Chương 10: Không Ai Được Rời Đi
Nụ hôn của Nakroth thô bạo, như thể hắn muốn khắc cậu vào xương tủy.
Zephys không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại.
Cậu chỉ đứng yên, để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt, rồi đột nhiên—
Cậu bật cười.
"Anh điên rồi."
Nakroth không phủ nhận.
"Đúng, tôi điên rồi."****"Vì em."
Zephys nhướng mày. "Muộn rồi."
Nakroth siết chặt eo cậu, ánh mắt đỏ rực. "Không muộn."
"Chỉ cần em không rời đi, tất cả vẫn còn kịp."
Zephys cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm.
"Anh nghĩ tôi còn tin anh được sao?"
Nakroth nhìn chằm chằm cậu.
Hắn biết.
Hắn đã phá nát mọi thứ bằng chính tay mình.
Nhưng hắn không chấp nhận kết cục này.
"Tôi sẽ không để em rời đi."
Hắn siết chặt cậu vào lòng, mạnh đến mức như muốn ép cậu hòa vào máu thịt hắn.
"Dù em có ghét tôi, tôi cũng không cho phép em rời đi."
Zephys bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
"Anh không có quyền giữ tôi lại."
Nakroth nhìn cậu rất lâu, sau đó—
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Vậy thì tôi sẽ khiến em không thể rời đi."
"Tôi sẽ để em thấy, không có tôi… em cũng không thể sống tốt."
Zephys khẽ rùng mình.
Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của hắn.
Thứ ánh mắt của một kẻ điên.
Cậu biết, từ giây phút này, mình không thể thoát khỏi hắn được nữa.
Không ai có thể rời đi.
---
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro