hiên muốn một thứ gì đó nhiều hơn như vậy. Hành động của Vũ Hiên đột nhiên dừng lại sau một cái trở mình của Thanh Yên, cô như tỉnh lại khỏi cơn mê, bất chợt đưa tay lên che miệng rồi nghiêng đầu sang nơi khác, đôi má cứ thế mà đỏ ửng lên.
"Chết tiệt...suýt chút nữa..." Vũ Hiên lại liếc mắt sang Thanh Yên đang nằm ngủ, có một cái gì đó thôi thúc cô, thật khó chịu. Thứ đang khuấy động tâm trí cô lúc này, phải chăng đó chính là dục vọng.
Cảm thấy bản thân mình không ổn, Vũ Hiên liền rời khỏi phòng, đi thẳng đến nhà vệ sinh, cô cần làm gì đó để quên đi cảm giác này. Từ khi quen biết Thanh Yên đến bây giờ, Vũ Hiên vẫn luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô, dõi theo cô. Chỉ là cảm giác ham muốn đến mức rực cháy, lan tỏa khắp cơ thể cô như vừa rồi, hôm nay chính là lần đầu tiên cô trải qua.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Thanh Yên muốn ngủ nướng một chút. Vũ Hiên lại là người rất kỷ luật, mỗi ngày chỉ ngủ đủ chừng đó thời gian, mọi thứ đều được thực hiện theo kế hoạch. Nhưng riêng hôm nay vì quá đột xuất nên bảng kế hoạch của cô đến bây giờ vẫn trống không. Vũ Hiên quyết định làm đồ ăn sáng, một bữa sáng dinh dưỡng cho hai người. Vũ Hiên kéo rèm, mở cửa ban công, cô muốn tận hưởng một chút làn gió và ánh nắng buổi sáng sớm. Một giai điệu nhẹ nhàng cùng nắng mai, đeo tạp dề và làm bếp thật sự khiến người ta có một tâm trạng cực kỳ thoải mái và hạnh phúc.
Một lúc sau, từ phía phòng ngủ phát ra tiếng mở cửa, Thanh Yên mắt nhắm mắt mở theo quán tính đi vào nhà tắm.
- Dậy rồi à.
- Ưm... – Thanh Yên chỉ đáp lại bằng một cái khẽ gật đầu và một âm thanh lí nhí.
- Mau sửa soạn đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi.
Vốn thích mặc đồ rộng, mỗi tối Thanh Yên chỉ khoác một chiếc áo thun to gấp đôi mình đi ngủ, một chút đề phòng cũng không có. Dường như đối với Vũ Hiên, Thanh Yên hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy đôi lúc hành động của Vũ Hiên có chút khó hiểu khiến cho cô không biết đối mặt như thế nào mà thôi. Thanh Yên bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt đã tươi hơn một chút rồi, nhưng vẫn là bộ dạng vẫn muốn leo lên giường ngủ tiếp. Nếu không phải bị những âm thanh bên ngoài đánh thức, có lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa dậy.
Vũ Hiên đặt đồ ăn lên bàn, xong xuôi mới nhìn sang phía Thanh Yên, hệt như một bé thỏ đang dụi mắt vì buồn ngủ. Chiếc áo thun trắng rộng đến nỗi trễ xuống vai, để lộ một bên xương quai thật sự xinh đẹp. Vũ Hiên ngẩn người, ánh mắt dán chặt lên Thanh Yên, vô thức cắn môi một cái. "M...muốn giết người sao..." Vũ Hiên khẽ nhắm mắt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi đến chỗ Thanh Yên, kéo vai áo lên:
- Đàng hoàng một chút.
Thanh Yên ngước mắt nhìn, cô nhún vai đi đến bàn ăn:
- Có ai đâu. – Đi đến bàn ăn, Thanh Yên liếc mắt nhìn Vũ Hiên – Lẽ nào Diệp lão đại là người ngoài. Dù sao...
Vũ Hiên vội vàng chạy đến ngăn không cho Thanh Yên nói những lời tiếp theo vì cô sợ không khống chế được mình, cô đưa tay bịt miệng Thanh Yên, nghiêm túc nói:
- Dù sao cũng là con gái, chú ý một chút.
Thanh Yên nhíu mày khó hiểu, khẽ lắc đầu rồi kéo tay Vũ Hiên xuống:
- Thì sao chứ, bình thường cũng không có ai mà.
- Bây giờ chẳng phải đang có sao?
- Diệp lão đại? – Thanh Yên hoài nghi nhìn Vũ Hiên từ trên xuống dưới – Không, chẳng phải đều là con gái sao.
- Con gái thì sao? – Lần này Vũ Hiên thật sự rất nghiêm túc ghé sát vào Thanh Yên, dùng ánh mắt "không có đùa đâu" nhìn thẳng vào cô – Lẽ nào...con gái thì không sao?
Vũ Hiên càng nói càng ghé sát, một tay bên dưới lại vòng lấy eo của Thanh Yên:
- Thanh Yên... thật sự yên tâm như vậy sao? Hay là nghĩ rằng, em không thể làm gì?
Bây giờ, Thanh Yên thật sự không biết nói gì nữa. Cô ấy vội vàng đẩy Vũ Hiên ra, cười trừ một cái rồi nhanh chóng ngồi bệch xuống ghế, cắm đầu vào bàn ăn, không hề nhìn Vũ Hiên lấy một cái.
- Ăn cơm!
Vũ Hiên nghiêng đầu như muốn nói "Ăn thì ăn" rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm một cách tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì. Nếu so về độ mặt dày thì Vũ Hiên chính là cụ tổ, không những mặt dày còn không biết xấu hổ. Lúc nào cũng có thể trêu người khác rồi lại tỏ ra không có gì. Tính cách như vậy thật khiến người khác cảm thấy thật đáng ghét. Còn người khác là ai ấy à? Trừ người ngồi đối diện, sếp của cô ấy và cũng là người đang nói câu này ra thì chẳng còn ai cảm thấy như vậy nữa cả.
----
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro