Chương 3: Hoàng đế nổi giận.
Hôm nay, Chu Thính Tuyết đến thăm hỏi Y Thanh một chút rồi rời đi. Tuyết Tâm đứng nơi đầu giường cầm chén dược chuẩn bị đút cho nàng uống, đột nhiên một âm thanh quen thuộc đã mấy ngày không nghe tới.
Tiểu Ngũ bước gần đến giường của Y Thanh, cuối người xuống hành lễ thần sắc ngưng trọng mà nói: "Thanh quý nhân vạn an, không biết bệnh tình của ngài đã khỏi chưa?"
Y Thanh hơi ngạc nhiên một chút, xong sau đó nhẹ nhàng mà nói: "Đa tạ Ngũ tổng quản quan tâm. Bệnh tình của ta đã khỏi nhiều rồi, hôm nay ta đã có thể xuống giường được".
Nghe được những lời này Tiểu Ngũ mỉm cười rồi nói nhưng cái thần sắc ngưng trọng đó vẫn không hề giảm, điều này làm cho Y Thanh vô cùng khó hiểu. Đột nhiên trong đầu nàng xẹt qua chuyện gì đó, nhưng cuối cùng lại bị nàng gạt bỏ đi. Nàng nghĩ nếu cô ta muốn nói thì đã nói từ lâu rồi cần gì phải đến ngày hôm nay? Rất có thể Ngũ tổng quan đến đây chỉ là vì phụng mệnh của hoàng thượng hỏi thăm bệnh tình của mình. Dù sao nàng cũng là nữ nhân của ngài.
"Vậy thì tốt quá rồi! Hoàng thượng thỉnh Thanh chủ tử đến Dưỡng Tâm Điện có chuyện cần nói. Nhưng nô tài nghe nói ngài bị bệnh nặng sợ ngài đi không được. Nhưng giờ chủ tử đã khỏi rồi thì thỉnh chủ tử mau chóng đến gặp hoàng thượng để lâu hoàng thượng càng thêm tức giận"
Y Thanh khi nghe Tiểu Ngũ nói xong, trong lòng liền dâng lên một cỗ sợ hãi nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra bình thản cùng trấn tỉnh. Nàng thầm than trong lòng, cuối cùng nàng vẫn không thoát được. Cái vị kia đã nói bỏ qua cho nàng nhưng cuối cùng cũng không bỏ qua. Thôi! Bão táp đã tới thì nàng chỉ còn cách lấy bản thân mình ra mà chống đỡ thôi.
" Ngũ tổng quản cứ việc về trước, để ta uống xong chén dược này rồi sẽ nhanh chống đến"
"Vậy y như lời Thanh quý nhân nói, nô tài đi trước đây" Tiểu Ngũ hành lễ xong rồi quay người bước đi. Lúc này, sắc mắc Y Thanh liền thay đổi nét mặt lo lắng, đại não suy nghĩ làm sao để thoát qua chuyện này.
Sau khi hầu hạ Y Thanh uống thuốc, Tuyết Tâm nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử mình như vậy khiến nàng nhất thời không hiểu mà hỏi :"Chủ tử làm sao mà lo lắng vậy?"
Y Thanh quay qua nhìn Tuyết Tâm một cái nắm chặt tay tỳ nữ của mình rồi nói :" Tuyết Tâm à, không xong rồi Dĩnh quý phi đã đem chuyện mấy hôm trước ta lỡ miệng nói về tiên hoàng hậu mà cáo chi hoàng thượng. Nên ngài sau khi khỏi bệnh liền sai Ngũ tổng quản khiển ta đi Dưỡng Tâm Điện để mà trách cứ"
Tuyết Tâm sau khi nghe xong liện trợn mắt mà sợ hãi miệng lẩm bẩm nói : " Vậy...vậy chủ tử phải làm sao? Hoàng thượng quan tâm nhất chính là tiên hoàng hậu nếu ngài biết rồi thì sẽ xử trí chủ tử rất nặng"
Y Thanh không quan tâm đến lời của Tuyết Tâm nói, trong đầu nàng đang miên man suy nghĩ xem khi gặp hoàng đế phải ăn nói như thế nào cho xoa dịu bớt cái lửa giận trong ngài.
"Ngươi sợ à? Sợcái gì chứ? Nếu có cái miệng thì chuyện gì cũng sẽ xoay chuyển được" Y Thanh nhếch miệng cười, trong con ngươi ánh lên phần giảo hoạt mà nói.
_______________________________________________
Tiếng ho khàn của hoàng đế vang liên tiếp không ngừng, Tiểu Ngũ ở một bên vuốt vuốt tấm lưng của ngài. Chuyện hoàng đế bị bệnh thái hậu không hề hay biết, là vì ngài không muốn cho thái hậu biết. Sau khi Đoan Kính hoàng thái tử cùng tiên hoàng hậu Hồ thị liên tiếp qua đời, thái hậu sức khỏe đã yếu nay lại nặng thêm cho nên hoàng đế nghiêm cấm tuyệt đối việc hắn bệnh chuyện đến tai thái hậu.
Y Thanh vừa mới vào nội điện nhìn thấy hoàng đế đang ngồi trên giường, cung nhân ở một bên cầm một chén dược chuẩn bị đưa cho hắn uống.
Nàng đến gần giường bệnh cuối đầu hành lễ:
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn an"
Hoàng đế nghe thấy tiếng của nàng, hắn quay qua nhìn nàng một cái. Tuy rằng vẻ mặt hắn vô cùng bình thản không có một tí cảm xúc nhưng Y Thanh có thể nhìn thấy được sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ trong đôi mắt của hắn.
Hoàng đế liếc nhìn Tiểu Ngũ và cung nhân bên cạnh, phất tay một cái ý bảo bọn họ lui xuống. Sau đó, hoàng đế lạnh thanh mà nói:
"Thanh quý nhân, có biết hôm nay trẫm truyền ngươi đến đây là có việc gì không?"
Y Thanh cúi người, giả vờ ngốc nghếch mà nói:
"Thần thiếp không biết hoàng thượng truyền thầm thiếp đến Dưỡng Tâm Điện là có chuyện gì? Nhưng mà thần thiếp thấy hoàng thượng bệnh tình đã chuyển biến tốt bản thân thần thiếp cảm thấy vui mừng vô cùng"
Hoàng đế cười lạnh một cái: "Thanh quý nhân thật có lòng nhưng trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngày tang lễ của tiên hoàng hậu, ngươi nói những lời như vậy là có ý gì?"
Y Thanh hít sâu một hơi sau đó nàng quỳ rạp xuống đất, uất ức nói:
"Thần thiếp biết bản thân mình nói vậy là vô lễ. Nhưng thần thiếp vẫn phải nói bởi vì thần thiếp thực lo lắng cho tiên hoàng hậu, sợ tiên hoàng hậu ở dưới cửu tuyền bị ủy khuất".
"Ủy khuất?" Hoàng đế kinh ngạc mà lặp lai hai chữ này, vẻ mặt hắn khó hiểu mà nhìn Y Thanh.
"Vâng ạ, thần thiếp sợ tiên hoàng hậu bị ủy khuất. Bởi vì tiên hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng làm không cử hành quốc tang. Thần thiếp sợ người đời bàn tán, nói ra nói vào"
Y Thanh biết hoàng đế yêu nhất chính là cái nữ nhân đã chết đó, cho nên cố tình nói nhưng lời quan tâm đến nàng ta mục đích cũng chỉ khiến cho cơn giận của hoàng đế được xoa dịu. Y Thanh không ngờ có ngày cái người đàn bà mà nàng hận tận xương tủy đó lại có thể giúp được nàng thoát nạn.
"Nói vậy làm trẫm sai à?" Quả nhiên như Y Thanh đoán đúng, tuy rằng hoàng đế hỏi ngược lại nàng nhưng đôi mắt của hắn đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
"Thần thiếp không có ý đó" Y Thanh hoảng sợ nói.
Hoàng đế nhìn chằm cái vẻ mặt của nàng một chút rồi cất giọng lãnh đạm nói:
"Thôi bỏ đi, trẫm coi như ngươi có lòng với tiên hoàng hậu cho nên nhất thời lỡ lời. Còn chuyện trẫm không cử hành quốc tang là do chính Hà Nguyệt khi sắp ra đi đã để lại di ngôn yêu cầu trẫm không cử hành quốc tang. Bởi vì khi cử hành quốc tang sẽ tốn thêm nhiều quốc khố, tăng thêm bá tánh gánh nặng. Ngươi lui xuống đi"
Y Thanh gương mặt vui mừng như được đại xá tội lớn mà gấp gáp hành lễ rồi đi nhưng trong lòng nàng âm thầm cười lạnh. Cái gì mà không muốn tăng thêm bá tánh gánh nặng, cái Hồ Hà Nguyệt này khi sắp lìa đời rồi còn diễn vai một vị hiền hậu trước mặt của hoàng thượng. Nàng thầm nghĩ cả cuộc đời này của nữ nhân đó không biết chỗ nào là thật, chỗ nào là giả hay không chừng nó chỉ là một vỡ tuồng mà nàng ta dành cả đời để diễn không ngừng nghỉ.
Tuyết Tâm nhìn thấy chủ tử mình bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện liền gấp gáp chạy lại hỏi:
"Chủ tử, hoàng thượng nói gì với chủ tử vậy? Có hay không trách phạt ngài?"
Y Thanh cười nhẹ: "Hoàng thượng chỉ là một đốn răn dạy ta thôi, chứ chẳng trách phạt gì hết"
"Vậy thì may mắn quá rồi!" Tuyết Tâm thở phào một hơi nhưng nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó liền tức giận mà nói: "Cái Dĩnh quý phi đó quả thật là người lòng dạ hẹp hòi lại không biết giữ lời. Rõ ràng hôm đó nàng ta bảo bỏ qua cho chủ tử nhưng cuối cùng vẫn cáo chi hoàng thượng. Quả nhiên là giả tạo a!"
Y Thanh nghe những lời bất kính này từ Tuyết Tâm liền nhất thời hoảng sợ mà lấy tay che miệng nàng ta lại: "Ngươi thật là to gan, ngươi nói những lời này nếu lỡ truyền đến tay Dĩnh quý phi thì ta cũng không có cách giữ lại cái mạng của ngươi đâu"
Tuyết Tâm cười hì hì, lè lưỡi rồi nhún vai một cái rồi nói: "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, chủ tử sợ cái gì chứ. Nhưng mà chủ tử cho nô tỳ hỏi ngài bên trong đó nói cái gì với hoàng thượng mà hoàng thượng buông tha cho người vậy"
Y Thanh đẩy nhẹ vai của Tuyết Tâm, vẻ mặt vui mừng rồi nói: "Ngươi đó, tiểu nha đầu nhiều chuyện. Để lát nữa khi trở về ta kể cho ngươi nghe"
"Chủ tử, người đẩy nhẹ nhẹ thôi nô tỳ đau quá" Tuyết Tâm vừa xoa xoa cái bả vai vừa cất giọng ủy khuất nói. Bầu không khí xung quanh đột nhiên vui vẻ đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro