Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận cùng nỗi nhớ...

Thành phố, một ngày mưa tầm tã, từng đợt nước cứ ào ào trút xuống xoá mờ đi cảnh vật ngoài trời. Đường phố vắng bóng người bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường, không còn náo nhiệt còi xe và đông đúc như ngày nắng ráo.
Trong căn phòng nhỏ thưa thớt ánh đèn, một cô gái trẻ ngồi lặng thinh bên khung cửa sổ, khẽ lật từng trang của cuốn tản văn buồn. "Anh chính là thanh xuân của em", tựa đề này làm cô vừa mới nhìn đã muốn rơi nước mắt. Hạ đang tương tư một người con trai mà với anh, cô có lẽ chỉ như hồi ức, bởi rất nhiều năm đã qua rồi họ chưa gặp lại nhau. Bên tai còn văng vẳng đoạn điệp khúc buồn đầy tâm trạng, cô cũng thấy lòng mình sao thật nặng nề. Nếu đem lời bài hát đổi lại một chút, Hạ thật mong có thể gửi nó tới người mà mình vẫn ngày ngày vô vọng ngóng trông để anh một lần hiểu thấu...
"Tận cùng của nỗi nhớ, anh có biết là gì không?
Là ngày dài cứ trôi, em chỉ nghĩ về mình anh thôi..."
Hạ chỉ muốn tìm đến anh trong những giấc mơ thôi, tuy ngắn ngủi nhưng êm đềm và ấm áp, không còn trằn trọc, cũng chẳng phải giật mình thức giấc giữa canh khuya. Tuy rằng khuôn mặt kia mờ mờ ảo ảo, giọng nói kia chỉ là âm vang từ tưởng tượng xa xôi nhưng còn đỡ hơn nỗi nhớ khôn nguôi cô ôm ấp từng giờ...
Thuở ấy, buổi chiều thu cuối cấp, Hạ đứng trước mặt anh, trải hết nỗi lòng, bao nhiêu tình cảm dồn nén trong một câu yêu thương vỏn vẹn. Gương mặt cô bé 17 tuổi khi đó ửng hồng, chỉ biết cúi nhìn mũi giày đầy ngượng ngập. Vậy mà, câu trả lời của anh làm cô vô cùng kinh ngạc:
_Cậu có thể chờ không? Hiện tại mình vẫn chưa sẵn sàng...
Hạ khẽ gật đầu thay cho đáp án, rồi từ đó đến giờ, mỗi người một ngả. Tin tức của anh, cô vẫn thường nghe từ lời kể của bạn bè, còn mọi điều về cô, anh đâu hề hay biết. Bốn năm đại học, rồi thêm hai năm lăn lộn với công việc bên ngoài, lúc nào cũng đầy rẫy khó khăn. Tuy cùng sống trong một thành phố nhưng ở nơi phồn hoa rộng lớn này, cơ hội để vô tình gặp nhau hầu như không có. Vậy mà cô vẫn đợi, đợi ngày anh chủ động kiếm tìm...
Cô nhớ anh, nhớ lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu nhóc kia hớt hải chạy vào cửa lớp, vô tình đụng trúng cô nhóc vừa mới bước ra, cô chới với ngã nhào, bụi lấm lem trên bộ đồng phục mới tinh. Hạ vì đau mà bật khóc, báo hại ai kia phải dỗ dành, nịnh nọt mất nửa ngày. Tình bạn cũng bắt đầu từ đó, họ cùng nhau trải qua thời gian cấp hai, rồi lại cấp ba thật êm đềm. Cô không nhớ mình đã thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng luôn muốn nhìn thấy ai kia cười nói, cùng anh trò chuyện mỗi ngày. Đâu biết hôm nay, hai người sẽ trở nên như vậy...
Lúc trước, nếu vô tình nhắc đến anh với bạn bè, Hạ không nén nổi mà nở nụ cười, đâu như hiện tại, chỉ có nỗi buồn cùng bao nhiêu tổn thương thầm kín. Có phải cô đã quá khờ dại không? Anh chưa từng nắm tay cô, một lời yêu còn không nói, hà cớ gì phải cố chấp như vậy? Từ lúc ra trường, người hỏi thăm không ít, hầu hết là đám tốt, có gia thế, địa vị xã hội vững vàng, được giáo dục đàng hoàng, ngoại hình cũng khá ưa nhìn mà cô đều từ chối hết. Cô vẫn đợi anh...
Rồi một sớm đầu đông, trời se lạnh, vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt nhoài, chiếc điện thoại ngày thường vẫn im lìm hiện lên dòng tin nhắn:"Mình chờ cậu dưới nhà", cùng với số thuê bao lạ hoắc. Từ đó tới nay cô không hề đổi liên lạc, Hạ chỉ nghĩ là người bạn cũ nào đó nhớ tới mà chợt ghé thăm. Lật đật chạy xuống dưới lầu, khi cánh cửa mở ra, điều bất ngờ ập tới. Anh đừng đó, ấm áp mỉm cười:
    _Có thể mời mình vào không? Ngoài này lạnh quá...
    Hạ khẽ giật mình mở rộng cánh cửa thay cho lời đồng ý. Nói là nhà, thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ cô thuê lại từ người chủ cũ, Bên trong chỉ có chiếc giường đơn, bộ bàn gỗ cũ cùng vài thứ đồ cá nhân. Anh đưa mắt quan sát một lượt rồi lịch sự ngồi xuống ghế, nhận lấy ly trà nóng từ tay Hạ, giọng trầm trầm:
    _Mình đã tìm cậu... Tìm rất lâu...
    Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ đến bên khung cửa sổ,một mình đứng đó, dáng vẻ cô độc làm anh thấy nhói lòng, muốn bước đến cạnh bên mà không còn chần chừ không dám. Ngày trước, cũng vì một chút chần chừ mà anh bỏ lỡ người con gái nhỏ bé, mỏng manh này. Chỉ là khi ấy hai người còn quá trẻ, anh sợ mình vô tình khiến cô phải đau lòng nên mới nói cô chờ đợi. Năm nhất đại học, anh nhận ra tình cảm không biết từ khi nào đã nảy sinh, muốn tìm cô thổ lộ mà Hạ biệt tăm làm anh khổ tâm ghê gớm. Bây giờ đây, cô đã ở trước mặt anh rồi mà sao thấy xa cách quá, gương mặt kia còn chẳng hề quay lại để nhìn anh, cứ âm thầm đứng đó trong thinh lặng. Một hồi lâu cô mới cất lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng u buồn quá:
    _Năm đó, mình không biết cậu còn vướng bận điều gì, phải chăng bởi kỳ thi đại học tới gần, cậu lo lắng bị mình làm ảnh hưởng hay sợ tương lai còn quá dài, sẽ có ngày mình đổi thay mà yêu thương người khác,cũng có thể cậu cho rằng đó chỉ là chút cảm nắng nhất thời, là thứ tình cảm của trẻ con nên mới vậy. Chỉ biết rằng, những ngày tháng sau đó, mình rất khổ cực. Học xa nhà, một mình xoay sở mọi thứ, bạn bè thì mất liên lạc. Nơi đất khách quê người này, mình không có ai để tin tưởng, chỉ có thể tự lực mà phấn đấu. Cậu không bỏ mặc mình, là tự mình trốn tránh nhưng đâu ngờ lại phải đau khổ thế này. Có nhiều khi mệt mỏi, rồi cứ nghĩ buông bỏ cho xong mà đâu có nỡ. Cậu muốn mình đợi, mình thật sự sắp không đợi nổi nữa rồi...
    Hạ nghẹn ngào, khi cô quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tiều tụy lại đầm đìa nước mắt. Anh đau lòng bước tới bên cô, đưa tay gạt đi hai hàng lệ rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy người trước mặt, để cô trong anh lòng anh nức nở một hồi. Vuốt nhẹ mái tóc dài, anh thì thầm khe khẽ:
    _Anh yêu em! Hạ à, chúng ta cho mỗi người thêm một cơ hội, được không?
-End-
Dung Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro