Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân cô bé lọ lem [A New Cinderella's Story]

Chương mở đầu: Cô bé lọ lem!!

“Ngày xửa ngày xưa, có nàng Lọ Lem sống hạnh phúc bên cha mẹ yêu quý. Nhưng đến một ngày kia mẹ mất, cha Lọ Lem tái giá với bà Tremaine, một người..”

Linh nhàm chán nhìn bà mẹ kế của mình đang đọc truyện cho em gái mới 4 tuổi, đôi mắt cô lờ đờ thể hiện rõ quan điểm nghệ thuật của chính mình. Không phải cô phỉ nhổ nghệ thuật đâu, dù sao cô cũng là người có sẵn tư chất nghệ thuật nha, cô là thiết kế sư cơ mà. Nhưng không biết tại sao, cô không thể nào chấp nhận nổi câu chuyện cô bé lọ lem này. Mọi người có thấy nhàm chán không? Bây giờ, đi đâu cũng có những người mơ ước trở thành cô bé lọ lem, phim truyền hình, phim điện ảnh, tiểu thuyết, vân vân và mây mây.. cái gì cũng lấy ý tưởng từ cô bé lọ lem. Làm ơn cho xin đi, mọi người dùng não hay hộp sọ để nghĩ vậy? Làm gì có tên hoàng tử nào lại yêu 1 người nghèo khó. Có 3 giả thiết đặt ra: 1 tên hoàng tử ấy có sở thích đặc biệt, 2 tên hoàng tử ấy nhiễm bệnh khó chữa, 3 tên hoàng tử ấy không đủ khả năng tài chính để cưới 1 công chúa. Được rồi. Chấp nhận là cô hơi kì thị 1 chút. Nhưng sự thật nó thường phũ phàng. Không phải cô phê phán văn học cổ điển. Chỉ là, cổ quá nên không thực tế. Nhưng điều kì lạ nhất là, không hiểu vì nghiệt duyên thế nào, ai cũng nói cô thật giống cô bé lọ lem, thế nào sau này cũng cưới hoàng tử. Đùa hả? Trên đời này, cô ghét nhất là truyện cô bé lọ lem nha.

“Linh, xem nè!” Lan cười tươi như hoa giơ ra 1 quyển truyện cổ tích. Dĩ nhiên tựa đề là…

“Thừa tiền hả? Đưa tao tiêu cho!” Linh thờ ơ, đặt 1 quyển sách lên giá.

“Con ranh này, lần nào cũng nói câu mất hứng!” Lan bĩu môi. “Nhưng mà câu chuyện này rất giống hoàn cảnh của mày!”

Linh lập tức dừng động tác, dùng con mắt sát thủ đầu mưng mủ quay lại lườm con bạn thân. “Giống là giống chỗ nào? Ngoài việc tao mất mẹ từ sớm, bố tao lấy vợ hai, bà vợ ấy có 2 cô con gái, thì có chỗ nào giống?”

“Không phải đã là 60% câu chuyện rồi sao?” Lan thản nhiên nói. “Chỉ còn thiếu…”

Vừa nói tới đây, Linh lập tức xoay người, không buồn chậm lấy 1 giây, liền phi thẳng ra khỏi hiệu sách. Cô ghét nhất mọi người nói điều này với cô. Suốt ngày lọ lem, lọ lem. Làm ơn dùng não bộ để suy nghĩ xem, mấy người nghĩ thế giới này tươi đẹp đến thế à? Hơn nữa, cô lại không phải cô bé lọ lem đáng thương bị người ta bắt nạt. Cho nên, làm ơn đừng xỉ nhục lọ lem có được không?

“Linh! Coi chừng!” Lan vội vã chạy theo sau cô hét lớn.

Cô ngơ ngác quay người lại. Làm gì mà nó nghiêm trọng như vậy? Nhìn như vừa gặp gỡ thân tình với hiệu trưởng trường cô vậy. Nhưng cô còn chưa kịp chậm lại cướp bộ đã nghe 1 tiếng..

KÉT!! RẦM!

Linh cảm thấy người thật đau nhức, mọi thứ dường như mơ hồ. Có một thứ gì đó ướt át chảy trên mặt cô. Khốn thật. Không phải dự báo thời tiết nói trời không mưa sao? Đúng là không thể tin được truyền hình.

“Linh!” Lan vô vọng ngồi thụp xuống bên con bạn thân, vô cùng hoảng loạn. “Cấp cứu. Ai làm ơn gọi cấp cứu với!”

“Tai nạn rồi!”

“Còn rất trẻ, đáng thương!”

..

Ồn ào quá! Các người làm ơn nhỏ giọng được không? Muốn trù ẻo người khác, cũng phải đợi người ta ngất đi đã chứ.

Linh mệt mỏi thở dài, đôi mắt càng lúc càng mờ đục, tứ chi cô như rã rời.. Đã nói rồi mà. Truyện cổ tích không bao giờ có thật.

Nhột. Đừng có cù nữa. Kẻ nào đang chọc ta. Đã nói không dậy rồi mà. Thật phiền phức. Chắc chắn lại là dì rồi. Đã nói việc nhà tự làm đi, cái bà mẹ già đó tại sao không nghe lời gì cả.

“Dì thật là phiền quá đi!” Linh tức giận bật người dậy, ấm ức quát lớn.

“Cuối cùng cũng tỉnh.” Một giọng nói hiền từ vang lên.

“Phải. Nhưng sẽ ngủ tiếp!” Linh đánh ngáp 1 cái rồi lại ngã xuống. Nhưng mà.. kì lạ.. Tại sao hôm nay cái giường lại cứng như vậy. Hơn nữa.. Cô quờ tay mò mẫm xung quanh. Sau đó, mở to mắt bật người dậy.

Đập ngay vào mắt là 1 gương mặt bầu bĩnh, mái tóc bạc trắng búi 1 khối hình cầu, trên sống mũi của bà là 1 chiếc kính mắt tròn nhỏ xíu.

“A!” Linh theo bản năng la lên, lùi người về phía sau. Vô cùng cảnh giác nhìn cái vật thể tròn vo đối diện. Hàng xóm? Không thể. Trong khu nhà của cô người già nhất cũng chỉ 50 tuổi, bới đâu ra 1 bà lão béo tốt thế này. Quản lý mới? Cho xin đi, không phải độ tuổi nghỉ hưu là 55 sao, nhìn bà ấy thế nào mà thấp hơn 70 được. Dọn dẹp? Chà! Quản lý khu chung cư này đúng là vắt cổ chày ra nước. Đây rõ ràng là vi phạm hợp đồng lao động nha. Nghĩ tới đây cô có chút thương cảm lắc đầu.

“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!” Bà phúc hậu nở nụ cười, lấy bàn tay mũm mĩm lau lau mồ hôi trên trán.

“Bà là ai vậy?” Linh cảnh giác hỏi. Lúc này cô mới để ý nhìn xung quanh.. Trời ạ. Đang ở giữa đường làm sao lại cây cối um tùm thế này? Đừng đùa nha. Chỗ này là chỗ quái nào thế?

“Ta là bà tiên đỡ đầu!” Bà cười hiền dịu, nhưng trong mắt Linh thì lại như nhìn thấy quảng cáo xúc xích visan.

“Hả?” Cô đơ mặt, khóe miệng nhếch nhếch cứng ngắt.

“Bà tiên đỡ đầu. À đúng rồi. Từ ngữ thông dụng là Fairy god mother!” Bà vui vẻ nói, những âm cuối cùng cố ý xướng lên cao chót vót.

Linh vẫn mở mắt thao láo, gương mặt đần như onion mà đại gia yahoo phải cúi đầu cam bại hạ phong.

“Fairy god mother!” Như sợ cô không hiểu, bà lại lặp lại lần nữa, với cái giọng cao vút chói tai, đến âm cuối cần vung chiếc đũa phép trong tay như chỉ huy trưởng.

Linh bắt đầu nhích nhích lông mày trái, cùng với khóe miệng phải. Không phải cô muốn nhúc nhích đâu, chỉ là thần kinh của cô hiện tại đang co giật mà thôi. Cô dùng con mắt trong suốt sáng ngời của mình nhìn người đối diện, cổ giữ nguyên vị trí bất động, mắt giữ nguyên vị trí, vai giữ nguyên vị trí, tay.. không giữ nguyên vị trí.

Cô sờ xoạng trong túi quần, tìm cái 1 cái gọi là di động. Sauk hi tìm thấy cô liền lôi ra, trước ánh mắt tò mò của người đối diện, cô ấn số. Nhưng mà hoàn toàn không có tín hiệu. Đợi đến 1 phút vẫn không thấy âm thanh gì, cô giơ máy ra nhìn màn hình. Ngoài vùng phủ sóng? Mẹ ghẻ ơi! Tuy Hà Nội được vinh danh bảng vàng các nước ô nhiễm nhất trong khu vực Đông Nam Á, nhưng cũng nhờ thế mà sóng di động luôn rất tốt. Nhân tố góp phần quyên góp tích cực cho nhiệt độ nóng lên của trái đất mà. Vậy vì cớ gì đột nhiên, cô lại ở 1 nơi không khí tốt lành, trăm hoa.. e hèm. Không có hoa. Nhưng có chim chóc líu lo nha.

Linh bắt đầu lạnh mặt, nhìn người đối diện đang ngồi xổm, chống 2 tay lên cằm nhìn cô. Cô hơi lùi người lại.

“Bà lão, ngồi cách xa tôi 1 chút được không?” Cô rất lịch sự hỏi. Cho dù là người không bình thường thì cũng là đồng loại mà. Hơn nữa, biết điều với người điên là đang giúp đỡ cho chính mình.

“Con gái, con vừa định làm gì vậy?” Bà chớp chớp đôi mắt, gương mặt tròn vì nụ cười mà trông lại càng bầu bĩnh.

“Bà lão tôi không phải con gái bà!” Cô kinh hãi. Làm ơn đi. Nhìn bà cũng 70 tuổi có dư, mà tôi mới có 20 thôi nhé. 50 tuổi còn khả năng sinh đẻ? Thật đúng là kì tích. Không phải nhân bản vô tính chứ?

“Cinderella ta chính là mẹ tiên đỡ đầu của con!” Bà cười đến vui vẻ dịu dàng nói.

Đứng hình..

1 phút.. 2 phút.. n phút trôi qua.

“Bà vừa nói cái gì?” Linh méo mồm hỏi. Thấy chưa thấy chưa? Fan cuồng của tiểu thuyết tình cảm, tiểu thuyết đan mỹ, fan của ca sĩ thần tượng cái thể loại gì cũng có thấy rồi. Nhưng fan cuồng truyện cổ tích thì mới thấy lần đầu nha, bởi vì đọc giả trung thành của truyện cổ chưa đủ trình độ để hiểu thế nào là cuồng a. Nhưng fan hâm mộ này cũng thật đặc biệt. Đúng là kì thú!

“Cinderella, cuối cùng con cũng tỉnh!”

“Khoan! Ngừng..” Cô hết kiên nhẫn rồi. Nếu cô có thể biết tác giả truyện cổ Grim ở đâu, cô nhất định phải tới kiện. Tức giận đứng dậy, không thèm nói thêm với người đàn bà này lời nào nữa.

“Con gái đứng lại đã!” Bà lão gọi với theo.

“Phiền quá! Bà có cần tôi gọi cấp cứu hộ hay không? Hôm nay quên uống thuốc rồi hả?” Linh tức giận gào lên. Được rồi, khi nổi điên thì người thường cũng như người điên cả thôi.

“Đứng lại!” Bà lão vung cây đũa phép, 1 vệt sáng lấp lánh ánh bạc như ngôi sao băng phụt ra từ đầu đũa, hướng thẳng người cô mà tiến tới.

“Á!” Linh cảm thấy cả người vô lực, ngã ngồi trên mặt đất, quanh người cô bị bao phủ bởi 1 vòng tròn sáng tinh linh nhỏ. Cô kinh ngạc há hốc.

“Con gái. Ta xin lỗi nhưng con không cho ta lựa chọn!” Bà lão lơ lửng trong không khí nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô.

“Bà..” Linh há hốc miệng. Đây là phim trường sao?

“Không phải phim trường. Con gái là ta mang con đến đây. Đây thực sự là nơi có 1 người con gái tên Cinderella!” Bà dịu dàng nói, nheo mắt lại cười hiền dịu.

Linh nuốt nước bọt. Không rõ tại sao, cô vẫn thấy nụ cười hiền dịu này chả tốt bụng chút nào.

“Đừng có đùa! Chuyện cổ tích làm gì có thật!” Linh hời hợt cười.

“Nếu con không tin. Vậy thì..” Bà vừa nói vừa nhẹ vung cây đũa phép, những ánh sáng nhỏ lại xoẹt qua xoẹt lại. Một quả bí ngô từ đâu chạy tới, rùng mình rồi biến thành 1 cỗ xe thật lớn ngay trước mặt cô.

Linh há hốc. Quả báo. Thật sự là quả báo.

“Sao tin rồi chứ?” Bà lại nhoẻn miệng cười, ghé sát gương mặt lại gần mặt cô.

Linh kinh hãi chỉ còn có thể gật đầu. Muốn không tin chắc cũng phải tin. Nhưng mà..

“Khoan đã! Bà nói đây thực sự là trong câu chuyện đó. Có 1 nàng Cinderella thật?” Linh ngờ vực nheo mắt lại nhìn vào gương mặt béo tròn kia.

“Phải!” Bà gật đầu.

“Vậy nàng ta đâu?” Linh hỏi.

Chỉ thấy bà ta chỉ thẳng vào mặt cô. Cô cũng ngờ vực nhìn bà ta. Lại như hiểu được điều gì. Cô tức giận nói: “Gương”

Bà lão liền biến ra 1 chiếc gương bạc với tay cầm nạn hồng ngọc đưa cho cô. Cô cầm lấy gương soi mặt mình trong đó. Nhìn trái, nhìn phải. Rõ ràng vẫn mặt mình, chỉ trừ màu mắt nâu trở thành xanh nhạt ra, thì mọi nét vẫn như vậy. Cái khỉ gì đây?

Cô lại nheo mắt nhìn bà ta. “Bà biết tôi là ai?”

Bà lão vội liếc mắt nhìn đi nơi khác, nhẹ gật đầu 1 cái nhưng lại kèm bộ dạng rất vô can.

“Là bà đưa tôi đến đây!?” Linh càng lúc càng ngùn ngụt khí thế.

Vẫn nhìn đi nơi khác, miệng huýt sáo, khe khẽ gật đầu.

“Tại sao?” Hoàn toàn mất kiểm soát gào tướng lên làm gà bay.. ý nhầm.. chim bay toán loạn.

“Thật ra thì..” Gương mặt béo tốt cười gượng gạo, một tay bà gãi đầu, một tay kia ngoắc ngoắc ý bảo cô cúi đầu lại gần bà.

Linh cũng tò mò liếc xéo bà 1 cái cảnh cáo, rồi cũng giơ mặt lại gần bà.

Thế là trong khu rừng thẳm, vài con nai ngơ ngác đứng lại chứng kiến 1 cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, chính là 2 con người, 1 già 1 trẻ, 1 béo 1 gầy, đang ngồi xổm. Người béo tốt mặc 1 chiếc váy màu xanh biển lấp lánh, ngồi xổm khoe ra chiếc mông to bự, bàn tay béo tốt khoác lên vai cô gái tạo thành 1 vòng tròn kín bí ẩn. Giữa tiếng gió nhẹ thổi qua những tàng cây tạo ra những tiếng rầm rì nho nhỏ của rừng thẳm, là những tiếng nói rất nhỏ, che dấu 1 bí mật nho nhỏ.

Xì xào.. xì xào.. xì xào…

Linh ngồi thẳng người dậy, ngay đơ nhìn người béo tốt trước mặt. Gương mặt chỉ có thể dùng 1 từ.. đần để hình dung. Bà tiên thấy cô đơ mặt, như còn điều gì đó buồn bực liền tiếp tục kéo vai cô.. nói nhỏ.

Sau đó.. 5 giây.. Linh bắt đầu chớp chớp mắt.

“Tức là khi đó bà thấy Cinderella khóc rất thương tâm..” Cô cẩn thận lặp lại.

“Ukm!” Fairy god mother ngoan ngoãn gật đầu.

“Cho nên bà liền xuất hiện trước mặt cô ấy!” Cô lại tiếp tục trần thuật lại, con mắt vẫn không giấu nổi kinh ngạc.

“Ukm!” Bà tiên lại gật đầu, gương mặt rất lâm ly. “Cô ấy khóc rất thương tâm. Cho nên ta kìm lòng không đậu. Ta rất tốt bụng mà!”

“Tốt bụng cái con khỉ. Đây rõ ràng là ngộ sát mà!!” Linh hết chịu nổi gào tướng lên. Trời ạ! Chuyện cổ tích này thật.. kinh dị!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro