Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Âm mưu suy tàn, gieo rắc nghi ngờ.

Uyển phi Trần thị ngồi trước gương, Túc Thu đứng phía sau tay cầm cây trâm vàng hồ điệp cấm lên búi tóc thượng của nàng ta. Bỗng nhiên, Tiểu Ngọc Tử từ phía cửa chạy lại nói nhỏ vô tai Trần thị:

"Chủ tử, hoàng thượng đêm qua truyền Thanh quý nhân đến thị tẩm" Dừng lại một chút Tiểu Ngọc tử lại nói tiếp: "Nô tài còn nghe nói hoàng thượng mệnh Ngũ công công khởi kiều đưa Thanh quý nhân hồi Trường Xuân cung".

Uyển phi nét mặt bất ngờ: "Chuyện này là sự thật?". Tiểu Ngọc Tử gật đầu chắc nịch, Trần thị lúc này mặt mày vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến đáng sợ. Nàng ta hét lên một tiếng, sau đó quơ tay làm bình hoa cúc ở trên bàn rớt xuống mặt đất 'xoảng' một tiếng vô cùng chói tai.

Túc Thu đứng phía sau, nhìn hành động điên cuồng này của Trần thị mà giật mình hoảng hốt một lúc sau mới dám cất tiếng hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì mà làm người nổi giận thế ạ?".

Trần thị lúc này vừa mới đem cơn tức của mình trút lên cái bình hoa xong, nàng đã bình tĩnh lại được một chút: "Hoàng thượng đêm qua truyền Tiết thị đến thị tẩm". Túc Thu nghe xong bất ngờ mở to mồm lắp bắp nói: "Tại sao lại như vậy? Đáng lẽ hoàng thượng phải đem cô ta trách phạt chứ? Sao lại đi sủng hạnh cô ta?" Dừng lại một chút Túc Thu lại nói tiếp :" Uổng công chủ tử nương nương tốn 10 lương bạc để mua chuộc tên thái giám ở Nội Vũ phủ. Làm hắn lén lấy xiêm y của tiên hoàng hậu giao cho chúng ta. Đúng là tiền mất mà cũng không nên..." chữ 'tích sự' nàng chưa kịp nói ra đã bị một đạo ánh mắt lãnh lệ của Trần thị làm nuốt vào trong bụng.

"Cái này bổn cung cũng không hiểu nổi. Nhưng mà...". Trần thị dừng lại mà đứng dậy, tay nhẹ vuốt vuốt búi tóc của mình sau đó đến chỗ bàn trà ngồi xuống. Nàng ta tự rót cho mình một tách trà, không vội thưởng thức mà chỉ nhẹ nhàng lắc nó liên tục, môi nhẹ nhàng nhếch lên :" Nhưng mà dù cho như vậy bổn cung cũng sẽ không khiến Tiết thị được dễ chịu đâu". Nói xong, Trần thị nét mặt từ bình thản chuyển sang căm hờn tách trà trên tay cũng trở thành vật thứ hai bị trút giận.

"Tiểu Ngọc tử, chuẩn bị kiệu khởi giá Vĩnh Hòa cung".

_________________________________________

Ở Vĩnh Hòa cung, Lý Uẩn Nghi cũng mới vừa biết chuyện của Y Thanh từ tay cung nhân, nàng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nhấm nháp chung trà long tĩnh trên tay. Không khí cứ chìm trong im lặng như thế cho đến khi âm thanh của Trương Thiệu vang lên:

"Chủ tử, Uyển phi ở Trường Xuân cung muốn cầu kiến". Lý Uẩn Nghi trầm ngâm một lát, trong lòng đã nhận ra ý đồ của Trần thị liền nói: "Truyền vào".

Uyển phi được Túc Thu đỡ tay vào, nhìn thấy Uẩn Nghi nàng cúi người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn an". Lý thị mỉm cười nhẹ rồi nói: "Miễn lễ, ban toạn. Không biết trời còn sớm như vậy Uyển phi đến tìm ta có chuyện gì?".

Thu Cúc đứng bên cạnh Lý Uẩn Nghi nãy giờ nghe lệnh liền lấy một cái ghế đặt ngay bên góc phải làm động tác cung kính mời Trần thị. Trần thị sau khi ngồi xuống, Uẩn Nghi liền liếc nhìn Thu Cúc một cái, người sau hiểu lệnh mà rót một chung trà đem đến trước mặt nàng ta. Uyển phi tay tiếp nhận chung trà từ cung nhân nhấp một ngụm, lòng rốt cục không chờ được mà nói:

"Quý phi nương nương, thần thiếp nghe nói hoàng thượng đêm qua sủng hạnh Thanh quý nhân".

"Ồ, chuyện này bổn cung cũng đã nghe qua rồi. Nhưng hoàng thượng truyền phi tử thị tẩm là chuyện hết sức bình thường". Đốn một đốn nàng lại nói: " Không biết nó có ảnh hưởng gì đến Uyển phi à?". Lý thị hơi nhướng mày hỏi. Nghe được ngữ điệu của nữ nhân trước mặt, Trần thị đáy lòng hơi chột dạ nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà nói tiếp:

"Chuyện này đương nhiên không có ảnh hưởng gì đến thần thiếp, nhưng mà thần thiếp cứ cảm thấy Thanh quý nhân Tiết thị đó quả thật là một người không đơn giản". Trần thị ánh mắt thăm dò nhìn Uẩn Nghi nhưng người sau tuyệt nhiên bình thản không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào hết. Điều này lệnh cho nàng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Nương nương, từ sau khi tiên hoàng hậu qua đời, hoàng thượng nằm trong bi thương khó mà thoát ra được, khó khăn lắm ngao đến hai tháng hơn hoàng thượng mới dần dần thoát ra. Tiết thị rõ ràng là nhận thấy điều này cho nên bất chấp thủ đoạn để tranh sủng, nàng cố tình ăn mặc giống tiên hoàng hậu lúc còn tại thế còn cố tình chơi thất huyền cầm gì đó. Nương nương à, Tiết thị quỷ kế đa đoan ngài đừng để cho nàng ta lộng hành".

Lý Uẩn Nghi ánh mắt hơi dao động một chút, thấy được biểu hiện này trong lòng Uyển phi không khỏi vui mừng. Nàng rốt cuộc cũng đã thành công gieo rắc cái hoài nghi trong lòng Lý thị, cho dù người sau không toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng nhưng chắc chắn sẽ sinh ra lòng nghi ngờ với Tiết Y Thanh.

Lý thị không nói gì mà chỉ trầm mặt một lát, rồi nàng nói tiếp nhưng lời sau của nàng khiến Trần thị kinh hãi không thôi: "Hoàng thượng sủng hạnh nữ nhân như thế nào đó là chuyện của hoàng thượng, không cần bất cứ người nào được quyền nói ra nói vào. Với lại Thanh quý nhân quỷ kế đa đoan hay không đó là chuyện của sau này, còn chuyện của hiện tại là nàng ta có thể khiến cho hoàng thượng yêu thích". Uẩn Nghi dừng lại cầm chung trà lên nhấp một ngụm, rồi nói tiếp mà hàm ý câu nói tiếp theo chứa đầy sự chăm chọc. " Điều này cũng không phải nữ nhân nào cũng làm được, cũng có thể tạo ra niềm vui cho hoàng thượng. Uyển phi hiểu rõ chứ?".

Sau khi nghe những lời này, bàn tay của Trần thị nắm chặt lại, lòng ngực giận đến như muốn nổ tung. Nàng biết rõ, cái Dĩnh quý phi này chính là đang mỉa mai mình nhiều năm qua đi không nhận được thánh sủng. Thậm chí, nàng hầu hạ hoàng thượng từ khi ngài còn là một thân vương trước cả cái nữ nhân trước mắt, nhưng chung quy phân vị của nàng ta vẫn hơn mình một bậc. Mặc dù nuốt không trôi cái khí này, nhưng Trần thị không thể rõ ra mặt mà chỉ hòa nhã nói:

"Thần thiếp hiểu rõ nhưng mà..." Lời còn chưa nói xong đã bị Lý thị khẽ quơ tay mà cắt ngang: "Được rồi, chuyện tới đây thôi. Uyển phi hồi cung của ngươi đi, bổn cung đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói nên muốn dùng thiện". Trần thị nghe vậy tuy muốn nói tiếp nhưng vẫn sinh sôi nuốt vào trong bụng, chung quy nàng đã nói quá nhiều rồi.

Sau khi tống cổ Uyển phi đi, lúc này Thu Cúc nãy giờ đứng bên cạnh Uẩn Nghi mới dám lên tiếng nói:

"Cái Uyển phi này tâm tính quả nhiên trước sau như một, không một chút thay đổi. Lúc trước, hoàng hậu nương nương còn tại thế mỗi lần trung cung có nữ nhân nào được sủng ái, Uyển phi đều ghen tức mà chạy đến Khôn Ninh cung nói lời xảo ngữ châm ngòi trước mặt hoàng hậu. Còn nay biết chủ tử là người chấp chưởng lục cung thì liền chạy đến trước mặt chủ tử mà điêu ngôn". Lý thị không nói gì mà chỉ nhếch môi cười lạnh, bén nhọn móng tay khẽ nhịp đi nhịp lại trên bàn, ánh mắt nhìn về phía cửa điện trông xa xăm, bộ dạng như là đang suy tính cái gì đó. Được một lúc lâu, nàng mới nói:

"Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di. Bất quá cũng nên trừng trị, nên nàng ta thấy ai chướng mắt, ta liền hảo hảo giúp đỡ người đó. Để xem nàng ta làm sao nuốt trôi cái khẩu khí này".

"Chủ tử nói vậy là muốn giúp đỡ Thanh quý nhân ư? Nhưng mà theo nô tỳ thấy cái người đó cũng không phải tốt lành gì đâu". Thu Cúc nghe được dụng ý của Uẩn Nghi mà khó hiểu hỏi. Lý Uẩn Nghi nghe xong gương mặt liền trở nên thâm trầm, môi nhếch lên lạnh lẽo nói: " Bổn cung đương nhiên biết Tiết thị không đơn giản nhưng bất quá hiện tại cô ta có thể xoa dịu nỗi nhớ thương tiên hoàng hậu của hoàng thượng. Cho nên bất quá chúng ta chỉ cần âm thầm quan sát nàng ta để cho nàng ta không thể tùy cơ mà làm bậy. Còn về Uyển phi ta nên dạy dỗ nàng ta trước tiên mới đúng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#codai