Chương 1: Hoàng hậu băng thể.
Đại Tần năm Long khánh đế thứ 30, đêm ngày 1/10 tiếng chuông tang vang vọng khắp cả Tử Cấm Thành cắt đi cái tĩnh lặng của màn đêm, cũng khiến cho đáy lòng của những người yêu thương nữ nhân mới chết đó thê lương không tả nỗi.
Tiết Y Thanh mơ hồ chẳng nhớ rõ sáng nay Tuyết Tâm tì nữ thân cận của mình kéo mình từ trong giấc ngủ tỉnh dậy bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ Tuyết Tâm búi tóc đơn giản, khoác lên người mình một màu áo tang trắng.
Y Thanh quỳ rạp, dập đầu rồi lại ngẩng đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt tú mĩ, biểu cảm bi thương cùng khổ sở. Nhưng chỉ có nàng biết tận sâu trong đáy lòng này chả có tí cảm xúc gì hết. Đối với nàng mà nói người đang nằm trong cái quan tài khảm vàng kia chỉ đơn giản một vị kế hậu, quốc mẫu của Đại Tần. Nàng ta cũng là nữ nhân duy nhất mà hoàng đế, người nàng xem là phu quân kia thật tâm yêu thương. Sở dĩ hôm nay, nàng quỳ ở đây cũng chỉ là để lấy lòng cái người đàn ông đó, để cho hắn thấy nàng vì người hắn yêu mà đau lòng như nào. Tần Ngự Lăng, ta diễn kịch như vậy có khiến ngài cảm động không?
Y Thanh liếc nhìn hoàng đế bấy giờ cái thần sắc duy nhất của hắn chỉ là thương tâm và thương tâm. Gương mặt hắn giàn giụa nước mắt, tuy nàng không nhìn thấy nhưng nàng cảm nhận được rằng trái tim nam nhân này đang rỉ máu như vạn tiễn xuyên tâm. Chắc chắn hoàng đế là trong những người hiếm hoi thật lòng rơi lệ vì nàng ta. Y Thanh thầm cản thán, lúc còn sống là bậc mẫu nghi thiên hạ, ân sủng hay địa vị đều là hậu cung đệ nhất nhân. Nàng ta được hoàng đế dùng cái chân tình của mình để mà yêu thương. Đến khi hơi thở đã tàn lụi cũng khiến bậc cửu ngũ chí tôn kia bi thương đến như vậy. Thật là may mắn a! Nếu như cả đời nàng cũng được nam nhân như vậy tương đãi thì chẳng mong gì hơn.
"Hôm nay, như thế là đủ rồi, trừ Dĩnh quý phi ra các nàng hồi cung hết đi" Hoàng đế cất giọng trầm khàn ý muốn đem tất cả những nữ nhân kia khiển đi.
"Vâng!" Y Thanh cùng một vài vị tần phi đi khác hành lễ rồi cung kính mà lui xuống. Nàng mới vừa đi ra khỏi cửa của Khôn Ninh cung, đột nhiên có người kéo tay nàng lại.
"Thanh quý nhân muội muội, đi chậm một chút chúng ta có chuyện muốn nói với muội"
Giọng nói mềm nhẹ Nghiên tần Chu Thính Tuyết vang lên:
"Muội muội có cảm thấy năm nay vận trình của hậu cung u tối hơn mọi năm hay không? Đoan Kính hoàng thái tử, đích tử của hoàng hậu mới mất không được bao lâu tiên hoàng hậu cũng đi theo luôn"
Nghe những lời này Y Thanh chợt ngẩn ra, trong đầu lặp lại từng câu nói của Chu Thính Tuyết, như đã hiểu được hàm ý mà mỉm cười nhẹ rồi nói.
"Thần thiếp chỉ là một cái quý nhân nhỏ nhoi với cái chuyện Đoan Kính thái tử và tiên hoàng hậu không dám tưởng, mà dù có tưởng cũng không dám vọng nghị. Nhưng mà giống như ý của nương nương nói, hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện thương tâm giống như là gặp phải tai tinh vậy"
Dừng lại một chút như là đang suy nghĩ cái gì đó Y Thanh nói tiếp:
"Nhưng mà thần thiếp vẫn có thêm điều thắc mắc hoàng thượng yêu thương tiên hoàng hậu như thế! Tại sao lại không hành quốc tang, không có tang lễ long trọng. Tang lễ của tiên hoàng hậu so với một phi tử bình thường còn muốn giản tiện. Người ngoài nhìn vào không khéo lại bảo hoàng thượng chán ghét tiên hoàng hậu!"
Chu thị muốn cất tiếng nói, nhưng có một thanh âm đi trước mà chặn lại, hàm ý trong lời nói của nữ nhân đó tràn ngập mỉa mai.
"Chán ghét hay không chán ghét, không đến lượt một quý nhân như ngươi nghị luận đâu"
Trước mắt nàng thân ảnh tiều tụy của Dĩnh quý phi Lý Uẩn Nghi bước ra, Y Thanh cảm thấy ngỡ ngàng và sợ hãi. Bấy giờ thần sắc duy nhất của Lý Uẩn Nghi tràn ngập phẫn nộ, dù cho nàng ta có cố gắng kìm chế lại nhưng ánh mắt và gương mặt vẫn như phát ra tia lửa. Nếu như tia lửa đó có thể thêu cháy người khác thì Y Thanh chắc chắn rằng bản thân mình sẽ biến thành một nắm tro tàn. Nàng chợt bừng tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man mà quỳ rạp xuống:
"Quý phi nương nương thứ tội, thần thiếp biết mình sai quấy lỡ miệng nói những lời lớn mật, mạo phạm đến hoàng thượng cùng tiên hoàng hậu. Kính mong nương nương thứ tội"
Nghiên tần Chu thị nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cảm thấy không đàn lòng mà cũng quỳ xuống cầu xin:
"Thỉnh Dĩnh quý phi tỷ tỷ thứ tội, Thanh quý nhân muội muội nói lời không có chừng mực là sai. Nhưng muội ấy còn trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo. Tỷ tỷ rộng lượng mà bỏ qua"
"Hừ, rộng lượng bỏ qua. Vậy ý của Nghiên phi muội muội ta là người lòng dạ hẹp hòi à?" Lý Uẩn Nghi lạnh giọng nói rồi dừng lại chốc lát, thanh âm một lần nữa tiếp tục ngân vang.
"Muội....muội muội không có ý đó, tỷ tỷ đừng có mà hiểu lầm" Thính Tuyết gương mặt đầy sợ hãi, ngước mặt lên mà giải thích.
Y Thanh quỳ một bên không dám nói gì, vì lúc này nàng đang suy nghĩ không biết vị Dĩnh quý phi này sẽ xử trí mình thế nào. Đơn giản là mắng chửi, nặng hơn là vả miệng? Hay là nặng hơn nữa đem việc này cáo trạng với hoàng thượng. Nàng không biết, không biết chuyện này sẽ đi về đâu.
Lý thị không trả lời Thính Tuyết mà quay qua nhìn Y Thanh tiếp tục cất giọng mỉa mai, châm chọc:
"Ta cứ tưởng Thanh quý nhân là thật tâm đến linh đường tiễn đưa tiên hoàng hậu, thật tâm mà rơi lệ nhưng mà xem ra cũng chả tốt lành gì!"
"Kính mong nương nương đừng suy nghĩ như vậy, thần thiếp không có như vậy" Lý thị không nói gì nhìn chằm chằm vào gương mặt sợ hãi của Y Thanh, một hồi nói tiếp.
"Thôi bỏ đi, hôm nay là tang lễ hoàng hậu. Hoàng hậu tính tình ôn thục hiền huệ chắc chắn không muốn thấy ta vì nàng mà trách phạt ngươi. Được rồi, hồi cung của các người hết đi"
Như được đại xá Y Thanh mừng rỡ mà nói "Thần thiếp tạ ơn nương nương"
_______________________________________________
Về tới phòng ốc trong Trường Xuân cung, Tuyết Tâm đưa chén trà cho nàng nhấp một ngụm rồi khó chịu nói:
"Dĩnh quý phi rõ ràng là muốn kím chuyện với chủ tử, rõ ràng chủ tử nói những lời như vậy chẳng có gì to tát mà nét mặt của Dĩnh quý phi như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy"
Y Thanh thở dài một tiếng: "Cũng là do ta sơ ý nói những lời không nên nói, xui xẻo lại bị Dĩnh quý phi nghe được. Nàng ta trước giờ tình cảm giao hảo với tiên hoàng hậu vô cùng tốt. Nay tiên hoàng hậu băng thể khiến nàng ta khổ sở cho nên cảm thấy lời ta nói chói tai"
Nàng từ vào cung cho tới nay tuy không tiếp xúc nhiều với cái vị quý phi đó nhưng nàng nhớ rằng vị này bình thương nét mặt luôn nhu hòa, tâm tư không ai nắm rõ. Nay nàng ta biểu đạt cảm xúc phẫn nộ như vậy chứng tỏ chuyện này không dễ dàng gì cho qua được. Tuy rằng chính miệng nàng ta nói là bỏ qua nhưng không có nghĩa là không nháo ra chuyện gì.
Y Thanh không hiểu bản thân mình ngày thường cẩn thận nhưng hôm nay lại sơ xẩy va vào chuyện này. Mà thế quái nào cái Lý thị đó đi ra lúc nào không ra, lại ra đúng lúc đó. Điều duy nhất khiến nàng lo chính là cô ta sẽ đem việc này truyền vào tai hoàng thượng.
"Chủ tử à, Quế Thanh hương mà hoàng hậu ban tặng hàng tháng đã sắp dùng hết rồi. Sau này, người phải chịu khó sử dụng hương khác vậy"
Y Thanh miên man suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói:
"Ta dùng hương này đã gần năm năm, dùng hương khác có chút không quen. Quế Thanh hương làm từ hoa đơn quế nhưng hương thơm lại không nồng như đơn quế, mà ngược lại hương thơm thanh mát dịu nhẹ. Là đồ vật hiếm thấy, ngươi đem nó cho Tống thái y nghiên cứu xem bên trong Quế Thanh hương được làm từ những hương liệu gì, rồi tìm những thứ tương tự mà làm lại y như vậy!"
"Vâng, chủ tử" Tuyết Tâm cung kính lui xuống, không gian trong phòng bỗng chốc trống trãi đến lạ thường, chỉ còn mùi của Quế Thanh hương. Y Thanh hít sâu vào một hơi, hít vào cái hương thơm khiến bản thân mình dễ chịu. Bỗng chốc, nàng mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên cùng tiên hoàng hậu Hồ thị tương ngộ, rồi lại nhớ đến sinh thần mình, Hồ thị biết nàng thích hoa đơn quế cùng chung sở thích với nàng ta nên đã cho người làm ra Quế Thanh hương.
Y Thanh thầm thở dài mấy tiếng, thời gian trôi nhanh thật như một cái chớp mắt vậy. Cái vị hoàng hậu đó ngày nào còn đứng trên đỉnh phượng vị, bây giờ đã hóa thành cái thân xác không còn hơi thở. Nhưng nàng ta còn được hoàng đế nhớ thương như thế, còn nàng nếu khi chết đi còn ai sẽ nhớ tới nàng ngoài người thân nàng ra? Còn ai sẽ vì nàng mà thương tâm khổ sở? Hoàng đế có nhớ tới nàng không? Hay vốn dĩ nàng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng trong cái Tử Cấm thành này sẽ không còn ai nhớ tới nàng nữa. Nàng không dám nghĩ, không dám nghĩ tới tựa như nàng không dám nghĩ bản thân mình sẽ tồn tại trong cái hậu cung này bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro