Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tình yêu chớm nở

Từ sau cái hôm mà anh chàng hội trưởng lấy hết can đảm của mình để tỏ tình cô em tân sinh viên kia thì chẳng mấy chốc tin này được lan rộng ra ngoài, đặc biệt là tràn lan trên confession - một trang dành cho sinh viên của trường để chia sẻ, thảo luận với nhau. Ami cũng bối rối lắm vì không nghĩ rằng mình được biết đến vì những lý do như thế. Mà biết sao được giờ, Park Jimin vốn dĩ rất nổi tiếng ở trường kia mà.

Trước đó, cô cũng được cô bạn Seohee hỏi thăm tình hình của chuyện này. Thoạt đầu, cô bạn này cũng muốn giận Ami lắm vì đã giấu mình, cô nàng chỉ biết rằng Ami thích người ta thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, câu chuyện trước đó giữa Ami và Jimin, hai người họ chỉ là mới tìm hiểu thôi, Seohee cũng thấu hiểu cho bạn thân mình ngay sau đó.

"Ami à, cậu... cậu thật sự đang hẹn hò với hội trưởng sao?"

Biết là Ami đang hẹn hò với Jimin rồi, nhưng Seohee vẫn muốn hỏi lại lần nữa vì chuyện này khó tin quá mà, từ lúc bấy giờ, ai mà chả biết rằng Park Jimin siêu khó tính, đâu ngờ gu của anh lại là cô bạn ngốc ngốc này của mình.  Nghe cô bạn thân hỏi đến, Ami đưa tay lên rút một bên tai nghe ra rồi gật đầu nhẹ, nhằm xác nhận đó là sự thật.

"Ừm hửm, mình từng kể cho cậu nghe là mình có thích anh ấy, mà không ngờ... anh ấy cũng thích mình" - Ami vừa uống một ngụm sữa vừa nói.

"Vậy mà... mình tưởng hội phó Kim mới là hẹn hò với cậu cơ, cứ thấy hai người ngồi gần nhau ở dưới sảnh..."

Nghe xong câu đó, Kim Ami liền sặc nước, còn chưa kịp nuốt ngụm kia xuống.

"Khụ khụ... cậu nghĩ gì thế? Mình với anh Taehyung chỉ đang làm việc chung thôi nên mới ngồi gần nhau ấy. Hội phó Kim có người yêu rồi cô nương ơi"

Seohee nhận ra mình xém "đốt nhà"người ta, liền mím môi gật gật đầu, mình bậy quá rồi!

"Ra vậy... Cậu hay thật đó, cậu quen hẳn hội trưởng Park. Anh ấy nổi tiếng là khó gần và khó cưa đó. Chắc hẳn hai người phải có duyên lắm ha" - Seohee chống cằm, cảm thán người bạn xinh đẹp của mình.

"Ừm mình cũng không ngờ đến chuyện đó... giờ mình cũng cảm thấy không thoải mái lắm vì mấy chị trong hội cũng thích anh ấy, tự nhiên nhận lại nhiều cái nhìn xấu ghê"

Đúng vậy, vì vẻ ngoài siêu điển trai cộng thêm học lực tốt, thể thao rất giỏi cho nên Park Jimin nhận được nhiều sự yêu mến từ sinh viên lắm, đặc biệt là nữ. Chuyện Park Jimin hẹn hò là vô cùng khó chấp nhận đối với họ, thành ra Ami cũng bị soi mói nhiều hơn. Anh cũng nhận ra được điều đó, vì vậy mà lúc nào cũng bảo vệ người mình yêu.

"Thì sao chứ? Là do họ không bằng cậu, họ ganh tị đấy. Nếu ai ức hiếp cậu thì cứ về nói mình, mình và Yoongi sẽ đi xử lý họ cho xem, đừng mong động đến bạn của mình!"

Ami bật cười vì hành động có phần trẻ con vừa rồi của cô bạn Seohee, tuy là vậy nhưng cũng không phủ nhận rằng Seohee là một cô gái siêu tốt bụng. Sao mà Ami cứ cảm thấy may mắn ghê, lên đại học còn quá nhiều thứ mới lạ, ấy thế mà lại toàn thân quen với những người thiện lành, luôn giúp đỡ mình, không giống như một xã hội thu nhỏ một chút nào, dù cho ngoài kia có nhiều người xấu tính đi chăng nữa.

"Thế bọn họ đã làm gì cậu vậy Ami? Có nặng nề lắm không?"

"Ừ thì là..."

Từ khi hẹn hò với hội trưởng Park, mỗi khi đi đến hội trường để làm việc, Ami cảm nhận được không khí nơi đây có chút ngột ngạt, ánh nhìn của mọi người khác hẳn so với trước kia, đặc biệt là mấy cô nữ sinh, họ không còn thân thiện với Ami nữa. Họ soi mói em từng chút một, thậm chí còn có group chat riêng để nói xấu cô nữa.

"Này Kim Ami, em làm việc cái kiểu gì vậy hả?"

Giọng nói đầy chua ngoa kia chắc hẳn là của Jung Yuna, một đàn chị có "thâm niên" khá lâu trong tổ chức này.  Ả ta có chút xinh đẹp và tài giỏi trong lĩnh vực truyền thông nên đôi khi lại "ngáo quyền lực", thích ra vẻ với đàn em và bạn đồng trang lứa. Tất nhiên, ả ta đặc biệt "ghim" Ami vì bản thân đang đơn phương anh hội trưởng, có khi ả là quản trị viên của group chat kia không chừng.

"Dạ chị Yuna... em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ"

Giọng nói của Ami có chút run rẩy, chẳng qua là cô nàng chỉnh hình như gắn logo hơi lệch kích thước và vị trí. Ấy thế mà người tên Yuna kia lợi dụng sơ hở của em mà trách móc lớn tiếng. Bản tính của Ami vốn cũng không đến mức để người ta "leo lên đầu" đâu, chẳng qua cô biết mình là người mới nên cũng không muốn gây sự, xin lỗi để cho qua chuyện thôi.

"Xin lỗi? Lần nào mà cô chả nói như thế? Nói xong thì lại đâu vào đấy, ỷ được Jimin chống lưng cho rồi muốn cẩu thả lúc nào cũng được chứ gì?"

Ả bắt đầu lớn giọng cố ý cho mọi người biết được. Thề là, Ami lúc đấy muốn khóc lắm rồi, cô rõ ràng là bị ức hiếp một cách công khai. Hội trưởng Park đâu? Mau tới đây giải vây cho em người yêu đi!

"Thật là chán chả muốn nói, làm việc không ra hồn thì out đi, mất thời gian" - Ả ta đanh đá đến mức khiến cô sắp khóc đến nơi vì một lỗi nhỏ.

Lúc này đây, khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, thì lại bắt đầu rôm rả tiếng nói của mấy người nhiều chuyện xung quanh.

"Haiz, chắc chắn là chỉ vào để lấy sự chú ý của hội trưởng chứ làm gì có năng lực"

"Đúng đấy, làm sao so được với chị Yuna, anh hội trưởng đúng là không có mắt nhìn"

"Chứ gì nữa, suốt ngày chỉ biết quyến rũ hội trưởng thôi chứ có tâm làm việc đâu haha"

Kia kìa, một lũ a dua bệ đỡ cho hành động bắt nạt công khai một cô gái nhỏ năm nhất, thực chất trong lòng họ cũng chẳng ưa gì ả đâu, chỉ là "gió chiều nào theo chiều đó" mà thôi.

Cảm nhận được trong lòng mình có chút khó chịu, hội phó Taehyung bắt đầu đi lại nơi họ đang bàn tán xôn xao.

"Thấy hơi quá rồi nha, Ami làm sai có một chút mà mấy người cứ cắn xé con bé là thế nào nhỉ? Ami rất có năng lực, không như lời mấy người nói đâu, tôi training mấy người lâu hơn con bé nữa đấy"

Lũ a dua kia bắt đầu e dè và chẳng dám nói gì, chỉ riêng Jung Yuna là cố ý bao biện cho hành động bắt nạt của mình, ả vốn chẳng sợ gì người trước mặt dù mình dưới quyền người ta.

"Sai thì vẫn là sai, cậu bênh nó riết rồi nó hư đấy Taehyung à, với lại... Jimin chưa lên tiếng mà cậu đã lên tiếng rồi sao? Hay cậu cũng để ý con bé đó?"

Những lời nói khó nghe đó dường như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh hội phó. Gì đây? Bảo vệ em út của mình thì là "để ý" à? Hơn nữa, đây là người yêu của bạn thân cậu đấy?

"Nói xàm gì vậy Yuna? Tôi có người yêu rồi, làm ơn đừng nhét chữ vào miệng"

Kim Taehyung nghĩ gì là làm cái đó, thấy bất bình thì nhảy ra bênh vực người yếu thế, không sợ người ta suy nghĩ theo kiểu tiêu cực, nào là đàn ông đi hơn thua với phụ nữ các kiểu. Giờ bị ụp thêm một nồi là tiểu nhân, Taehyung tức càng thêm tức, chỉ muốn đá ả ta ra khỏi hội liền thôi.

"Ai biết được cậu lén sau lưng người yêu để canh me người của bạn thân cậu?"

"Câm miệng liền Yuna, nếu muốn vậy thì tôi kêu Jimin đến đây để xem ai đúng ai sai nhé?"

Rồi hội phó Kim lấy điện thoại ra, ấn ấn cái gì đó một lúc, người đối diện bắt đầu nghĩ rằng cậu đang nhắn cho bạn thân cậu.

"Này..."

Đến cả hội phó, người chỉ dưới quyền hội trưởng mà ả còn chưa sợ, chỉ duy nhất Park Jimin mới trị được cái miệng hỗn của ả thôi. Ấy thế mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi. Tiếng bước chân đầy uy quyền đang tiến gần nơi có hỗn loạn. Tiếng vang càng lớn, họ lại càng sợ.

"ĐỦ RỒI ĐẤY, ĐÂY LÀ CÁI CHỢ CỦA MẤY NGƯỜI À?"

Giọng của người con trai kia như vang vọng sắp cả hội trường rộng lớn này, vô cùng quyền lực. Không ai khác chính là hội trưởng Park Jimin. Hội phó Taehyung coi như cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Kim Ami cứ tưởng là mình khóc đến nơi thật, đến khi thấy bóng dáng cao lớn đầy nam tính kia, cô vội đứng dậy, người con trai họ Park kia đau lòng không thôi, mới đi có một xíu mà người yêu bị ức hiếp đến nông nỗi này. Anh dang tay ra ôm Ami vào lòng, xoa đầu vài cái, mặc kệ người ta có nói gì đi nữa.

"Ji...Jimin" - Yuna có hơi sợ hãi khi nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sát khí của anh.

"Cậu nghĩ mình là ai thế Yuna? Cậu còn dưới quyền của Taehyung, nói cách khác, cậu chỉ là thành viên không hơn không kém gì Ami, cậu có tư cách gì la mắng em ấy? có tư cách gì bôi nhọ Taehyung? Hay cậu muốn tôi ra quyết định cảnh cáo rồi mới ngưng lộng hành? HẢ?"

Ả ta đương nhiên sợ bị cho rút khỏi đoàn khoa, ả sẽ không có nhiều cơ hội để gặp Jimin nữa. Ngay lập tức, Yuna nắm lấy tay của Ami, ánh mắt như muốn cầu cứu, và tất nhiên cũng chỉ vì lợi ích, không có một chút sự thật lòng nào.

"Ami... chị biết chị làm vậy là sai rồi, em mau... mau nói với Jimin là tha thứ cho chị được không? Chị sẽ không lớn tiếng với em nữa đâu. Chị xin lỗi"

Ami đột nhiên cảm thấy bối rối, dù ấm ức thật nhưng cô nàng này hiền như cục bột, không muốn gây khó dễ gì với đàn chị, liền quay sang nói với Jimin một cách nhẹ nhàng.

"Ừm anh Jimin à... anh... đừng đuổi chị ấy, dù sao thì em cũng chưa bị gì mà"

Thấy cô người yêu bé bỏng "xuống nước" xin xỏ cái người xấu xa kia, Jimin thấy tức không thôi, nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cô, anh thầm nghĩ, sao em ấy cứ hiền như thỏ vậy nhỉ? Bảo sao dễ bị bắt nạt.

"Nể mặt người yêu tôi nên tôi bỏ qua cho cậu lần này. Còn mấy người kia lo mà làm việc, đừng bao đồng và bắt nạt người-của-tôi nữa, nếu không... tự biết hậu quả!"

Bọn họ gật đầu như cái máy, tuyệt đối không dám hé thêm một lời gì về Ami nữa. Còn Yuna kia? Chắc chắn là trong lòng mừng rỡ không hết rồi, nhưng chắc chắn, ả sẽ căm ghét Ami hơn nữa.

Còn hội phó Taehyung, sau một hồi đứng đó nghe thằng bạn mình giáo huấn Yuna và cũng như là những người kia, cậu không thôi khen ngợi trong lòng.

"Đù... thằng Jimin nay ngầu dữ... đúng là có tình yêu vào nó khác liền ha..."

Thấy anh người yêu cứ nắm nắm kéo kéo mình đi ra ngoài không có một chút nhẹ nhàng gì, Ami nhăn nhó nói lại với Jimin.

"Anh làm em đau..."

Ngay lập tức, Jimin có phần dịu lại, dần buông lỏng tay cô ra, ánh mắt bớt căng thẳng hơn lúc còn ở trong phòng hội trường. Hai tay bắt đầu xoa xoa bàn tay nhỏ bé kia một cách ôn nhu, rồi lại vuốt má người yêu mình.

"Anh xin lỗi em bé... nhưng sao em lại xin xỏ giúp cậu ấy chứ? Anh không muốn em bị bắt nạt"

Khi mà ánh mắt của anh người yêu có phần dịu lại, không còn hung dữ như ban nãy nữa, Ami cảm thấy dễ thở hơn để bày tỏ lòng mình rồi.

"Anh Jimin... em biết là chị Yuna thích anh, em cũng khó chịu lắm chứ, em uất ức khi mình bị mắng thậm tệ như vậy. Nhưng mà... em thấy chị ấy cũng có năng lực, nếu đuổi đi vì lý do kia thì e là... em sợ mọi người nói ra nói vào ấy ạ... em cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi"

Park Jimin cười nhẹ, em người yêu kém mình hai tuổi thật sự không nhỏ nhắn như mình nghĩ, em ấy trưởng thành dữ lắm rồi, còn biết suy nghĩ cho anh nữa chứ. Nhìn bộ dạng khép nép của người yêu trước mặt mà anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, cứ như thỏ nhỏ vậy, chắc hẳn là sợ anh lại mắng gì nữa rồi. Không nghĩ gì nhiều, Jimin bắt đầu kéo em vào bờ ngực vững chắc của mình, dịu dàng xoa đầu em bé ở trong lòng mình.

"Bé con, em khờ quá, anh không cho phép em bị ăn hiếp, càng không để người ta nói ra vào, nếu có thì anh cũng sẽ hứng chịu thay em. Anh không thích Yuna một chút nào, anh chỉ thích mình em thôi. Nếu em không thích, em có thể nói anh tống cổ cậu ấy đi qua bộ phận khác. Còn về năng lực, vắng mợ thì chợ vẫn đông em à"

Ami lại một phen rung động vì những lời nói ngọt ngào kia rồi.

"Dạ... nhưng em thấy vẫn chưa đến mức như thế đâu anh Jimin. Coi như là bỏ qua lần này cho chị ấy đi ạ... em không muốn làm lớn chuyện"

"Ừm... anh tôn trọng em. Bé con của anh hiền quá trời, hỏi sao người ta không lấn tới? Sau này, chỉ có anh mới được bắt nạt em thôi, rõ chưa?"

Vốn không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, Ami bắt đầu thắc mắc, ngước lên nhìn anh người yêu.

"Ơ? Thế thì anh cũng làm giống bọn họ hay sao ấy ạ?

Jimin cười khổ, cười vì em bé của mình ngốc ngốc ngơ ngơ quá đi. Đột nhiên cũng muốn trêu chọc em ấy một chút, thỏ nhỏ cũng nên biết một chút về anh hơn rồi, bàn tay cưng nựng một bên má ngày càng mạnh hơn.

"Không đâu, khi anh muốn bắt nạt em, anh sẽ làm thế này..."

Vừa nói xong, Jimin liền đẩy Ami vào tường một cách nhẹ nhàng, cúi xuống hôn vào đôi môi bé xinh kia, như thể là bắt gặp được nguồn sống của mình. Ami bất ngờ, vô tình mở miệng ra, khi anh thấy sơ hở trước mắt thì liền đưa lưỡi hẳn vào trong khoang miệng của cô mà trêu đùa một cách thoải mái, tiếng hôn cũng bắt đầu phát ra, dù không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho người đứng gần nghe được. Ami không đẩy ra, không từ chối, vì ở tầng này vốn chẳng có người học khi đang ở cuối tuần, cũng chẳng có người nào đi qua đi lại, nói cách khác, chỉ có hai người họ ở đây như chiếm ngự được một thế giới cho riêng mình. Nụ hôn ngọt ngào tựa như một cơn sóng êm dịu, khiến Ami muốn đắm chìm mãi thôi, cô bị Jimin "dạy hư" mất rồi.

Jimin hôn nhẹ nhàng nhưng cũng chứa sự mãnh liệt ở trong đó. Cũng phải, cả tuần trước, hai người gặp nhau rất ít, chỉ nhắn tin với nhau và gọi điện thoại thôi. Hai người nhớ nhung nhau nhưng chẳng dám ai nói với ai vì ngại ngùng, giờ đây lại chứng minh nỗi nhớ thông qua nụ hôn kéo dài hơn sáu phút kia, cả hai tách môi nhau ra rồi thở hổn hển.

"Anh Jimin... hôn lâu quá, trôi hết son của Ami mất rồi..."

Ami nói một cách hờn dỗi, hai má phồng ra như đang ngậm nước, ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác khiến Jimin cười không thôi, đúng là đáng yêu!

"Vì anh nhớ em, nhớ đến điên rồi, em sợ tiếc son thì đừng lo, anh dư sức mua cho em thêm mười cây đấy bé con"

"Hông thèm!"

"Vậy em thèm gà rán không? Anh dắt bé đi nhé? Mình trốn việc, để Taehyung lo"

"Dạ đi hihi"

Rồi cặp đôi trẻ dắt nhau đi khỏi trường, đến tiệm gà rán ngon nhất ở gần đó. Kim Ami thầm nghĩ trong bụng, thấy cũng tội anh hội phó Taehyung quá... mà thôi cũng kệ, đi ăn với người yêu vẫn hơn.

Kim Taehyung lúc này ở hội trường cầm điện thoại lên xem tin nhắn mà thấy ức chế không thôi, má nó cái thằng Jimin dám bỏ mình đi chơi với gái cơ đấy!

@j.m
Ê Taehyung
Hôm nay mày đẹp trai lắm đấy
Tao không ngờ tao lại được làm bạn với người hoàn hảo như mày ❤️

@thv
Clm gớm vãi 💩
Nhờ vả cái chó gì nói luôn?

@j.m
Ờ thì
Ừm...
Mày ở lại lo cho hết công việc với làm hộ tao cái hồ sơ báo cáo cho bên trên nhé
Tao mắc chở người yêu đi rồi
Ami bảo thèm gà rán
Hihi

@thv
...
Má nó thằng l, tao biết mày đéo bao giờ tốt lành mà
Mày bỏ tao đi chơi với gái
Bộ đó giờ tao từng bỏ mày để đi chơi với Haein à 😏

@j.m
Một phần bánh bao, một phần trà sữa big size, full topping
Nói nhiều quá

@thv
Dạ anh hội trưởng và bé Ami của anh đi ăn vui vẻ nhé!
CMM!

Thấy cũng lời... nên thôi làm hộ thằng bạn trời đánh cũng được...

__________

Mình ra chap khá lâu tại trường mình mới đổi thời khoá biểu, môn học cũng bắt đầu khó hơn vì mình năm 3 rồi.

Mình vốn định ghép các tình tiết lại thành một chap nhưng vì nó quá dài và mình chưa triển khai được hết, nên mình quyết định tách ra thành 2 chap cho đỡ ngâm fic hihi.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro