Chương 2: Đặc quyền của Hoàng Đế
Đàm Đài Tẫn nghĩ rằng mình đã không thật sự ngủ sâu như vậy mà chàng có thể nhớ được, nhưng khi chàng nhớ lại những sự kiện đêm hôm trước, chàng nhận ra có người đã mất tích bên cạnh mình: Diệp Tịch Vụ. Chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, chàng nhìn thấy thân hình của người vợ thân yêu đang cuộn tròn trên chiếc trường kỷ cách giường khoảng mười phân. Nàng không đắp chăn và mặc một chiếc áo ngủ màu trắng rộng thùng thình, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt.
Mặc dù chàng đã tự lừa dối mình trong giây lát rằng họ đã viên phòng vào đêm hôm trước, nhưng thực tế - như mọi khi - chàng chưa bao giờ quên được sự lạnh giá đến thấu tâm can của nó. Nàng không hề nguyện ý cùng chàng viên phòng. Chàng đánh xuân dược khiến cho Kết Xuân Tằm mà nàng sử dụng trong Thịnh Quốc vẫn là thứ quá tử tế. Nàng vẫn còn yêu Tiêu Lẫm, chứ còn nguyên do nào khiến nàng lại vào ngục tối gặp hắn ta?
Nhưng nàng vẫn ở bên chàng. Đó là tất cả những gì quan trọng với chàng hiện tại. Thời gian, một đứa trẻ và Hậu vị sẽ xoa dịu được nàng. Chàng rất chắc chắn về điều này. Chàng sẽ tiếp tục theo đuổi nàng, cho nàng thấy rằng tình yêu của chàng là điều duy nhất nàng có thể dựa vào.
Trong lúc chàng mải mê nhìn nàng, nàng bắt đầu cựa quậy. Sự hoảng sợ rõ ràng trong mắt nàng khi nàng nhìn thấy chàng giống như một con dao đâm nhiều nhát vào tim chàng, nhưng chàng biểu hiện như chẳng có gì ngoài sự bình tĩnh khi mỉm cười đối mặt với nàng."Chào buổi sáng, phu nhân của ta."
Diệp Tịch Vụ ngồi im lặng, ủ rũ cau không chịu trả lời. Nhìn xuống, nàng nhận ra khe hở trên cổ áo choàng rộng của mình và kéo nó lại bằng đôi tay run rẩy, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế và lao tới tủ thay đồ nơi treo một chiếc áo choàng bên ngoài sạch sẽ, cùng với món trang sức tóc đẹp mà chàng đã chọn từ những món đồ đẹp nhất trong cửa hàng trang sức ở Cảnh Quốc.
Chàng là hoàng đế. Rất nhiều hoàng đế đã cướp vợ của kẻ khác về làm lẽ, nhưng có ai nghe nói đến chuyện giữ vợ của chính mình? Không ai ở Cảnh Quốc có thể phàn nàn một câu về việc chàng thực hiện quyền làm chồng của mình. Chàng gật đầu ra hiệu thái giám trước cửa chuẩn bị bữa sáng rồi đi đến ngồi vào chiếc bàn thấp trước cửa, xung quanh là những chiếc ghế đẩu có đệm gấm. Cho đến khi ngồi xuống, Diệp Tịch Vụ vẫn chưa cởi chiếc áo choàng treo trên màn treo. Động tác mặc của nàng rất ồn ào. Điên cuồng.
Chàng phớt lờ sự rụt rè đặc trưng của nàng, nhẹ nhàng giục nàng ngồi xuống ăn sáng. Đáp lại chàng chỉ là sự tĩnh lặng.
Giọng nói trong đầu chàng mang vẻ chế nhạo. "Đối với một người phụ nữ đánh thuốc mê người đàn ông đã trở thành chồng mình, nàng ta thật là đạo đức giả." Để loại bỏ trở ngại, nàng ta không ngần ngại móc nối Diệp Băng Thường với Hoàng tử Vũ đáng ghét, nhưng cuối cùng nàng ta lại bị kế hoạch Kết Xuân Tằm, trở thành con mồi trước nỗ lực rời khỏi cung điện của Đàm Đài Tẫn. Niềm tin của nàng thời con gái bây giờ thật khó chịu... hay có thật như vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở Đàm Đài Tẫn rằng Diệp Tịch Vụ này khác với người con gái đã hành hạ chàng. Nàng ấy vui tươi, tốt bụng và rộng lượng. Nàng đã thay đổi ngày đêm kể từ lần đầu gặp Đàm Đài Tẫn ở Thịnh Quốc. Liệu chàng có bao giờ nhìn thấy khía cạnh ác nghiệt đó của nàng nữa không?
Nàng không bao giờ bước ra khỏi khu vực thay đồ, để chàng ăn vài miếng bữa sáng trong yên bình trước khi chàng rời khỏi tòa nhà.
Thời gian. Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian để đối mặt.
--------------------------
Khi cánh cửa phòng khép lại, Lê Tô Tô rời khỏi màn treo. Nàng tránh xa những chiếc kẹp tóc xinh đẹp, quấn tóc bằng một dải đơn giản. Chàng có thể giữ lại những món quà của mình - nàng đã chịu đựng quá đủ vào đêm hôm trước. Tô Tô không lường trước được nỗi sợ hãi và ghê tởm chạy khắp người nàng khi nàng thức dậy bên khuôn mặt xinh đẹp mà gần đây đã trở thành biểu tượng của sự ngượng ngùng và im lặng mà nàng từ chối thừa nhận, ngay cả thừa nhận với chính mình. Nàng là con gái của một Chưởng Môn Tiên Môn và là một Tiên tử tài năng... vậy tại sao tay nàng vẫn còn run rẩy?
Tác dụng phụ của âm mưu mang thai do Ngọc Khuynh Thế đã được thể hiện rõ ràng qua cơn đau đầu như búa bổ và khóe mắt nàng có quầng thâm hồng. Ngọc Khuynh Thế không thu hút được sấm sét từ trời không phải vì nó được sinh ra từ sự tà ác và sự tàn sát, mà là bởi vì nó chứa đựng một sức mạnh mạnh mẽ có thể phá lệ trời. Đó là sức mạnh bẻ cong hiện thực thuần khiết mà ngay cả những Tiên tử và các vị thần linh cũng không thể chạm tới. Không cần đến sự hình thành, sức mạnh nội tại, bùa chú hay thậm chí là khuôn khổ khái niệm. Người ta chỉ cần nghĩ - ước - và điều cần thiết sẽ được thực hiện. Nàng muốn mang thai giả nên việc phản phệ đã xảy ra. Không cần phải suy nghĩ về cách làm thế nào để mang thai giả. Sức mạnh vượt trội hơn cả thần thánh này vốn đã nặng nề, gây tổn hại sâu sắc cho thể xác và tinh thần.
Nhưng bất chấp cái chết đang chờ đợi nàng khi sử dụng ngọc, nàng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi Đàm Đài Tẫn đã biến mất và chàng không cố gắng chạm vào nàng. Và chàng sẽ không làm thế. Phàm nhân tin rằng thời kỳ đầu mang thai vốn đã không ổn định và cấm mọi hoạt động viên phòng trong ít nhất ba tháng, thậm chí một số người đã thận trọng khi cấm hoàn toàn việc đó trong thời kỳ mang thai. Mặc dù phải mất vài tuần trước khi một trong các thái y của Cảnh Cung có thể cố gắng bắt được mạch trơn báo hiệu em bé, Đàm Đài Tẫn chắc chắn sẽ đối xử với nàng như búp bê trong nhà kính trong những tháng tới. Chàng sẽ buồn biết bao khi nhận ra rằng chả có đứa bé nào cả. Rằng chàng là tên ngốc. Bóng tối tràn ngập trong Tô Tố phản chiếu những hình ảnh của khoảnh khắc đó. Về sự bất lực của chàng, vượt qua cả của chính nàng.
Bữa sáng đang chờ đợi nàng, vẫn còn nóng và nàng ăn mà không hề sợ hãi. Nàng mong đợi được ăn những món ăn ngon nhất trong những ngày tới, nhưng Ngọc đã ngăn cản sự thèm ăn của nàng. Tô Tô chỉ ăn được vài miếng cháo thơm ngon với chà bông trước khi mất hứng hoàn toàn.
Lờ đi những ánh mắt dò hỏi của những người tỳ nữ và thái giám, nàng ngồi xuống chiếc ghế thấp trong tư thế thiền định. Để tận dụng năng lực của Ngọc, nàng sẽ thiền định và hấp thụ năng lượng của trời đất một cách tốt nhất có thể ở một nơi ghê tởm như cung điện hoàng gia.
Thiền cũng mang lại cơ hội rất cần thiết để suy nghĩ. Nàng vẫn cần một kế hoạch để loại bỏ Tà Cốt mà không cần dùng đến đinh, và với việc kết giới Hoang Uyên cằn cỗi sắp bị phá vỡ, sự thiếu quyết đoán của nàng đang gây nguy hiểm cho nhiệm vụ của nàng. Nàng đang chạy đua với thời gian và số phận của Tam giới đang ở trong tay nàng.
-------------------------------------------
Trong triều đình, các đại thần của Đàm Đài Tẫn đang thảo luận chuyện của Tiêu Lẫm. Sau khi chiếm lấy thể xác của Diệp Tịch Vụ và gieo hạt giống của chàng vào trong nàng, chàng cảm thấy bớt bị áp lực bởi sự vướng mắc mơ hồ của họ. Có lẽ vì thế mà chàng kiên nhẫn ngồi nghe Đại Thần phụ trách ngoại giao đưa ra ý tưởng."Bệ hạ, nếu chúng ta gửi hắn đến Thất Xa làm con tin thì sao? Họ đã hy vọng tránh được việc chúng ta để mắt tới họ để xâm chiếm. Cảnh Quốc có thể yêu cầu họ giữ hắn sống lưu vong cùng với một khoản cống nạp kếch xù. Vi thần khiêm nhường tin rằng điều đó có thể làm giảm bớt lo ngại về việc con dân Cảnh Quốc tàn sát toàn bộ hoàng tộc Thịnh Quốc."
Đại Thần vừa dứt lời, các đại thần trong quân đội đã bùng nổ những lời phàn nàn. Quân của Thịnh Quốc, do Tiêu Lẫm chỉ huy, đã tàn sát hàng ngàn quân và dân Cảnh Quốc ở biên giới. Sự hận thù ở đó vẫn còn rất sâu đậm.
Đàm Đài Tẫn cắt ngang tình trạng hỗn loạn bằng lời kêu gọi im lặng. "Chúng ta có thể đưa hắn ta đến Thất Xa và yêu cầu cống nạp, nhưng người hộ tống phải cẩn thận đảm bảo an toàn cho hắn ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ đào ngũ của Thịnh Quốc chặn đoàn lữ hành giàu có của hắn ta? Hay bọn cướp? Binh lính của chúng ta phải bảo vệ họ thật tốt."
Các quân nhân thẳng thắn ở bên trái chỉ mất một lúc để nhận ra hàm ý trong lời nói, trong khi các quan đại thần bên phải nhận ra kế hoạch của hoàng đế sẽ giải phóng Cảnh Quốc về mặt ngoại giao như thế nào. Nó sẽ là có kế hoạch đúng đắn. Một vị hoàng đế thông minh như vậy quả thực là một món quà dành cho Đại Cảnh!
Đàm Đài Tẫn cũng cảm thấy khá hài lòng với hành động này. Chàng có thể nói với Diệp Tịch Vụ rằng mạng sống của Tiêu Lẫm vẫn được đảm bảo, khiến nàng sẽ có chút phân ưu trong mắt , đồng thời loại bỏ cho chàng trước những bất hạnh có thể tới.
Tâm trạng vui vẻ của chàng nhanh chóng bị xóa bỏ khi đại thần Lễ nghi nhắc đến hậu cung—một lần nữa."Hậu cung của Bệ hạ còn trống, thưa Bệ hạ. Tại sao không tổ chức một cuộc tuyển chọn để giúp bệ hạ khai chi tán diệp và đảm bảo một thế hệ long chủng mới?
Đàm Đài Tẫn dựa vào tay mình, khuỷu tay tựa lên bàn trước ngai vàng. Chàng ấy đã chán ngán chủ đề này ngay từ đầu, và việc này mãi vẫn không được cải thiện trong mười bảy lần nghe tiếp theo."Sẽ không có sự lựa chọn nào cả. Hậu cung của ta sẽ bao gồm Diệp Tịch Vụ, người mà Cô sẽ phong làm hoàng hậu, và Chiêu Hoa Phu Nhân, Diệp Băng Thường. Đừng nhắc lại chuyện này nữa."Đàm Đài Tẫn nhanh chóng đứng dậy rời đi khi các quan đại thần chào chàng rồi vội vã quay trở lại căn phòng nơi hoàng hậu tương lai của chàng đang đợi. Những viên ngọc lục bảo trên vương miện của chàngđung đưa và phát sáng, trong khi chiếc áo choàng được trang bị nặng nề của chàng vẫn quét ra phía sau chàng. Chàng không còn là cậu bé mặc bộ quần áo sờn rách và đeo dải lụa trắng nữa. Chàng oai phong - không, thậm chí còn hơn thế - hơn cả Tiêu lẫm trong bộ trang phục lộng lẫy nhất. Chàng hy vọng Diệp Tịch Vụ sẽ nhận thấy những viên đá quý trên chiếc áo choàng và những chiếc kẹp tóc của nàng rất phù hợp với những món đồ trang trí trên áo choàng của chàng. Họ vốn là—một cặp không ai có thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro