Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng, thành phố dần thức giấc, khoác lên mình chiếc áo sương mỏng manh tựa hơi thở khẽ khàng của buổi sớm mai. Từ chân trời xa, ánh hồng nhạt chầm chậm lan rộng, pha sắc cam dịu nhẹ lên khung cảnh còn ngái ngủ. Gió sớm mơn man qua ô cửa nhỏ, mang theo mùi cỏ non quyện lẫn chút tươi mới của đất trời tinh mơ.

An Nhiên mở mắt sau một đêm chập chờn, cảm giác nặng nề như lớp mây xám vẫn phủ kín tâm trí. Cô cảm nhận lưng mình áp vào thành giường gỗ lạnh, đôi mắt mơ màng dõi lên trần nhà trắng trống rỗng. Mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, từ tiếng xe cộ vọng lại qua khung cửa cho đến cảm giác cô đơn tràn ngập trong căn phòng trọ nhỏ.

Ký ức về quê nhà ùa về như dòng thác chảy ngược, mang theo từng mảnh vụn ký ức ấm áp nhưng xót xa

Cô nhớ hình ảnh mẹ đứng trước sân nhà, đôi tay gầy gò cầm chiếc khăn tay đã sờn, dõi theo cô bước lên chuyến xe buýt cũ kỹ. Mặc dù đôi mắt mẹ ánh lên nỗi buồn nhưng mẹ vẫn cố nở một nụ cười trấn an cô

"Con gái à, xa nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng lên nhé."

Những lời dặn dò ấy như vang vọng mãi trong tâm trí, bóp nghẹt trái tim cô mỗi khi nhớ lại.

An Nhiên cúi xuống, kéo ra chiếc hộp gỗ nhỏ đặt dưới gầm giường. Bên trong, chiếc khung ảnh cũ kỹ hiện ra, gương mặt mẹ vẫn dịu dàng, nhân từ như thể đang nhìn cô qua lớp kính ngả màu. Cô khẽ vuốt ve bức ảnh, môi mím chặt để ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng:

"Con sẽ ổn, mẹ à. Nhất định con sẽ làm được."

Bữa sáng đơn giản chỉ là lát bánh mì khô và ly nước lọc. An Nhiên nhanh chóng khoác ba lô, rảo bước lên chuyến xe buýt đầu tiên của ngày. Qua ô kính mờ sương, cảnh thành phố xa lạ lướt qua tầm mắt cô – những con đường chen chúc xe cộ, những tòa nhà cao tầng kiêu hãnh vươn mình giữa bầu trời. Khung cảnh ấy quá khác biệt với ngôi làng yên bình, nơi mỗi sáng chỉ có tiếng gà gáy và hương lúa chín quen thuộc.

Cô khẽ lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân:

"Không được yếu đuối. Phải mạnh mẽ lên."

---

Cổng trường THPT Thanh Vân hiện lên uy nghiêm giữa hàng cây cổ thụ, nơi những tán lá rì rào hòa nhịp với gió sớm, tạo nên âm thanh êm dịu như một bản hòa ca chào đón học sinh mới. Khuôn viên rộng lớn với những con đường lát đá sạch sẽ, hai bên đường là các khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng. Tiếng chuông ngân vang từ tháp đồng hồ hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của học sinh, tạo nên một bản hòa ca sôi động chào mừng năm học mới.

An Nhiên cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé giữa biển người, cứ đứng chần chừ mãi mới chậm rãi bước đi, mắt bỡ ngỡ đảo qua từng chi tiết xung quanh rồi lúng túng mở tấm bản đồ nhỏ. Ánh mắt cô rối bời nhìn những ký hiệu phức tạp.

"Nhìn em cứ như đang tìm bản đồ kho báu vậy! "

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Cô quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng chạm phải ánh mắt của một chàng trai cao lớn. Ánh nắng xuyên qua tán cây, nhảy múa trên vai áo anh, phản chiếu lên huy hiệu sáng bóng trước ngực. Nhưng điều khiến cô không thể rời mắt chính là nụ cười mỉm nhẹ trên môi và ánh mắt dịu dàng, như chứa cả một ngày nắng đẹp.

"Cần bản đồ không? Anh còn bản dự phòng, hình như có cả... mật mã giải cứu thế giới đấy. Em cần không?"

An Nhiên ngơ ngác, mãi một lúc mới đáp:

"Em... em đang tìm hội trường," cô lí nhí, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng thấy ngại.

Anh hơi nghiêng đầu , miệng nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, rồi thản nhiên nói:

"Vậy à? Để anh chỉ đường cho. Nhưng nhớ phải nhớ tên anh đấy."

Vừa nói xong, anh đã chỉ tay về phía trước:

"Hội trường ở kia. Nếu lạc đường thì cứ tìm Hàn Dạ Phong, anh không tính phí hướng dẫn viên đâu"

Không đợi cô nói thêm, anh xoay người, để lại bóng dáng cao lớn hòa vào dòng người tấp nập.

An Nhiên đứng lặng, ánh mắt dõi theo anh, lòng thầm nghĩ:

"Người này... thật kỳ lạ."

---

Hội trường lớn sáng rực dưới ánh đèn. An Nhiên len lén chọn một chỗ ngồi kín đáo, cố gắng giữ mình tránh xa mọi ánh mắt, đang chỉnh lại cặp sách, giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau:

"Trốn ở đây à? Không khéo lại thành tâm điểm đấy."

An Nhiên giật mình, ngẩng lên, ánh mắt bối rối lại chạm phải gương mặt Hàn Dạ Phong. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, nhưng trong đôi mắt anh ánh lên vẻ quan tâm, như thể cô là một điều thú vị mà anh không muốn bỏ lỡ.

"Yên tâm, không ai dám lấy cặp của em đâu."

Không đợi cô trả lời, anh đã ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vô tình quét qua chiếc bản đồ nhàu nát trên tay cô:

"Lần đầu đi học ở đây, chắc khó khăn lắm nhỉ?"

An Nhiên chỉ khẽ gật đầu. Nhưng lời anh nói sau đó khiến cô không khỏi bất ngờ:

"Anh nghĩ... có lẽ em không cần căng thẳng đến thế đâu. Thanh Vân không đáng sợ như em nghĩ đâu, ít nhất là khi có anh ở đây."

Lời nói của anh, dù mang chút đùa cợt, nhưng lại khiến cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh... nhưng... em ổn mà."

Cô lí nhí, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, khiến Hàn Dạ Phong phải nghiêng đầu, ra vẻ trêu chọc:

"Anh có cần mang máy trợ thính lần sau không nhỉ?"

An Nhiên thoáng đỏ mặt, cúi gằm xuống. Không muốn để cô chìm trong bối rối lâu hơn, anh nghiêm túc chỉ tay về phía ghế trống bên cạnh:

"Ngồi đây đi, gần sân khấu, dễ nhìn. Với cả..."  anh ngừng lại, giọng hạ thấp hơn một chút, như chỉ nói riêng với cô

"...có anh làm vệ sĩ, không ai dám bắt nạt em đâu."

Không chờ cô đáp, anh đã xoay người đi. An Nhiên chỉ biết ngồi xuống ghế, trong lòng vừa xấu hổ, vừa có chút gì đó ấm áp len lỏi.

---

Hội trường lớn nhanh chóng đông đúc với các học sinh mới. Tiếng nói chuyện râm ran lấp đầy không gian.

"Cậu ngồi đây à? Một mình hả?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh khiến An Nhiên giật mình. Ngước lên, cô thấy một cô gái tóc đen dài buộc cao, mặc đồng phục gọn gàng, nét mặt toát lên vẻ hoạt bát và đôi mắt ánh lên sự thân thiện.

"À... đúng vậy..." An Nhiên lí nhí, tay khẽ siết chặt quai cặp.

Cô bạn mỉm cười, chủ động giơ tay ra trước tỏ ý chào hỏi :

"Tớ là Thanh Nhã, lớp 10A3. Cậu học lớp nào?"

An Nhiên ngập ngừng, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn chủ động giơ tay ra để bắt tay với cô bạn:

"Mình... chưa biết nữa. Vẫn phải chờ phân lớp."

Thanh Nhã nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, thế à? Đừng lo, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ. Tớ quen cái trường này như trở bàn tay"

Nụ cười rạng rỡ của Thanh Nhã khiến An Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Cậu có biết không? Thanh Vân nổi tiếng nhất thành phố này đấy! Thầy cô đều là những người có tiếng, mà học sinh ở đây thì... toàn là con nhà giàu thôi!"

An Nhiên khẽ gật đầu, cố che giấu sự ngần ngại trong ánh mắt. Thanh Nhã nhanh chóng nhận ra:

"Nhưng đừng lo! Tớ không phải con nhà giàu đâu, chỉ là học bổng thôi! Thật ra, bạn bè ở đây dễ thương lắm. Nếu cậu cần gì, cứ tìm tớ!"

Nụ cười rạng rỡ của Thanh Nhã khiến An Nhiên thấy ấm áp. "Cảm ơn cậu... Tớ sẽ cố gắng."

"Cố gắng gì? Có tớ giúp thì cậu chỉ việc vui vẻ thôi! À, lát nữa ra chơi đi ăn vặt với tớ nhé, gần trường có chỗ bán bánh tráng siêu ngon!"

Sự thân thiện của Thanh Nhã như ánh nắng len qua lớp mây xám trong lòng An Nhiên, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Xin mọi người ổn định chỗ ngồi." Giọng của người dẫn chương trình vang lên từ micro, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh.

An Nhiên vừa định thở phào thì phát hiện một cái bóng quen thuộc lướt qua. Hàn Dạ Phong. Anh đứng trên sân khấu, vẫn dáng vẻ ung dung thường thấy, nhưng khi bước tới micro, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén hơn, tựa như ánh sáng phản chiếu từ lưỡi gươm.

"Chào các em tân học sinh," giọng anh trầm ấm vang lên, vừa mang nét điềm tĩnh vừa dứt khoát. "Tôi là Hàn Dạ Phong, hội trưởng hội học sinh." Anh dừng lại, đôi mắt lướt qua toàn hội trường, dừng lại một chút ở góc An Nhiên đang ngồi.

An Nhiên giật mình. Ánh mắt anh chỉ thoáng qua vài giây nhưng lại khiến cô có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái.

"Lời đầu tiên, tôi xin chúc mừng các em vì đã trở thành một phần của đại gia đình Thanh Vân." Anh tiếp tục, đôi môi mỉm cười đầy tự tin. "Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở, từ hôm nay, các em không chỉ là học sinh. Mỗi người trong số các em đều là một mảnh ghép quan trọng để xây dựng môi trường học tập này ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi mong rằng các em sẽ cống hiến hết mình, không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động ngoại khóa. Và nếu có bất kỳ khó khăn nào..."

Anh dừng lại, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía An Nhiên, lần này mang theo chút ý trêu chọc ẩn sâu trong vẻ nghiêm nghị:

"... đừng ngần ngại tìm đến hội học sinh. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, dù đó là chuyện tìm hội trường hay tìm... kho báu."

Tiếng cười rộ lên khắp hội trường khi những học sinh khóa trên nhận ra câu nói mang ý ẩn dụ. Còn An Nhiên, mặt cô lập tức đỏ ửng. Cô cúi thấp đầu, chỉ mong không ai nhận ra.

Sau khi phát biểu, Hàn Dạ Phong rời sân khấu, nhưng không quên liếc nhìn cô thêm một lần nữa, nụ cười thoáng trên môi tựa như ánh nắng lướt qua bầu trời.

Thanh Nhã khuôn mặt hớn hở quay sang nói với cô

"Thấy không? Hội trưởng Hàn Dạ Phong của chúng ta đúng là xuất sắc phải không? Không phải ai cũng được nghe anh ấy nói chuyện đâu."

An Nhiên cười nhẹ, "Anh ấy... rất ấn tượng."

"Ấn tượng á? Không chỉ thế đâu. Anh ấy còn nổi tiếng vì rất thân thiện. Mà này, tớ thấy cậu nhìn anh ấy chăm chú lắm nha!" Thanh Nhã nheo mắt trêu, khiến An Nhiên đỏ mặt, cúi đầu tránh đi.

"Đừng lo, tớ đùa thôi. À, giờ ra ngoài đi ăn gì không? Tớ biết chỗ bán trà sữa ngon lắm, coi như quà chào mừng!" Thanh Nhã kéo tay An Nhiên, không để cô từ chối.

An Nhiên khẽ bật cười, bước theo cô bạn mới. Cảm giác lạc lõng ban đầu như được xoa dịu bởi sự nhiệt tình của Thanh Nhã.

-end-

Votee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro