Chương 4: Một nửa cơ hội
Nếu như Diệp Vũ Hiên là một người rất giỏi việc giấu đi những biểu cảm của bản thân thì Vương Thanh Yên lại trái ngược hoàn toàn. Có thể đối với người khác, Vương Thanh Yên lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng đối diện với Vân Nhi và Vũ Hiên, tất cả mọi hành động, biểu cảm, suy nghĩ đều lộ ra cả. Thật là một con người dễ đoán, dễ nắm bắt được tâm tư.
Thanh Yên đang nghĩ ngơi giữa trưa, cô buông mình nằm dài ra chiếc ghế sofa giữa phòng, lòng chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt một chút vào giờ nghỉ trưa này. Đột nhiên cửa mở rầm một tiếng, trước mặt cô là bộ dáng hung hăng đi tới của Vân Nhi:
- Yên, mày biết gì chưa? Cái cô Triều Dương hôm trước mày kể cho tao nghe, hiện giờ là minh tinh đang nổi tiếng đó.
- Minh tinh? – Thanh Yên ngớ người, mắt chữ O mồm chữ A, dường như không hề tin vào những gì mình đang nghe nữa – Thật?
- Ừ, bất ngờ không? Lên báo này.
Thanh Yên lập tức ngồi dậy, chộp lấy điện thoại của Vân Nhi để hóng chuyện. Cô vừa ôm gối vừa lướt:
- Không ngờ đó nha, cô gái đó chụp hình cũng đẹp phết.
- Người ta chẳng thường hay nói "Có của mới dũa nên người" sao. Nhà cô ta giàu như thế, không trau chuốt cho bản thân đẹp hơn mới lạ ấy.
- Chả như chúng ta, – Thanh Yên lại nằm dài ra ghế, đưa mắt hướng lên trần nhà – mình phải nổ lực bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, xuất phát điểm đúng là chênh lệch mà.
- Thì đã sao, cô ta dựa vào gia thế, không thể so với chúng ta được.
- Haha, mỗi người một hoàn cảnh, tao ngủ chút nha. – Thanh Yên dụi đầu vào gối vài cái rồi quay người sang một bên ngủ.
- Ừ, ngủ đi.
Một lúc sau, Vũ Hiên bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ, quả nhiên là tác phong của cô, lúc nào cũng nghiêm túc như thế. Vũ Hiên đưa tay đẩy kính:
- Một lát nữa... – Cô bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy Thanh Yên đang ngủ ngon lành, liền tiến tới gần – Ngủ rồi à.
- Mới ngủ, - Vân Nhi vừa lướt điện thoại vừa đáp – có chuyện gì thế?
- Hôm nay Vân Mặc muốn hẹn chúng ta, nghe bảo có chuyện gấp cần bàn, không biết Thanh Yên có muốn đi không.
- Lên lịch đi, Vân Mặc hẹn mà không đi sao.
- Được.
Vũ Hiên ngồi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Thanh Yên, ánh mắt âu yếm cưng chiều đến mức ai nhìn vào cũng muốn nghiên ngả. Vân Nhi lại bắt đầu cà khịa:
- Thu lại gương mặt đầy u mê đó đi, – Vân Nhi ngả ngớn nói – có mù mới nhìn không ra Diệp lão đại đang nhắm đến sếp của mình đó.
Như bị nắm được thóp, Vũ Hiên liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, cô hắng giọng một cái rồi lại quay sang nhìn Thanh Yên. Sắc mặt của Vân Nhi bỗng thay đổi, cô buông điện thoại xuống thở dài:
- Thật ra tôi hy vọng cậu ấy có thể quên đi Khả Nghiên, Lý Khả Nghiên đó có gì tốt, suốt bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn không quên.
- Cô ấy sẽ sớm quên thôi.
- Ừ, - Vân Nhi trầm mặc – hy vọng sớm quên. Mà nói đi cũng phải nói lại, Diệp lão đại nắm bao nhiêu phần thắng nhỉ?
Nhìn gương mặt hóng hớt lẫn trêu ghẹo của Vân Nhi, Vũ Hiên mỉm cười:
- Một trăm.
- Quao, - Vân Nhi lại xuýt xoa – quả nhiên là Diệp lão đại đó nha, làm gì cũng đều có tính toán. Không biết nếu như không có Diệp lão đại thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
- Tôi không muốn nhìn cô ấy bị Khả Nghiên đó làm cho đau khổ. Dù sao Khả Nghiên đó cũng không có gì tốt đẹp. Tôi chỉ hận không thể ngay lập tức khiến cho Lý Khả Nghiên đó biến mất khỏi cuộc đời cô ấy.
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Vũ Hiên đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt của Thanh Yên, mỉm cười nhẹ nhàng. Vân Nhi liền chậc lưỡi rồi đứng lên:
- Không ở đây nữa, ở đây không vui. Giao Thanh Yên cho em đó, nơi này đã không thuộc về tôi nữa rồi.
- Chị thoải mái đi đi, tôi lo được.
Vân Nhi lại chậc lưỡi một lần nữa rồi như một chú nhím xù lông, ngậm ngùi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ném lại một câu cà khịa:
- Diệp lão đại trong mắt chỉ có Thanh Yên, làm gì để ý đến cảm nhận của những người như tôi chứ.
Vũ Hiên không nói gì, chỉ nhẹ cười rồi nhìn Thanh Yên. Không biết cô có thể ở đó nhìn Thanh Yên bao lâu nữa. Chỉ là cảm thấy, mỗi giây phút được nhìn thấy Thanh Yên, trái tim cô đều cảm thấy yên bình và hạnh phúc. Đặc biệt là bộ dạng đang ngủ này của Thanh Yên, thật sự khiến cho người khác không thể kiềm lòng được.
- Giống mèo thật đó.
Vũ Hiên thầm thì, tự nói tự cười như một tên ngốc bị tình yêu dí. Một lúc sau Thanh Yên tỉnh lại, cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn người ngồi dưới chân. Không biết từ bao giờ, Vũ Hiên đã tranh thủ chợp mắt một chút và cũng không có gì ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên Thanh Yên nhìn thấy một Vũ Hiên thoải mái thả lỏng bản thân đến như vậy. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến lại gần phía Vũ Hiên, nhìn một hồi lại phì cười:
- Diệp lão đại cũng có dáng vẻ này ư.
Thanh Yên nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn một chút, nếu có thể, cô ấy muốn tiện tay chụp một vài tấm hình để làm kỷ niệm. Thanh Yên mò mẫm vớ lấy điện thoại trên bàn, khâu chuẩn bị đều đã xong xuôi rồi, chỉ đợi bấm một cái tách là có ngay một tấm hình huyền thoại của Vũ Hiên. Nhưng khi Thanh Yên vừa đưa điện thoại lên, Vũ Hiên liền mỉm cười, hé mắt:
- Bà chủ, muốn chụp hình đến vậy sao?
Thanh Yên giật mình, lật đật đem điện thoại giấu đi rồi ngồi ngay thẳng lại, bắt đầu luống cuống giải thích:
- À thì...
Mặc dù rất muốn biện minh cho hành động của mình nhưng Thanh Yên không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên nói gì cho hợp lý. Vũ Hiên ngồi thẳng dậy, ngả người sang phía Thanh Yên, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào cô, vừa ma mị lại vừa cuốn hút, vừa nham hiểm lại vừa yêu chiều:
- Chụp làm gì thế?
Thanh Yên đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ má, thật sự không biết giải thích như thế nào. Vũ Hiên lại tiếp tục cười rồi nói:
- Nếu như Thanh Yên muốn chụp, chỉ cần nói một tiếng, em sẽ ngồi yên cho chụp, việc gì phải lén lút như vậy.
Dứt lời, Vũ Hiên lại càng ghé sát hơn, Vũ Hiên ghé đầu sát vào tai cô, thì thầm:
- Hay là...Thanh Yên có ý đồ khác?
- K...không... – Như có dòng điện chạy qua cơ thể mình, Thanh Yên bắt đầu ấp úng, cả tai và cổ cứ như thế đỏ lên một cách tự nhiên.
Vũ Hiên phì cười đặt tay lên xoa đầu Thanh Yên:
- Được rồi, chiều nay chúng ta có hẹn với Vân Mặc sau khi tan làm. – Vũ Hiên đột nhiên ghé sát vào Thanh Yên – Làm việc chăm chỉ nhé, Yên.
Cứ như thế, Vũ Hiên mặc nhiên rời khỏi, không có chút giải thích, cũng chẳng một lần quay đầu. Chỉ mỉm cười một cách ám muội rồi rời đi như không có chuyện gì, để lại một mình Thanh Yên với mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
Tan làm cũng là lúc mặt trời gần xuống núi, ánh hoàng hôn khắc trên nền trời một cách rõ rệt hơn. Một ngày làm việc mệt mỏi lại qua đi, trang phục và xe đều đã được chuẩn bị sẵn nên chỉ cần thay vào và lên xe là có thể đi đến chỗ của Vân Mặc ngay, không cần phải lo thêm điều gì nữa. Chỉ là có vẻ như Thanh Yên có chút khang khác, cô không dám nhìn thẳng vào Vũ Hiên, càng không dám ngồi quá gần cô ấy. Thanh Yên nghiêng mình về phía cửa kính, nhẹ nhàng hỏi:
- Vân Mặc hẹn chúng ta có chuyện gì vậy?
- Không rõ, - Vũ Hiên lập tức đáp lại – cậu ấy chỉ nói có chuyện gấp cần thương lượng.
Thanh Yên chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì thêm, suốt dọc đường cô ngồi yên như bất động, đến mức có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập, nhưng vì căng thẳng, hồi hộp hay vì lý do nào khác, đến cả Thanh Yên cũng không hiểu được.
Điểm đến là nơi quen thuộc với cả ba người họ, là trụ sở chính của Vân Mặc. Vì vậy không mấy ngạc nhiên khi vừa đến nơi, họ liền có thể tự đi lên trên mà không cần ai hướng dẫn.
- Đến rồi. – Vừa thấy ba người xuất hiện, Vân Mặc vui như đón tết – Sao bây giờ chị mới đến.
- Hôm nay công việc hơi...
Thanh Yên bỗng sững người vì hình bóng quen thuộc. Lý Khả Nghiên? Tại sao Khả Nghiên lại ở đây? Hơn nữa còn ngồi bên cạnh cái cô Triều Dương kia? Rốt cuộc họ có quan hệ gì? Hàng loạt câu hỏi chạy ra trong đầu Thanh Yên khiến cô quên mất bản thân muốn nói gì và muốn làm gì. Vũ Hiên nhíu mày, sự xuất hiện của Lý Khả Nghiên ở đây quả thật là ngoài ý muốn.
- Công việc khá nhiều. – Vũ Hiên tiếp lời cho Thanh Yên nhưng ánh mắt không rời khỏi Khả Nghiên, ánh mắt như muốn trực tiếp ném Khả Nghiên ra khỏi nơi này.
- Vân Mặc, - Vân Nhi biết tình hình không ổn lắm nên bắt đầu dò hỏi – vị này là...?
- À, - Vân Mặc tỉnh bơ đáp – đây là bạn của Triều Dương, dạo gần đây trợ lý của em ấy vì nhà có tin buồn nên mới nhờ cô ấy làm trợ lý tạm thời. Nhưng dù là tạm thời thì cũng nên đi cùng với Triều Dương. Dù sao bây giờ Triều Dương cũng là minh tinh đang nổi tiếng, bất cứ lúc nào cũng nên có trợ lý bên cạnh.
- Ồ, - Vân Nhi liếc mắt nhìn Khả Nghiên với vẻ mặt khó chịu – thế có chuyện gì?
- Cũng không có gì. Chỉ là lâu rồi chúng ta không đi chơi với nhau, ngày mốt lại là lễ lớn, em muốn rủ mọi người đi chơi vài hôm.
- Ở đâu? Đi chơi thôi mà lại bảo là có chuyện gấp sao. – Vân Nhi tiếp tục hỏi với thái độ không mấy vui vẻ.
- Chẳng phải lâu rồi không gặp sao... Vậy cắm trại ngoài trời, được không?
- Cũng được, Yên thích du lịch như thế. Có những ai?
- Những người ở đây thôi. À, còn có thêm Trịnh Khang.
- Tôi từ chối. – Vũ Hiên nghiêm túc đề nghị - Tôi và Yên sẽ không tham gia.
- Tại sao? – Vân Mặc nhíu mày thắc mắc.
- Tại sao lại có cô ta? – Vũ Hiên đảo mắt về phía Khả Nghiên.
- Cô ấy phải đi cùng với Triều Dương. Dù sao...
- Tôi biết, Triều Dương là minh tinh. Nhưng quan trọng không? Cô ta không quen biết gì với chúng ta.
- Diệp lão đại, trước lạ sau quen mà. – Vân Mặc cố gắng thuyết phục Vũ Hiên – Hơn nữa chị Thanh Yên cũng không có nói là đi hay không...
- Chẳng phải tôi bảo không rồi sao? – Vũ Hiên nói một cách hiển nhiên.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết, không đi là không đi.
- Chị Thanh Yên, - Hết cách, Vân Mặc đành phải cầu cứu chính chủ - chị nói gì đi. Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi với nhau, cơ hội chỉ có một thôi đó, chị Thanh Yên à, chị Thanh Yên.
Thanh Yên không biết nói gì, thật sự nếu như đụng phải Khả Nghiên, cô cũng không muốn đi lắm, nhưng Vân Mặc là anh em chí cốt, cơ hội gặp nhau cũng rất ít, vì vậy cô cũng khó lòng từ chối. Thanh Yên liền quay sang khẽ nói với Vũ Hiên:
- Diệp lão đại, hay chúng ta đi đại đi. Dù sao Vân Mặc cũng đã hết lời...
- Nhưng Khả Nghiên...
- Không sao, - Thanh Yên mỉm cười – chẳng phải có Diệp lão đại ở đây rồi ư.
Như bị đánh tập kích, Vũ Hiên cứng họng không biết nói gì, chỉ mở to mắt ngạc nhiên, vài giây sau mới có thể khẽ ừ một tiếng.
- Vậy quyết định rồi nhé, - Vân Mặc khoái chí reo lên – ngày mốt chúng ta xuất phát, chị yên tâm, xe của em sẽ đến đón chị.
- Được.
***
Hai hôm sau, họ khởi hành từ lúc tờ mờ sáng, Vân Mặc đã hẹn mọi người tại công ty của Thanh Yên để sẵn đường đón cả ba người. Vì đây là một chuyến đi chơi của gia đình nên Trịnh Khang và Vân Mặc thay nhau lái xe, nhưng không biết tại sao Triều Dương lại chui tọt xuống dưới ngồi, có vẻ cô nàng thích không gian dưới xe, vì dù sao ghế dưới cùng chỉ có hai chỗ, đương nhiên sẽ dành cho cô nàng cùng với trợ lý là Khả Nghiên rồi. Vậy là băng ghế trên dành cho ba người họ, quá hợp lý. Nếu như Khả Nghiên ngồi bên cạnh Thanh Yên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Xe chạy không lâu, Vân Nhi đã chìm vào giấc ngủ rồi, chỉ có Vũ Hiên và Thanh Yên cứ loay hoay mãi. Vũ Hiên nhìn Thanh Yên, nhỏ nhẹ:
- Yên, mệt không?
- Cũng hơi hơi. – Thanh Yên cười trừ.
- Ngủ một chút đi. – Vũ Hiên đẩy đầu Thanh Yên vào vai mình rồi ghé vào tai cô – Dựa vào em đi, bất cứ lúc nào chị muốn.
Thanh Yên cúi nhẹ đầu tránh ánh mắt của Vũ Hiên rồi nhẹ nhàng gật đầu, chẳng mấy chốc cả người đã đổ về phía Vũ Hiên mà yên giấc.
Xe đến nơi cũng tầm bảy giờ sáng, vì họ chọn địa điểm không quá xa, đường lại vắng nên lái xe cũng nhanh đến. Cho dù là mới lên xe, suốt dọc đường hay đã đến nơi, Vũ Hiên đều chăm sóc Thanh Yên từng chút một. Một trợ lý của Triều Dương như Khả Nghiên cũng không chăm sóc cô ấy chu đáo đến như vậy.
- Em đã chuẩn bị lều trại, - Vân Mặc vừa loay hoay lấy đồ, vừa hướng dẫn – tổng cộng có bốn cái, riêng Trịnh Khang một cái, em đương nhiên sẽ ở với bạn gái em rồi. Còn lại mấy chị tự chia đi.
- Tôi sẽ ở với Yên của tôi, hai người chung một lều đi. – Vân Nhi một tay ôm lều, một tay kéo Thanh Yên đi mất.
- Chị có ý kiến gì không?
- Không sao.
- Cầm lấy. – Vũ Hiên không nói gì nhiều, chỉ đưa một số đồ cho Khả Nghiên cầm rồi cứ thế mà đi, không cần biết Khả Nghiên có đi theo sau hay không.
- Mày biết dựng lều không? – Thanh Yên hỏi.
- Biết, mày nghĩ tao là ai chớ. Mấy cái này, tao làm ba mươi giây. – Vân Nhi một tay làm, một miệng nói, ánh mắt lại nhìn Thanh Yên – Sao thế? Mày không yên tâm Diệp lão đại à? Hay là muốn ở chung?
- Hả? – Thanh Yên khẽ giật mình, chớp chớp đôi mắt – Không có, tao chỉ không biết Diệp lão đại sẽ ổn chứ?
- Xì, - Vân Nhi biễu môi – mày lại lo bò trắng răng. Diệp lão đại là ai chứ, chỉ có một Khả Nghiên, chẳng lẽ làm khó được sao. Khả Nghiên đó trừ mày ra thì chẳng làm được gì ai. Tao quả thật không hiểu Yên à, rốt cuộc Khả Nghiên đó có gì tốt chứ, mày cứ cố chấp mãi không buông.
Thanh Yên thở dài:
- Tao cũng không biết nữa. Tình cảm ấy mà, không thể một lời hai lời mà nói hết được.
- Đã xong chưa? – Vũ Hiên vừa lo xong bên mình, liền chạy qua chỗ Thanh Yên – Cần giúp không?
- Không cần, gần xong rồi, hai người đến hỏi Vân Mặc đi, xem nó cần gì giúp.
- Vậy cảm ơn bé Vân nha. – Thanh Yên hí hửng lôi Vũ Hiên đi mất, dù sao Vân Nhi cũng rất muốn tạo cơ hội cho Vũ Hiên mà.
- Vân Mặc, cần giúp không? – Thanh Yên hỏi.
- Được chứ, em đã chuẩn bị thịt, chúng ta có thể làm BBQ ngoài trời.
- Quao, - Thanh Yên nhìn một bịch thịt thật to mà xuýt xoa – Vân Mặc từ khi nào đã biết làm những việc này thế.
- Không phải em, Khả Nghiên làm đó, chị ấy rửa sạch rồi, bây giờ chỉ cần ướp thôi. Triều Dương quả thật rất hời, kiếm được một người cái gì cũng biết, lại còn rất quan tâm đến người khác nữa. Toàn bộ những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi chơi này, đều là chị ấy chuẩn bị hết, thật sự rất đảm đang. Nếu như làm trợ lý chính thức thì có vẻ cũng khá tốt đó chứ.
Phải rồi. Khả Nghiên chính là như vậy, một người luôn đảm đang, quán xuyến mọi việc tươm tất, lại còn rất quan tâm đến những người nhỏ tuổi hơn mình, thân thiện và dễ gần, chỉ là đôi lúc có hơi nóng tính. Mười năm rồi, Khả Nghiên vẫn luôn như vậy, cho dù hoàn cảnh thay đổi như thế nào thì tích cách của cô ấy vẫn như vậy. Cũng chính vì điểm đó mà năm đó Khả Nghiên đã khiến Thanh Yên rung động.
- Vân Mặc, gia vị ở đâu thế? – Giọng nói của Vũ Hiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Yên.
- Chị biết ướp hả? – Vân Mặc ném cho Vũ Hiên một cái nhìn nghi ngờ.
- Không tin?
- Tin, tin, Diệp lão đại làm gì cũng tin. – Sau khi bàn giao lại khâu ướp thịt, Vân Mặc liền đi trải chỗ cho mọi người ngồi, đồng thời bày biện thêm một số thứ như chén bát, nước uống,...
Vũ Hiên chỉ cười một cái rồi săn tay áo lên làm việc. Suốt từ nảy giờ, Thanh Yên vẫn luôn nhìn theo mọi hành động của Vũ Hiên, chăm chăm chú chú xem cô ấy làm.
- Chị...nướng thịt không? – Vũ Hiên nhìn Thanh Yên mỉm cười, một nụ cười thân thiện đến mức nếu nụ cười đó dành cho Vân Nhi, chắc hẳn sẽ khiến Vân Nhi nổi da gà thậm chí là châm chọc một cách khoái chí.
Thanh Yên gật đầu lia lịa. Khâu nướng thịt là việc mà Thanh Yên mong đợi nhất, vì vậy sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt cô.
- Đợi một chút.
- Diệp lão đại, - Thanh Yên đột nhiên gọi ngắt ngang sự tập trung của Vũ Hiên – ngưỡng mộ thật đó nha.
Vũ Hiên khẽ nhíu mày, như thể muốn hỏi Thanh Yên tại sao lại nói như thế. Như hiểu ý, Thanh Yên tiếp lời:
- Nếu như chị là con trai, nhất định sẽ cưới em về ngay. – Thanh Yên cười, một nụ cười rất tươi, đến mức chiếc răng nanh của cô lộ lên một cách rõ ràng.
Vũ Hiên dừng lại, đặt đồ xuống bàn rồi ghé vào tai Thanh Yên:
- Thanh Yên muốn là được, cần gì phải là con trai chứ.
Lại một lần nữa, Thanh Yên bị Vũ Hiên chọc đến đỏ mặt hết cả lên, cô luống cuống phân minh:
- K...không phải ý đó...
- Vậy, ý của Thanh Yên là gì?
Thanh Yên đưa tay lên che miệng, che đi sự xấu hổ của mình. Vũ Hiên phì cười trước biểu cảm đáng yêu hết mức như vậy của Thanh Yên. Rõ ràng là lớn hơn cô một tuổi, vậy mà cứ trông như một cô gái nhỏ, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ và yêu thương.
- Có thể nướng rồi.
- À...được...
Thanh Yên chậm rãi đón lấy nồi thịt đem qua lò nướng, cô thở một hơi thật dài. Dường như mọi khoảnh khắc bên cạnh Vũ Hiên đều khiến cô cảm thấy như ngộp thở. Không biết có phải do bản thân bị ù tai hay đơn giản là do sự náo nhiệt xung quanh khiến cho Thanh Yên không nghe thấy bất cứ điều gì kể cả những tiếng xèo xèo phát ra từ vỉ thịt nướng. Cô chỉ đứng yên một chỗ, ngay cả lúc đang làm việc, cô cũng không cách nào khiến bản thân tập trung được. Tâm trí cô lúc này ngoại trừ Vũ Hiên ra thì không có ai khác cả. Cứ nhớ đến cảm giác khi Vũ Hiên ghé vào tai cô thì thầm, bất cứ khi nào nhớ lại, đều khiến Thanh Yên phải rùng mình.
- Chà, - Vân Mặc nhích về phía Vân Nhi, thì thầm – có phải Diệp lão đại muốn hốt chị em đi rồi không?
- Ai là chị mày? – Vân Nhi lạnh lùng hỏi lại – Tao mới là chị mày đó.
- Ý em là, chị Thanh Yên. Chị nói xem, có phải không?
- Làm sao tao biết được.
- Thật ra em cũng để ý từ lúc chúng ta mới bắt đầu đi tới giờ, Diệp lão đại thật sự rất quan tâm đến chị Yên đó nha. – Trịnh Khang từ đâu chạy tọt đến, sáp lại để nhiều chuyện.
- Mày cũng nhìn ra hả? – Vân Mặc quay sang hỏi Trịnh Khang, rồi lại quay sang Vân Nhi – Đó thấy chưa, đâu chỉ mỗi mình em thấy như vậy.
- Em cũng thấy thế. – Triều Dương từ đâu chui vào hóng chuyện.
- Ồ, đại minh tinh đấy à. – Vân Nhi nhìn Triều Dương bằng gương mặt không cảm xúc – Từ đâu chui ra vậy?
- Em luôn ở đằng sau mọi người mà.
- Tao không có kinh nghiệm yêu đương, mấy đứa có tình yêu rồi tự suy nghĩ đi.
- Chị chưa yêu bao giờ á? – Trịnh Khang ngạc nhiên hỏi.
- Lạ lắm hả? Tao không hứng thú với yêu đường. Hoặc có thể là chưa gặp đúng người... – Vân Nhi khựng lại một hồi rồi quay sang phía Khả Nghiên, như muốn khơi mào gì đó – Lý Khả Nghiên, chị chẳng phải từng được theo đuổi sao. Chị nói xem lúc đó người ta theo đuổi chị, có bộ dáng giống như Diệp lão đại không?
- Hả? – Khả Nghiên bất thình lình bị nhắc đến nên vẫn chưa hiểu được chuyện gì.
- Đúng đó, - Triều Dương hồn nhiên nói thêm – Khả Nghiên, chị nói xem chị Vũ Hiên có phải đang theo đuổi chị Thanh Yên không?
- Có...có lẽ...
- Có lẽ? – Vân Nhi liếc mắt nhìn – Tôi nghĩ rằng chị phải hiểu rõ chứ. À tôi quên mất, chị đâu có như chúng tôi. Xin lỗi nha, nếu như chị thấy ghê tởm.
- Ghê tởm? – Vân Mặc, Triều Dương và Trịnh Khang đồng thanh hỏi.
- Ồ, mọi người không biết à, chị ấy không chấp nhận đồng tính. Có phải không, Lý Khả Nghiên?
- Không phải không chấp nhận. Chỉ là tôi không muốn xảy ra với tôi. Còn người khác thì đó là chuyện của họ, miễn là chuyện đó đừng liên quan đến tôi là được. – Khả Nghiên lập tức nhíu mày giải thích.
- Thời đại nào rồi chứ. – Vân Nhi ném cho Khả Nghiên một cái liếc xéo cùng một nụ cười đầy châm biếm rồi đi đến chỗ Thanh Yên xem như thế nào.
Không khí như đông lại, chẳng ai nói gì, có lẽ là không muốn nói gì thì đúng hơn. Thời đại bây giờ phát triển rồi, tình yêu đồng tính là một chuyện rất bình thường, cũng chẳng có quá nhiều người để tâm đến chuyện đó. Yêu chính là yêu thôi, bởi vì Khả Nghiên nghĩ như thế, nên mọi người cũng không biết nói gì tiếp theo. Dù sao một khi đã có suy nghĩ như vậy đối với tình yêu đồng tính, thì có giải thích hay như thế nào đi nữa cũng không có tác dụng gì.
- Thịt xong rồi nè, - Thanh Yên hí hửng bâng đồ tới rồi lên giọng quảng cáo – đây là thịt do Diệp lão đại của chúng ta ướp đó nha, không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu. Vì vậy nhân lúc còn có cơ hội, mau đến ăn thử nào.
- Đừng nói đến là thưởng thức, em còn chưa thấy Diệp lão đại nấu ăn bao giờ. – Vân Mặc vừa nói vừa gắp đồ ăn – Triều Dương, em thử xem.
- Chị cũng lần đầu thấy, cậu nghĩ cậu có phúc hơn chị à. – Thanh Yên tiếp lời.
- Nếu như Yên thích, mỗi ngày em sẽ nấu cho chị ăn.
Một tiếng ồ đồng thanh cất lên, rồi năm cặp mắt không hẹn mà gặp lập tức dán lên người Vũ Hiên. Trịnh Khang ho khụ một cái như giả vờ không biết gì rồi tiếp tục ăn. Không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Nhưng cho dù thế, tính tò mò của Vân Mặc vẫn nổi lên, lí trí không ngăn nổi cậu ta quản cái miệng của mình.
- Diệp lão đại, chị có ý đồ gì với chị Thanh Yên của em đúng không?
Vũ Hiên lập tức đổi sắc mặt, nhìn Vân Mặc bằng một ánh mắt không có một chút cảm xúc nào, khác hẳn với ánh mắt trìu mến yêu thương và không kém phần u mê như vừa nảy.
- Tôi cần có ý đồ sao? Lẽ nào... – Vũ Hiên đưa tay nâng cằm của Thanh Yên kéo về phía mình, lại một lần nữa dùng ánh mắt mị hoặc đó nhìn cô – những gì tôi thể hiện còn chưa đủ sao? Chị nói xem, Thanh Yên.
Thanh Yên mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi lại chớp chớp đôi mắt nhìn sang nơi khác, tránh ánh nhìn đầy mê hoặc của Vũ Hiên. Vũ Hiên bỏ tay xuống mỉm cười nhìn một lượt mọi người.
- Ăn đi chứ, sao mọi người ngồi thẫn ra vậy? Chê tôi nấu không ngon à?
Vũ Hiên vừa dứt lời, tất cả đều cắm đầu xuống gắp lia lịa. Nói đi cũng phải nói lại, không khí vừa nảy quả thật ngượng hết mức. Cả bọn chỉ hận không thể lập tức rời đi để không gian này lại cho Diệp lão đại bật chế độ tán tỉnh lên. Đồ ăn dẫu ngon cũng không thể hết lòng thưởng thức được, tất cả mọi người đều giống như bóng đèn sáng một ngàn oát xung quanh hai người.
- Nào, cạn ly một cái đi. – Vân Nhi nghĩ cách phá tan bầu không khí ngại ngùng đó. – Ăn uống no say rồi chúng ta nghỉ trưa một chút, khoảng ba giờ nắng dịu rồi đi chơi được không?
- Được! – Tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng, bây giờ đã có thể vui vẻ trò chuyện tán gẫu rồi, không khí ngại ngùng đó đã bị xua tan sau khi Vân Nhi hô cạn ly rõ to.
Thật ra Vân Mặc tổ chức chuyến đi này, nhằm mục đích tìm hiểu xem quan hệ giữa Thanh Yên và Khả Nghiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có lẽ bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi, cậu đã có được thu hoạch tuyệt vời hơn thế.
- Nghỉ ngơi một chút đi nha cả nhà. – Vân Mặc hô thật lớn rồi chui tọt vào lều của mình.
Vũ Hiên lặng lẽ vào lều, cô và Khả Nghiên mỗi người nằm một góc, dường như giữa họ có một bức tường rất lớn khiến cho cả hai đều không muốn nói chuyện với nhau cho dù là những câu xã giao cơ bản nhất.
Vũ Hiên vốn là một người nghiêm nghị ít nói, đối diện với thế giới đều chỉ trưng ra duy nhất một vẻ mặt. Bản tính là một người quyết đoán, trong công việc rất rạch ròi về giờ giấc cũng như tác phong, Vũ Hiên không bao giờ cho phép bản thân buông thả, làm việc gì cũng rất quy tắc và kỷ luật.
Còn về Lý Khả Nghiên, cô tuy dễ gần nhưng lại nóng nảy, cái tôi cao và rất hiếu học, bất cứ điều gì mới mẻ cô đều muốn học, cô luôn muốn bản thân trở thành một con người xuất sắc. Nếu không vì hoàn cảnh đưa đẩy, vị trí của Lý Khả Nghiên không thể nào chỉ đứng ở hiện tại, cô ấy có khả năng bay cao và bay xa hơn nữa.
- Lý Khả Nghiên, - Vũ Hiên đột nhiên bắt chuyện – mười năm rồi, cô ấy không yêu ai cả.
- Thanh Yên? – Khả Nghiên hỏi lại.
Vũ Hiên gật nhẹ đầu, cô quay sang nhìn Khả Nghiên rồi lại nhìn lên trên chóp lều, một lúc sau Vũ Hiên bắt đầu nói:
- Cô ấy không mở lòng được vì vết thương lòng của mười năm trước. Cảm giác yêu một người, muốn dành cho người đó tất cả những gì tốt đẹp nhất, muốn dành cho người đó tất cả những yêu thương, muốn chăm sóc, bảo vệ, muốn cùng người mình yêu đi ngắm nhìn thế giới. Lý Khả Nghiên, chị biết không, cảm giác hết lòng hết dạ yêu một người như vậy, không phải nói bỏ là bỏ ngay được.
Vũ Hiên cứ nói, Khả Nghiên cứ im lặng nghe mà không nói gì. Có lẽ Khả Nghiên không biết nên đáp lại như thế nào. Mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng như vậy, Khả Nghiên chưa bao giờ thực sự đứng ở phía Thanh Yên mà suy nghĩ. Cô chưa từng hiểu cho Thanh Yên, chưa từng để tâm và cũng chưa từng muốn hiểu.
- Thật ra, cô ấy rất kiên cường. Tuy rằng có đôi lúc ngốc nghếch vụng về, nhưng lại rất thích học hỏi, luôn cố gắng để bản thân mỗi ngày đều tốt hơn. Cô ấy có thể tự chăm sóc mình, một mình đối mặt với tất cả khó khăn. Trước khi có tôi và Vân Nhi bên cạnh, cô ấy đã luôn một mình. Cô ấy từng nói với tôi rằng, có lẽ đối với cô ấy, tình cảm chân thành chính là một cái gì đó thật sự xa xỉ, là điều mà cô ấy luôn khát khao. Chỉ không biết rằng khi nào mới có thể chạm tay vào khao khát ấy.
Vũ Hiên đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Khả Nghiên bằng đôi mắt đượm buồn, một nỗi buồn khó diễn tả:
- Tại sao chị lại không chấp nhận đồng tính?
Khả Nghiên từ tốn đáp:
- Tôi từ bé đã được dạy như thế.
Vũ Hiên nhếch mép cười một cách khó hiểu:
- Tôi không biết chị đã được dạy những gì, nhưng hy vọng rằng chị có thể đưa bản thân mình ra khỏi định kiến đó. Lý Khả Nghiên, khi chị không chấp nhận đồng tính, chính là lúc chị bỏ qua một nửa cơ hội để tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi.
- Tôi không phủ nhận thế giới này có tình yêu đồng tính. Chỉ là nó sẽ không xảy ra với tôi thôi.
- Được, chị rất cố chấp, dù sao cũng phải để bản thân được trải nghiệm. Chị cược với tôi không? Trong vòng một tháng, mở rộng trái tim một chút đối với tình yêu đồng tính, thử tìm hiểu, đi sâu vào con người của Thanh Yên, đứng ở vị trí của cô ấy mười năm trước để cảm nhận. Một tháng sau, hãy cho tôi biết chị cảm thấy như thế nào. Nếu như chị vẫn không có gì thay đổi, tôi có thể hiểu được là do bản thân chị chứ không phải do những câu từ được gieo rắc vào đầu chị từ lúc bé. Nhưng nếu như chị thật sự cảm nhận được gì đó, tôi sẽ chuyển gia đình chị đến một căn hộ tốt hơn. Đồng ý chứ?
Khả Nghiên suy nghĩ phân vân một hồi rồi gật đầu đồng ý. Dù sao đây cũng là một chuyện bình thường, thử tìm hiểu một chút cũng không ảnh hưởng gì đến cô, bản thân cô cũng không mất mát gì cả. Ngược lại nếu như có thể, gia đình cô còn được chuyển đến nơi ở tốt hơn. Trận cá cược này, nếu không chấp nhận thì quả thật quá ngu ngốc rồi.
-----
Chap mới sẽ được cập nhật vào thứ 7 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro