
Kết thúc(Sad or Happy ending)?
-"Cái gì đây chứ?!" Tôi cố gắch thoát ra nhưng không thể
Dizzz!!! Sao lại không được?!
Bỗng lúc đó, giọng nói đó vang lên:
- Ngươi đừng cố gắch nữa. Vô ích thôi. Mọi chuyện muộn rồi
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì vòng tròn đen biến mất
Không quan tâm đến điều gì nữa. Tôi vội chạy nhanh đến chỗ Sakura
- Sa.. Sakura?-
Khung cảnh trước mắt tôi... Giờ đây- chỉ còn một cô gái đang gục xuống đất
Tôi vội chạy đến nâng em vào lòng mình
- Này.. Ai cho em nằm đây hả?! Dậy cho Tôi!! Đừng... Đừng bỏ tôi... Làm ơn đó...
Bây giờ, chỉ còn một cô gái nằm ở dưới đất lạnh lẽo mái tóc xoã ngắn màu xanh trà, đôi mắt cô đã nhắm từ lúc nào và một cậu thanh niên mái tóc socola đen và đôi mắt hổ phách đang gào thét một cách điên cuồng
Mọi người về hết rồi- chẳng ai có thể giúp được cô cả. Còn Tôi? Tôi chỉ là một vật thể siêu nhiên gắn liền với môi trường này và điều đương nhiên là tôi không thể rời khỏi đây được. Mỗi lần chỉ có thể tiễn em về đến cổng trường thôi
Bỗng một hơi thở yếu ớt phát ra phả vào mặt tôi:
- Này.. Cậu đang làm phiền tôi đó..-
- Sakura?!
Tôi mừng rỡ ôm em. Haha- mọi chuyện mong chỉ là giấc mơ
C-cái?! Cơ thể Sakura đang dần trong suốt?!!
Tôi càng ôm em chặt hơn để có thể cho em một chút hơi ấm. Nhưng tôi là ma mà... đâu thể mang lại hơi ấm cho em nữa..
- Nè, Tôi muốn nói điều này..
Sakura nói
- Cậu nói đi-..
Tôi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gọn tóc của em. Em cũng đưa tay lên vuốt má của tôi. Hơi thở.. hơi ấm của em đang lạnh dần...
- Tôi... Tôi thích cậu Tsukasa
- Tui...
Cơ thể em ấy sắp biến mất rồi..
- Tui cũng rất th-
Em liền đặt ngón tay lên môi tôi
- Khi nào gặp lại tôi hãy trả lời nhé?
- hả?!
"RẮC!!"
Nói xong cơ thể em liền tách ra hàng ngàn mảnh. Để lại một chàng trai đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- SAKURA!!
Giọng nói chết tiệt đó vang lên
- Đấy là CÁI GIÁ phải trả cho việc ngươi thân thiết với người phàm
Thời gian như ngưng đọng lại
Khung cảnh thật im lặng. Một tay tôi đưa lên ngực... Cố ngăn dòng lệ đang sắp chảy ra
-T..Tại sao?..-
Tại sao em lại bỏ tôi? Người duy nhất mà đã bên tôi lúc tôi không có gì? Lúc tôi tuyệt vọng nhất em là người đã bên tôi. Giờ chính em lại là người bỏ tôi?!
Tôi tự trách chính bản thân mình vì đã không giữ được em lại
Trách ông trời vì đã mang em đi
-"Thật..Tàn..Nhẫn-"
Từng chất lỏng trong suốt như thuỷ tinh bắt đầu rơi xuống
Đây là "nước mắt" ?
Một linh hồn vất vưởng
Một hồn ma ban điều ước cho người chết? Ha,Một con ma cũng biết khóc ư?
Nhưng khóc giờ thì được gì?
Tôi tự đưa tay lên gạt nước mắt
Lúc này bên Sakura
Một cô gái tóc ngắn màu xanh của nhẹ của lá trà. Mặc bộ đồng phục của trường đang đi nhẹ nhàng về phía cánh cổng chứa thật nhiều những bông hoa đỏ rực như máu. Nó.. là BỈ NGẠN trong truyền thuyết ư?!
"Bỉ ngạn thật đẹp"'
''Nó tượng trưng cho cái chết"
"Ngàn năm mới nở một lần"
"Vẻ đẹp đỏ rực rỡ như máu"
"Nhưng sao trông mày thật cô đơn?"
Vài con quỷ
- Cô Ta thật xinh đẹp..
- Cô Ta thân thiết với một con ma đúng chứ? Nhìn cô ta khá trẻ.. tôi thấy giống việc bị trừ tuổi thọ hơn-
- Trẻ vậy mà bị trừ tuổi thọ á?!
-"Phiền phức thật!" Sakura liếc nhìn tất cả bọn quỷ
-Cô ta chưa thể rời khỏi đây được đâu. Cô ta còn quá trẻ so với tuổi chết-Một con quỷ lên tiếng
- Thật là-..Con quỷ khác thở dài
Nhưng khi Sakura bước đến gần cánh cổng mà hầu như không ai đi qua được.. Nó..?! Nó tự động mở?!!
Mấy con quỷ lúc nãy còn thở dài thương hại cho cô đến lúc này đều há hốc mồm ra chứng kiến cảnh đó-..
-"Ặc, Hình như chúng đánh giá ta quă thấp rồi..?" Sakura nghĩ
Khi cô bước qua cánh cổng đó. Thứ cô đối mặt tiếp theo là Cầu Nại Hà
Nó thật d-à-i...
Cô nghiêng ngang bước đi trên Cầu mà không hề để ý hàng trăm bàn tay đang nhô lên từ khúc sông
"Tôi không sợ chết mà dù có chết cũng phải nghiêng ngang"-Luôn là câu cô dùng
Thật là một cô gái dũng cảm-..
Xung quanh nơi đây tối đen sâu thẳm
Trời màu tím đen dễ tạo cho con người ta sợ hãi khi nhìn thấy nói gì đi lên trên một khúc cầu với hàng ngàn cánh tay đang nhô lên như chào đón ta xuống dưới sông cùng "nó"?
Khi bước qua,Ah- Mạnh Bà đang phát canh sao?
Cô bước đến chỗ Mạnh Bà
Mạnh Bà đưa cho cô một bát canh
Tay cô hơi khựng lại một chút ..
- Hãy uống đi-Mạnh Bà nói
-Nước mắt cô rơi vì người khác đã hoá thành chén canh này. Hãy uống đi rồi cô sẽ quên hết mọi thứ
- Tôi...Tôi không muốn!
Tất cả những người xung quanh đề quanh lại nhìn cô
- C..Cái gì?! Cô ta chống lại lệnh của Mạnh Bà?!!
Một tay cô đưa lên ngực...
- D..dù có đối xử với tôi như thế nào. Dù có mắng tôi thậm tệ ra sao..- Hình ảnh của Tsukasa chợt hiện lên trong ký ức của Cô...
- Tôi không quan tâm đâu. Vì có một người tôi không bao giờ muốn quên
- Tôi hiểu rồi..Mạnh Bà nói
- Vậy cô muốn chết bao nhiêu lần nữa?
Người cô chợt run-...
Vốn dĩ con người và yêu ma không cần hoà hợp nhưng khi lỡ va vào tiếng sét ái tình điều họ gây ra sẽ là sai lầm
Sai lầm gì sao? Luật trời đã CẤM không cho Người và Ma yêu nhau
Kể cả một hồn ma vất vưởng cũng có yêu khí
Khi sống với nhau quá lâu người sẽ bị yêu khi nhập vào người và
CHÍNH VÌ YÊU KHÍ ĐÓ SẼ BỊ
GIẢM TRỪ TUỔI THỌ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro