Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. (end)

Kim Mingyu từ sau đêm đó liền trốn ở nhà không chịu đi làm, tâm trạng cũng có đôi khi thất thường. Trong trí nhớ lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của con người kia, cùng với những gì mà hắn đã làm.

Điều đặc biệt là Kim Mingyu không phải cảm thấy sợ hãi hay căm ghét, chỉ đơn giản nhớ tới không biết vì lí do gì...

Ngày đầu tiên đi làm lại, Mingyu bắt gặp hắn cũng có đến bar cùng đám người hôm nọ, bên cạnh còn có mấy em chân dài ngực nở eo thon, vừa uống rượu vừa ôm ấp. Cậu ai oán nhìn, đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt của hắn dừng trên người mình, tay hắn cầm ly rượu vang đỏ, trên miệng được người đẹp đút nho, song ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu.

Kim Mingyu giật mình cúi xuống tiếp tục lau mấy cái ly rồi xếp ngay ngắn vào hộp, đột ngột lại có cảm giác khó chịu. Hắn vẫn cứ bình tĩnh xem như chẳng có chuyện gì xảy ra như vậy.

Một lần khác tăng ca về trễ, Mingyu đang đi trên đường thì bắt gặp một đám người đang vây đánh một người, mà tên cầm đầu lại chính là Choi Seungcheol. Kim Mingyu đứng lại quan sát hắn, cái tên lúc nào cũng có loại bá khí toát ra, cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ đứng ngây ngốc nhìn hắn...

Ánh trăng bàng bạc rọi xuống chiếu lên mái tóc xịt đầy keo của hắn, những khe sáng lọt thỏm vào hốc vai rồi chui vào trong quần áo. Choi Seungcheol? Hắn đẹp trai đến độ hút cả tinh hoa của đất trời rồi, đứng dưới ánh trăng thôi, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Kim Mingyu đứng ở đó một hồi thì bị đàn em của hắn phát hiên, sau đó liền bị bắt áp giải đi tới trước mặt hắn. Choi Seungcheol mặt lạnh nhìn cậu, chỉ châm điếu thuốc hút rồi nhả ra làn khói tan vào trong bóng đêm. Hắn nhỏ giọng nói

"Thả cậu ta về đi"

Nói xong thì xoay người rời đi, Kim Mingyu quỳ ngồi ở dưới đất nhìn theo bước chân của hắn, lại nhìn sang tên vừa bị đánh bầm dập bên cạnh, tại sao trong lòng lại có cảm giác mình và tên đó chẳng khác gì nhau...

.......................

Mấy ngày sau đó, Kim Mingyu lại tiếp tục nhìn thấy hắn đến quán bar, vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỗ mà có thể trực diện nhìn thấy cậu.

Kim Mingyu vẫn như thường lệ rót rượu cho khách, cảm giác cả người không được tự nhiên, ngẩng đầu lên mới phát hiện thì ra Choi Seungcheol đang nhìn cậu, trên tay hắn vẫn cầm ly rượu vang đỏ.

Kim Mingyu bất giác cảm thấy bản thân đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, liền đùng đùng tức giận đi tới trước mặt hắn.

"Anh mỗi lần tới đây đều nhìn tôi làm cái gì, nói một lời cũng không nói, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm tôi, gặp anh ở ngoài thì anh lạnh nhạt xem như chưa có chuyện gì, rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi đây?"

Choi Seungcheol từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn cậu, bộ dạng xù lông của cậu cũng thật lạ mắt đi. Choi Seungcheol mỉm cười đứng dậy, môi kề sát bên tai cậu

"Em thích tôi rồi đúng không?"

Kim Mingyu chột dạ giật mình lùi lại, bởi vì bên trong quá tối nên không thể nhìn thấy gương mặt cậu có đang đỏ lên hay là không.

"Anh...anh nói bậy cái gì vậy?"

"Nói bậy? Hmm, nếu đã như vậy thì tôi cũng xin thừa nhận là tôi rất để ý em đó"

Choi Seungcheol vươn tay nắm lấy hông Kim Mingyu kéo về phía mình, vẻ mặt vô cùng hạ lưu. Kim Mingyu mặt đã đỏ tới mang tai, cắn răng nói

"Anh nói láo, anh đồ cưỡng gian..."

"Ai nói cưỡng gian không phải là yêu?"

Choi Seungcheol một tay giữ chặt lấy cậu nói, tay còn lại giơ ra ly rượu nhỏ giọng hỏi

"Mingyu, tôi bao em cả đời được không?"

Kim Mingyu nghe một câu cả đời đó, tâm liền lặng đi một chút, sau đó liền nói

"Không được, tôi không muốn cả đời rót rượu pha chế cho anh"

Choi Seungcheol nghe xong thì bật cười khanh khách, nắm lấy bàn tay cậu đưa lên vờ quan sát...

"Em nói xem, màu da em có phải rất hợp với rượu vang đỏ hay không. Nhà anh còn rất nhiều, sau này cho cơ thể em từ từ nếm"

"Hạ lưu, đê tiện"

"Ừ, hạ lưu của em, đê tiện cũng của em"

......................

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro