Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ai Mới Là Kẻ Không Buông Tay?

Zephys tức giận.

Rất tức giận.

Cậu vốn tưởng rằng mình có thể thong dong, rằng Nakroth dù có biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Hắn biến mất, nhưng cậu lại là người phát điên.

Cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì.

Mọi thứ cậu làm đều trở nên vô nghĩa.

Nakroth, anh chơi trò này với tôi sao?

Được.

Tôi sẽ xem anh chịu được bao lâu.

---

Ba ngày sau.

Nakroth vẫn không liên lạc.

Zephys cũng không liên lạc với hắn.

Nhưng hôm nay, cậu đã quyết định.

Cậu không đợi nữa.

Cậu muốn nhìn xem hắn có thật sự quên cậu được hay không.

Zephys bước vào một quán bar xa hoa khác, trên người là bộ vest đắt tiền, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

Chỉ mất mười phút, cậu đã có người đến tiếp cận. Một chàng trai đẹp đẽ, cơ thể cường tráng, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Hoàn hảo.

Zephys cười, nhấc ly rượu lên, ngón tay lướt nhẹ trên mép ly.

"Tên gì?"

"×××." Chàng trai kia đáp, ánh mắt không rời khỏi đôi môi cậu.

Zephys nở nụ cười quyến rũ. "Muốn đi không?"

××× hơi sững lại một chút, sau đó gật đầu ngay lập tức.

Zephys cười lạnh.

Hắn muốn chơi trò này với cậu sao?

Vậy để xem ai là người đau khổ trước.

---

Đêm hôm đó.

Zephys đưa ××× về căn hộ của mình.

Nhưng vừa bước vào cửa, cậu lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

Không gian quá tĩnh lặng.

Không khí có chút khác biệt.

Và quan trọng nhất-

Có người trong đây.

Zephys ngay lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc.

Mùi của Nakroth.

Cậu cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn quay về rồi sao?

××× bước vào, vừa định ôm lấy cậu thì-

"Ra ngoài."

Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên từ bóng tối.

Zephys cứng người.

××× giật mình quay lại. "Gì cơ?"

Từ góc khuất của căn hộ, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra.

Nakroth.

Hắn đứng đó, ánh mắt đỏ thẫm như ngọn lửa cháy âm ỉ, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt đến đáng sợ.

"Tôi nói... ra ngoài."

××× nhíu mày, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh là ai?"

Nakroth không trả lời. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn Zephys, ánh mắt tối sầm lại.

"Đuổi hắn ra ngoài."

Zephys nhướng mày, khoanh tay lại, cười khẩy. "Dựa vào đâu?"

Nakroth không trả lời.

Hắn bước về phía cậu, mỗi bước chân đều như đè nén cơn giận dữ.

××× cảm thấy có điều gì đó rất sai, nhưng lại không dám lên tiếng.

Nakroth chỉ dừng lại khi cách Zephys một bước chân.

Ánh mắt hắn khóa chặt cậu.

Rồi...

Hắn giật lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Zephys?" Giọng hắn thấp đến mức gần như gầm gừ.

Zephys nhếch môi, không hề lùi bước. "Chẳng phải anh cũng đã làm thế sao? Tôi chỉ đang chơi trò của anh mà thôi."

Nakroth siết chặt cổ tay cậu. "Em nghĩ tôi sẽ để em làm vậy sao?"

Zephys cười nhạt, ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

"Vậy sao? Anh còn tư cách gì mà ngăn tôi?"

Nakroth đột nhiên siết chặt vòng tay, kéo cậu vào lòng.

××× trừng mắt nhìn, như không tin vào những gì đang diễn ra. "Hai người...?"

Nakroth lườm hắn, ánh mắt sắc bén như dao.

"Cút."

Lần này, giọng hắn không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

××× do dự vài giây, nhưng cuối cùng cũng xoay người bỏ đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, căn hộ chìm vào sự im lặng chết chóc.

Zephys không giãy giụa.

Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Nakroth.

Một cơn bão ngầm đang xoáy sâu trong đôi mắt đỏ kia.

Cậu biết.

Hắn đã nổi điên rồi.

Nhưng cậu lại cảm thấy... thỏa mãn.

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro