Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lam y.

Mọi chuyện cứ êm đềm lặng lẽ trôi qua cho đến hai tháng hoàng đế sau sự kiện tiên hoàng hậu qua đời chưa hề truyền một vị phi tần nào đến thị tẩm. Thậm chí, ngoài chuyện quốc sự và thái hậu ra thì ngài chẳng còn quan tâm cái gì nữa. Hậu cung bỏ trống, rất nhiều tần phi đều ngóng trông hoàng đế nhưng đều là trông đợi trong vô vọng.

Hai hôm trước đột nhiên hoàng đế bỗng truyền chỉ yêu  cầu các phi tần trong hậu cung vào ngày 5/12 đến dự sinh thần của Dĩnh quý phi Lý Uẩn Nghi tại Vĩnh Hòa cung. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai tháng hắn quan tâm đến chuyện của hậu phi. Mà cũng phải thôi Dĩnh quý phi Lý thị lúc trước tiên hoàng hậu còn sống hai người cảm tình vô cùng tốt, tình cảm gần 20 năm đời người. Sau việc hoàng hậu băng thể hậu cung không người quản lí nên hoàng đế giao quyền quả lí lục cung lại cho nàng ta. Nên việc hoàng đế quan tâm Lý thị cũng là chuyện hiển nhiên.

Uyển phi Trần thị chủ vị của Trường Xuân cung nơi mà Y Thanh đang sống sai Túc Thu truyền triệu Y Thanh đến chính điện. Y Thanh mới vừa bước vào chính điện gặp Uyển phi đang thong thả thưởng thức trà long tĩnh. Nàng đi đến khom người hành lễ:

"Uyển phi nương nương vạn an"

Trần thị ngước lên nhìn Y Thanh, miệng cười hòa nhã: "Miễn lễ! Hôm nay bổn cung truyền muội tới đây là có chuyện muốn nói?"

Y Thanh bất ngờ nhìn Trần thị, trong lòng nàng cảm thấy khó hiểu ngày thường tuy nàng và Trần thị sống chung một cung, ngày thường có thể đụng mặt nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa, chả có điều gì thân thiếp. Vậy hôm nay nàng ta gọi nàng tới đây là có ý gì?

"Uyển phi nương nương cứ việc nói, thần thiếp xin nghe ạ"

Trần thị mỉm cười nhìn Y Thanh rồi nói :"Hoàng thượng đã hai tháng không đặt chân vào hậu cung. Bổn cung chỉ sợ ngày vì chuyện tiên hoàng hậu qua đời mà không dứt ra được để các tỷ muội trong cung cấm này cô đơn. Đặc biệt là muội muội đó! Ta nhớ muội muội vào cung năm 16 tuổi, ở đây cũng đã được năm năm mà muội cũng chỉ hơn đôi mươi tuổi. Ta sợ muội lâu rồi không gặp được thánh nhan mà đâm ra cô quạnh chiếc bóng. Nên ta đặc biệt muốn giúp đỡ muội"

Nghe những lời này Y Thanh trong lòng bất giác hiện lên sự cảnh giác. Nàng không tin cái vị trước mắt này lại đột nhiên tốt bụng như vậy, hay không là đang có chủ đích gì? Muốn hại nàng chăng. Tuy rằng Y Thanh suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại cảm kích không thôi, nàng tươi cười mang theo bất ngờ khuôn mặt mà nói:

"Thần thiếp đa tạ nương nương đã thương xót, không biết nương nương muốn giúp thần thiếp như thế nào ạ?"

Trần thị vừa cười vừa nhấp một ngụm trà, sau đó bàn tay ưu nhã chống cằm nói:" Túc Thu đem ra đi"

Theo sau lời nói của Trần thị, tỳ nữ tên Túc Thu đem ra một kiện y phục màu xanh lam ra bày trước mặt bàn. Tiếp theo đó là một tiểu thái giám ước chừng chưa tới tuổi đôi mươi cầm theo một cây đàn thất huyền cầm. Mọi thứ bày ra trước mắt Y Thanh làm cho nàng khó hiểu, không biết Trần thị có cái dụng ý gì? 'Không lẽ là muốn mình mặc y phục này, rồi đánh một bản thất huyền cầm?'

"Nương nương, ngài là muốn thần thiếp mặc cái y phục này xong rồi đánh cái đàn này hả?"

"Thanh muội muội quả nhiên là thông minh hơn người chẳng trách lúc trước khi tiên hoàng hậu băng thể hoàng thượng lại vẫn hay sủng ái muội như vậy. Đúng rồi bổn cung là muốn muội mặc nó, xong rồi đánh một bản thất huyền cầm trong sinh thần của Dĩnh quý phi. Nếu ta nhớ không lầm trong kỳ tuyển tú tại năm năm trước muội nhờ đánh đàn này mà được hoàng thượng tuyển chọn"

Trần thị dừng lại một chút, tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt trên kiện y phục màu lam đó rồi nói tiếp: "Hoàng thượng từ trước tới nay vẫn thích nhất nữ nhân mặc lam y. Ta tin tưởng rằng chỉ cần muội theo ý ta thực hiện thì đảm bảo thánh sủng không suy"

Y Thanh trong lòng dù không muốn nhận, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận rồi còn phải làm theo oái oăm của cái nữ nhân trước mắt. Tuy nàng không muốn nhưng vẫn phải chịu đựng thôi, ai bảo bản thân nàng chỉ là một cái quý nhân nhỏ bé lại sống trong cái cung mà cái người này làm chủ. Nàng biết nếu nàng không tuân theo thì những ngày tháng sau này sẽ phải nhìn cái sắc mặt hằn học của nàng ta mà sống, sống trong khó thở. Thôi! Coi như nàng cố gắng tin tưởng Trần thị một lần đi, có thể nàng ta là thật tâm muốn giúp đỡ mình. Nàng đang cố gắng nghĩ rằng nếu như Trần thị muốn hãm hại nàng thì chắc hẵn cũng không bày ra mưu kế lộ liễu như vậy đi. Nếu nàng không nhớ nhầm thì cái vị Uyển phi này đã hầu hạ hoàng đế từ khi ngài chỉ còn là một vương gia. Nàng ta sống trong cung lâu như vậy nếu thật sự muốn tính kế với nàng thì phải chọn cái kế thâm sâu một chút đi a!

"Thần thiếp cảm tạ Uyển phi nương nương. Tấm lòng của nương nương thần thiếp sẽ luôn ghi tạc trong lòng".

"Chúng ta là tỷ muội sống cạnh nhau đã lâu, cần gì phải khách sáo như vậy! Muội muội mau chóng đi về thử xem y phục như nào. Nếu không vừa thì nói ta đem nó đi sửa lại! À còn cái thất huyền cầm này nữa muội đem về mà tập tành để khi sinh thần mà biểu diễn để lấy lòng hoàng thường"

"Vậy thần thiếp cáo lui trước" Y Thanh cung kính cúi người hành lễ một cái sau đó lui đi. Trần thị nhìn theo bóng lưng của nàng một hồi nhếch môi một cái. Trong chính điện bây giờ chỉ còn mình nàng ta và tỳ nữ Túc Thu của mình. Bấy giờ Túc Thu mới dám lên tiếng.

"Chủ tử, nô tỳ nhớ rõ bình thường chẳng phải ngài không quá thích Thanh quý nhân. Tại sao bây giờ ngài lại bày ra kế sách giúp đỡ nàng ta"

Trần thị nghe những lời này, nàng ta duỗi tay búng nhẹ lên trán của Túc Thu một cái, sau đó ý cười màng vẻ trào phúng tràn ngập cả khuôn mặt: "Túc Thu à, ngươi hầu hạ ta hơn 15 năm chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ dụng tâm của ta sao? Ngươi cho rằng ta thật lòng muốn giúp cô ta ư? Ta sai ngươi đi đến Nội vũ phủ lén lấy cái y phục của tiên hoàng hậu lúc còn là Nhàn phi. Là để làm gì chứ? Hoàng thượng yêu tiên hoàng hậu như vậy nếu biết được y phục của nàng ta bị người khác chạm vào nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó xem Tiết Y Thanh làm sao thoát khỏi?"

Nói đến đây Trần thị liền sảng khoái mà ngả người xuống ghế, gương mặt nàng ta đắc chí mà chờ xem kịch vui. Nụ cười thâm hiểm hiện lên trên gương mặt nàng ta khiến Túc Thu lạnh gáy:

"Chủ tử? Thanh quý nhân bình thường đối với ngài luôn luôn kính cẩn lễ phép, tính tình lại diu ngoan hiểu chuyện. Nàng ta chưa động qua ngài tại sao ngài lại muốn hại Thanh quý nhân cơ chứ"

"Dịu ngoan hiểu chuyện" Trần thị lặp lại bốn chữ này với giọng đầy chăm chọc khinh bỉ:"Đó chỉ là vẻ bề ngoài mà Tiết Y Thanh dùng để đánh lừa người khác thôi, thật chất cô ta là một nữ nhân tâm cơ. Ngươi nghĩ thử xem chuyện hai tháng trước nàng ta lỡ lời mạo phạm đến tiên hoàng hậu bị Dĩnh quý phi cáo chi hoàng thượng. Với cái tính tình của hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nhưng rõ ràng cái đêm hôm đó Tiết Y Thanh bị khiển đi Dưỡng Tâm Điện đáng lẽ ra phải bị trách phạt nặng nề nhưng cuối cùng cô ta vẫn bình an vô sự mà trở ra. Ngươi nghĩ cô ta đã dùng thủ đoạn gì? Nói cái gì với hoàng thượng?"

Túc Thu 'ồ' lên một tiếng sau đó sắc mặt ngưỡng mộ mà nói :"Chủ tử quả nhiên thông tuệ hơn người. Chuyện khó như vậy ngài cũng nghĩ ra được quả thật khiến cho nô tỳ phải sáng mắt"

______________________________________________

Lại nói bên Y Thanh dù cho trong lòng bảo là không nghi ngờ nhưng sau khi nàng trở về liền bảo Tuyết Tâm và Vương Bảo đem những thứ mà Trần thị đưa cho nàng cẩn thận mà kiểm tra. Sau khi phát hiện không có cái gì khả nghi, Y Thanh liền nhíu mày khó hiểu mà nói :

"Cái Uyển phi đó thật sự muốn giúp ta hay sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngày thường cái người đó đâu có thích ta"

"Chuyện này quả thật cũng khiến nô tài khó hiểu, thật không biết Uyển phi có cái ý đồ gì? Nhưng mà nếu nàng ta muốn hãm hại chủ tử thì đã ra tay từ lâu. Cần gì phải chờ đến hiện tại"

Y Thanh thở dài một tiếng, nói :" Vậy cứ cho là nàng ta tốt bụng đột xuất mà giúp đỡ ta đi, với lại ta không tin bản thân mình chỉ là tầm thường một chính ngũ phẩm quý nhân không quyền lực, lại chưa từng gây sóng gió cho hậu cung mà hết người này đến người khác làm hại đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#codai