Văn án
Hắn hoàn mĩ lạnh lùng.Tất cả hắn đều có.Vì hiểu lầm không đáng có mà hận nàng.Hắn cưới nàng chỉ vì trả thù cho người hắn yêu. Vậy mà nàng còn yêu hắn bằng cả trái tim, yêu không cần sự đáp trả.Mà hắn không thèm nhìn nàng một lần, thậm trí còn lăng nhục nàng,mắng nàng,không những vậy còn tặng nàng cho tri kỉ hắn.Nàng đau đớn tột cùng,sự tuyệt vọng và đau khổ đã biến một con người lúc nào cũng tươi cười trở thành người lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ.Nàng Xinh đẹp,vẽ tranh,võ và y thuật tất cả nàng đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.Nàng cứu hắn vô số lần,vậy mà hắn nghĩ người cứu mình là người hắn yêu.Tất cả đều có giới hạn của nó,nàng đã chịu đủ cực hình,đã đến lúc kết thúc mọi sự đau khổ đó,nàng thật sự quá mệt mỏi.nhận ra tận cùng của tình yêu chỉ là đau khổ.
"Vĩnh biệt!ta đã bỏ cuộc. Chúc mừng chàng đã thành công trả thù ta. Nếu có kiếp sau,ta hi vọng không quen chàng!"
Dứt lời nàng thả mình xuống vực sâu.Bóng dáng nhỏ bé bị sương mù bao phủ.
" Không.....! Đừng !"
Xa xa có bóng hình nam tử tiều tụy nhưng hết sức tuấn mĩ bay tới.Nhưng đã quá muộn.Hắn chỉ túm được mảnh áo của nàng,nàng đã đi thật sao, rời bỏ hơn ư?Không đâu đây chỉ là mơ.Đúng vậy chỉ là mơ,hắn đau khổ lẩm bẩm như tên điên.
"Nàng như vậy mà trốn được ta sao? Không bao giờ,dù đào ba tấc đất cũng nhất định lôi nàng về bên ta!"
# Mình mới viết nên có nhiều sai xót.Mong mọi người góp ý và bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro