Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ánh đèn hôn ám chuyển động càn quét qua một lượt, tiếng nhạc xập xình nghe như muốn vỡ tung lồng ngực. Người đàn ông thất tình gục đầu trên quầy rượu, bên cạnh đã có rất nhiều vỏ chai rượu rỗng. Hắn ngẩng đầu hướng cậu trai trẻ bartender đang đứng ở đằng kia ngoắc một ngón tay ra hiệu.

Cậu ta lập tức lại gần cúi thấp đầu xuống hỏi

"Anh cần gì?"

"Cậu đứng đây rót rượu cho tôi đi, rót liên tục, tôi uống hết ly này thì cậu rót ly khác"

Cậu trai trẻ kia gật đầu đồng ý, lập tức mang bộ ly ở trên kệ xuống đặt trước mặt, chuẩn bị rót rượu.

"Cậu tên là gì?"

"Kim Mingyu"

Người đàn ông nhướn mày tỏ vẻ đã biết rồi lại gục xuống, Kim Mingyu không nói gì, chuyên tâm làm việc của mình.

Từ phía lối ra vào bỗng xuất hiện một nhóm người, thần sắc toả ra tới mười phần nguy hiểm, chắc chắn là người có máu mặt. Kẻ đi dẫn đầu bên trong mặc một chiếc sơ mi, bên ngoài khoác jacket trông có vẻ bụi bặm. Tóc hắn vuốt lên càng tăng thêm mười phần soái khí.

Kim Mingyu lại có phần ngạc nhiên khi thấy đám người đó đang tiến về phía mình. Mấy tên đeo kính râm đen đằng sau lập tức xách áo người đàn ông thất tình tội nghiệp kia ném ra đằng sau, nhường chỗ cho tên cầm đầu ngồi. Kim Mingyu từ nãy đến giờ vẫn không dám ngẩng đầu, định sẽ im lặng chuồn đi chỗ khác, lại đột nhiên nghe thấy tiếng của người đàn ông kia vang lên.

"Các người làm gì vậy, tôi bỏ tiền ra đặt chỗ này, bao luôn cậu bartender này, các người có quyền gì..."

Người đàn ông nói còn chưa dứt lời đã nhìn thấy hai tên đeo kính vạch một bên áo, để lộ ra một cây súng giảm thanh vắt ở bên hông, người đàn ông lập tức mặt xanh mày xám.

Kim Mingyu thấy đám người kia có súng thì trong lòng lập tức lo sợ. Định bụng trong lúc bọn chúng không để ý thì chuồn đi thật mau, nhưng không ngờ lại bị tên cầm đầu chỉ mặt gọi tên.

"Cậu đó, hắn ta bỏ ra bao nhiêu tiền để bao cậu, tôi bỏ ra gấp 5"

Kim Mingyu ngạc nhiên mở to mắt, gấp 5 sao, bằng 3 tháng lương của cậu rồi con gì? Kim Mingyu trời sinh không phải ham tiền, nhưng đây cũng là công việc của cậu. Có phải chỉ cần đứng rót rượu thôi thì sẽ được rất nhiều tiền không, tiện nghi như vậy sao có thể từ chối được.

"Đ...được..." - Kim Mingyu dè dặt lên tiếng, ánh mắt chuyển tới trên người tên cầm đầu kia. Thật ngạc nhiên là hắn đẹp trai hơn cậu tưởng, đôi mắt to lại sáng như toả ra ánh hào quang, nước da cũng rất trắng.

Người kia cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát động tác của cậu, còn người đàn ông thất tình kia cũng lặng lẽ chuồn đi không còn thấy bóng dáng. 

Kim Mingyu mới xin vào làm việc ở bar này hơn một tuần, cũng chưa quen hết mặt khách ở đây, càng không ngờ đến là lại có một băng đảng xã hội đen thích chơi súng thường hay lui tới. Tuy bọn chúng chỉ vui chơi uống rượu, nhưng khí thế áp bức người khác luôn toả ra như thế, ai mà chẳng sợ, không cẩn thận là ăn ngay một viên kẹo đồng vào đầu.

Kim Mingyu cứ như thế rót rượu cho hắn, một ly lại một ly, nếu quan sát kĩ sẽ thấy bàn tay cậu cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Đến ly thứ năm, hắn đột nhiên đặt mạnh ly xuống bàn rồi giơ tay ra hiệu cho cậu ngừng lại.

"Nhiêu đây đủ rồi, đi theo tôi"

Kim Mingyu nhìn thấy người kia đứng dậy rồi nói với cậu, bản thân bất giác giật mình lùi lại, trên gương mặt hoang mang đến tột độ.

"Đi...đi đâu"

"Đi đi rồi cậu sẽ biết, đừng quên là tôi sẽ trả cậu gấp 5 lần. Yên tâm, tôi không làm
cậu bị thương đâu"

Kim Mingyu ngơ ngác dè dặt nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ có phải hắn muốn bảo mình làm chuyện phạm pháp như vận chuyển ma túy, hay là muốn giết người diệt khẩu đây? Còn đang do dự không biết có nên đi hay không lại nghe thấy tiếng người nọ ra hiệu cho đàn em
"Khiêng đi!"

"Dạ, đại ca"

Tiếp đến thì hai chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, một tên đàn em của hắn đang vác cậu trên vai. Mingyu rất cao, phải đến hơn bảy thước (hơn 1m8) cho nên số cân cũng rất nặng. Nhìn hai đầu ngón chân mình bị kéo lê dưới mặt đất đến sắp bong cả mũi giày, Kim Mingyu nhỏ giọng hỏi tên kia

"Anh vác nổi không? Bằng không anh thả tôi xuống để tôi tự đi"

"Ờ vậy đi cho khoẻ. Đại ca sợ cậu chống cự nên mới..."

..........

Kim Mingyu được bọn chúng dắt vào phòng trong của quán bar, phòng chỉ để tiếp khách quen hoặc khách thượng đẳng. Đẩy cậu vào trong, đàn em của hắn liền lui ra rồi đóng cửa phòng lại, Kim Mingyu bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tương lai của bản thân hơn là vận mệnh của đất nước. Trong phòng bây giờ chỉ có cậu và hắn

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

Kim Mingyu cất tiếng hỏi, chỉ thấy tên kia bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra

"Đừng giả vờ không biết, tôi nói trả cho cậu gấp 5 là tôi sẽ làm, trên đời tôi ghét nhất mấy loại người giả ngu"

Người kia nét mặt vẫn không thay đổi tiếp tục cởi áo sơ mi, Kim Mingyu bất giác lùi về sau muốn quay đầu bỏ chạy

"Đồ thần kinh"

Kim Mingyu chạy ra đến cửa lại không cách nào mở ra được, hình như cửa đã bị ai đó khoá ngoài. Cổ áo đột nhiên bị người dùng sức kéo lại, Kim Mingyu giật mình chống cự muốn thoát ra, lại không có cách nào làm được

"Cậu chạy đi đâu, đang giả ngu hay là ngu thật đây?"

Kim Mingyu bị nắm cổ áo dẫn đến khó thở, giãy giụa nói

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết"

Người kia nghe xong lập tức nhếch môi cười, dùng sức lôi kéo cậu ném lên giường.

"Ra vẻ cừu nhỏ ngây thơ là muốn lấy lòng tôi phải không? Tên vừa nãy nói đã bao cậu đó, chắc chắn đẹp trai cũng không bằng tôi, dẻo dai cũng không bằng tôi, cậu lại anh tuấn như vậy, chỉ có thích hợp làm đồ chơi cho tôi"

"Anh đang nói điên khùng cái gì vậy? Ai bao tôi cái gì, ông ta chỉ muốn tôi đứng rót rượu rồi nghe ông ta tâm sự thôi, anh nghĩ đi đâu vậy"

Kim Mingyu bị hắn áp lên giường, có chút tức giận nói lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình gặp trường hợp như thế này.

"<Bao> của hắn khác, còn ý nghĩa từ <Bao> của tôi khác, cậu không có quyền từ chối"

Choi Seungcheol nở nụ cười tà mị sau đó cuối xuống vờ hôn lên trán cậu một cái. Kim Mingyu hoảng hốt muốn đẩy ra lại bị hắn bắt lấy cổ tay. Giữa người có tập võ và người không có võ đương nhiên sẽ biết ai mạnh hơn ai rồi, Kim Mingyu là thoát ra không được, đành nghĩ cách la lên

"Anh...như thế này là phạm tội cưỡng hiếp"

"Cưỡng hiếp? Cậu là con gái nhà lành sao?" - Hắn nửa cười nửa nói

"Tôi không phải con gái, nhưng tôi có lòng tự tôn của một thằng đàn ông"

"Vậy mau cho tôi thấy lòng tự tôn đó nhanh đi"

Hắn nhếch lên khoé môi cười tà mị một tiếng lại tiếp tục hôn lên khắp nơi trên gương mặt cậu, sau đó dừng ở bên tai cậu thì thầm nói.

"Nhớ kĩ, tên tôi là Choi Seungcheol"

Tbc.
____________

Cô gái có đang đọc thì hãy ra hiệu cho tôi biết với 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro