Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tổ yến.

Kể từ ngày nghe Triệu Doanh nhiễm phong hàn, Y Thanh thường xuyên đến thăm hỏi nàng ta. Nhưng thật kỳ lạ, dù cho thái y có dốc lòng điều trị, thuốc có uống bao nhiêu lần thì bệnh tình của Triệu Doanh vẫn không khuyên giảm. Thậm chí càng ngày càng nặng thêm, nếu không phải những thái ý này được tuyển chọn kĩ càng vào Thái Y Viện, thì không chừng khiến người ta lại nghĩ những người này là lang băm gạt người.

Lúc này đây, Triệu Doanh nằm tại trên giường thần sắc nhợt nhạt như không có một chút huyết. Thân thể nàng ta bình thường vốn dĩ đã gầy gò nay vì bị bệnh mà lại gầy thêm, cơ hồ nhìn vào cứ ngỡ là da bọc xương. Lúc này Mạnh Hải Trạch đang thế Triệu Doanh bắt mạch. Ở một phen khám qua mạch sau, sắc mắt hắn càng phát rs ngưng trọng, thấy rõ nhất là hai hàng lông mày nhíu chặt lại:

"Quái lạ, tại sao ta chẩn trị cho Triệu thường tại lâu như vậy, kê đơn thuốc nhiều như thế. mà bệnh tình của Triệu thường tại vẫn không hề khuyên giảm còn có dấu hiệu trở nặng thêm?".

Nói tới đây, Mạnh Hải Trạch dừng lại một chút, nhìn Triệu Doanh một lúc rồi hỏi: "Triệu thường tại, thứ vi thần hỏi thẳng thuốc mà vi thần đưa cho ngài, ngài có phục dụng điều đặn không?".

Triệu Doanh lúc này bị bệnh tật hành hạ, gầy yếu đến độ nói thôi cũng chậm chạp, thấy vậy tỳ nữ thận cận của nàng là Thúy Lan lên tiếng nói:

"Thuốc mà Mạnh thái y bốc cho chử tử, chử tử luôn luôn đều đặn mà phục dụng. Nhưng mà cuối cùng bệnh vẫn không khỏi mà còn trở nặng thêm. Giống như là thuốc...". Nói tới đây Thúy Lan dừng lại vì phát hiện mình suýt nữa lời lời.

Còn Mạnh Hải Trạch vốn dĩ đã hiểu được ý tứ của nàng ta. Hắn âm thầm thở dài một cái, thần sắc có chút mệt mỏi nói: "Có thể phương thuốc này thần bốc cho Triệu thường tại còn quá nhẹ, để thần về Thái Y Viện kê ra phương thuốc mạnh hơn cho ngài". Nói rồi hắn chụp tay hành lễ: "Vi thần xin cáo lui trước, Triệu thường tại cứ việc dưỡng bệnh. Ngài mai vi thần lại đến khám cho ngài".

Đợi sau khi Mạnh Hải Trạch đi rồi, lúc này Y Thanh mới lên tiếng nói: "Thật kỳ lạ, thái y trong cung y thuật so với thái y bình thường khác đều vô cùng tốt. Nhưng tại sao có một căn bệnh phong hàn nhỏ nhoi này của muội muội mà chữa trị hoài không hết, đã vậy nó càng thêm trở nặng".

Nghe xong những lời này của Y Thanh, Triệu Doanh lặng im suy nghĩ một lát, đang lúc nàng định lên tiếng thì thanh âm của Tiểu Tùng Tử vang lên: "Chủ tử nên uống dược rồi ạ".

Tiểu Tùng Tử trên đó cầm một cái khay đặt hai cái chén bằng sử tiến vào. Một cái chén bên trong đựng một thứ nước màu đen, bóc khói nghi ngút vừa nhìn vào là biết thuốc trị phong hàn của Triệu Doanh. Bất quá, ở bên cạnh cái chén đó còn có thêm một cái mà Y Thanh nhìn vào đều không biết nó là cái gì, bởi vì nó được che đậy lại bằng một cái nắp.

Thúy Lan cầm chén dược từ trên khay đựng lên, mút từng muỗi nhẹ nhàng thổi sau đó đưa đến bên miệng Triệu Doanh, đút nàng ta uống. Sau khi đợi Triệu Doanh uống xong, Thúy Lan cầm một cái bát trong khay lên rồi mở nắp ra. Lúc này, Y Thanh mới thấy rõ đó một chén chè tổ yến.

Thúy Lan cầm chén chè tổ yến tiếp tục đút cho Triệu Doanh thì có một tiếng nói cắt ngang:

"Triệu thường tại bị nhiễm phong hàn nặng như vậy tại sao lại dùng tổ yến chứ?". Người nói chính là Tuyết Tâm nãy giờ đang đứng phía sau Y Thanh, gương mặt Tuyết Tâm lúc này thập phần kinh ngạc cùng hoảng hốt, ngón tay trỏ vừa chỉ vào chén chè vừa nói.

Nghe Tuyết Tâm hỏi câu này ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, nhất là Triệu thị. Nàng ta nãy giờ im hơi lặng tiếng, lúc này vị kinh ngạc mà khó khăn mở lời: "Sao chứ? Ta dùng nó không được à? Kể từ khi ta bị nhiễm phong hàn ta luôn dùng tổ yến để mà tẩm bổ cơ thể".

Tuyết Tâm nghe vậy xua tay, gấp gáp mà lắc đầu: "Đương nhiên là không được rồi, phụ thân của nô tỳ lúc còn sống từng là một thầy lang. Nô tỳ ở bên cạnh phụ thân mình nhiều năm, nên cũng hiểu biết chút ít về y thuật" Dừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Người bị nhiễm phong hàn hay phong nhiệt mà ăn tổ yến càng khiến cho bệnh tình càng nặng thêm, lấy đâu ra mà bồi bổ cơ thể".

Nghe Tuyết Tâm nói xong, Y Thanh như chợt hiểu ra gì đó, liền nói : "Vậy là mấy bữa nay dù cho Mạnh thái y có cố sức chữa trị bao nhiêu, Doanh muội muội có uống bao nhiêu dược đi chăng nữa cũng không khỏi đều là do ăn phải chén chè tổ yến này?".

Triệu thị sau khi nghe vậy, Sắc mặt nàng ta đanh lại, liếc nhìn Thúy Lan lúc này đang cầm chén chè tổ yến mới ăn được có hai muỗng, hận ý nói: "Tiện tỳ to gan, sao ngươi dám làm hại chủ tử của mình ".

Nhìn thấy ánh nhìn sắc như gươm đao của Triệu Doanh cùng với lời nói tràn ngập lửa giận đó, khiến cho Thúy Lan hoảng sợ mà quỳ rạp xuống, chén chè cũng vì hành động này mà đổ bể xuống mặt đất, tổ yến văng tung tóe, vấy bẩn cả xiêm y của nàng ta.

Thúy Lan lắp ba lắp bắp mà nói : "Chủ tử...tha tội cho nô tỳ. Là...là Tiểu Tùng Tử nói cho nô tỳ tổ yến rất tốt có thể tẩm bổ, giúp chủ tử mau chóng khỏi bệnh. Chuyện này nô tỳ thật sự không biết mong chủ tử minh giám".

Tiểu Tùng Tử khi nghe Thúy Lan tố cáo mình, liền đại kinh thất sắc cũng theo nàng ta quỳ rạp xuống: "Chủ tử tha tội, nô tài thật sự không biết tổ yến sẽ làm bệnh tình của chử tử nặng thêm". Vừa nói Tiểu Tùng Tử vừa tát vô mặt mình: "Mong chủ tử thứ tội". Hắn dù cho có nói như thế nào nhưng mặc nhiên không khai ra Tiểu Đoan Tử vì sợ làm liên lụy đến bằng hữu của mình. Vì hắn nghĩ Tiểu Đoan Tử chỉ đang muốn giúp hắn. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không biết người mình đang che chở lại là người lợi dụng mình.

Y Thanh thấy tình cảnh này, vốn chỉ muốn im lặng, chung quy vẫn không đành lòng mà lên tiếng: "Triệu muội muội, coi như tha tội cho Thúy Lan và Tiểu Tùng Tử một lần này đi. Dù sao, họ cũng có một mảnh trung tâm nên chỉ muốn giúp chủ tử của mình mau chóng khỏi bệnh. Muội muội nghe lời tỷ tỷ đi". Nói xong, Y Thanh nắm lấy bàn tay gầy gò của Triệu Doanh, dịu dàng mà vỗ nhẹ.

Triệu Doanh nằm trên giường, gương mặt thoáng vẻ do dự. Đương nhiên là nàng không cam tâm mà bỏ qua cho hai kẻ này. Nếu không phải vì họ thì nàng đâu bị cái bệnh phong hàn này dày vò cả mấy ngày trời. Thậm chí, còn mất đi cơ hội thị tẩm ở bên hoàng thượng. Nhớ lại mấy ngày trước, Tiểu Ngũ từ Dưỡng Tâm Điện đến đây truyền nàng tới thị tẩm nhưng cuối cùng lại bỏ về vì biết nàng đang nhiễm phong hàn.

Hôm sau, Triệu Doanh sai sử Tiểu Tùng Tử đi nghe ngóng tình hình mới biết được đêm hôm qua, hoàng thượng chuyển qua lật bài tử Kiều quý nhân. Trong lòng Triệu Doanh lúc đó là vô vàn ấm ức cùng tiếc nuối. Nàng đã rất lâu rồi không có đặt chân đến Dưỡng Tâm Điện, cũng chờ lâu rồi mà vẫn chưa được hoàng thượng lâm hạnh. Rốt cuộc, ngày đó cũng đã đến thì bị Thúy Lan cùng Tiểu Tùng Tử làm vụt mất. Nàng liền thật hận a!

Nhưng mà bây giờ Tiết Y Thanh còn đang tại chỗ của mình, Triệu Doanh đương nhiên không thể công khai mà trừng phạt đám người này một trận thật mạnh. Nàng biết đối với Tiết thị mình vẫn luôn là một nữ nhân thiện lành, cũng không muốn đánh mất cái hình tượng đó trong mắt của nữ nhân này.

Nghĩ tới đây, Triệu Doanh mỉm cười mà nói: "Tỷ tỷ nói phải, dù sao bọn họ đều là đang có ý muốn giúp muội. Muội dù có tức giận thế nào làm sao mà nỡ trừng trị họ được chứ".

Nói rồi, nàng quay qua nhìn Thúy Lan và Tiểu Tùng Tử lúc này vẫn còn đang quỳ rạp bên dưới, phất tay rồi bảo: "Thôi được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Ở đây có Tĩnh tần tỷ tỷ cùng ta là được rồi".

Hai người bọn họ nghe được những lời này, liền dập đầu cảm tạ ríu rít rồi nhanh chóng lui xuống hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#codai