Chương 1 : Mất
" Mất " ở đây có nghĩa là chết , ý trong câu chuyện của mình có nghĩa là hy sinh , mất mát á :))
-----------------------------------------------------------------------------------------
" Kochou Shinobu đã hy sinh ! Trùng trụ Kochou Shinobu đã hy sinh trong trận chiến với thượng nhị Douma "
. . .
HY SINH !?
Con quạ đó hôm nay còn biết nói dối cơ à . . . Hay do hắn nghe nhầm ?
Mắt hắn trừng to như thể rất sốc và không chấp nhận được sự thật . Nhưng chỉ lát sau mặt hắn đã đụt trở lại như Thủy trụ của mọi hôm .
KHÔNG ĐƯỢC !!
Không được xúc động .
Không được tuyệt vọng .
Đó là những gì hắn tự nhủ bản thân để kiềm nén sự đau khổ dày vò .
.
.
.
Muzan đã bị hạ .
Trận chiến đã kết thúc .
Để lại biết bao người đã hy sinh . Trong số đó có cả cô .
Thi thể cô , Viêm trụ và tất cả những người khác đã hy sinh lại lần lượt được tìm thấy tại nơi mà con quỷ giết họ bị đánh bại .
không ai hiểu lí do . Nhưng mọi người cũng cảm thấy phần nào cảm thấy được an ủi khi ít nhất có thể làm cho họ một tang lễ đàng hoàng .
Khi thấy thi thể cô , Kanao còn chưa kịp đến thì hắn đã phóng lại ôm chặt cô vào lòng . Tim hắn như vở tan . Nhìn người con gái trong vòng tay chẳng còn dấu hiệu của sự sống .
1 giọt . . .
2 giọt . . .
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má hắn .
Tại sao hắn lại khóc ? Chính hắn cũng không biết . Hắn ép bản thân phải nhớ lại những chuyện buồn nhất để làm lý do tại sao hắn khóc và che đi nổi nhớ cô và còn để nhắc nhở . . . Tomioka Giyuu là một tên vô dung chẳng bảo vệ được những người mà hắn yêu thương .
- Nè , Kochou . . . trận chiến kết thúc rồi tỉnh dậy đi!
- Đừng nói với tôi là cô sẽ ngủ mãi luôn nhé ?!
- Cô ngủ mãi sẽ thành heo đấy !
- Tôi thừa nhận . . . tôi bị mọi người ghét . . . nên cô đừng ngủ nữa được không ?
- Dậy đi Kochou , dậy xem tôi bị mọi người ghét đi mà !
Giọng hắn run rẩy gọi tên cô trong vô vọng . Không chỉ mình hắn khóc , ai cũng khóc . Danh hiệu khóc to nhất chắc chắn phải thuộc về thằng bé tóc vàng , mặt hơi ngáo , thường đi chung với Tanjirou . Giọng nói của hắn hòa lẫn vào tiếng khóc của mọi người . Không ai nghe được tên đó đang nói gì , chỉ thấy nước mắt chảy dài trên má hắn. Họ cũng chứng kiến điều kỳ diệu là thấy hắn nói nhiều đến lạ . Họ chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều , họ càng chưa thấy hắn bộc lộ cảm xúc bao giờ . Họ chỉ biết hình ảnh người con trai ấy ôm lấy thi thể của người con gái kia sao lại thê lương đến thế . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro