Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Trở về

Thượng Hải,......
Sân bay đông đúc phóng viên, ai nấy đều vô cùng háo hức chờ đợi. Một thân ảnh kiều diễm, xinh đẹp như tiểu tiên nữ bước ra, cô gái có làn da trắng trẻo như bạch ngọc, mái tóc nâu bồng bềnh rủ xuống bờ vai nhỏ nhắn. Cô mặc một bộ váy trắng thuần khiết đơn giản cũng đủ khiến người khác hít thở không thông. Phóng viên tựa như ong vỡ tổ ùa đến, đều bị vệ sĩ chặn lại:
- Diệp tiểu thư lần này cô trở về là muốn gây qũy ủng hộ trẻ em vùng Đông Bắc phải không?
- Ồ! Đúng vậy
- Diệp tiểu thư, tin đồn hẹn hò giữa cô và ảnh đế Cảnh Hiên có phải là sự thật không?
- Tôi và anh Cảnh Hiên là bạn!
- Diệp tiểu thư.........
Phóng viên vẫn bám theo cho đến khi cô leo lên xe ô tô về nhà.
Tại một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, ánh sáng hắt ra từ máy tính vừa yếu ớt lại lạnh lẽo là thứ duy nhất chiếu sáng cả căn phòng. Lãnh Song Uy im lặng theo dõi màn hình máy vi tính! Gương mặt Diệp Thiên Tuyết hiện lên, bàn tay đàn ông với những khớp xương tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô qua màn hình máy tính. Bạc môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười:
- Thiên Tuyết, chào mừng em trở về.
Đèn căn phòng đột nhiên bị bật lên, một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ đứng trước cửa phòng. Chiếc áo croptop bó sát lộ ra vòng eo thon gọn cùng khuôn ngực tròn trịa, đầy đặn. Song Uy khẽ nhíu mày:
- Lý Giai, anh đã dặn không được tùy tiện bước vào căn phòng này rồi mà?
- Cô ta trở về rồi! Cô gái mà anh mong ngóng ấy!
- Đó không phải việc của em.
Lý Giai tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Trong suốt 28 năm cô quen anh, cùng anh lớn lên, trong lòng anh luôn chưa từng có cô! Lúc nào cũng chỉ Thiên Tuyết, Thiên Tuyết... rốt cuộc cô ta hơn cô ở điểm gì chứ??
Cô không phục, người đến trước là cô- Lý Giai,Thiên Tuyết cô ta chỉ là người đến sau !
Tại một nơi khác, trong tòa biệt thự to lớn, An Cảnh Hiên biếng nhác ngồi trên sofa, đôi chân dài thẳng tắp gác lên bàn :
- Này Tiểu Tuyết lời tỏ tình của tôi em vứt xó đấy hả?
Diệp Thiên Tuyết đang pha trà vẫn mặc kệ anh, khuôn mặt cô bình thản:
- Đằng nào cũng đâu phải lần đầu!
Cảnh Hiên nghẹn họng. Đúng vậy, từ lúc quen cô anh đã tỏ tình 50 lần rồi, lần nào cũng bị cô lơ đi. Cả đời anh chưa bao giờ bị ai từ chối duy chỉ có cô gái này ...... haizz!
Coi như anh xui xẻo.
- Này trời mưa rồi! Em rủ lòng từ bi cho anh ngủ lại đây tối nay đi.
Cảnh Hiên ghé sát khuôn mặt điển trai của mình cạnh tai cô, nở nụ cười xấu xa. Ai ngờ cô vẫn mặc kệ, nhàn nhạt đáp :
- Anh vẫy tay một cái đảm bảo có nghìn cô gái sẵn sàng đem dù đến rước anh về! Em không dám tranh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro