Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Điệu Vũ Của L (2)

Thật ra, Ji Yeon chỉ lịm đi khoảng hai phút. Chỗ cô đứng cách vụ nổ tương đối xa nên không ảnh hưởng. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người ôm thân thể mình, gọi tên cô bằng một giọng đầy lo lắng: "Hyun Jung! Hyun Jung!"

Đầu óc quay cuồng nhưng ý chí mạnh mẽ khiến cô mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt Hyo Min, chị nhìn cô chăm chú: "Em thế nào rồi? Không sao đấy chứ? Có nghe thấy chị nói gì không?"

Tai Ji Yeon vẫn còn ù ù, chỉ có thể nghe thấy thanh âm rất nhỏ. Cô bám lấy tay Hyo Min đứng dậy, dõi mắt về phía Eun Jung. Chị nằm sấp, bất động trên mặt đất, mấy người cảnh sát hình sự đang mang cáng chạy về phía chị. Ji Yeon lảo đảo bước đi.

Đến chỗ Eun Jung, Ji Yeon không để ý đến bất cứ ai xung quanh, lao vào ôm lấy chị. Hai mắt chị nhắm nghiền, gương mặt đen sì, trán bị thương, máu chảy ròng ròng.

Buổi chiều cùng ngày, trong bệnh viện, Eun Jung nằm bất động trên giường bệnh, vẫn chưa tỉnh lại. Ji Yeon ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn chị. Ba thành viên tổ Khiên Đen đứng bên cạnh, Lải Nhải nói khẽ: "Hyun Jung, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói lão đại chỉ bị thương ngoài da, với lại bị ngất do chấn động mạnh thôi. Chị ấy không có vấn đề gì đâu".

"Tôi biết." Ji Yeon đáp.

Hong Bin đặt tay lên vai cô: "Em và Lải Nhải về cơ quan trước, Mặt Lạnh chờ ở bên ngoài, chị hãy chú ý giữ gìn sức khỏe".

"Ừ."

Ba người đàn ông nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Ji Yeon cầm tay Eun Jung, trong lòng nhói đau. Không phải cô lo lắng cho sức khỏe của chị. Chỉ là hình ảnh lúc Eun Jung chạy đi cứu nạn nhân vẫn còn in sâu trong ký ức cô. Chị nói, chị không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình. Vậy mà dù cố gắng hết sức, chị vẫn không cứu được nạn nhân. Với tính cách của chị, sau khi tỉnh lại, chắc sẽ rất đau lòng.

Nhớ đến chuyện xảy ra ban sáng, trong lòng Ji Yeon có chút oán hận. Nếu không phải... lúc bé gái bị ngã, mọi người đừng tàn nhẫn giẫm đạp lên người con bé, Eun Jung đâu phải bỏ ra thời gian quý báu để cứu nó. Nếu không phải mọi người không nghe theo thời cảnh sát, nếu không phải bản thân nạn nhân nảy ra ý định trả thù xã hội, chạy lung tung... Lúc đó rõ ràng còn có một người cảnh sát hình sự dũng cảm ở lại bên cạnh anh ta, vậy mà anh ta lại nổi cơn điên trước. Nghĩ đến đây, Ji Yeon bất giác nghiến răng.

Nhưng làm sao có thể trách những người dân bình thường đó? Ai mà chẳng có khao khát sống mãnh liệt? Trong lúc hoảng loạn, làm gì có mấy người giữ được lý trí và đạo đức.

Tuy nhiên, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cùng nụ cười chế nhạo của A và đồng bọn vào thời khắc này. Cảnh sát các anh chẳng phải là sứ giả của chính nghĩa bảo vệ nhân dân hay sao? Nhưng chính những người các anh muốn bảo vệ lại bộc lộ bản chất xấu xa, khiến các anh không thể cứu sống nạn nhân ở giây phút cuối cùng.

Giống như chứng thực suy nghĩ của Ji Yeon, di động trong túi áo bất chợt rung rung. Cô lôi ra xem, là một đoạn video được gửi đến từ số điện thoại lạ. Trống ngực cô đập thình thịch, một dự cảm xấu ùa vào lòng.

Cô lập tức mở đoạn băng, tròn mắt kinh ngạc trong giây lát. Màn hình điện thoại xuất hiện một con hẻm, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ trên cao chiếu xuống. Đầu hẻm rất hẹp, tối như hũ nút, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng ô tô chạy qua. Trên bầu trời có vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đất.

Trong con hẻm xuất hiện ba người, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Một người đàn ông đứng đằng trước, hai người còn lại đứng sau. Người đàn ông đứng trước mặc bộ đồ thằng hề, mặt trang điểm đậm, nhìn không rõ diện mạo. Hắn đứng thẳng người bất động, trong khi hai người ở đằng sau thoải mái hơn nhiều. Bọn họ tựa vào bờ tường bên trái hút thuốc, nơi đó tối mờ mờ nên cũng không nhìn rõ mặt. Còn bức tường bên phải trống không.

Vài giây sau, thằng hề đột nhiên cúi thấp người, động tác rất tao nhã. Khi hắn ngẩng đầu, Ji Yeon nhìn thấy một đôi mắt hoàn toàn khác A, thấp thoáng nét cười.

Hắn chính là L. Nhận thức này khiến cô lạnh toát sống lưng dù đang ở trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Sau đó, L bắt đầu khiêu vũ. Đó là một điệu Jazz rất phóng khoáng. Ánh mắt hắn trở nên vui vẻ và tập trung, từng cử động đều điêu luyện và tao nhã. Có mấy lần, hắn còn giơ tay ra trước ống kính, như một động tác chào lịch sự, cũng giống một lời mời nào đó. Trong quá trình L nhảy, Ji Yeon thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của hai người phía sau.

Cuối cùng, L cũng kết thúc điệu nhảy. Sau đó, hắn dang rộng hai tay, cúi người chào cảm ơn. A và R ở đằng sau vẫn hào hứng theo dõi. Tiếp theo, L ngẩng đầu, đại diện ba người, nhìn thẳng vào ống kính, đồng thời nở nụ cười xảo quyệt với Ji Yeon. Đoạn băng kết thúc ở đây.

Ji Yeon trầm ngâm một lúc lâu mới buông điện thoai. Cô cảm nhận được không chỉ là sự thách thức trắng trợn, mà điệu nhảy của L... rõ ràng là một lời mời, một lời mời kèm theo bốn mạng người gây chấn động, một lời mời nghiêm túc, không dễ chối từ.

Tầm chạng vạng, bầu trời mù mịt như mang một tấm mạng che. Trong căn phòng đèn điện sáng trưng, Cha Eun Teuk, các thành viên tổ Khiên Đen, Hyo Min và mấy người cảnh sát hình sự đang chăm chú theo dõi màn hình.

Điệu nhảy của L nhanh chóng kết thúc, mọi người đều trầm mặc. Cha Eun Teuk mở miệng trước tiên: "Các cậu có cảm nghĩ gì?"

"Biến thái quá đi!" Lải Nhải đáp, "Rõ ràng là thách thức trắng trợn mà."

Hong Bin tiếp lời: "Mấy tên này bị điên rồi!"

Hyo Min ngồi cạnh Ji Yeon, vẻ mặt trầm tĩnh. Còn cô không có bất cứ biểu cảm nào ngoài ánh mắt lạnh lùng.

Hiện tại, Eun Jung vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên mọi công việc của tổ Khiên Đen do Cha Eun Teuk tạm thời chỉ huy. Anh ta hít vài hơi thuốc rồi đứng dậy: "Chúng ta đang phải đối mặt với bọn tội phạm xảo quyệt và tàn nhẫn nhất ở tỉnh ta kể từ trước đến nay. Lải Nhải, cậu hãy dẫn người đi tìm kiếm vị trí con hẻm đó. Mặt Lạnh, cậu tiếp tục chỉ huy hành động lùng bắt. Tôi không tin không tóm được bọn chúng".

Mặc dù Cha Eun Teuk nói vậy nhưng con hẻm nhỏ trong đoạn băng không hề có điểm đặc biệt. Toàn thành phố cũng có đến vài trăm con hẻm phù hợp điều kiện. Vì vậy, tới đêm khuya, công việc của tổ Khiên Đen vẫn chẳng có tiến triển.

Ji Yeon lê tấm thân mệt mỏi về ký túc. Vừa vào phòng, cô liền nhìn thấy Eun Jung nằm bất động trên chiếc giường đơn, đắp chăn hoa của cô. Chị vẫn chưa tỉnh.

Hôm nay ở bệnh viện, cô bị gọi về cơ quan họp nên nhờ đồng nghiệp đưa chị về ký túc. Vì chị đã hứa, khoảng cách giữa hai người mãi mãi không vượt khỏi phạm vi của tiếng còi. Ji Yeon ngồi xuống mép giường, cầm tay chị, đưa lên miệng hôn: "Eun Jung, chị vẫn chưa tỉnh sao? Hãy hứa với em, khi nào tỉnh lại, chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Em biết con người chị, bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, còn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ nữa, có đúng không?"

Tuy vụ án hôm nay khiến tâm trạng nặng nề nhưng bản chất Ji Yeon là người lạc quan, hoạt bát nên cô tạm thời gạt bỏ phiền muộn ra khỏi đầu óc. Eun Jung chưa tỉnh, cô cảm thấy vô vị nên lẩm bẩm một hồi rồi tự nhiên chuyển sang nói lảm nhảm lúc nào không hay:

"Em thấy cái giường này cũng đâu chật mấy. Dù sao mỗi lần ngủ, chúng ta cũng chỉ chiếm một chỗ nằm mà thôi. Bây giờ mới biết, chị đắp cái chăn này trông hay ra phết. Eun Jung, chị mau tỉnh lại đi! Chị mà tỉnh lại, em sẽ..." Cô ghé sát tai chị: "... Cùng chị làm chuyện mà chị muốn".

Chị vẫn nằm im, đến lông mi cũng không động đậy, gương mặt xinh đẹp như pho tượng điêu khắc. Ji Yeon thở dài, lẩm bẩm: "Em ra ngủ ở sofa vậy".

Vừa đứng dậy quay người, cổ tay cô liền bị nắm chặt. Ji Yeon lập tức ngoảnh đầu, thấy Eun Jung từ từ mở mắt.

"Chị lại giả vờ ngủ đấy à?" Ji Yeon mừng rỡ, nhào vào lòng chị. Chị liền ôm cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười.

"Ở đây có người phụ nữ ồn ào quá." Chị cất giọng hơi khàn khàn: "Chị muốn ngủ cũng không nổi".

Ji Yeon cười hì hì, nằm sấp trên ngực chị. Chị vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng mùi hương mát rượi quen thuộc khiến cô rất dễ chịu. Cô giơ tay sờ trán rồi lại vuốt ve cổ chị: "Có thấy khó chịu chỗ nào không chị? Nếu mà bị di chứng như chấn động não gì đó thì không hay đâu".

Chị liền túm cổ tay Ji Yeon, lật người đè cô xuống dưới thân: "Được ngủ một ngày nên bây giờ chị tràn đầy tinh lực".

Mối quan hệ của hai người bây giờ đã quá thân mật và ăn ý nên nhiều lúc gặp vấn đề không cần giải thích dài dòng. Chị đã nghe thấy những lời cô nói, biết được cô sợ mình phiền muộn, nên vào thời khắc này, chị lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

Lúc tay chị từ từ tiến vào, động tác của chị đặc biệt dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm.Ji Yeon ôm tấm lưng chị, không ngừng gọi tên chị. Còn chị cũng khẽ thì thầm những lời âu yếm bên tai cô. Hai người cứ thế trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và say đắm.

Lúc Ji Yeon tỉnh dậy, ngoài trời vẫn tối om. Cô nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới bốn giờ sáng. Eun Jung nằm bên cạnh đang ngủ rất sâu, một tay đặt lên thắt lưng cô. Cô mỉm cười, tựa đầu vào ngực chị, nhắm mắt định ngủ tiếp. Tuy nhiên, hình ảnh L khiêu vũ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, khiến cô không tài nào chợp mắt.

Trằn trọc một lúc, sợ đánh thức Eun Jung nên cô quyết định ngồi dậy, mặc quần áo, đi ra ngoài. Bầu trời như tấm thảm nhung dày đè nặng lên đỉnh đầu, ánh trăng mờ mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, khiến con người có cảm giác như lạc vào hư vô, không nhìn thấy quá khứ và tương lai.

Ji Yeon chống tay vào lan can, thở dài một hơi. Vừa quay sang bên này, cô chợt phát hiện ở đầu hành lang còn có một người đứng trong bóng tối hút thuốc, đốm lửa lập lòe ở giữa hai ngón tay cô ta.

"Hyun Jung!" Người đó khẽ gọi tên cô. Thì ra là Hyo Min.

Quen biết mấy năm, đây là lần đầu tiên Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min hút thuốc. Chị mặc bộ đồ ngủ, choàng áo khoác ở ngoài. Động tác hút thuốc của chị rất nho nhã và tự nhiên, khiến cô không nhịn được, lại liếc thêm vài cái.

Hyo Min quay sang cô, mỉm cười hỏi: "Sao thế? Em cũng muốn hút à?" Nói xong, chị rút bao thuốc từ túi áo, lấy một điếu đưa cho cô.

Đúng là Ji Yeon muốn hút nhưng trong phòng còn một vị "tổ tông" nên cô xua tay: "Em không cần đâu. Sao chị nửa đêm không ngủ, mà lại ra ngoài hút thuốc?"

Hyo Min đưa điếu thuốc lên miệng: "Chẳng hiểu tại sao chị không ngủ được."

Ji Yeon không muốn nghĩ tới việc chị mất ngủ và hút thuốc liệu có liên quan đến mình hay không. Cô chỉ gật đầu: "Em cũng thế. Trong đầu em toàn nghĩ đến đoạn băng đó nên rất khó chịu."

Hyo Min nhìn cô chăm chú, ánh mặt lộ vẻ kiên định: "Chị sẽ bảo vệ em... như cô ta."

Ji Yeon hơi ngẩn người, mỉm cười: "Chị đừng lúc nào cũng nghĩ tới em. Chị hãy lo cho bản thân ấy. Đừng quên, lúc nào vụ án kết thúc, bọn em còn đến nhà chị ăn một bữa. Gần đây em rất thèm ăn lẩu, chị có biết nấu không?"

Hyo Min lại dõi mắt lên bầu trời mờ mịt: "Chị chưa làm món lẩu bao giờ, nhưng chị có thể học."

"Thế thì phiền chị rồi. Tay nghề nấu nướng của chị chuẩn như vậy, học cũng nhanh thôi. Món lẩu Haemul (Lẩu hải sản) chắc sẽ rất ngon."

"Được !"

Khi Ji Yeon đẩy cửa vào nhà, Eun Jung đã thức dậy, đang ngồi ở sofa, trên đùi đặt máy tính xách tay.

"Sao chị không ngủ thêm một lát nữa?" Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh chị.

Chị cầm cốc trà uống một ngụm, cất giọng không mặn không nhạt: "Trò chuyện rôm rả quá nhỉ?"

Ji Yeon than thầm trong lòng: Đúng là một hũ giấm chua. Cô giơ tay ôm cổ, chủ động hôn chị, nhưng sắc mặt Eun Jung vẫn lãnh đạm. Ji Yeon nhanh trí, nhìn màn hình máy tính, lập tức chuyển đề tài: "Chị đang xem đoạn băng khiêu vũ đấy à?" Trên màn hình, L đang cúi thấp người, chào cảm ơn. Ngõ nhỏ tối tăm, chỉ có vầng trăng khuyết trên bầu trời và ánh đèn điện rất nhạt không biết từ đâu chiếu xuống.

"Ừ." Eun Jung ôm eo cô: "Mọi người đã có phát hiện gì chưa?"

Ji Yeon lắc đầu: "Có phát hiện gì chứ? Hình ảnh không có điểm gì đặc biệt, con hẻm dạng này quá phổ biến. Bọn chúng đương nhiên không để lại bất cứ manh mối nào."

Eun Jung rời tay khỏi người cô, thân thể nhướn về phía trước, xem rất chuyên tâm. Ji Yeon ngẩng đầu hỏi chị: "Đừng nói với em rằng chị có phát hiện mới đấy nhé."

Chị liếc cô một cái: "Nếu có thì sao? Sau này em sẽ ngoan ngoãn vâng lời à?"

Lúc này rồi mà vẫn còn "ăn giấm"? Có điều, Ji Yeon từng bị vài lần nên đương nhiên thông minh hơn, lập tức cười ha ha: "Chị cũng thật là, chẳng phải từ trước đến nay em đều vâng lời hay sao? Em sắp thành Choi Hong Bin của chị, thuộc cấp vạn năng đến nơi rồi. Chị mau nói đi, rốt cuộc là phát hiện gì thế?"

Rõ ràng là một cô gái không mấy khéo léo nhưng mỗi khi giở trò lại luôn nói năng ngọt xớt, khiến chị đầu hàng. Eun Jung cười cười, lại giơ tay ôm cô vào lòng.

"Trong đoạn băng có ba manh mối." Chị nói.

"Hả?" Lần đầu tiên trong đời, Ji Yeon cảm thấy IQ của mình không đủ dùng. Những ba manh mối ư?

Eun Jung gõ gõ ngón tay lên màn hình: "Ánh trăng, ánh đèn và âm thanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro