Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mặt trời ló dạng, chiếu trên các vũng nước trong đống rác, hiện rõ cỏ dại đang nhú lên trong các khe hở viên gạch lót đường. Những người đàn ông và đàn bà, thỉnh thoảng là cả trẻ con bước ra từ trong các tòa nhà góc cạnh đủ loại hình thù, đa số là các tòa nhà một tầng và thường là siêu thị. Tất cả túm tụm lại, nép sát vào tường mà di chuyển, tiến lên và lùi lại, thỉnh thoảng sẽ có các nhóm gặp nhau thì sẽ có người ra dấu để không ai trong cả bọn bị lạc nhóm.

Tất cả bọn họ đều nhớp nhúa, bốc đủ thứ mùi từ chua loét đến như thức ăn ôi thiu, rón rén đi mép vào các bức tường như thể đó là nguồn sống duy nhất của bản thân và những con người này còn chia sẻ với nhau một đặc tính nữa, tất cả đều mù.

Những bọng thịt mưng mủ sưng vù trên mắt họ đã ngăn họ thấy bất cứ điều gì, một vài người đã không chịu được mà bóp nát nó để rồi không để lại gì hơn ngoài thêm một cái xác bốc mùi và thêm một căn nhà không thể làm chỗ trú chân cho những người mù khác.

Thứ tai ương này, không thể nói là một dịch bệnh nếu xét theo nguồn gốc của nó, cũng chẳng phải là do một dị biến nào cả, đây là cái giá mà những con người này phải trả vì họ đã thua, thua trong cuộc chiến chống lại Thánh Thần và con người ta gọi nó là "sự trừng phạt".

Ở giữa hai dòng người đang nép sát vào những bức tường để, một người bước đi với vẻ tự nhiên và có thể nói là "con người" mặc cho việc vẻ ngoài của cô ta cũng nhếch nhác chằng kém gì những người mù.

Tên của kẻ lang thang kì quặc đó là Seriph, cô ta không mù, có thể chắc chắn như vậy vì những kẻ mù sẽ chẳng bao giờ đi xa nửa mét so với nhóm của họ hay là những bức tường vì chỉ cần như vậy, họ sẽ lạc lối, một con thú đơn độc mất đi bầy đàn của mình nhưng người này, cô ta không mù và cũng không lấy làm lạ rằng tại sao những kẻ kia lại mù dở, tất cả những gì cô ta làm là bước đi.

Kẻ lang thang nhìn ngó xung quanh, cô ta không cần phải vội vã, thời gian đứng về phía cô và cũng là tất cả những gì cô có, con đường tiếp tục trải dài về phía trước, mùi phân nhão do những người mù phóng uế bừa bãi kết hợp với mưa phùn dường như đã đầu độc cả không khí tại nơi này nhưng điều đó thì không mấy quan trọng với Seriph, có lẽ vì mùi cơ thể của cô ta cũng chẳng khác mấy so với những thứ đáng ghê tởm này.

"Bauler", người phụ nữ lẩm bẩm trong miệng khi cô ta đứng trước một trại thương điên bỏ hoang, nơi bốc ra mùi hôi thối nồng nặc và kinh khủng nhất.

Seriph bước vào bên trong, tiếng bước chân của cô gây ra những tiếng kẽo kẹt trên sàn gỗ đã mục đầy mốc, cô gái tiếp tục đi, băng qua những căn phòng, đa số đều là phòng trống, những tấm vải với đủ chất liệu, khô và ẩm ướt được kéo dài ra khắp nơi để làm nơi đánh dấu cho những kẻ mù, một sợi vải khô và sần sùi sẽ dẫn tới phòng ngủ ở các phòng bên dưới trong khi một sợi vải mềm và ướt dẫn tới nơi mà Seriph cần tìm.

Trong căn phòng đó, những phụ nữ lõa thể nằm thành một hàng dài trên những chiếc giường đã ố vàng và đầy rận rệp, những tên đàn ông đi qua lại, sờ nắn cơ thể của từng người để ước lượng chiều cao của ngực và mông rồi khụt khịt như bầy lợn.

"Con này ngon, của tao", một gã la lên, gã khỏa thân, phô cái bụng đầy ghét đã sạm đen của hắn.

Khi buổi tiệc bắt đầu và những tên đàn ông đè những người phụ nữ kia lên giường, mùi hôi hám bốc ra còn khó chịu hơn, thật khó để bất cứ người bình thường nào có thể cảm thấy bất kì kích thích nhục dục nào cả nhưng những kẻ này thì không quan tâm, những người đàn ông tiếp tục cuộc truy hoan trong khi những người phụ nữ thì kêu gào như một loại thông lệ vì thứ kinh hoàng nhất không phải là sự mù lòa hay mùi hôi thối cùng những tên đàn ông mà là việc họ thật sự cảm thấy khoái cảm.

Ở cuối căn phòng, một kẻ với thân hình khác người lặng lẽ ngồi trên một cái ghế, nếu có thể nói như vậy.

Đó là một tảng thịt như mọc ra từ bức tường, những con mắt nghoe nguẩy ở trên đó, di chuyển từ bên này qua bên khác, thỉnh thoảng lại có vài con mắt hay mảng thịt mục rũa rơi xuống, những mẩu thịt dài hơn mọc ra hẳn khỏi cơ thể giống như tay chân dậm mạnh xuống một cách bạo lực nền đất hay bức tường, đôi lúc là cả những kẻ mù lảng vảng xung quanh nó, dù vậy, nó chẳng có mùi gì cả, một chút cũng không, Seriph cảm giác như mình đang hít thở thứ không khí trong lành nhất trong hàng năm trời vậy.

Cô tiến lại gần, bước qua những tên đàn ông đang rú lên như những con thú trong cuộc truy hoan và cả những người đàn bà loã lồ già nua nằm ngổn ngang dưới đất.

Từ trong vạt áo, Seriph lấy ra một con dao, một thứ đen tuyền từ ngọn tới tay cầm, được gia công cẩu thả với đầy những vết nứt chạy dọc sống dao và lưỡi dao thì rõ ràng đã cùn.

Thứ kia nhìn thấy con dao trong tay Seriph, những con mắt nghoe nguẩy của nó bỗng dừng lại, nhìn chăm chú vào cô, rồi chúng dừng chuyển động, chúng nhắm lại. Bauler đóng những đôi mắt của mình lại, lặng lẽ đón chờ điều không thể tránh khỏi.

Và rồi khi mũi dao ghim sâu vào trong cơ thể nhầy nhụa đó, thứ duy nhất còn đọng lại là tiếng kêu the thé của nó.

Bauler đã chết, vị thần của "tầm nhìn" từng xoay chuyển hàng ngàn trận chiến chỉ bằng tài năng của mình giờ đây đón nhận cái chết chẳng lấy làm vẻ vang.

Và rồi mọi thứ sụp đổ, giấc mơ đã héo úa của Bauler kéo tất cả mọi thứ trong đó sụp đổ theo, những người đã quá chìm đắm trong đó sẽ tiếp tục giấc mơ đó, mặc cho việc ý chí phàm nhân sẽ ngày càng kiệt quệ và mài mòn khi phải giữ cho cả một thực tại như vậy sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: