ONESHOT - Tận cùng của giấc mơ
"Nè, cậu có biết về 7 điều kỳ bí ở trường học của chúng ta không?"
"Tớ không biết"
"Cậu chưa biết à? Thế để tớ kể cho nghe"
___________________________________________
Trường trung học Kiyose Higashi, mọi người hay gọi là Higase, là ngôi trường ở phía Đông Fukuoka. Người ta truyền tai nhau truyền thuyết về 7 điều kỳ bí tại trường Higase.Một trong số câu chuyện nổi tiếng nhất trong 7 số đó là: Shijima Mei.
Shijima Mei là cô gái có tài năng hội họa thiên phú. Nhưng gia đình không cho phép cô đi trên con đường nghệ thuật và dần dần, cô ngã bệnh. Sự áp lực và mệt mỏi khiến cô từ bỏ sự nghiệp làm họa sĩ. Sau đó, cô tự sát, trong một ngày mưa buồn bã. Cái chết oan ức thương tâm làm cô không siêu thoát được. Câu chuyện về cô gái họa sĩ vẫn còn vương vấn và truyền lại cho dù đã qua 30 năm.
___________________________________________
Tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ dài. Trời bên ngoài âm u, lạnh lẽo. Tôi đang ở nhà, trong phòng học bừa bộn của mình. Tâm trạng chán nản, tôi quắp lấy cặp, không màng đến chuyện đánh răng, vội vã chạy đi học.
"Này, Yashiro."
Tôi quay lại. Thì ra là Mitsuba, người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của tôi.
"Chào"
"Cậu ăn sáng chưa" - Mitsuba hỏi tôi
"Chưa. Lát nữa tớ mua cơm nắm ở căn-tin"
"Nhưng mà căn tin hồi nãy tớ đi qua thì căn-tin đóng mà?"
Hả? Hôm nay là thứ 5, đâu phải thứ 6, tức là căn tin có mở cửa phục vụ, mà thôi.. khỏi ăn sáng cũng được.
Vừa qua khỏi cổng trường, tôi gặp Yugi Amane, một tên rất thích bắt nạt người khác, trong đó có tôi. Yugi tuy nhỏ con nhưng lại tinh ranh, hơn nữa, từ nhỏ cậu ta có học Karate nên chả trách sao lại cậy thế hơn người như vậy. Nhưng mà hôm nay, cậu ta khác lạ quá. Ít nói, hiền lành, chả đụng đến ai.
"Nè, tớ cho cậu đó" - Yugi nói, trên tay cầm gói cơm nắm.
Tôi nhìn cậu ta kỳ lạ. Tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.
"Ơ... Tớ phải đi vì có việc gấp. Xin lỗi." - Tôi miễn cưỡng từ chối, cảm thấy không ổn cho lắm.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Mitsuba đi vệ sinh. Chỉ thấy khi cậu ta quay lại thì đang chạy hối hả, vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Có chuyện rồi! Tớ không thấy nhà vệ sinh đâu cả. Lạ thật đấy." - Mitsuba nói hốt hoảng.
Tôi ngẫm lại mọi chuyện, từ căn tin không mở, đến Yugi không bắt nạt ai và giờ đến chuyện này. Hôm nay thật khó hiểu. Bỗng nhiên, từ bên trái hành lang tôi đang đi, tôi có thể thấy một tòa tháp xuyên qua cửa sổ phía bên kia. Chân tôi tự di chuyển, tôi dẫn Mitsuba đi theo cùng tôi:
"Yashiro? Cậu muốn dẫn tớ...Đi đâ-"
Chưa nói xong, tay của Mitsuba bị tôi kéo đi.Tôi chạy xuống sân trường, nơi mà cái tòa nhà bí ẩn kia đang ở, cùng lúc đó kéo theo Mitsuba. Đi vào bên trong, đó là một nơi hoành tráng, trên cái bục trừu tượng kia, đứng đó là một cô gái tóc xanh, hai bím cùng với cặp kính tròn quay.Lúc đó, tôi chủ động hỏi, rồi nhìn vào Mitsuba với vẻ mặt khó hiểu :
"Cô là ai?"
"Tôi là Shijima Mei, bí ẩn số 4 của trường Higase. Đây là tòa tháp trưng bày các tác phẩm hội họa nổi tiếng và tôi cũng là người tạo ra thế giới này!" - Cô gái với mái tóc bím vừa đáp lại tôi vừa lắc lư cái đầu của mình.
"Bí ẩn số 4...của trường Higase?Thế giới này..do cô tao ra? Tức là, đây là thế giới giả tưởng? Cô biết chuyện gì đang diễn ra sao?" - Tôi hỏi lại, giọng run run, lo lắng.
"Đại loại là thế.Thế giới này được vận hành theo nét vẽ của tôi và tôi có thể tùy ý điều khiển. Tôi có thể cho người vào, đẩy người ra, tạo ra sự vật mới hay hủy bỏ bất cứ thứ gì. Nói cách khác là hai cô cậu đang ở trong 1 bức tranh." - Cô ta nói với một nụ cười tự nhiên. Cứ như đây là điều hiển nhiên ai cũng biết.
"Có cách nào để bọn tôi rời khỏi thế giới mà cô tạo ra không?" - Tôi hỏi.
"Vì sao rời thế giới này? Chẳng phải nơi này có vẻ tốt hơn không?" - Mei đáp với một giọng nói có vẻ ngây thơ và dễ thương nhìn chằm vào tôi, cố ý đe dọa tôi.
"Đúng là thế,có vẻ sẽ tốt hơn...Nhưng nó chẳng tự nhiên tí nào cả!" - Tôi la lớn.
Tôi quay sang nhìn Mitsuba, với vẻ mặt xanh xao, tôi cũng chẳng có ý kéo cậu ấy theo đâu...Sau đó, Mei mới thốt lên :
"Thế à? Vậy thì chẳng có cách nào ra khỏi thế giới này đâu." - Mei nói rồi cười mỉm.
Tôi nghe rất rõ điều Shijima Mei nói, rồi cảm thấy bầu không khí nặng lên hẳng.Kế bên tôi, Mitsuba cũng thế, vì tâm lý nặng, mặt cậu tím và nóng rang cứ như là :"Bọn mình sẽ kẹt ở trong đây ư?".
"Bọn tôi có thể, ừm, chết...trong nơi này không?" - Mitsuba cuối cùng cũng lên tiếng với một giọng nói yếu ớt và rụt rè.
"Tất nhiên! Nhưng hai người vẫn có thể hồi sinh nếu tôi vẽ lại hai cậu." - Mei hớn hở trả lời, cô ta thẳng thắn quá.
Đương nhiên điều đó khiến tôi thất vọng.Nếu đe dọa Shijima Mei thì thân xác sẽ không còn nữa, thế nên điều duy nhất là..."Bịch" Kế bên tôi Mitsuba, ngồi xuống dưới đất, vẻ mặt vô vọng, rưng rưng nước mắt.Tôi quỳ xuống dỗ Mitsuba, nghĩ đến việc bị mắc kẹt, khiến tôi cảm thấy sợ và rợn người, nước mắt bổng chảy ra từ mắt của tôi.
"Hả? Cả hai người sao thế?" - Mei trừng đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi.
"Chúng tôi chỉ còn cách mắc kẹt tại đây? Mãi mãi??" - Tôi vừa khóc vừa nói với giọng trầm và nhỏ.
"Ưm..Nếu nói là mãi mãi thì cũng không hẳn. Hay là các cậu thực hiện giấc mơ của tớ đi rồi hai người sẽ được ra thế giới bên ngoài." - Mei ngước mắt lên nhìn chúng tôi nói tiếp "Và ước mơ đó chính là bảo vệ được người tớ yêu thương nhất - Mei nói rồi cười khẽ.
Từ đâu mà một làn khói đen xuất hiện. Tôi có thể thấy mờ mờ trong đó là một cậu bé tầm 13 tuổi. Cậu từ từ bước ra khỏi làn khói đen. Tôi chưa kịp hiểu gì thì Mei đã lên tiếng trước tôi:
" Tsuka-sa? Sao cậu lại ở đây cơ chứ" - Mei hốt hoảng nói
Tsukasa vẫn đứng tựa tường cười, làm cho tôi cảm giác kinh sợ
" Là do cậu cả đấy Shijima! Lời ước của cậu đã triệu hồi tôi. Và phương châm của tôi là dù đã ước gì thì bắt buộc phải làm tới cùng."
Nói rồi, cậu đưa tay lên, miệng khẽ niệm chú, tôi, Mitsuba cùng với Mei đang lơ lửng!!! Mà khoan..
"NÀY! Sao tôi và Mitsuba cũng lại bị cuốn vào thế này??" - Tôi vô thức thốt lên.
Không thấy trả lời,chỉ một nụ cười được nở trên mặt của Tsukasa. Hai mí mắt tôi muốn kéo lại và trong tức khắc, chúng tôi ở một nơi thật khác thường. Xung quanh là những tiếng ồn ào lăng mạ.
"Tội nghiệp con bé..Còn nhỏ như vậy mà lại.."
"Con bé đó vẫn ngồi đó vẽ cơ à? Nó đã mất đi tương lai. Cuộc đời nó coi như kết thúc rồi."
Tôi nhận ra mình đang ở trong một bệnh viện. Trong căn phòng số 4 cuối hành lang đó, tôi và Mitsuba khẽ nhìn vào và chợt nhận ra: Chúng ta lạc mất Mei rồi."
"Này ai ở ngoài đó à? Vào đây đi, không sao đâu" - Tiếng cười trong trẻo vang ra
Đó là một cô gái tóc xanh lá với mái tóc trải dài. Ăn nói trôi chảy, lịch sự.
Mitsuba nãy giờ mới thốt lên được 1 câu: Cậu là.. Shijima Mei đúng không?"
"Ngạc nhiên ghê! Sao cậu biết tên tớ được vậy?"
Shijima Mei? Tức là chúng ta đang ở quá khứ, vào thời gian mà Mei vẫn còn sống
Tiếng chạy ồn ào ngoài hành lang. Ở ngoài cửa là Mei hiện tại, đang thở hổn hển: "Cuối cùng- cũng tìm ra.."
Tôi chợt lên tiếng: "Rốt cuộc của ước muốn của cậu là gì vậy Shijima? Nó không giống với ước mơ mà cậu muốn bảo vệ người cậu yêu thương"
"Không đúng! Là nơi này đấy. Tôi chỉ có một điều ước là phải giết Shijima Mei!!!"
"Không được! Sao cậu lại có thể làm vậy cơ chứ! Không phải cậu muốn bảo vệ chính cậu sao?" - Mitsuba mặt đã tái nhợt to to tiếng lên
Mei lớn tiếng quát chúng tôi: "CHẲNG PHẢI GIẾT SHIJIMA MEI LÀ CÁCH ĐỂ BẢO VỆ CẬU ẤY CŨNG NHƯ CHÍNH TÔI SAO? NẾU CHẾT ĐI, CẬU SẼ KHÔNG CÒN PHẢI NGHE NHỮNG TIẾNG ỒN MÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC NÓI XẤU MÌNH. Nên.." - Nói tới đây, tôi thoáng thấy những giọt nước khóe trào ra khỏi mắt của cậu. Chắc phải đau khổ lắm khi quyết định giết chết chính mình.
Mei đến bên cạnh giường bệnh của Mei quá khứ khẽ nói:
"Tôi biết tất cả những đau khổ mà cô đã phải đối mặt. Những mối lo âu, sự sợ hãi hay cả những đêm thức trắng, tôi vẫn luôn sẽ ở cạnh cô. Những việc tôi làm là vì cô, tôi đang cố bảo vệ cô cho dù cái chết của cô đã được định sẵn bởi tử thần." - Mei nói rồi giơ dao lên, chuẩn bị phát chém của mình. Mắt cô vẫn còn rưng rưng nước mắt làm tôi có cảm giác như chuẩn bị bật khóc.
Tôi đã tính ngăn cô, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Con dao đã cắm vào ngực con người đang nằm trên giường. Mei trên giường bệnh kia không căn ngan hay tránh né mà nằm im chờ đợi số mệnh của mình. Mei của quá khứ đã biến mất đi, một cách nhanh chóng. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi cả bệnh viện sụp đổ. Mei kéo tay tôi và Mitsuba lên sân thượng trước khi cái bệnh viện này không còn nguyên vẹn.
"Nếu các cậu muốn rời khỏi đây thì hãy đi theo con đường này. Nhưng mà các cậu vẫn muốn rời khỏi đây chứ? Tôi có thể hồi sinh được mà. Các cậu sẽ không phải lo về việc mình biến mất khỏi thế giới này. Vì thế giới ảo này là một nơi các cậu có thể "sống"
Mitsuba giờ đã nói được vài câu: "Tớ.. muốn được sống trong thế giới thật cùng với mọi người. Ở đó vui hơn nhiều. Còn nhiều thứ tớ chưa làm, nhiều lắm. Tớ muốn tận hưởng cuộc sống thật cùng với mọi người, thêm nhiều năm nữa, đến hết cuộc đời."
"Tớ cũng vậy. Thật sự thì nơi này là một nơi tuyệt vời, nhưng nó xa rời thực tế. Thú vị nhưng giả dối. Chúng tớ không thể đối đầu với những khó khăn của cuộc sống vì chúng tớ chả biết "sợ hãi" là gì ở đây. Vì thế, tớ thực sự, thực sự muốn quay lại."
Mei im lặng được một lúc, nhìn bọn tôi rồi nói nhẹ nhàng:
"Vậy...Cùng trở về thế giới thật nào."
Bọn tôi gật đầu đồng ý.
Ít phút sau, bọn tôi đang ở trong phòng mỹ thuật của trường. Đứng trước chúng tôi là Shijima Mei, bí ẩn số 4 của trường Kyose Higashi, với khả năng tạo ra 1 thế giới vận hành theo nét vẽ của cô. Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mà mọi thứ trở nên bình thường.
Chợt Mitsuba nói với tôi: "Ấy chết!! Tớ quên mất việc đi vệ sinh. AAAAA" - Nói rồi, cậu ta hốt hoảng chạy đi. Tôi và Mei nhìn nhau cười khúc khích. Mọi thứ đã quay trở lại thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro