Chap oneshot
Thay bộ quần áo phục vụ , bước ra khỏi quán cafe , cậu lặng lẽ bước từng bước về nhà . Từng cơn gió thổi qua làm Lĩnh Ân khẽ rùng mình :"thật lạnh lẽo ~..." . Dừng chân trước một căn biệt thự to lớn , Lĩnh Ân ngước nhìn , lòng chợt dâng lên một cỗ đau xót ...
- 2 tháng trước ...
"Ân Ân , ta xin con !! Em trai con còn nhỏ , con hãy nhận tội thay em , ta xin con ...." - Người phụ nữ quỳ xuống tay ôm lấy chân của Lĩnh Ân , ánh mắt cầu xin . Phải , em trai cậu vừa gây tai nạn , và nạn nhân chính là hôn phu của Dịch Ngư - Chủ tịch của Dịch thị danh tiếng lẫy lừng . Vậy mà bây giờ bà Lan - mẹ cậu lại quỳ gối xuống để mà xin cậu nhận tội cho đứa con rơi rớt của bà ta . Vậy được , bản thân Lĩnh Ân cũng đã vô cùng hận , chán ghét ngôi nhà này rồi !. Cậu không thương tiếc hất tay bà ta ra , nhìn bà ta bằng ánh mắt vô hồn :" Được , tôi sẽ thay nó lãnh tội . Bà vui chứ ? "
Nói là làm , Lĩnh Ân đầu thú . Cậu bị kết án tù chung thân ... Nhưng ai ngờ , Dịch Ngư không để cậu dễ dàng chết như vậy , hắn bỏ ra một khoản tiền vô cùng lớn để giải án cho cậu . Sau đó liền cho người lôi cậu về dinh thự của hắn rồi biến mất tăm 2 tháng ...
- Hiện tại
Và hôm nay , chính là ngày hắn trở về ,.... Cậu khép đôi mắt lại , ánh mắt ấm áp và run sợ trước những cơn gió mùa đông ban nãy không còn . Thay vào đó , Lĩnh Ân trưng ra một ánh mắt lạnh nhạt , vô hồn . Bước chân vào nhà , bà Hoàng - quản gia của hắn đứng trước mặt cậu , nhẹ giọng :" Con có lạnh không , thật là , đi làm khuya về muộn thì phải mặc ấm chứ ? " cậu nhìn bà , ánh mắt dịu lại :" Tại con quên áo thôi không sao ạ " Suốt hai tháng qua , chỉ có bà là người duy nhất lắng nghe cậu , tâm sự với cậu , và biết rằng Lĩnh Ân vô tội .
-"Thôi con lên lầu thay quần áo đi , cậu chủ sắp về rồi " - Bà khẽ vỗ vai cậu
" Dạ " - cậu nói rồi rảo bước về phía cầu thang .
Đi qua đám người hầu đang bê đồ , vài tiếng xì xầm cất lên
" Nhìn hắn kìa , giết người mà vẫn nhởn nhơ như không !"
" Loại người như hắn sao không chết đi cơ chứ ?!! Dám hại chết tiểu thư Yến Vy của ta "
Cậu phớt lờ chúng như chưa từng nghe thấy , đi thẳng lên phòng . Khép cửa lại , cười nhạt .
Thay một bộ quần áo , nằm trên giường .
Bỗng , "Cạch " - cửa phòng mở ra , một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện , người toát ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng . Cậu chán ghét không thèm mở mắt nhìn
"Dậy " - Âm thanh lạnh lẽo vang lên , người đàn ông khẽ nhếch mép
Chỉ chờ cậu lười nhác mở mắt ngồi dậy , khuôn mặt chán ghét nhìn người đối diện , hắn như điên lên . Dịch Ngư tức giận kìm nèn bấy lâu phun trào , giáng thẳng xuống mặt Lĩnh Ân một cú trời giáng .
Lĩnh Ân mặt đẹp lệch sang một bên , sững người , chưa kịp định thần thì một cú đạp vào bụng làm Lĩnh Ân ngã xuống đất , đầu óc quay cuồng
"Thằng chó !!! Tại mày mà Yến Vy phải chết !!! Tại sao chứ ???? Cô ấy đang mang thai mà mày lại làm như thế ??!!!!!! Thằng chó !!! " - Dịch Ngư vừa đánh vừa gào lên với ánh mắt căm hận .
Lĩnh Ân chỉ biết hứng chịu những đòn đánh dưới thân ảnh cao lớn ấy , không một lời phản bác . Rồi hai mi mắt khép lại , Lĩnh Ân chìm vào hôn mê .
"Hừ , mày tưởng ngất tao sẽ tha cho mày sao ??!!!! " -Hắn hừ lạnh , nắm cổ tay Lĩnh Ân kéo sang phòng của hắn , trói cậu lại , dội một gáo nước lạnh .
Cậu giật mình , tỉnh lại , nhìn thấy người trước mặt , ánh mắt hiện lên một tia run sợ rồi nhanh chóng biến mất
-" Sao không giết tôi luôn đi ? " - Lĩnh Ân lạnh nhạt mở miệng
-" Giết mày sao ? Tao không thể để mày chết dễ như thế được ! " - nói rồi Dịch Ngư lấy thắt lưng quật liên tiếp vào người cậu , cậu cắn chặt môi không cho tiếng hét phát ra . Cơ thể đau đớn , tâm hồn bị xé rách , Lĩnh Ân đau khổ hét lên một tiếng rồi ngất hẳn . Hắn không tha mà còn quất thêm 10 cái nữa mới mở cửa đá cậu ra ngoài . Bà quản gia đi qua trông thấy liền hét lên rồi nhờ anh bảo vệ bế Lĩnh Ân về phòng .
Đêm đó , Lĩnh Ân cả đời này cũng không muốn nhớ lại ...
Sau khi bà quản gia mời bác sĩ đến khám thì bác sĩ khám rồi chẹp miệng
-" Cậu bé bị viêm da do bị thương mà còn tiếp xúc với nước nên tạm thời cho cậu ấy tránh xa nước "
-" Cảm ơn bác sĩ " - Bà quản gia cúi đầu thở dài
Hôm sau , cậu xuống bếp , nấu một chút gà hầm vì người hầu trong nhà đèu nghỉ hết , chỉ còn bà quản gia .
" Trong tủ có gà không ạ ? " - Lĩnh Ân mỉm cười nhìn bà Hoàng
" Có đó , ở trên ngăn đá " - Bà cười , may sao , tay cậu không bị thương nên vẫn có thể tiếp xúc với nước .
"Dạ " - cậu bắt đầu nấu .
Dịch Ngư từ trên lầu bước xuống , nhìn thấy Lĩnh Ân bê nồi gà hầm từ trong bếp ra , bà quản gia cất tiếng
" Chào buổi sáng , cậu chủ , mời cậu dùng bữa "
" Là do mày nấu ?" - Hắn nhìn Lĩnh Ân với ánh mắt khinh bỉ , nhận được cái gật đầu , hắn liền tiến tới , hất đổ nồi canh nóng lên người cậu , cậu cắn chặt môi , những vết thương đêm qua như bị sát muối , bà Hoàng đứng bên cạnh tối sấm mặt.
Hắn quay đầu đi thẳng ra cửa , đến công ty.
Bà Hoàng ngay lập tức đưa cậu đến viện , những vết bỏng chồng lên những vết thương , bác sĩ cảm thấy xót thương cho cậu bé ...
Suốt 3 ngày ở viện , cậu không ăn uống gì , chủ yêu là uống sữa , ánh mắt vô hồn luôn nhìn vào chiếc vòng tay , miệng lẩm nhẩm :" Dịch Ngư , tôi hận anh . "
Về tới dinh thự Dịch gia , cậu bước vào , hắn nhìn thấy khắp người cậu toàn băng trắng , trong lòng dâng lên một cỗ chua xót hối hận khó hiểu ... nhưng lại nhanh chóng gạt nó đi , lại lôi Lĩnh Ân lên phòng và hành hạ cậu .
Cứ như vậy suốt 3 tháng trời , cậu bị bắt ăn cơm thừa của người hầu , nhiều khi hắn đi vắng thì bà quản gia mới mang cho cậu được một chút đồ ngon.
Còn hắn , hắn cứ sáng đến công ty , chiều lại về nhà hành hạ cậu không thương tiếc ... Nhiều khi hắn cũng muốn tha cho cậu lắm nhưng khi nghĩ đến chuyện của Yến Nguyên và thứ cảm xúc mà hắn dành cho Lĩnh Ân thì hắn lại điên lên mà hành cậu .
Đến một ngày , cậu phải nhập viện do chấn thương sọ não , và viêm đường ruột do thứ đồ ăn mà hằng ngày Lĩnh Ân phải nuốt .
Bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp do cậu ấy đã bệnh mà còn chịu đựng .
Đồng tử của hắn nhìn người trên giường bệnh co rút kịch liệt . Hắn đưa tay lên sờ má cậu nhưng rồi lại rụt tay lại , luôn là ánh mắt căm hận ấy ....
Những ngày qua , Dịch Ngư hành hạ cậu mà cậu không có một lời phản bác .
Thế rồi , điều đáng sợ nhất đã đến, Lĩnh Ân không qua khỏi ... Bác quản gia nghe tin liền chạy đến , thấy hắn đang đứng trước tấm khăn trắng phủ lên người cậu
Hắn nghĩ " đáng đời mày , ai bảo mày gây tai nạn cho cô ấy " nhưng ... hắn lại khóc !
Hắn giật mình , tại sao mình lại khóc ?!
" Chát " một phát tát trời giáng xuống mặt Dịch Ngư , hắn nhìn bà quản gia đang nhìn mình với ánh mắt hận thấu trời
" cậu có biết nó đã phải chịu đựng như thế nào không hả ???!!!!!! Nó đã nhận biết bao nhiêu đòn roi , biết bao nhiêu chấn động tinh thần !!!!!!!????? Để trả lại mạng sống cho cái cô tiểu thư kia !!!! Cô ta là một con điếm !!!!!! Cái thai trong bụng không phải của cậu mà là của em trai Lĩnh Ân !!! Nghe rõ chưa???!!!! Người gây ra cái chết cho hôn phu của cậu không phải là Lĩnh Ân !!!! " - Bà quản gia gào lên túm lấy cổ áo cậu .
"Bà Hoàng ... tôi ... tôi " - Hắn lắp bắp , cả thế giới như sụp đổ , vậy mà bao lâu nay hắn đã hành hạ cậu mặc dù cậu vô tội sao ????
Bà quản gia lạnh giọng :"Tôi nghỉ việc "
Hắn cười như điên lao đến ôm xác cậu :"Lĩnh Ân ! Lĩnh Ân ! Em có tỉnh dậy ngay không ???!! Tôi yêu cầu em tỉnh dậy !!!!???? .... Tôi còn chưa nói rằng , tôi yêu em ...."
Một giọt... hai giọt ... ba giọt .... hắn khóc , khóc vì hối hận, vì đau khổ , vì thương xót ...
Đêm đó về nhà , hắn lao vào bếp , ánh mắt vô hồn nhìn vào con dao trên bàn ...
Cầm lấy nó , đâm vào ngực trái , đâm thủng trái tim ... Lĩnh Ân , anh xin lỗi , anh đến với em đây ....
---------Hoàn---------
Ta xin lỗi các nàng >< tại ta lần đầu viết truyện nên chưa có kinh nghiệm ....
Các nàng nhận xét giúp ta đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro