Số Phận Nghiệt Ngã
Trong lịch sử, nhà họ Trịnh và Lương từng là kẻ thù của những đời đầu tiên khiến của vùng khiếp sợ, hai bên tranh chấp gay sự với nhau cho dù chuyện nhỏ chắc hẳn họ cũng xé ra to.
Nhưng mối thù này chỉ kéo cho đến đời thứ 4, bằng một giao ước của tương lai đời sau.
' Trong đời thứ 6 của hai họ. Hai đứa cháu của 2 nhà họ Trịnh và Lương sẽ kết hôn bất kể tuổi tác.'
Kể từ đó, chuyện tình yêu của cặp uyên ương mở ra trang mới, chúc phúc cho 2 bên dòng họ...
————————————————————
Trước ánh trăng của đêm tối mập mờ, cô bé lang thang một mình nơi góc tối. Gom từng chai nhựa và bọc ni lông từng chút từng chút rồi vụt chạy vào trong ngỏ hẻm tâm tối. Đứng trước căn nhà nhỏ đã cũ nát, chợt có tiếng gọi của người phụ nữ :
- Con Nấm kia, hôm nay mày không đem đủ tiền về. Tao cho nhịn đói đêm nay!
Nấm nay đã tròn 16 tuổi, có vẻ đẹp của thiếu nữ rồi nhưng lại không có sự tự do đúng với lứa tuổi của mình.
Ngày ngày cô phải đi khắp các con hẻm, con đường để kiếm nhiều tiền có thể làm vừa lòng chủ của cô, nếu không thì ngoài nhịn đói ra....
- Dạ..dạ con hôm nay hơi mệt nên kiếm được 50k ạ
Cô nói với gương mặt đầy sợ hãi, từng câu chữ đi ra cũng lấp bấp theo.
- Á à, con ranh, bây đâu mau lôi nó ra ngoài hành lang, xách ngược lên rồi đánh nó cho tao.
Đúng vậy, hàng ngày cô đều bị áp bức bởi những người mặc áo đen. Trừ cô y tá Mai trong địa bàn của bọn họ, là người khiến cho cô có cảm giác được che chở như người dì người mẹ thật sự mà cô hằng mong ước.
Ngày nào cô cũng chịu đựng những trận đòn, có khi bị đánh tới gỉ máu ngay vết thương chi chít đè lên nhau. Những ngày bị cảm cũng phải đi kiếm tiền về cho bọn họ, đặc biệt càng cố gắng trốn thoát thì họ sẽ cho sống không bằng chết.
- Con Nấm, mày cũng đã tới tuổi 16, ngày mai mày đi theo bà Mai. Bà ấy sẽ dẫn mày đi mua sắm cho tươm tất rồi hãy về nhà ông chủ mới của mày. Nhớ ngoan ngoãn đừng để bị trả về đây, tao băm mày thành trăm mảnh. Con ranh thối nát!
Buổi sáng sớm tinh mơ, cô Mai dẫn cho Nấm đi chọn bao nhiều quần áo đẹp. Nấm thích lắm, còn vui vẻ hứng khởi khoe :
- Con thích quá, đây là lần đầu tiên con được mặc một bộ đẹp như thế này.
Cô Mai cười mỉm rồi nhìn xa xăm suy nghĩ lẳm bẳm:
- Mong rằng con về với chủ mới sẽ hạnh phúc hơn...
- Dạ ?
- À không, không có gì. Đi qua nhà mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro