Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cho nhau châm chọc.

Tin tức Tiết Y Thanh được phong làm Tĩnh tần, ban làm chủ vị Diên Hy cung nhanh chóng truyền vô tai của các vị tiểu chủ ở lục cung. Bởi vì tiên hoàng hậu Hồ thị qua đời mới vài tháng cho nên hoàng đế cô kỵ việc không cử hành lễ sắc phong. Chỉ ra chiếu chỉ mệnh Tiểu Ngũ đến Trường Xuân cung mà thông báo.

Sự việc này rất nhanh trở thành sóng gió ngầm và dĩ nhiên những tần phi trong hậu cung chính là mũi tên và đích ngắm chính là Y Thanh.

Ở Trọng Hoa cung, Đôn phi Uông Vĩnh Ninh mới vừa ngủ dậy, Thiền Quyên phía sau đang thế nàng chải tóc. Tiểu Đoan Tử chạy đến bẩm báo tin tức nàng, khiến Uông thị tức giận đến độ hít thở không thông, nổ đom đóm mắt. Uông thị mặc kệ Thiền Quyền đang chỉnh trang lại búi tóc cho mình mà đứng lên nặng nề đi tới bình hoa thủy tiên tinh xảo đang đặt gần đó. 'Choảng' một tiếng bình hoa vỡ thành trăm mảnh nằm thê thảm dưới mặt đất.

Thiền Quyên thấy cảnh này, bỗng chốc ngây người, tay đang cầm cây trâm hoa bất giác buông lỏng khiến nó lại giống như bình hoa rớt xuống đất, gãy mất một bên đầu hoa. Uông Vĩnh Ninh còn đang sinh khí, đang muốn dằn xuống lại thấy cảnh này bỗng chốc cơn phẫn xông lên tận đỉnh đầu. Nàng tiến đến chỗ Thiền Quyên còn đang rủn rẩy, giáng thật mạnh một cái tát, mắng:

"Tiện tỳ vô dụng, dám làm gãy cây trâm của bổn cung" Thiền Quyên bị giáng cho cái tát, đầu óc ong ong, một chốc mới thích ứng được mà quỳ rạp xuống, đáng thương khóc. Đối với việc Uông thị thường xuyên đem cung nhân ra để mà trút giận, bọn họ chỉ âm thầm chịu đựng mà không ai dám lên tiếng than trách.

Tiểu Đoan Tử thấy tình cảnh như vậy, không đành lòng bèn nói:

"Chủ tử, ngài đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến ngọc thể".

Uông thị nghe vậy xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo, liền quát lên: "Đừng tức giận? Ngươi bản bổn cung làm sao không tức giận đây? Năm đó bổn cung sinh hạ Hòa Hiếu mới từ quý nhân được hoàng thượng phong làm Đôn tần. Còn cái Tiết thị đó! Cô ta thậm chí chưa một lần hoài thượng long thai dựa vào cái gì mà được lên làm lục tần chi vị?".

Uông Vĩnh Ninh dừng lại, hít sâu một hơi như đang cố dằn xuống cơn tức trong lòng, chất giọng cũng từ từ bình ổn trở lại: " Gần đây, hoàng thượng chỉ sủng hạnh một mình Tiết thị. Ngài đến Trọng Hoa cung cũng chỉ vì muốn gặp lấy Hòa Hiếu chứ nào quan tâm đến bổn cung? Dựa vào ân sủng của Tiết thị hiện tại nếu như mà hoài thượng long thai thì nhanh chóng sẽ trở thành Tĩnh phi, cùng bổn cung một chỗ, cùng ăn cùng ngồi".

Uông Vĩnh Ninh vừa nói vừa đi đến bàn trà ngồi xuống, Tiểu Đoan Tử liền hiểu ý mà rót một chung trà, hai tay cung kính mà đưa cho nàng ta. Vừa mới nhấp một ngụm trà, Uông thị đột nhiên nhận ra cái gì đó, tay đặt mạnh chung trà xuống bàn, cất giọng kinh hãi:

"Đúng rồi, cái Diên Hy cung đó là rõ ràng là nơi sặc mùi yêu khí, tà ma trú ngụ. Bổn cung từng nghe nói, tiên hoàng hậu Hồ thị năm xưa khi mới sơ phong làm Nhàn phi cũng ở Diên Hy cung. Hoàng thượng rất sủng ái nhanh chóng tấn cô ta vì quý phi, hoàng quý phi. Rồi sau này thành hoàng hậu nhập chủ Khôn Ninh cung. Tĩnh tần bây giờ cũng được sủng ái, cũng ở Diên Hy cung có khi nào... ".

Vừa nói tới đây, sắc mặt Uông thị lại thập phần kinh hãi. Tiểu Đoan Tử lại muốn lên tiếng an ủi thì Uông Vĩnh Ninh đã đi trước một bước: " Thiền Quyên, ngươi lấy một đôi vòng tay phỉ thúy cùng bổn cung khởi giá đi Diên Hy cung".

Thiền Quyên khi nghe xong, đầu óc trống rỗng liền khó hiểu hỏi: "Chủ tử, chẳng phải ngài không thích Tĩnh tần sao? Vì cái gì lại tặng quà cho...".

Lời còn chưa nói xong nàng liền bị một đạo ánh mắt sắc lạnh của Uông thị liếc nhìn, nhất thời câm nín không nói nữa mà đứng im trong sợ sệt.

"Đồ ngu, tuy bổn cung chẳng ưa gì Tiết thị nhưng nếu không tặng quà cho cô ta thì hoàng thượng sẽ không vui rồi sẽ nghĩ bổn cung ích kỷ, ghen tị".

"Dạ, dạ". Thiền Quyên vừa nói vừa gật đầu tỏ ra đã hiểu.
_________________________________________

Lại nói bên đây, Tuyết Tâm rót một chung trà đưa cho Y Thanh. Người sau nhận lấy, nhấp một ngụm. Tuyết Tâm nhìn thấy sắc mặt của nàng hơi khó coi, bèn lên tiếng hỏi:

"Chủ tử, ngài còn vì mấy câu nói của Uyển phi hồi sáng mà bực bội trong lòng ạ? Mà cái Uyển phi này cũng thật là, trước khi chủ tử chuyển qua Diên Hy cung còn chạy lại sinh sự, dùng giọng mỉa mai như ý bảo chủ tử dùng thủ đoạn đến thượng vị. Thật sự là quá đáng".

Y Thanh vẫn còn đang bực mình trong lòng, vừa nghe Tuyết Tâm nhắc đến Trần thị nhất thời trong lòng khó chịu. Nàng đứng dậy, trong đầu nghĩ cái gì đó liền nói:

"Đi, chúng ta đi dạo Diên Hy cung một lát, bổn cung muốn xem nơi này bày trí so với Trường Xuân cung như nào".

Tuyết Tâm nghe vậy liền gật đầu, nàng đỡ tay Y Thanh chưa kịp ra khỏi cửa chính điện thì đột nhiên âm thanh của Tiểu Đoan Tử vang lên, khiến hai người dừng lại:

"Đôn phi nương nương giá đáo".

Từ trước cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của Uông Vĩnh Ninh xuất hiện. Bởi vì là mùa đông, nên nàng ta khoác lên mình bộ áo choàng bằng lông giày cộm, tay thì cũng mang bao bất chất liệu tương tự. Y Thanh có hơi kinh ngạc một chút không hiểu vì sao Uông thị lại đến đây, sau đó liền nhanh chóng cúi người hành lễ:

" Thần thiếp tham kiến Đôn phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Không biết nương nương tại sao lại đến Diên Hy cung của thần thiếp ạ?".

Uông Vĩnh Ninh thấy vậy liền đi vội đến, đỡ lấy tay nàng hòa nhã nói: "Muội muội không cần đa lễ. Bổn cung vừa nghe hoàng thượng phong muội làm Tĩnh tần, nhất thời vui mừng thay liền đến đây để mà chung vui cùng muội muội".

Y Thanh nghe vậy, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng nhưng vẻ mặt vẫn giữ lấy nụ cười hòa hoãn, nàng vỗ nhẹ lên tay của Uông thị cười tươi nói: "Có nương nương đến góp vui thì không còn gì bằng. Đi thôi, tỷ muội chúng ta vào trong rồi nói tiếp".

Y Thanh thân thiết nắm tay Vĩnh Ninh trở lại chính điện, bọn họ cùng ngồi xuống hai ghế đang đặt bên canh nhau. Tuyết Tâm đi theo bên cạnh, nhanh chóng rót hai chung trà, rồi cầm một đĩa vải mà đưa đến trước mặt hai người. Y Thanh cầm trái vải lên bóc ra rồi đưa cho Uông thị. Người sau mỉm cười nhận lấy vừa mới bỏ vào trong miệng, bất chợt trong lòng thoáng kinh ngạc tiếp theo là một tràn cười lạnh dâng lên.

Nếu nàng nhớ không nhầm, đây là loại vải được tiến cống từ Tây vực, mùi vị so với loại vải thông thường liền vượt xa mười bậc. Nhưng rõ ràng hiện tại là mùa đông, loại vải này hiếm như thế mà hoàng thượng lại hào phóng ban tặng cho Tiết Y Thanh. Còn mình đến một trái cũng không có, không biết nên vui hay là nên buồn nữa.

"Nương nương thấy loại vải này thế nào? Là hoàng thượng tối hôm qua ban cho muội, mùi vị của loại vải này ngọt dịu thanh mát ăn vào cảm giác khoan khoái vô cùng".

Y Thanh biết bản thân nói ra những lời này sẽ lệnh Uông thị trong lòng ghen ghét. Nhưng nàng vẫn cứ nói bởi vì nàng biết cái người này đến đây cũng chả có ý tốt lành gì. Quả nhiên, sau khi Uông Vĩnh Ninh nghe vậy bàn tay trái đang đặt trên đùi bất giác nắm chặt lại, gân xanh cũng nổi lên rõ ràng.

"Hoàng thượng quả nhiên rất thích muội muội. Chắc bình thường, miệng lưỡi muội muội rất ngon ngọt, ngọt hơn cả trái vải từ Tây vực này mới khiến hoàng thượng yêu thích như vậy. Tỷ tỷ vụng về nào có giỏi lấy lòng hoàng thượng như muội. Nên cái phúc khí này tỷ tỷ e là không có".

Y Thanh nghe xong làm bộ như không hiểu, điềm nhiên nói: "Nương nương quá khen, phúc khí của thần thiếp làm sao bằng ngài được. Thần thiếp nghe nói, ngài vào cung được phong làm Vĩnh quý nhân rồi khi hoài long thai thì được phong làm Đôn tần, sau đó sinh hạ ra thập công chúa thì được phong làm Đôn phi. Nương nương dưới gối có ấu nữ, dù 2 năm nữa ngài 30 tuổi, thanh xuân nghiên lệ không còn nữa nhưng có thập công chúa thì hoàng thượng vẫn sẽ nể tình mà không quên đi ngài. Đâu có giống như muội muội phúc bạc đến bây giờ trong bụng vẫn không có động tĩnh".

Uông Vĩnh Ninh, bàn tay khẽ nắm chặt hơn, cố gắng nuốt xuống cái khẩu khí này, nàng nói : "Muội muội bất quá cũng chỉ bước qua tuổi đôi mươi, vẫn còn trẻ không cần phải lo lắng". Nói rồi, Uông thị quay sang nhìn Thiền Quyên nháy mắt, người sau hiểu ý mà đem cái khay đỏ trên đó đặt một đôi vòng ngọc phỉ thủy tinh xảo đưa đến trước mặt Y Thanh.

"Đây là một đôi vòng ngọc phỉ thủy, tỷ tỷ đem đến tặng muội. Mong muội muội đừng chê" Nói xong, không đợi Y Thanh ngôn ngữ Uông thị liền nói:

"Tỷ tỷ có việc về trước, cáo từ muội muội" Uông thị quay ngoắc bỏ đi cùng với Thiền Quyên, Y Thanh cúi người hành lễ trên mặt là một tràn ý cười trào phúng:

"Đôn phi nương nương đi thông thả. Thần thiếp rất đa tạ món quà của ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#codai