Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vĩnh viễn không thể nào vuốt phẳng.

Hôm nay, tảo triều qua đi hoàng đế đi Từ Ninh cung vấn an thái hậu Lăng Nhược. Thái hậu đang ngồi trên giường, Thủy Tú cô cô bên cạnh cầm chén dược đút cho Lăng Nhược uống. Dương Hải đứng một bên vừa thấy hoàng đế đi vào định lên tiếng thì bị hắn ngắn lại. Hoàng đế đến gần cầm lấy cây quạt từ tay cung nhân mà thay thế hắn nhẹ nhàng quạt cho Lăng Nhược. Người sau như phát hiện được điểm khác thường liền lên tiếng nói:

"Hoàng đế đến à?".

Hoàng đế vừa cười vừa nói, tay vẫn không ngừng quạt: "Quả nhiên không có chuyện gì giấu được mẫu hậu".

"Ai gia chỉ cảm thấy sức gió quạt có chút khác nên đoán là con đã tới". Nói rồi thái hậu quay qua không chớp mắt mà nhìn hoàng đế một lúc, rồi vươn bàn tay mềm yếu như lá rụng mùa thu, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của hắn:

"Hoàng đế còn đau buồn chuyện của hoàng hậu à?".

Vừa nghe xong, thân thể hoàng đế dường như cứng đờ, xúc cảm đau thương đột nhiên dâng trào mạnh mẽ nhưng nét mặt hắn vẫn giữ vẻ tươi cười, gắng gượng nói:

"Dù sao Hà Nguyệt cũng đã mất rồi, nhi tử dù cho có đau thương cách mấy thì cũng đã giảm bớt đi mấy phần. Trong lòng nhi tử chỉ còn nhung nhớ Hà Nguyệt mà thôi, chứ không có đau buồn gì hết. Mẫu hậu, ngài đừng vì nhi tử mà lo lắng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe".

Lăng Nhược nghe vậy không nói gì, nàng im lặng một hồi lâu, tha thiết mà nhìn hoàng đế. Sau đó, mới chuyển dời ánh mắt ra hướng cửa sổ. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi bầu trời thoáng đãng, xa xa có thể nghe thấy tiếng chim hót êm tai. Bởi vì tuyết rơi mấy ngày liên tiếp cho nên có một số cây đã rụng rơi đi rất nhiều cành lá nên nhìn chúng trơ trội, xơ xác và tiêu điều. Nhưng mà cây cối có thể trọng sinh vậy còn người đâu?

Lăng Nhược khẽ thở dài một tiếng, nói:

"Người ta nói thời gian có thể vuốt phẳng hết thảy nhưng kỳ thực ai gia thấy không đúng. Bởi vì có một chút khắc cốt minh tâm vết thương là vĩnh viễn không thể nào vuốt phẳng". Dừng một chút thái hậu lại nói tiếp:

"Hoàng hậu bồi bên cạnh hoàng đế hơn 30 năm, hoàng đế đã sớm thành thói quen có nàng bên cạnh. Thói quen của một con người, làm sao nói bỏ là bỏ được. Giống như ai gia vậy, dù cho tiết trời có lạnh hay nóng thì ai gia vẫn thích người khác quạt cho mình".

Nói xong, Lăng Nhược quay qua nhìn hoàng đế, ánh nhìn chăm chăm này của nàng làm cho hoàng đế có chút gượng gạo. Cảm giác như cái nhìn của Lăng Nhược có thể nhìn thấu được nội tâm can của hắn vậy:

"Nghe nói dạo gần đây hoàng đế rất sủng ái Tiết thị. Ngài thật sự thích nàng ta à?".

Hoàng đế nghe vậy nội tâm khẽ động một chút, hắn vờ điềm nhiên nói: "Tĩnh tần dịu dàng nhu hòa khiến cho nhi tử rất thích".

"Thật không? Trong lục cung không thiếu những nữ nhân xinh đẹp lại càng không thiếu những nữ nhân dịu dàng nhu hòa. Hoàng đế thật sự chỉ vì cái đó mới thích Tiết thị hay sao?". Lăng Nhược nhướng mày hỏi.

"Ngài là do ai gia sở sinh, ngươi nghĩ như thế nào ai gia đều nắm rõ đến bảy tám phần, không cần phải giấu diếm cái gì hết". Đốn một đốn, nàng lại nói tiếp: "Ai gia đã cho Dương Hải đi điều tra biết được Tiết thị ngay sinh thần của Dĩnh quý phi dám mặc xiêm y của tiên hoàng hậu lúc còn là Nhàn phi. Đây rõ ràng là đang mạo phạm tiên hoàng hậu, tại sao ngài vẫn cứ sủng ái nàng ta?".

Hoàng đế định lên tiếng thì đã bị cái giơ tay của Lăng Nhược ngăn cản lại " Là vì ngài tìm thấy hình bóng của hoàng hậu lúc còn tại thế trên người Tiết thị, cho nên ngài mới sủng ái nàng ta. Nhưng mà hoàng đế à, trên đời này có ai nguyện ý làm cái bóng của người khác không? Tiết thị có thể chịu làm chứng tỏ là dụng tâm không thuần. Như vậy, dù ngài có sủng ái Tiết thị đi chăng nữa nhưng cũng nên lưu tâm nàng ta một chút. Với lại người đối với Tiết thị như vậy sẽ vô tình khiến nàng ta trở thành cái gai trong mắt của hậu cung, lúc đó không chừng lại nháo ra rất nhiều chuyện không hay. Hoàng đế à, ngài rõ chứ?".

Hoàng đế nghe vậy mới dám gật đầu, cung kính nói: "Nhi tử đã rõ, cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo".

.....

Đêm đến, hoàng đế không lật bài tử, không truyền triệu bất kỳ phi tần nào đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm. Một mình hắn ngồi trên trường kỷ trong Ngự Thư Phòng, lặng lẽ mà ngắm nhìn những bức họa của Hà Nguyệt khi còn tại thế. Có nam tuần khi họa, một bức họa ở Tử Cấm Thành, bức còn lại là nàng nửa người ngồi ở trên giường. Một bức còn lại là Hà Nguyệt nửa người dựa vào hắn, nắm tay nhau như thể không tách rời. Đây là bức họa cuối cùng của hắn và Hà Nguyệt.

Ngay từ khi khởi đầu, mối lương duyên giữa hắn và Hà Nguyệt đã tràn ngập nghị kỵ và lừa dối. Nàng xuất thân hiển hách, là cháu gái ruột của đương kim hoàng hậu, là tử địch cả đời của mẫu hậu hắn. Nhưng sau này chính cái xuất thân này chính là sự nhục nhã ê chề nhất cuộc đời nàng. Phụ thân dùng thủ đoạn đưa nàng đến bên cạnh hắn, dùng chính nhi nữ của mình để làm quân cờ nội gián.

Lúc đó, hắn rất chán ghét nàng, hận không thể vứt nàng ra khỏi cuộc sống của mình. Hắn âm thầm cho nàng dùng xạ hương để không lưu lại mầm mồng. Đến khi nàng vì hắn mà phản bội lại phụ thân, hắn vẫn không dứt bỏ được cái nghị ngờ về nàng ra sau đầu. Chung quy cả đời hắn có rất nhiều sai lầm.

Nữ tữ đầu tiên mà hắn yêu Phó Minh Ngọc cuối cùng cũng lừa gạt hắn, từng cho rằng sẽ cùng nàng đi đến bạc đầu cuối cùng lại không thể. Còn cái người mà hắn từng chán ghét nghi kị lại gắn bó cùng hắn hơn 30 năm đời người. Hắn vì muốn bù đắp cho Hà Nguyệt mà cho nàng rất nhiều, thậm chí cho nàng ngôi vị hoàng hậu, cho nàng cả chân tình của hắn.

Hắn và Hà Nguyệt đã từng rất hạnh phúc, đã từng có ba hài tử, một nữ nhi yểu mệnh và hai nam nhi bạc mệnh, tất cả đều rời bỏ hắn mà đi. Ngay cả Hà Nguyệt cũng vậy, dù cho ngày đó hắn có muốn nếu giữ nàng ở lại bên cạnh, nhưng hắn giữ được một lúc lại không giữ được một thế. Rốt cuộc, vẫn không muốn nhìn thấy đời này mình yêu nhất người sống trong dày vò cùng khổ sở mà cắn răng thành toàn cho nàng.

Ngày Hà Nguyệt qua đời, trái tim hắn tưởng chừng như ngừng đập, đau nhói đến không thể diễn tả bằng lời. Giống như có người dùng tay đem trái tim từ nơi lồng ngực mà bóp nát đến thê thảm. Hắn là hoàng đế, ngay cả thê nhi mình yêu nhất cũng không thể bảo hộ được. Chuyện này nực cười đến nhường nào, thê lương đến nhương nào. Nghĩ đến đây, nước mắt vô thanh vô tức từng giọt nhiễm ướt gương mặt hoàng đế. Ai nói nam nhân trên đời không biết rơi lệ? Đó là do chưa đến lúc bi thương cực điểm.

Hoàng đế khó khăn đứng dậy, đi đến một bức họa của Hà Nguyệt, tay hắn cẩn thận cầm lên rồi dịu dàng vuốt ve dung mạo của nữ tử trong tranh, mốt lúc lại in lên trên đó một nụ hôn nồng thấm. Từng động tác đều hiện lên vẻ ôn nhu cùng lưu luyến.

Nếu như người trong tranh có thể hóa thành người thật thì hay biết mấy! Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn lại có thể như trước kia cùng nữ tử mình yêu nắm tay ôn nhu mà ân ái. Chỉ tiếc thời gian trôi đi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Hắn và Hà Nguyệt chung quy cũng chỉ có thể hẹn nhau ở kiếp sau.

Hoàng đế rời khỏi Ngự Thư Phòng vào đầu giờ tý. Hắn nhìn Tiểu Ngũ như pho tượng mà đứng đợi ở ngoài cửa.

"Truyền lệnh của trẫm sau này trong cung không cho phép bất kỳ ai nhắc đến tiên hoàng hậu, cũng không cho phép ai được xuất nhập Khôn Ninh Cung".

Không đợi cho Tiểu Ngũ kịp trả lời, hoàng đế đã quay lưng bước đi. Cái vắng lặng của đêm khuya càng làm cho bóng lưng của hoàng đế thêm cô đơn tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#codai