Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1: Khởi đầu

Buổi sáng đẹp trời ấy, Thuỷ  tỉnh giấc, nhận ra rằng đã 6h45 và chỉ còn 15 phút nữa là vào khai giảng, bảo vệ sẽ không cho cậu vào nếu như cậu không đến sớm cho buổi lễ khai giảng
Thuỷ vội thay quần áo, chạy ngay xuống dưới tầng
Bố cậu, ông Dũng, đang ngồi xem tivi bên bàn ăn một cách chăm chú bên một tách cà phê đen nóng vừa pha. Còn mẹ cậu, bà Nga ,đang lau chùi bếp.
Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng cho Thuỷ, cậu ăn vội nó, bố cậu vừa xem tivi, vừa ngán ngẩm vì thứ bệnh đang khiến cho da người bóc chóc
Thuỷ ăn xong bữa sáng, cậu chào bố mẹ để đi đến trường
"Nhớ kết bạn nhé con, chỉ ở trong lớp thôi đấy" - bố cậu dặn
Trên con xe đạp đang đi từng mét, Thuỷ vừa đi vừa nghĩ
"hmm...rồi kiểu gì chẳng bị bọn nó khinh.."
Cứ nghĩ như vậy rồi cậu chẳng may đâm phải Lan Anh bạn hàng xóm của cậu, một cô gái nghịch ngợm nhưng thân với cậu
"Đi đứng kiểu gì vậy ông" - Lan Anh vừa nói vừa lườm Thuỷ "Lần sau đi vầy nữa đi bằng 4 chân dùm tôi!!!"

Thủy lườm lại "Rồi thưa chị". Rồi đạp xe đi tiếp dù cô bạn kia gào lên cho mình đi nhờ

Đã đến cổng trường, Thuỷ vội cho xe vào chỗ để xe của học sinh và đi đến hàng ghế lớp mình

"Hôm nay chắc lại thấy cổ họng lão hiệu trưởng lên xuống như quả bóng bàn đây"
Thuỷ ngồi bơ vơ suy nghĩ như vậy thì đột nhiên cậu thấy ù tai
Khánh quay sang, Lan Anh đang đứng nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu và mồ hôi nhễ nhại như con ma nữ ban ngày muốn siết cổ cậu
"Lần sau người ta nhờ thì giúp nghe!'!" Lan Anh vừa nói vừa ngắt tai Thuỷ một lúc lâu rồi bỏ
Cảm thấy đau đớn nhưng không thể làm gì nên Thuỷ chỉ cười rồi nói xin lỗi, cứ như thế, cậu thấy thật vui khi có Lan Anh làm bạn khi chỉ cô hiểu cậu

Tỉnh dậy, Thuỷ đau đầu....chỉ kịp nhận ra Lan Anh đang bên cạnh mình trong phòng y tế của trường...
Một khoảnh khắc im lặng đến run sợ...Thuỷ biết.....lời nói của ông lão mặc áo xám nói đúng.....

Cậu nhớ lại

..........

Bình thường Thuỷ chỉ là một thằng gamer hay rúc ở trong nhà và không mấy khi ra ngoài chơi. Thuỷ cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài, bởi vì cậu đã có cái PS4 để chơi game.
Mẹ cậu thấy vậy nên chiều hôm ấy sai cậu ra ngoài để đi mua đồ cho bà. Thuỷ không nói gì chỉ từ từ cầm lấy tiền rồi đi
"Có lẽ đang còn sớm.....và còn tí tiền thừa, vào net làm ván Lol vậy" - Thuỷ nghĩ vậy khi đi trên đường về và tay đang xách túi đồ

Đi đến gần trước cửa quán net, cậu thấy một ông lão mặc áo xám gầy gò, nằm liệt ra đất, tay yếu ớt giơ lên xin những đứa ai đi qua trước mặt ông một vài đồng để có ổ bánh mỳ

Thuỷ thấy vậy, cậu suy nghĩ
"Nên chơi net hay cho ông lão kia một ổ bánh mỳ nhỉ....." - trong lúc suy nghĩ ông lão kia đã nằm gục xuống nằm thở thoi thóp và ôm bụng vì dạ dày co siết lại
Thuỷ suy nghĩ lại, trong túi đồ ấy may có một ổ bánh mỳ và 1 túi xúc xích, cậu lấy ra và kẹp những thứ đó lại đưa cho ông lão
Ông lão không nói nên lời nữa, và ăn ổ bánh mỳ như 1 con người đã bị bỏ đói từ rất lâu
"Từ từ thôi ông không nghẹn, đây, hãy uống nước đi ạ"- Thuỷ vừa nói vừa đưa ông lão chai nước
"Chắc là lại phải....lấy tiền thừa đi mua lại đồ thôi"- Thuỷ thở dài và đang đi, ông lão ăn mày ấy gọi cậu lại
"Nhóc tên gì vậy?"  - ông lão hỏi Thuỷ
"Cháu tên Thuỷ.......ông còn đói không ạ?"
"Cảm ơn nhóc.....đó là bữa ăn đầu tiên của ta trong suốt 2 ngày qua....người tốt như cậu nên được ban thưởng 1 điều ước mỗi lần làm như vậy.....vậy...nói cho ta...cậu muốn điều gì nhất" - ông lão từ tốn nói với cậu

Thuỷ nghĩ ông lão ăn mày đang hỏi đùa, chắc cũng như lâu ngày ông không ăn nên hoá ra đãng trí
"Chắc ông cũng không muốn biết cháu đang muốn gì đâu.....cháu muốn mọi người...trở thành lũ xác sống...để đỡ phải đi học...chỉ việc chém giết lẫn nhau để sống...."
Trong đầu Thuỷ loé sáng lên suy nghĩ ấy, khi cậu nhớ đến lũ bạn cùng lớp hay tách biệt cậu khỏi lớp
"Ờm....cậu không muốn giàu...hay là có nhiều bạn gái theo sao?" "Không....xác sống vui hơn"- Thuỷ trả lời nhanh gọn
Ông lão ăn mày cười rồi nói rằng "Tốt thôi......sáng mai điều ước của cậu sẽ trở thành hiện thực.....hãy nhớ đó là điều ước của cậu chứ không phải của ta, đừng trách ta vì điều ước của cậu...." - rồi ông lão biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại chiếc xám

Sau lúc ấy, Thuỷ lại nhớ ra việc mình cần phải làm, đó chính là mua lại số đồ đã cho ông lão mặc áo xám ấy
Về đến nhà, cậu bị mắng vì đi về lâu và hơn nữa là đã tiêu hết số tiền mẹ đưa cho cậu
Thuỷ không nói gì, đi lên phòng và bật con PS4 lên rồi chơi game
Bị hạ gục bởi con boss zombie khổng lồ, Thuỷ chán nản vứt, tay cầm sang một bên, cậu tự hỏi
"Liệu.....lời ông lão ấy....nói có đúng không nhỉ....."

Trong câu hỏi ấy, cậu mệt mỏi nằm ngủ ngay sau đấy ........

Ngày mai cậu thức dậy mà không biết chuyện gì sắp diễn ra, khi cậu ước điều ước kia

To be continues

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro