Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN + Chương 29 + 30

Phiên ngoại: Hoàng tử

Ta tên là Alexandros de Habsburg . Nhưng trước 7 tuổi, ta không tên như vậy. Trước 7 tuổi, ta chỉ là một cậu bé tên là Alex, cũng không phải là hoàng thân quốc thích, ngay cả trung lưu cũng không phải. Mẹ ta là một nông dân tầm thường, mỗi ngày công việc đầu tiên của bà là vắt sữa bò, cho gà ăn, sau đó là dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng và bị sai bảo. Chủ nô của chúng ta là 1 lão địa chủ béo phịch có đến 5 bà vợ, và 1 đám con gái nheo nhóc luôn ồn ào. Họ hay ngồi trên chiếc bàn lớn với đồ ăn ngon lành và lò sưởi ấm áp, còn mẹ ta chỉ có thể đứng bên cạnh hầu hạ. Đôi khi đám người keo kiệt và hay khinh miệt ấy có vứt cho chúng ta vài mẩu thịt đầu thừa đuôi thẹo, hoặc 1 chút sữa còn xót lại trong chai, nhưng khi đó đối với 1 đứa trẻ như ta đã là quá đủ. Bởi vì chúng ta nghèo, chúng ta chỉ là nô lệ, những thứ đó quá xa xỉ so với bánh mì và nước.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, lão địa chủ lại cưới thêm 1 bà vợ mới, người này nhìn còn ít tuổi hơn mẹ ta, nhưng lại kiêu ngạo nhất trong đám phu nhân, bởi vì bà ta là người duy nhất đẻ được con trai. Phải, địa chủ năm 54 tuổi cuối cùng cũng có người nối dõi. Cho nên, hắn hiển nhiên là người được cưng chiều nhất, được nâng niu nhất. Quần áo hắn mặc đều là loại tốt nhất, sữa hắn uống đều từ con dê tốt nhất trong đàn, nôi của hắn được nạn vàng óng ánh, chăn đệm mịn tựa như mây, 1 mình hắn có tới 3 bà vú không lúc nào thiếu quan tâm.

Ta… mơ ước… cũng, có lẽ là ghen tị!

Nhưng ta cũng chỉ có thể đứng từ xa, nhìn sự chênh lệch giữa ta và họ, đột nhiên ta muốn, rất muốn thay đổi. Nên ta đã nói với mẹ ta: “Mẹ, sau này con sẽ làm địa chủ!”

Khi ấy mẹ ta bật cười, lại dịu dàng xoa đầu ta. Lúc ấy vẫn còn nhỏ, ta không thể suy nghĩ sâu xa, nhưng lớn lên khi hoài niệm, ta mới chợt nhận ra đó không phải dịu dàng, đó, có nhiều hơn là đau xót.

Ước mơ của 1 đứa trẻ con ngây ngô vậy thôi, ta nói rất rõ ràng nhưng bản thân ta cũng không hiểu làm thế nào để thành địa chủ. Mỗi ngày ta vẫn theo anh chàng chăn cừu lùa cừu ra bãi chăn, vẫn hồn nhiên chơi đùa như thường nhật. Nhưng nghĩ lại, nếu ta bớt hiếu động, có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế.

Đó là vào 1 ngày cuối cùng của mùa hè, gió thổi trên đồng cỏ, trời xanh mây trắng, ta chạy chơi khắp nơi. Rồi ta chợt nghe thấy tiếng động lạ bên bìa rừng. Không kìm được hiếu kì, ta liền bước tới, liền thấy 1 cái bọc rất đẹp đặt trên tảng đá bằng phẳng, và rất quen mắt. Ta bạo gan tới gần hơn, liền nghe thấy những âm thanh rất kì lạ. Mà cái bọc ấy không phải ai khác chính là cậu con trai yêu quí của lão địa chủ nhà ta đây mà. Ta tò mò nhìn cái bọc, lại để ý âm thanh lạ kia càng lúc càng dày, ta quyết định đã xem phải xem tới cùng, nên ta mặc kệ cậu chủ nhỏ, tiếp tục bước vào sâu hơn. Qua 1 tàng cây, giữa khoảng rừng trống, ta thấy 2 người đang đè lên nhau. Tiếng động lạ phát ra từ họ. Ta kì quái nhíu mày. Họ đang chơi cưỡi ngựa sao? Nhưng tại sao lại không mặc gì? Mà hơn nữa, cưỡi ngựa thôi cũng đâu cần hò hét cùng toát mồ hôi như vậy? Đang lúc ta phân vân tại sao người lớn lại chơi trò trẻ con, thì chân ta đạp phải 1 cành cây khô. Ta nghe tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho 2 người dừng chơi và nhìn thấy ta.

Lúc này, ta thấy tim ta đập thật mạnh. Người đang ngồi trên không phải bà vợ thứ 6 của lão địa chủ, mẹ của cái bọc ngoài bìa rừng sao? Còn người đang nằm vạ vật trên đất… Mẹ ơi! Ta há hốc miệng, là quản gia!!

Mà 2 người kia nhìn thấy ta cũng có vẻ ngạc nhiên không kém. Vì họ đều bất động, mắt trợn tròn nhìn ta không há nổi miệng.

Giữa không khí trang nghiêm đó, đột nhiên cái bọc bên ngoài bìa rừng liền tỏ vẻ “phản đối”. Hắn khóc đến rách ruột.

Hai người kia mới hoàn hồn, liền vội vàng kéo quần áo. Sau đó, phu nhân bỏ đi đầu tiên, trước khi đi còn trừng ta 1 cái. Ta đứng im nhìn quản gia mặc quần, ông ta nghiêm nghị nhìn ta định giáo huấn thì 1 tiếng hét chói tai vang lên.

Tuy ta không thấy tận mắt, nhưng có thể khẳng định, đây là giọng của phu nhân. Tại sao ta có thể khẳng định như vậy? Bởi vì đám phụ nữ trong nhà, mỗi lần thấy ta chơi bùn về đều “ban thưởng” cho ta tiếng thét như vậy, kèm theo khinh miệt. Ta còn đang suy nghĩ lần này bà ta hét như vậy vì cái gì, thì quản gia đã chạy ra. Đứng 1 mình thật nhàn rỗi, nên ta cũng liền đuổi theo.

Ra đến bìa rừng, chỉ thấy 1 con sói đang gầm gừ nhìn phu nhân, mà “cái bọc” thì đang chảy máu. Ta hơi nhíu mày thấy kì lạ. Con sói này không phải định ra trộm cừu chứ? Nhưng tại sao chỉ có mình nó, sói không phải săn mồi theo đàn sao? Như đáp lại suy nghĩ của ta, từ nhiều phía liền xuất hiện thêm 3 con sói khác.

Sau đó, dĩ nhiên ta không sao, vì khi phu nhân duyên dáng hét lên, anh chăn cừu liền nghe được, xông tới cứu viện. Còn cậu chủ nhỏ, may mắn chỉ mới bị cắn trúng tay, chưa có thương tổn gì lớn. Ta cứ nghĩ chuyện tới đó là kết thúc. Ai dè, đó mới chỉ là bắt đầu.

Địa chủ đau con nổi giận, cũng không có gì quá đáng. Nhưng quá đáng là, phu nhân lại thản nhiên đổ tội lên đầu ta, là ta lén lút bế cậu chủ vào rừng chơi, bà cùng quản gian đuổi theo kịp mới cứu được cậu chủ. Cái gì? Sự thật rõ ràng ngược lại, là ta vào rừng nhìn thấy 2 người đang chơi cưỡi ngựa đó chứ?

Dĩ nhiên, chả có ai lại để ý tới lời giải thích của ta, địa chủ tức giận muốn đánh chết ta. Mẹ ta khóc ròng xin tha, nhưng lão nào có chịu, lão cho đám đầy tớ đánh càng thậm tệ, mẹ ta nhảy vào che chắn, cố sống chết ôm ta chạy đi. Khi đó ta đã chảy máu khắp người, mê man bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy, ta đã mang 1 thân phận khác, 1 cái tên khác.

Mẹ ta là hoàng hậu, 1 hoàng hậu không có địa vị nhất trong vương triều. Đám quí tộc xem bà như nô tỳ, cha ta lại suốt ngày rong chơi không để tâm tới mọi việc, cứ như thể ông dung túng cho họ. Cho nên, chúng ta càng lúc càng bị coi thường. Đến năm ta 10 tuổi, mẹ ta mắc bệnh qua đời. Trước khi mất bà nói với ta.

“Alex, mẹ không ở bên con được nữa, con phải tự chăm sóc cho mình. Sống thật tốt. Làm 1 hoàng tử khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ.”

“Con không phải hoàng tử!” Ta tức giận hét lên. Ta không phải hoàng tử, vì không ai công nhận ta.

“Con yêu, đừng vì lời nói của người khác làm con thay đổi. Con là hoàng tử, trong dòng máu của con đã định sẵn con là hoàng tử. Mẹ biết con nhất định sẽ có thể làm tốt!”

Bà chỉ để lại cho ta những lời đó rồi vĩnh viễn rời khỏi ta. Ta biết đó là sự kì vọng, sự yêu thương của bà muốn cho ta thêm can đảm thêm tự tin; nhưng đối với trái tim ta, nó giống như trách nhiệm. Nhìn cha ta mỗi ngày đều ôm 1 vài người đàn bà, thậm chí còn là khách quen của quán rượu, ta không muốn. Không muốn trở thành hoàng tử, không muốn sau này kế vị, không muốn thành 1 ông vua giống như ông.

Ông từng nói với ta, làm vua là con có thể làm tất cả. Mà ta đáp lại ông, chính là: “Ngay cả cải tử hoàn sinh?”

Ông hoàn lại cho ta chỉ là 1 cái thở dài còn nhẹ hơn gió. Làm khóe miệng ta cũng phất phơ cong lên.

Mẹ! Đây là người trong lòng mẹ sao? Nhưng trong lòng ông ấy, mẹ chỉ là 1 hơi thở dài còn nhẹ hơn cả gió mùa hạ. Có đáng không?

Từ hôm đó, ta ra sức nỗ lực. Vì những lời mà mẹ ta nói, ta muốn thay đổi, muốn thực hiện trách nhiệm mà mẹ để lại, vừa muốn thoát khỏi nó. Ta mâu thuẫn. Mâu thuẫn trong cố gắng và cố chấp của bản thân. Ta.. già hơn nhiều chỉ sau vài ngày.

Không để ý là từ lúc nào, ta trở nên ít nói. Không biết từ bao giờ, ta trở nên thờ ơ. Càng không biết từ khi nào, ta và phụ hoàng tựa như người ở 2 thế giới. Cùng trong 1 cung điện, cùng ngồi 1 bàn, nhưng cảm xúc chỉ là xa lạ.

Thời gian cứ thế trôi đi, sinh nhật thứ 18 của ta cũng tới gần, cũng đồng nghĩa thời gian đăng cơ của ta cũng không còn xa nữa. Càng lúc, ta lại càng bất an, càng bất an ta lại càng vô cảm. Ngay cả tính khí cũng trở nên cộc cằn. Ta khó tính, ta hay soi mói, ta hay tức giận vô cớ. Ta không muốn kế vị. Ta không muốn cả đời vây quanh đám đàn bà không thật lòng yêu mình lại mãi cô độc.

Trước sinh nhật ta 1 ngày, khi ta về phòng liền nhìn thấy 1 quyển sổ cũ nát. Ta mở ra, liền nhìn thấy nét chữ lệch lạc méo xẹo rất xấu xí. Nét chữ ấy, là của một nông phụ, 1 người không có đủ tiền để viết chữ đẹp hơn, 1 người thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội, mẹ ta.

Quyển sổ thật cũ nát, là nhật kí của bà. Lúc này, ta mới hiểu được lý do ta ra đời. Mẹ ta vốn là người hầu trong cung điện, năm mẹ ta 14 tuổi, vô tình gặp 1 cậu bé. Một cậu bé đẹp nhất mà 1 cô bé người hầu từng thấy, một cậu bé có nụ cười còn sáng hơn mặt trời, khuôn mặt đẹp hơn thiên sứ, một cậu bé khắc sâu trong tâm trí của bà mãi mãi. Sau đó, mẹ ta mới biết người đó là hoàng tử, bà sợ hãi, bà trốn tránh, nhưng ánh mắt của bà lại vẫn vô tình cố ý đuổi theo cha ta. Bà không bỏ được ông, mà ông có đôi khi cũng thật dịu dàng với bà.

Từng trang giấy đã xỉn màu nham nhỏ, cùng với những dòng chữ viết bằng than nguệch ngoạc xiên xẹo của mẹ ta, lại viết ra những kỉ niệm mà bà luôn gìn giữ. Ta đột nhiên mềm lòng, đột nhiên nhận ra tại sao bà lại yêu ông tới vậy. Đọc đến trang cuối cùng, ta đột nhiên dừng lại. Dòng chữ vẫn xiêu vẹo như cũ, nhưng được viết bằng mực đen nên dễ nhìn hơn nhiều. Bà viết nó dành cho ta.

Ta lặng lẽ đặt quyển sổ xuống giường, chậm chạp bước đến bên cửa sổ. Bên dưới khoảng sân trống, người hầu đi lại tấp nập chuẩn bị bữa tiệc ngày mai, tiếng la hét chuyển đồ thật náo nhiệt, nhưng ta lại cảm thấy trống rống.

Ta vuốt ve mặt dây chuyền đeo trên cổ như 1 thói quen, kìm lòng không được mà thở dài. Đối với mẹ ta, cái khoảng khắc đầu tiên khi bà nhìn thấy cha ta cười kia đã khắc sâu vào trong tim bà, tựa như 1 ấn kí khắc vào người nô lệ, đã khắc rồi là cả đời không thể xóa. Còn cha ta, liệu bản thân ông có biết chuyện này không?

Ta cười mỉa mai: “Mẹ, người quá ngu ngốc! Con sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy!”

Chương 29: Ấn kí

Trăng trên cao sáng vằng vặc, những làn gió thổi qua tán cây tạo ra âm thanh xào xạc, những cỗ xe ngựa cô độc rời khỏi cung điện trong đêm, tiếng móng ngựa nện xuống nền đá tăng thêm vài phần rệu rạo của đêm. Mặc cho bên ngoài thời tiết nửa đêm đầu đông có rét lạnh đến buốt lòng, bên trong lâu đài vẫn là 1 mảng ấm áp. Buổi tiệc hoàng gia nguy hiểm cuối cùng kết thúc, một ngày lo lắng cuối cùng cũng trôi qua làm đám người hầu không thể giấu nổi nhẹ nhõm. Tuy buổi tiệc có rất nhiều bất ngờ, đám quí tộc ra về với vẻ mặt thảm thiết nhất từ trước tới nay, nhưng tinh thần của chủ nhà lại rất vui vẻ, có thể nói là hạnh phúc bắn ra tứ phía. Chả thế mà trong hành lang xuất hiện hình ảnh như vậy.

“Điện hạ, để thần!” Tom lon ton chạy theo sau, vừa sốt ruột muốn giúp chủ.

Nhưng chủ nhân của hắn lại không muốn. “Ta tự cõng nàng được rồi!”

“Nhưng mà..” Tom vừa mới mở miệng, còn chưa nói hết câu bụng đã bị cùi trỏ húc mạnh. Cậu bé đáng thương nhăn mặt nhìn Laura đầy trách cứ. Sao chị lại đánh em?

Laura tức giận trừng mắt, cánh tay kéo cậu lại không cho cậu bám theo hoàng tử. “Ngu ngốc, đúng là đồ trẻ con!”

“Em đã 14 tuổi rồi!” Tom không phục. Tại sao lại nói cậu trẻ con, 14 tuổi đủ tuổi để làm việc rồi. Hơn nữa, chê cậu, cậu chỉ kém công nương có hơn 1 tuổi thôi. Dù sao cũng đã sắp 15.

Laura dĩ nhiên có nghe cậu lẩm bẩm, cô chỉ quan ái nhìn người nào đó rất thành ý lắc đầu tiếc hận. “Còn non lắm em ạ!”

“Cái gì? Chị nói gì?”

Alex khe khẽ thở dài. Con ngươi màu xám lướt qua làn môi đỏ mọng trên vai, chiếc cằm nho nhỏ, sống mũi thẳng, đôi mắt khép hờ, lông mi cong cong khẽ rung động. Hắn mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo trở nên ấm áp. Cô muốn giả vờ tới khi nào?

Bàn tay đang đỡ mông cô khẽ di chuyển, cánh tay duỗi thẳng, như cố ý vô tình chạm vào thắt lưng tên lừa đảo, trên vai liền có gió lạnh thổi qua, làn môi hồng hào có vài phần tái ngợt, một giọt mồ hôi không rõ từ đâu trượt xuống. Ánh cười trong mắt hoàng tử càng thêm lấp lánh. Xốc lại người đang cõng 1 lần làm cho ai đó hít hà thêm vài hơi, hắn mới thoải mái đứng trước cánh cửa đóng kín, cao giọng ra lệnh.

“Mở cửa!”

“Dạ!” Laura vội vàng chạy tới, không thèm đôi co với tên trẻ con mới lớn nào đó nữa.

“Điện hạ, để thần!” Tom lanh chang muốn đỡ Cinderella khỏi lưng hoàng tử, lại bị Laura tận trung túm cổ lẽo đẽo theo sau.

Căn phòng toàn màu hồng của cô không phải lần đầu hắn bước vào, nhưng lại là lần đầu tiên hắn cẩn thận quan sát. So với căn phòng sơn son thiết vàng của hắn, thì căn phòng của cô thật chói mắt, rèm cửa hồng, khăn trải giường hồng, sàn nhà đỏ, tủ màu hồng, ngay đến đèn chùm cũng chỉ 1 màu hồng đến nẫu ruột. Cái thứ màu ẻo lả này thật sự không hợp với cá tính của người này 1 chút nào.

“Làm thế nào có thể ngủ được ở 1 nơi thế này?” Hắn nhỏ giọng chỉ để cô có thể nghe thấy.

Két! Linh nghiến răng kèn kẹt, bàn tay vòng qua cổ hắn siết đến đầu móng đều trắng bệch. Mẹ kiếp! Tôi ở đây đã bao lâu, bây giờ mới tỏ ra quan tâm thăm hỏi. Giả tạo! Quá giả tạo! Hơn nữa, anh muốn đưa tôi thì mau mau đi chứ. Đứng như trời chồng ở đó làm gì? Tham quan, du lịch gì mà phải ngắm kĩ thế hả?

Liếc nhìn bàn tay trắng bệch quanh cổ mình, hắn khẽ cười. Xem ra, nếu không đặt cô xuống, cô sẽ nổi cơn điên không chừng. Cho nên, hoàng tử thật chậm rãi, từ từ mà tao nhã cõng công chúa tới bên giường.

Tao nhã cái con khỉ? Rõ ràng muốn câu giờ! Từ cửa tới giường nhiều nhất chỉ hơn 10 bước, hắn cần gì bước nửa ngày chưa tới? Chân quá ngắn hay là chú lùn? Rõ ràng hắn cố ý!!!

Nhưng dù có bước chậm tới mấy thì khoảng cách 10 bước chân vẫn thật gần. Nhìn chiếc giường lớn đã ở trước mặt, 1 tiếng thở dài không rõ từ đâu bật ra. Alex đặt người nào đó xuống giường, động tác chậm đến sốt ruột, không phải là cẩn thận chăm sóc, càng không phải là lưu luyến không rời, chỉ giống như 1 ông lão đang lê từng bước nặng nhọc già cỗi.

Linh cảm thấy bất mãn, vô cùng bất mãn. Cái tư thế bồng công chúa này có gì hot? Rõ ràng là khổ hình. Xương sống cô bị kéo thẳng bó chặt cả ngày còn chưa đủ sao? Giờ lại còn phải gồng mình như vậy. Cứu mạng!!

Trên tầng mây thứ 12, 1 bà lão béo tốt vừa phun vỏ hướng dương vừa khinh khỉnh cười. “Đáng đời!”

Khoảng cách chiều cao của 1 người tới giường trung bình là trên dưới 1m, khoảng cách để đặt 1 người xuống giường có lẽ khoảng chừng mấy chục phân, nhưng trong suốt quãng rơi này, có người vô cùng thê thảm, lại có người hết sức tận hưởng.

Khi tấm lưng lún sâu vào nệm giường, Linh mơ hồ thở dài 1 tiếng. Dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm ai đó vui vẻ. Cúi người ghé sát gần tai ai đó, môi như vô tình chạm khẽ lên vành tai.

“Ngủ ngon!”

Da đầu cô tê dại. Đại gia, anh có cần trả thù tôi cắn anh bằng cách phun nước miếng bẩn vậy không. Bất bình đi bất bình, nhưng cô tuyệt đối không ngu ngốc mở mắt. Trong khoảng không gian tối tăm, cô nghe rõ bước chân xa dần, hắn như cố tình hay vô ý cho cô nghe được.

“Coi chừng cô ấy cẩn thận!”

“Dạ!” Laura ngoan ngoãn nhận mệnh.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn tiếng đôi giầy gỗ của Laura đi lại trong phòng, cô mới có can đảm mở mắt.

“Hắn đi chưa?” Vươn tay lên trán chỉ thấy 1 mảnh ẩm ướt. Đáng chết!

“Điện hạ đi rồi! Công nương người tỉnh?” Laura vội vàng tới bên giường, dựng gối muốn đỡ cô dậy.

“Laura, mau kiểm tra hộ tôi, hình như lưng tôi gẫy rồi!”

“Công nương người đừng làm em sợ!”

Cùng lúc đó, tình hình thiệt hại ở phòng đối diện cũng không kém hơn chút nào.

“Điện hạ! Trời ạ! Cô ta là quái vật sao? Cắn đến độ chảy máu rồi! Điện hạ, người chờ chút, em đi lấy thuốc!” Tom vừa cởi áo cho hoàng tử liền hét toáng lên.

Làm sao có thể không hoảng hốt cho được, hoàng tử điện hạ, da thịt non mịn, trắng trẻo sáng bóng, ấy thế mà trên làn da ấy lại xuất hiện 1 dấu răng đỏ ửng còn hơi rướm máu.

Hắn im lặng. Màu đỏ của máu trên làn da trắng rất nổi bật, làm cho người ta cảm thấy chói mắt hơn rượu đỏ đổ trên khăn trải bàn. Dấu răng rõ ràng như vậy, giống như chứng minh sự tồn tại của cô. Alex mơn trớn vết thương, cảm giác lồi lõm nơi đầu ngón tay làm cho trái tim hắn hơi bối rối.

“Điện hạ, không nên sờ, để em bôi thuốc cho người. Công nương cắn sâu như vậy, người không đau sao?”

Hắn lờ mờ nghe thấy Tom nói chuyện, bàn tay vẫn không rời vết thương, ánh mắt hơi đờ đẫn dường như đang suy ngẫm điều gì. Rất kì lạ, cô ta cắn mạnh tới nỗi da hắn lõm xuống, chảy máu, dù hắn mặc áo, vậy chứng tỏ điều gì?

“Ta không đau! Không cần bôi thuốc! Ta muốn nghỉ ngơi!”

Tom bất động nhìn chủ nhân của mình, bàn tay đang vươn ra liền cứng đơ. Điện hạ làm sao cười buồn như vậy?

“Điện hạ, có phải người phát sốt rồi không? Hay cô ta truyền bệnh cho người làm người không bình thường rồi?! Điện hạ, người trăm ngàn lần đừng có chuyện! Đừng điên theo cô ta!”

“Cẩn thận lời nói của cậu!”

Cậu bé người hầu đáng thương sợ hãi đứng không vững. Điện hạ tức giận! Cậu nói gì sai chứ? Điện hạ, thế nhưng cảnh cáo cậu! Đáng sợ quá!

“Ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ!” Thu hồi ánh mắt tức giận, hắn vén chăn muốn lên giường.

“Điện hạ, ít nhất cũng lên vệ sinh vết thương rồi hãy đi nghỉ!” Cậu thật sự lo lắng. Nhỡ nhiễm bệnh thì sao?

“Không cần! Chỉ là vết thương nhỏ!” So với vết thương của cô ấy có lẽ chẳng là gì.

“Nhưng mà…” rất nguy hiểm!

Alex đã không còn kiên nhẫn nghe Tom cằn nhằn, hắn trực tiếp quay lưng lại với cậu, từ chối nghe thêm bất cứ điều gì. Đến đây, Tom chỉ có thể ngậm ngùi, thu dọn thuốc thang, nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài đóng cửa. Khi điện hạ đã không muốn nghe, thì dù có là quốc vương, ngài cũng không nghe lọt dù 1 chữ. Đứng trước cảnh cửa khép hờ, Tom buồn bã nhìn người đang nằm trên giường thêm 1 lần nữa, tâm trạng lo lắng lại càng mãnh liệt. Cậu chậm chạp đóng cửa, mới xoay người liền nhìn thấy cánh cửa đối diện, không thể kìm lòng được giơ chân đá mạnh vào cửa 1 cái, lúc này mới tạm thời thỏa mãn mà xoay người rời đi.

“Tiếng gì vậy?” Linh sợ hãi lập tức chùm chăn kín mít. Không phải cái tên dở hơi đó quay lại chứ?

“Công nương đừng lo lắng, chỉ là Tom thôi!” Laura lén lút mở cửa, nhìn bóng dáng cậu bé người hầu đang dẫm đạp lên thảm sàn mà bước đi.

Không phải tên đó là tốt rồi! Linh an tâm kéo chăn xuống, mặt lại nhăn thành 1 đống. Đau! Đêm nay, phải nghủ thật cẩn thận mới được.

Trong khi đó có 1 người cũng không thể ngon giấc. Alex trằn trọc lăn trái lăn phải trên giường, đôi mắt vô tình lướt qua dấu răng trên vai. Máu đã đông thành vẩy, cũng không hề đau, nhưng hắn biết chủ mưu thì không giống như hắn. Nhẹ nhàng mân mê vết thương, trong đầu hắn lại tưởng tượng bữa tiệc ngày hôm nay. Hắn chưa từng tham gia 1 bữa tiệc nào vui vẻ đến vậy. Hắn chưa từng nghĩ, mình sẽ thích tham gia tiệc hoàng gia. Một đám họ hàng, nhưng chưa 1 ai từng xem hắn là cháu trai trong nhà. Thứ họ dành cho hắn cùng mẹ, từ xưa tới nay chỉ là khinh thường và hèn mọn. Họ xem họ là chúa, còn hắn và mẹ chỉ là những sinh vật bé nhỏ được cứu rỗi. Alex mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, mỗi lần tham dự tiệc là 1 lần tâm trạng hắn rất xấu. Nhưng thật kì lạ, trong đầu hắn lại vang lên lời nói của cô. “Đợi tôi lên làm hoàng hậu việc đầu tiên nhất định là ban chiếu chuốt quyền của ông, tịch thu gia sản, xung công!” Hắn choàng mở mắt, đôi mắt xám tro trong đêm tối lấp lánh, bàn tay đang mân mê vết thương liền duỗi ra, đặt trên vai, từ từ nắm lại, tựa như muốn ôm trọn vết răng trong tay mình. Là bao che, vẫn là bảo vệ, nhất thời hắn không thể phân biệt.

“Hắt xì!”

“Công nương người không sao chứ? Mau mặc áo vào, thuốc khô rồi!” Laura vội kéo chăn đắp cho công nương. Vết thương ở thắt lưng của công nương đã chuyển sang tím thẫm rất ghê người, làm sao cô ấy có thể chịu nổi đến bây giờ chứ?

“Đáng chết! Ta thật đúng là xui xẻo!” Linh tức giận lẩm bẩm. Rơi vào thế giới cổ tích không nói, lại còn khốn khổ đến nhường này, đúng là số con rệp!

“Công nương người chịu khó ngủ đi! Có lẽ mai sẽ khá hơn!” Laura an ủi, vừa thu dọn rời đi.

Thiếu đi 1 người, căn phòng đột nhiên thật yên tĩnh. Linh nằm trên giường không dám nhúc nhích, chỉ sợ vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế thứ duy nhất cô có thể thấy chỉ là trần nhà cao rộng nhàm chán. Đêm cứ lặng lẽ trôi qua, hình ảnh trước mặt không thay đổi, tâm trạng buồn bực của cô cũng không đổi, chỉ có mí mắt mỗi lúc mỗi nặng, nặng tới mức không thể động đậy nổi nữa. Đêm an tĩnh trôi!

***

Rầm!

Chuyện gì vậy? Alex mơ màng mở mắt, con ngươi kèm nhèm chưa tỉnh ngủ chỉ mơ hồ nhìn thấy 1 bóng người ở cửa? Vì ánh sáng từ hành lang quá yếu, nên kẻ phá bĩnh kia chỉ như 1 cái bóng đen xì. Nhưng dù có đen hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra, nửa đêm đá cửa phòng hắn cũng chỉ có công nương chưa cưới của hắn.

Linh tức giận nhìn kẻ nào đó ngái ngủ trên giường, mạnh tay đóng cánh cửa 1 lần nữa, dũng mãnh đạp từng bước thẳng hướng hắn.

“Sao vậy?” Khi hắn còn đang ngơ ngác thì ai đó đã thoải mái leo lên giường, kéo chăn.

“Ngủ!” Cô trả lời khô khốc chứng tỏ tâm tình của cô vô cùng xấu.

“Ở đây?” Hắn kinh ngạc.

Linh trừng mắt cảnh cáo hắn 1 lần, rồi thản nhiên giật chăn trùm kín mít.

“Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tuy cô không hợp tác, nhưng hắn rất muốn biết. Không phải cô ấy đã mệt cả ngày, theo lý mà nói hiện tại phải đặt lưng là thành xác chết, làm sao lại có thể chạy đến giường hắn tranh chỗ?

“Nói chuyện!” Alex kéo mạnh chăn xuống, để lộ ra 1 đôi mắt đang căm phẫn.

“Tôi mệt lắm rồi, anh yên tĩnh 1 chút được không?” Giật lại chăn, cô tiếp tục làm rùa.

“Đã mệt sao còn không ở phòng ngủ?” Đây là nghi vấn lớn nhất.

Con rùa nào đó lập tức kéo mạnh chăn xuống, cả gương mặt thò ra đỏ bừng, môi mím chặt, ánh mắt trợn ngược như sắp rơi khỏi tròng. Không nói thì thôi, mới nhắc tới đã thấy tức giận.

Nhìn gương mặt mới phình to như quả cà chua, lập tức bị ép xẹp nước, Alex dở khóc dở cười vươn tay xoa nhẹ sau lưng cho cô.

“Đau không?” Hắn dịu dàng hỏi.

“Còn phải nói!” Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Bàn tay hắn rất ấm, nhẹ nhàng trên lưng di chuyển, đôi khi lướt qua cột sống đau nhức tạo ra 1 cảm giác tê tê tựa điện giật khiến tâm trí cô bị phân tán, ngay cả cảm giác đau cũng không thấy nữa. Cô nghi hoặc nhìn hắn, chẳng nhẽ hắn có khả năng ngoại cảm chữa bệnh. Có thể sao?

“Làm sao vậy?” Nhìn chăm chú như vậy, hắn sẽ rung động.

“Không có gì!” Vứt ý tưởng ra khỏi đầu, cô lập tức nằm xuống kéo chăn, lại quay về vỏ ốc.

“Tại sao cô lại sang đây?” Hắn nằm xuống bên cạnh cô, tay trên lưng vẫn không dừng lại.

“Giường bên kia không ngủ được!” Cô lơ mơ trả lời.

“Lý do?” Hắn hơi nhích người lại gần, muốn nghe cô nói rõ hơn.

“Mơ ác mộng!” Giọng nói của cô ngày càng mơ hồ.

Alex lại nhẹ nhàng nhích thêm một chút, cho tới khi trước ngực hắn có cảm giác lạ, hắn mới phát hiện, mình đã tiến sát đến không còn khoảng cách. Cảm giác rõ ràng lưng cô áp trong ngực, cảm nhận xương bả vai gầy gò di chuyển theo từng nhịp thở, mùi hương trên người cô, cùng với nhiệt độ cơ thể. Hoàng tử đột nhiên thấy.. nóng. Dù đang là mùa thu, dù hắn đang cởi trần, nhưng tại sao lại cảm thấy ngột ngạt? Trái tim đập mạnh, lưng căng thẳng, cánh tay hắn cứng ngắc giữa không khí, không biết nên buông xuống chỗ nào. Vòng qua người cô ấy? Có vẻ không tồi! Nhưng nếu cô ấy phản ứng? Alex thở dài vì tiến thoái lưỡng nan, miễn cưỡng buông xuôi tay gác bên sườn chính mình.

“Ác mộng gì?” Hắn cẩn thận nhích đến gần cô, môi run rẩy tiến gần vành tai.

“1 bà béo toàn màu hồng lượn qua lượn lại muốn trói tôi bằng 1 sợi xích màu hồng! Tôi chạy trốn, sau đó…” Linh thật thà trả lời, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngấm. Chỉ để lại trong không gian hơi thở mỏng manh đều đặn.

Alex bất lực với cô. Hắn quả là bất đắc dĩ. Là tại vì 1 căn phòng màu hồng sao? Nhưng tại sao lại là bà béo? Cô ấy không phải thích bà béo chứ? Hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn người nào đó đã ngủ ly bì, vì cúi quá thấp liền vô tình ma sát má cô. Cảm giác vừa mềm mại, man mát rất thoải mái.

Giữa lúc hoàng tử đang “giở trò”, thì kẻ bị xâm phạm liền nhúc nhích. Linh xoay người, vươn tay, ôm chặt cái vật thể vừa ấm, vừa mềm trước mặt. Rất tự nhiên cọ vài cái, miệng đặt trên ngực người nào đó phun hơi nước.

Làn hơi nước nóng ấm, càng giúp cho cơ thể trần của hắn vốn căng thẳng, lại càng nóng nực hơn nữa. Alex bất đắc dĩ thở dài 1 tiếng, hai tay ôm chặt hoàng hậu độc ác của hắn vào lòng.

“Có phúc cô hưởng, có họa tôi chịu phải không?”

Trong đêm tối giọng nói của hoàng tử rất ấm áp, lại mang theo càng nhiều tình cảm không thể gọi tên mà chính hắn cũng không biết. Nhưng mà, hắn lại tự nhủ có thể chấp nhận cả đời.

“Khốn kiếp! Ta còn phải nằm bao lâu!”

Giữa thời tiết buổi trưa trời trong nắng vàng, chim hót líu lo, cảnh sắc tươi đẹp, lại có những âm thanh vừa thô vừa lớn phá hoại tâm trái người ngắm cảnh.

“Công nương, người không thể động đậy!” Laura lo lắng ngăn người nào đó lại. Cô rất bất lực.

“Còn phải bất động đến bao giờ?” Cô tức giận trừng mắt.

“Thái y nói chừng 2 ngày nữa!” Laura lặp lại lời thầy thuốc như 1 con vẹt.

“2 ngày? Ông ta là lang băm sao?” Linh tức giận muốn lật người lại, nhưng 1 đám hầu gái liền nhanh tay ấn mông, ấn chân, ấn đầu khiến cho cô như con cá bị đặt nằm trên thớt. Khốn thật! Cô đã nằm ở đây 3 ngày rồi.

“Công nương đó đã là thầy thuốc giỏi nhất rồi!” Laura thở dài.

Linh im lặng không nói, chỉ giơ ra gương mặt thâm cừu đại hận, khinh bỉ hèn mọn dành cho người nào đó.

“Thật sự!” Cô hầu gái tội nghiệp khóc không thành tiếng.

Được rồi! Xem như bị lừa đi! Cô không thèm chấp nhặt với mọi người, đành nhàm chán ngả đầu xuống gối, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh.

“Công nương, sao người không ngủ đi?” Thức lại gây chuyện.

Linh vừa ngoáy tai vừa khinh thường bĩu môi. “Ngủ được đã không thức!”

“Tại sao lại mất ngủ?” Laura thật nghi ngờ, cuộc đời chắc chắn rất công bằng.

Không nói thì thôi, mới nói cô đã tức giận muốn bộc phát. Fairy god mother chết dẫm! Mỗi khi cô nhắm mắt mơ màng, thế nào cũng biến thành 1 cây hồng chói lọi, chui vào giấc ngủ của cô. Một bà già sắp vào quan tài lại chơi trò công chúa còn chưa đủ kinh dị, công chúa già ấy lại còn có thú vui hèn hạ. Không bắt cô xem phim truyền hình 8h hại não, thì bắt cô ngồi xem Romeo và Juliet, nếu không cũng là mấy vở thiếu muối thiếu não, thiếu mùi vị. Nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, giày vò thị giác đã đành, bà ta còn biến thái đến độ ép buộc cô phải khóc. Cô kháng nghị! Ai bảo rằng xem bi kịch thì phải khóc? Cô muốn cười mấy bà mẹ kế biên kịch đấy, làm gì nhau nào?? Nhưng mà, chấm nước mắt. Cái cô công chúa già kia, thực sự biến thái. Cô không khóc bà ta dùng xích hồng trói cô, roi da quất cô, cho đến khi bà ta mang tới vuốt sắt thì cô chính thức nức nở. Quả nhiên là bi kịch.

Mới nhớ lại khung cảnh tra tấn trong mơ, Linh đã rùng mình. Mỗi khi nhắm mắt lại bị hành hạ như vậy, thử hỏi ai có thể yên giấc mà ngủ được chứ? Đáng giận! Bà ta rõ ràng đang trả thù.

(Fairy god mother: Đúng rồi đấy! *Ánh mắt hình đèn điện*)

Linh cảm thấy rét lạnh, da gà cũng nổi lên khắp cơ thể. Chán nản chống cằm bâng quơ nhìn vòi phun đối diện, hàng lông mi dài khẽ run run, ánh mắt lờ mờ không có tiêu cự. Thật ra cô rất muốn ngủ, nhưng lại càng sợ ngủ.

“Lại mất ngủ?” Một âm thanh mang theo vài phần ấm áp xuất hiện sau tàng cây, tiếp đó 1 anh chàng điển trai với nụ cười nhàn nhạt trên miệng, trên người mặc 1 bộ đồ trắng muốt tựa tuyết, xuất hiện giữa vườn cây xanh sẫm lại càng thêm nổi bật.

“Sao không ở trong phòng?” Alex tiến tới ghế dài cô đang nằm, rất tự nhiên ngồi xuống, càng thoải mái vươn tay với trái táo trong đĩa hoa quả.

Không biết là do bản năng, hay kém miếng khó chịu mà bàn tay mới vươn ra, liền xuất hiện 1 hàm răng sắc nhọn, hung tợn há to, sau đó.. TỢP!!

Alex nhíu mày, nhìn bàn tay bị ai đó cắn không thương tiếc. Hắn đành rút tay lại.

“Cô là chó à?” Giọng nói của hắn rất bất đắc dĩ. Nhìn mu bàn tay đã có 1 dấu răng mờ mờ, hắn thật nể phục cô. Chỉ mới tạp bừa 1 cái, đã có thể lưu lại dấu vết. Mà kì lạ là, gần đây hắn nhìn dấu răng này, lại có vài phần thân thiết.

“Có vấn đề gì?” Linh nhe răng như đe dọa. Tâm trạng xấu, tinh thần xấu, sức khỏe xấu. Muốn gây sự? Cứ tự nhiên!

“Không có gì!” Hắn thuận theo cô, lại không sợ chết vươn tay lấy chùm nho lấy 1 quả đưa tới miệng cô.

Thì ra không phải tới gây sự! Biết điều như vậy là tốt. Cô dù sao cũng là người có lịch sự, cho nên miễn cưỡng mở miệng. Nho ngọt!

“Ra đây phơi nắng?” Đút cho cô xong, hắn cũng liền ăn 1 trái.

“Ở trong phòng nhàm chán!” Hơn nữa còn mơ ác mộng.

“Nhưng có thể ngủ!” Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, hắn mỉa mai.

Ngủ được mới là lạ! Cô từ chối phát biểu ý kiến.

“Nói thật ra, tại sao cô không ngủ được?” Alex rất tự nhiên nằm xuống ghế dài, làm cho cái người đang nằm úp sấp trên ghế bị đẩy lùi vào trong vài centimet.

Linh quay mặt không để ý tới hắn. Cô không thể thừa nhận mình có giấc mơ kinh khủng như vậy. Người không biết sẽ nghĩ cô biến thái, người học rộng hiểu nhiều thế nào cũng sẽ mổ xẻ phanh phui, những kẻ nhàn rỗi thích soi mói thì sẽ phán 1 câu “ngày nghĩ sao đêm mơ vậy”. Vậy chẳng phải đang gián tiếp chửi cô không chỉ có khuynh hướng bạo lực, đồng tính chưa kể, lại thuộc loại cỏ non gặm trâu già? Mới nghĩ tới mặt cô xanh mét hơn trúng gió. Chỉ tưởng tượng thôi, thì mùa thu vừa tới đã thành mùa đông buốt giá.

Cô không hợp tác, thì hắn đành vận động. Không nói không rằng liền ôm má ép cô quay đầu lại. Cưỡng ép là hành vi thiếu đạo đức, cho nên Linh chỉ có thể nheo mắt lại, sử dụng toàn bộ hơi thở nguy hiểm để cảnh cáo người nào đó.

Ấy thế nhưng kẻ được nuôi dạy trong hoàng gia, đúng là đứng ở trên cao nên không biết sự nguy hiểm của tầng lớp lao động. Hắn chẳng những không sợ, hai bàn tay áp trên má cô lại càng dùng sức, thậm chí ngón tay cái còn vuốt ve làn da của cô.

Đây là sàm sỡ! Linh tức giận há miệng, nhắm ngay ngón cái dê sồm của hắn cắn chặt.

Đám hầu gái ở 1 bên cúi gằm mặt. Công nương ngậm ngón tay của hoàng tử! Cái này… có muốn liếc mắt đưa tình, khiêu khích sờ mó cũng phải đợi về phòng chứ. Làm cho bọn họ, tâm hồn cũng nhộn nhạo.

Alex im lặng không phản ứng, ngay cả 1 cái nhíu mày cũng lười thể hiện. Ánh mắt chỉ tập trung vào ngón tay cái của mình. Cinderella hồn nhiên không biết, có 1 người si ngốc nhìn làn môi đỏ ửng của cô, trong mắt người nào đó hàm răng sắc bén đang nhô ra cắn xương kia lại giống như ngọc trai trong suốt lấp lánh, khắc lên tay hắn những dấu vết chỉ mình cô có.

Trái tim hắn lại loạn nhịp, tầm mắt không rời khỏi được hàm răng trắng tinh ấy, giống như hàm răng ấy có ma lực trói buộc. Vết cắn trên vai hắn đã mờ gần hết, chỉ còn lại vài mảng vẩy nho nhỏ làm minh chứng cho sự tồn tại của nó. Nhưng trong lòng hắn, dấu vết ấy như chưa bao giờ biến mất. Buổi tiệc hoàng gia hôm đó, ngày tên cô chính thức được ghi vào trong hoàng phả, ngày hắn muốn chia sẻ nỗi đau cùng cô, là cố ý hay là vô tình cô lưu lại dấu vết hắn không biết. Nhưng dù cô không cho hắn 1 lời hứa hẹn, không cho hắn 1 đáp án, thì đối với hắn dấu răng ấy tựa như 1 ấn ký mà cô lưu lại. Một ấn ký khẳng định, cô đồng ý!

Chương 30: Ngọt ngào độc dược

Tại sao bà mẹ kế độc ác lại tẩm thuốc độc vào trái táo? Bởi vì táo Mĩ rất ngọt!

“Cái gì? Không thể nào!” Linh tức giận đập bàn.

“Con gái bình tĩnh!” Hoàng đế ở 1 bên lo lắng cho tình trạng sức khỏe mới hồi phục của cô, liền muốn đỡ cô ngồi xuống.

“Không cần ông quan tâm!” Hất tay người già neo đơn ra, cô xoay lại chấp vấn kẻ khốn kiếp đang cười khẩy kia. “Tại sao tôi vẫn phải học lớp cũ?”

“Điều kiện để cô được chuyển lớp là gì?” Hắn đủng đỉnh uống nước.

“Vượt qua tiệc hoàng gia!”

“Vậy cô vượt qua sao?” Alex khinh khỉnh hỏi.

“Tôi đã làm rồi mà!”

“Phải cô làm! Nhưng tiệc vừa bắt đầu đã bị cô kết thúc! Cô ngồi ở bàn ăn bao lâu vậy?”

“Cái này thì…” Có lẽ là 15’, lâu như vậy cũng phải được nửa tiếng chứ! Linh còn cẩn thận suy nghĩ.

“Nói tóm lại, cô không hoàn thành. Được giữ lại học viện đã là rất may mắn rồi!” Nói xong hắn thoải mái lau miệng, tao nhã đứng dậy chuẩn bị đi học.

“Đuổi học luôn càng tốt! Ai thèm học ở đó!” Sức khỏe vừa khá hơn, lại nghe tin dữ. Dù sao cô cũng là người mới lành bệnh, có cần phải tàn nhẫn vậy không? Khoanh 2 tay trước ngực, cô thực sự suy nghĩ tới việc làm sao thoát khỏi nơi đó, có nên giả bệnh liệt giường tiếp rồi chuồn đi chơi không?

“Đuổi học?” Alex mới bước được 2 bước liền xoay người lại, tức giận kéo tay cô đi về xe ngựa. “Lập tức đi học!”

“Buông tay! Ai muốn đi chứ!?”

“Câm miệng! Khó khăn lắm kẻ không thuộc hoàng tộc như cô mới được giữ lại, còn ra vẻ!”

“Ai mà cần giữ lại! Tôi muốn bị đuổi học!”

Hai người kẻ kéo người dẫy cuối cùng cũng biến mất ở góc khuất hành lang, bỏ lại 1 phòng ăn rộng thênh thang còn lại 2 ông già đáng thương.

“Hầu tước, không phải chúng ta nhập tên công nương vào hoàng tộc rồi sao?” Hoàng đế nghi hoặc gãi râu.

“Dạ đúng thưa hoàng thượng!” Chính ông là người ghi chứ ai!

“Vậy tại sao hoàng tử lại không nói với công nương?”

Hầu tước im lặng ngẫm nghĩ, nhưng có nghĩ thế nào ông cũng không thể hiểu. Chuyện người trẻ, chỉ chúng tự hiểu.

Học viện hoàng gia 1 buổi sáng giữa tuần như bao buổi sáng khác, một đám quí tộc trẻ túm năm tụm ba tán dóc, những cỗ xe ngựa xa hoa ung dung đạp trên đường đá, đôi khi trong sân trường lại xuất hiện 1 vài vị giáo sư vội vàng bước qua sảnh chính để lên những lối cầu thang đá rệu rạo, làm cho lũ học sinh liền lễ độ cúi người chào hỏi. Một đám kiểu cách và nhiều nghi thức.

Linh chán nản nhìn khung cảnh quen thuộc đối diện, không chỉ chán nản mà vô cùng thương cảm. Cô lắc lắc bàn tay ai đó. Này, chú thích không phải cô muốn làm nũng kiểu ghê tởm đó, chẳng qua là bị tóm.

“Không thương lượng!” Hắn kiên quyết từ chối yêu cầu nghỉ học của cô. Làm sao lại có 1 người, có thể học lại không chịu học như vậy? Nhất là chương trình học của đám công chúa toàn là rong chơi cả ngày.

Tay lại tiếp tục bị giật giật, lực đạo càng lúc càng nặng hơn.

“Tại sao cô lại ghét học đến vậy? Không phải chương trình rất nhẹ nhàng sao?” Có người nói chuyện, vừa uống trà vừa có bánh ăn, vậy mà còn đòi hỏi.

Mặt Linh dại ra. Nói trúng rồi! Chính vì quá nhẹ nhàng nên mới sinh nông nổi đó.

“Khoan đã anh đi đâu? Lớp học của anh đâu phải hướng này?” Dừng dừng dừng! Đại gia, không phải anh định áp giải ra tận pháp trường chứ?

“Nếu không, cô trốn  thì sao?”

Anh giai, trông ngu ngu vậy mà cũng khôn đáo để! Nhưng đây không phải vấn đề. Vấn đề là. “Có thể bỏ tay ra trước rồi đi không?”

Alex liếc nhìn cô, rất thản nhiên nhún vai.

Quái lạ, tại sao cơ mặt cô lai giật điên cuồng như vậy? Chắc chắn là do hình ảnh xấu gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Cút đi. Cút mau đi! Con cá sấu cười ngây thơ, lập tức cút ra khỏi đầu cho ta. Thật là hại não. Vừa lắc mạnh đầu, Linh vừa vươn tay lau mồ hôi trán. Vì quá quan tâm tới vấn đề sức khỏe lọ lem hoàn toàn không để ý bản thân mình đã bị dẫn độ đến nơi tạm trú tiếp theo từ lúc nào.

Đứng ở cửa lớp, Alex vừa xoay người liền gặp hình ảnh vị hôn phu của hắn vừa lau mồ hôi, sắc mặt rất kém, hình tượng hoàn toàn không còn, gương mặt thì như con khỉ già của gánh xiếc hoàng gia.

“Đừng lau nữa, không còn mồ hôi nữa rồi! Đã sang đông cô vẫn thấy nóng sao?”

Báo động! Báo động! Nguy hiểm nguy hiểm! Cả người Linh cảm thấy gió rền bão lớn, con mắt xanh biếc mở lớn nhìn chằm chằm bàn tay đang lướt qua má cô, nhẹ vén sợi tóc ra sau tai, lại nhẹ nhàng đặt lên má vỗ về. Mẹ ơi, sao cô có cảm giác như vừa bị người rạch mặt. Nhan sắc nguy hiểm! Nhan sắc bị đe dọa!!

“Ngoan ngoãn 1 chút, buổi chiều có môn cưỡi ngựa sẽ không nhàm chán!” Hắn nhẹ nhàng vuốt má cô, thì ra làn da mềm mại sờ rất thích.

“Cưỡi ngựa?” Linh lập tức rời mắt khỏi “hung khí” trên mặt mình, nhìn thẳng vào hung thủ rất chờ mong.

“Phải! Cho nên sáng nay chịu khó 1 chút!” Càng sờ càng thấy quen tay.

“Đã biết!” Linh đã quên luôn người nào đó đang làm loạn, trong đầu chỉ đang nghĩ tới cưỡi ngựa, cưỡi ngựa và cưỡi ngựa. Linh đột nhiên nhìn thấy 1 tương lai thật tươi sáng, tâm hồn như cởi mở, ánh mắt cũng long lanh sáng ngời hơn bao giờ hết. Cưỡi ngựa nghĩa là gì?

“Không được trốn học!” Tiếp tục sàm sỡ. Ờ da thật căng mịn.

Gật đầu lia lịa. Không cần phải ngồi trong cái chuồng kín mít đó nữa.

“Không được gây chuyện!”

Tiếp tục gật đầu. Không phải nghe mấy bài văn tàn sát tâm hồn trong sáng của cô nữa.

“Không được cãi nhau với giáo sư!”

Không phải nhìn thấy giáo sư góc toàn nhọn nhúc nhích lông mày boomerang đe dọa.

“Không được cãi nhau với đám con gái!”

Không phải chứng kiến đám quí tộc thể hiện độ bệnh hoạn của mình trong thời trang và cảm thụ nghệ thuật.

“Không được tiếp tục gây phiền toái, biết không?” Hắn rất nghiêm túc dặn dò.

Mà cô sau 1 loạt những lợi ích mà cưỡi ngựa mang lại, liền không ngần ngại ngoan ngoãn gật đầu. Tin tôi đi, nếu là người khác đã sớm phát điên rồi, tôi phải thần kinh vững trãi mới trụ được đến giờ này. Nếu không phải tình thế ép buộc, ai lại muốn tự mình đăng kí đi Châu Quì nghỉ dưỡng làm chi!

“Được rồi. Ngoan ngoãn vào lớp, buổi trưa cùng nhau ăn trưa!” Alex mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên gò má bị mình xoa đỏ của cô 1 cái hôn nhẹ, sau đó mới an tâm rời đi.

Hắn ta.. hắn ta vừa làm gì? Đây là tác động duy nhất của hôn nhẹ. Linh cảm giác rõ ràng mắt mình nóng rực, ngay cả ngực cũng nóng hầm hập như vừa bị cảm cúm. Cái tên chết dẫm đó vừa sàm sỡ cô đúng không? Khốn kiếp! Cô bị lợi dụng!! Tên chết tiệt đó…

“Làm gì? Mới sáng sớm đã đứng đây khoe khoang chắn đường!”

Linh tức giận xoay người. Là kẻ nào? Tên điêu ngoa chanh chua nào dám cản trở công cuộc đòi công bằng của cô.

“Êu, cô ta nổi điên rồi!” Một cô gái xinh xắn che miệng, giọng nói thỏ thẻ như vừa bị chọc tiết.

Nhìn ngu ngu mà cũng thông minh ghê nhỉ? Linh mở nửa con mắt, trưng bộ dáng đầu gấu nông thôn làm bia đỡ đạn.

“Công chúa, người phải cẩn thận. Cô ta rất không bình thường!” Một cô gái tóc đen liền hiên ngang che chắn tỏ vẻ trung thành.

“Cô ta có lúc nào bình thường đâu!” Selena lén lút nhìn qua vai cô gái tóc đen, ánh mắt rất khinh thường nhưng cử chỉ vô cùng cảnh giác.

So với người điên dĩ nhiên tôi đâu sánh bằng.

“Công chúa nói phải!” Tóc đen cười đến Thị Nở.

“Người thật thông mình!”

Sắc đẹp không lẽ tỉ lệ nghịch với não bộ? Linh nghiền ngẫm nhìn gái xinh đang nịnh bợ liền ngờ vực sự công bằng của thượng đế. Thật là bất hạnh. Cho nên, 1 người vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như cô, sẽ rộng rãi mà bỏ qua cho những người bị thượng đế lãng quên như họ.

“Công chúa, cô ta giống như suy nghĩ gì đó!” Tóc đen nhỏ giọng nhắc nhở.

“Cái đầu đó có thể nghĩ ra thứ gì?” Giọng nói của Selena rõ ràng có vài phần kênh kiệu.

“Công chúa thần nghe chị gái thần kể lại, tiệc hoàng gia cô ta còn khoe khoang mình mồi chài giỏi thế nào!”

Xinh gái không chỉ thiếu não, mà còn có tật xấu.

“Ghê tởm!”

Công chúa quả nhiên là gato.

“Làm sao trên đời lại có loại con gái như vậy?”

Tóc đen có thể tham gia thi tuyển diễn viên triển vọng. Diễn giả tạo y như các bác tỏ tình làm người ta muốn đấm trong giờ phim Việt. Rất có tiềm năng.

“Thật tội nghiệp hoàng tử của ta!”

Selena tôi có nên khuyên cô nên đi chuyên gia tâm lý hay không? Mà khoan đã, ở đây có chuyên gia tâm lý không nhỉ?

***

Cùng lúc, trên tầng mây thứ 9, phòng quản trị các vị tiên.

“Cuộc họp hôm nay của chúng ta để đề cử những đề án mới! Thị trường gần đây đã bão hòa. Các tiên quốc khác cũng đang cạnh tranh thị phần ghê gớm với chúng ta, mọi người có ý kiến mới nào không?” Một ông lão mập mạp với đôi cánh bướm nhỏ xíu trên lưng dùng giọng nói ồm ồm đầy khí thế dẫn dắt hội nghị.

“Thời trang!” Một tiên nữ với mái tóc vàng óng ả như suối nhỏ nhẹ nói.

“Không phải ý tồi!” Toàn bộ nam tiên đều gật gù đồng ý.

“Cô có thể nghĩ ra cải cách mới sao?” Một giọng nói chua loét vang lên, trong không khí liền xuất hiện vài tia chớp giật.

Các nhân viên hội nghị liền vẩy đũa. Bùm. Cả căn phòng ngập tràn những chiếc ô đầy màu sắc. Vừa lúc ấy, mưa liền đua nhau rơi xuống, sấm giật liên hồi.

May mắn! Kịp tránh bão.

“Vậy cô có ý kiến gì sao?” Người đẹp tóc vàng không hề bỏ cuộc, mặc cho miệng mình vừa nói vừa phun nước.

“Theo tôi, nên sản xuất dù chống mưa axit!” Có hỏi có đáp. Thậm chí kèm theo lời đáp sấm chớp lại thêm hồ hởi vài phần trong phòng họp.

“Không phải ý tồi!” Chủ quản cảm thấy không tệ.

Càng làm cho mưa to gió lớn, cả phòng họp liền tức giận trừng mắt với ông.

Rầm!

“Đây không phải là biện pháp lâu dài!” Một người đàn bà béo tức giận đập bàn. Cái đám nguyên lão này, kéo bà vào họp làm mất thời gian dưỡng nhan.

“Vậy cô có biện pháp chắc!” Người đẹp và bão tố cùng lên tiếng, Fairy god mother tức giận không chịu thua. Dù sao bà cũng là nguyên lão, lại sợ mấy đứa hot fairy mới nổi nhờ scandal này chắc.

“Chúng ta nên lập 1 khoa mới điều trị tâm lý!”

“Khoa tâm lý?”

“Phải!” Fairy god mother đứng thẳng người, ưỡn cao vòng 1 tròn trịa như ông địa của mình để khẳng định, sấm chớp trong phòng liền nín thinh, cả căn phòng đột nhiên chỉ còn 1 bãi nước đọng và 1 đám tiên đang cố tưởng tượng cái gọi là khoa tâm lý.

Thấy chưa, cái gì cũng phải dựa vào thực lực. Fairy god mother đắc thắng nghĩ tới người nào đó. Con gái cưng, con quả là có ích. Không uổng công ta kéo con xuống hố cùng ta.

Lạnh! Cái gọi là tâm hồn rơi rụng chắc là cảm giác lúc này. Linh kinh hãi nổi da gà, từng sợi lông trên người đều dựng, sống lưng vừa mới bình thường 1 chút lại ê ẩm đau, mỗi khớp xương đều rờn rợn y như đang mơ ác mộng Fairy god mother mặc đồ hồng trong chương trình “nghĩa tình trọn vẹn”. Mới nghĩ thôi, đã muốn khóc. +.+|||

“Cô ta lại làm sao vậy?” Tóc đen sợ hãi vươn tay che ngực.

“Hành động bất thường!” Selena chưa bao giờ từ bỏ cơ hội sỉa sói, có lẽ không nói miệng sẽ mưng mủ.

“Cô ta thực sự cần phải gặp bác sĩ!” Xinh gái vừa che miệng vừa tạo dáng.

“Các cô gái, mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy? Sao còn không chịu vào lớp!”

Giọng nói nghiêm nghị, âm vực góc cạnh sắc bén, còn có thể là ai ngoài giáo sư Maria của chúng ta.

“Giáo sư!” Ba cô gái lễ độ cúi người chào hỏi.

Maria nhẹ gật đầu, cằm hất lên 1 chút như thể hiện phong cách, chân vừa bước được 1 bước liền dừng lại.

“Giáo sư người hồi phục rồi sao?” Tôn sư trọng đạo, dù sao cũng là người văn hóa, hỏi thăm không thừa. Lại nữa, lại nữa. Lông mày sắp gẫy rồi mà giáo sư còn tiếp tục nhăn.

“Công nương!” Maria nhẹ gật đầu.

Kì lạ! Tại sao nghe có vài phần thất vọng nhỉ?

“Nghe bệ hạ nói người phải nghỉ ngơi 1 thời gian!”

“À! Phải!” Chắc chắn cô vừa nghe nhầm. Thất vọng cái khỉ! Giọng điệu mặn mà, cứng rắn nhấn mạnh 2 chữ “thời gian” kia còn chưa đủ trấn hưng cảm xúc chắc?

“Được rồi, mọi người vào lớp thôi!” Sau khi bắn ra vài lưỡi kiếm vô hình, Maria liền xoay người rời đi. Để lại cho Linh 1 suy nghĩ chính là: Tự chủ thật tốt!

Cho nên, ngay khi cái bàn tròn lại được dọn ra, Linh lập tức chọn 1 chiếc ghế xa nhất, khuất nhất, ít gây chú ý nhất đối với giáo viên chủ nhiệm đang có nguy cơ thú tính bộc phát. Nhưng trường hợp xấu nhất lại thường dễ xảy ra nhất, khi bạn muốn mình trở thành vô hình nhất, khi bạn không gây sự và muốn bình an nhất, thì lập tức ước muốn của bạn liền bị thượng đế từ chối. Người trong giang hồ thân bất do kỉ!

Nhưng dù giang hồ có hiểm ác tới đâu, chỉ cần nghĩ tới tương lai gần không có trà đầy bụng, không có nghệ thuật đầy đọa, không có boomerang sát thủ, không có “tao nhã, thanh lịch” buồn nôn… Ôi!!!!

“Công chúa, con nhỏ đó làm sao vậy?” Tay sai A huých nhẹ Selena lo lắng.

“Hình như cô ta hoàn toàn không nghe chúng ta nói!” Tay sai B vừa xinh xắn hất mái tóc đen không tin nổi hình ảnh đối diện.

“Ta nghĩ chắc cô ta nổi điên rồi!” Selena từ chối cho ý kiến, ánh mắt không kìm được liếc nhìn cái gương mặt đần thối miệng cong cong, mắt đơ đơ của con nhỏ đối diện. Trông cô ta thật… khó hiểu.

“Không thể nào, chị gái thần nói con nhỏ đó rất trơ trẽn, hoàn toàn không biết xấu hổ còn…bla bla bla…” Gió thổi ngang trời, mặt trà gợn sóng liên tục.

Thi thoảng tiếng nói chuyện còn được đệm thêm vài âm hô hào vừa nhã nhặn vừa châm biếm 1 cách tao nhã của quần chúng. Sau đó, rất nhiều ánh mắt hình viên đạn liền bắn tới phía này, nhưng mục tiêu nhắm tới vẫn chỉ ngơ ngẩn cười ngốc nghếch không khép miệng. Tâm trí đã rơi vào trạng thái thoát xác!

Thời gian buổi sáng rất nhanh chóng rời đi, nhưng buổi chiều lại vẫn chậm chạp chưa tới. Khi môn học cuối cùng buổi sáng qua đi, bức tượng gỗ ngu ngơ cuối cùng cũng bừng tỉnh.

“Đến lúc học cưỡi ngựa!”

“Cưỡi ngựa?” Selena hơi giật mình lùi lại sau. Xác chết sống dậy rồi.

“Cô điên sao, cưỡi ngựa là buổi chiều! Giờ là giờ ăn trưa!” Một bạn học tốt bụng xỉa sói vài câu rồi liền ẽo ợt theo đồng minh đi tới nhà ăn.

“Ăn trưa sao?” Linh chán nản gục mặt xuống bàn. Không phải nói học cưỡi ngựa sao?

Một phòng học toàn rèm và đăng ten, bàn tròn phủ khăn thêu nữ tính, trên bàn vẫn còn bộ tách trà chưa dọn dẹp, vài đĩa bánh ngọt và, một cái đầu đang gục xuống bàn.

Đây chính xác là khung cảnh đập vào mắt hoàng tử điện hạ, khi người di giá tới đây.

“Thì ra là ở đây!” Alex dựa người vào khung cửa, khe khẽ thở dài.

“Để thần gọi công nương!” Tom tỏ vẻ rành việc muốn tiến tới, nhưng chưa bước nổi nửa bước liền bị chủ nhân chặn lại.

Alex ra lệnh cho cậu đứng ngoài, tự thân vận động bước vào tìm cô, nhưng chân thì đã bước, người thì đã ở cạnh mà cái người đang gục trên bàn vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhìn 1 đầu tóc dài buông thõng xuống bàn, thân hình nho nhỏ giống như con bạch tuộc nằm dài trên bàn tung hô vạn tuế ở lễ cầu phúc năm mới, hắn đột nhiên rất muốn cười. Suy nghĩ 1 chút, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc cô. Ban đầu chỉ là lướt qua, nhưng cảm giác mềm mại, trơn bóng của từng sợi tóc lướt trên đầu ngón tay, dễ chịu đến làm người ta mê muội, nên chạm trở thành sờ, sờ trở thành vuốt ve, vuốt ve trở thành..

Vò đầu bứt tóc!

Đó chính xác là cảm giác mà Linh cảm thấy lúc này. “Nghịch đủ chưa?”

Tóc vẫn bị vò rối tinh rối mù tựa như câu trả lời chưa thỏa mãn của kẻ nào đó. Cho tới lúc này, muốn nhịn cũng khó. Linh tức giận, bật người dậy, hất tay kẻ nào đó không thương tiếc.

“Vẫn còn sống?”

Ban phát 1 ánh nhìn khinh bỉ cùng vùi dập cái tên mặt trắng không hiểu chuyện, cô quyết định tiếp tục nằm chờ thời gian trôi. Tiếp tục hô hấp. 1 2 3 4 há miệng hít thở, 2 2 3 4 hít thở hít thở.

“Đã trưa, không định ăn trưa sao?”

“Không hứng thú!” Tiếp tục hít thở.

“Không ăn cũng phải ăn!” Hắn kiên quyết.

Con cá chết chậm chạp quay đầu lại, dùng cái mặt ngu khờ nhìn hắn. “Cứ tự nhiên!” Nói rồi tiếp tục gục xuống bàn hít thở.

“Ế, ế. Anh làm gì?” Cá chết bật dậy dẫy dụa.

Người đánh cá ôm con cá trên tay, sải từng bước ra ngoài trong con mắt đầy kinh ngạc của cậu bé 14 tuổi rưỡi. Tom đờ đẫn đứng bên cạnh cửa, nhìn 2 người vừa la ó vừa vật lộn kia đầy bàng hoàng và sửng sốt. Điện hạ hình như mới bị kẹp cửa. Tại sao bị đánh lại còn cười vui vẻ như vậy? Điên hết rồi.

Sau 1 hồi giãy dụa vô vọng, Linh quyết định phó mặc cho số phận. So với việc phí sức không công, chi bằng dưỡng sức chờ đợi ngày mai tươi sáng. Cho nên tiếp tục hít thở.

Ọt ọt…

“Còn nói không đói!”

Con cá lừ mắt lạnh nhạt xoay cổ rúc vào lòng người đánh cá. Có gì cần phải đắc ý, đói là sinh lý cơ bản của con người, lạ lắm sao? Tôi không nói tôi không đói, chỉ nói không muốn ăn. Lý do hả? Còn không phải tại cái giờ xem mắt tập thể sao?

Nhà ăn học viện hoàng gia 1 buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác. Dãy bàn giáo viên vẫn đầy những gương mặt khắc khổ thường ngày, một đám giáo sư đạo mạo ăn không phát ra tiếng, lưng thẳng còn hơn thước kẻ, động tác đồng bộ như máy phát cỏ tự động. Nhưng tập đoàn giáo viên với dây chuyền tự động hiện đại vẫn văn minh chán so với tình hình của đám quí tộc mới ‘nhớn’. Họ một tay múc súp, mồm chảy nước dãi nhưng không phải do đồ ăn hấp dẫn mà do hormone tác động. Cứ thử tưởng tượng bạn ngồi đối diện với 1 đống động vật đang thời kì cần bổ sung tình cảm, tiêu hóa thực phẩm để sản xuất Oxytocin[1], thì chắc chắn thực phẩm cao cấp cũng sẽ biến thành 1 mớ nòng nọc có đuôi ngọ nguậy khiến bạn khỏi tiêu hóa. Với hiện thực, mồm nhóp nhép, mắt phóng điện, con ngươi chiếu phim cấm trẻ con dưới 18t, làm cho mỗi 1 bữa ăn trưa đều trở thành địa ngục đối với người ở lứa tuổi mới ‘nhú’ như cô. Rất hại não. Làm cho cô cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Người hiểu biết thì tưởng cô dậy thì, kẻ không hiểu thì nói sinh lý mất cân bằng, nói khó nghe hơn thì là bí bách không được giải tỏa. Một bữa ăn nhiều hại không lợi như vậy thà rằng nhịn đói, có khi còn sống được thêm vài chục năm.

Cạch!

Cánh cửa lớn của đại sảnh vừa mở ra, bầu không khí đầy hormone dường như loãng đi vài phần, muôn vàn ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa, đám con gái hoàn toàn quên sản xuất Estrogen[2], đám con trai quên luôn phóng Testosterone[3], dàn giáo sư tự động ăn ngừng hoạt động tựa như khu công nghiệp giờ nghỉ trưa.

Nói không cảm giác là vô lý, cho dù hệ thần kinh có thô dày đến đâu nhưng phá hỏng chuyện tốt của người khác thì tâm tình cũng có tí mặc cảm, nên Linh rất ‘nhỏ nhẹ’ gầm lên. “Đặt xuống được rồi đấy!”

Mặc dù tiếng gầm gừ của cô rất cảm xúc nhưng điện hạ lại không cảm thấy khó nghe, thậm chí trái tim hắn còn ấm áp khó tả, không biết là do hormone nào sản sinh, mà khóe môi hắn tự động giương cao hơn buồm căng gió, chân không dừng dù chỉ 1 khắc.

“Này, anh đi đâu vậy? Bàn ăn không phải ở bên đó sao?” Cá chết sống dậy. Linh thẳng lưng, hai tay đặt trên vai hắn, nhìn bao nhiêu ‘gương mặt thân quen’ đang chằm chặp nhìn vào mình đầy “quan ái”, sống lưng ‘thắng cảnh’ liền lạnh lẽo, thân mới duỗi thẳng liền co lại, núp vào lòng ai đó, chỉ để lộ mỗi 2 con mắt tròn xoe láo liên.

“Anh không cảm thấy nóng gáy sao?”

“Có gì mà nóng?” Hắn đáp lại rất thờ ơ.

Ngưỡng mộ! Thật đáng ngưỡng mộ! Ánh mắt “nồng cháy” của cô nói lên điều đó. Mà ánh mắt ấy cũng thỏa mãn phần nào cái hư vinh không rõ xuất hiện từ bao giờ trong lòng hoàng tử điện hạ của chúng ta. Hắn rất đắc ý bước tới chỗ ngồi mọi khi của mình trong nhà ăn, dáng vẻ ung dung, gương mặt đắc ý, tâm trạng tự đắc.

“Mặt dày quả nhiên vô cảm!” Cô ngưỡng mộ thốt lên.

Alex nghe rõ ràng tiếng chiếc dĩa nào đó rơi xuống bàn kèm theo vài tiếng gió lạnh lẽo trong không khí. “Cô đang khen thật hay chửi đểu vậy?”

“Chúng ta đi đâu?” Vấn đề này tốt nhất không nên làm rõ.

“Đến rồi!” Hắn cũng rất hợp tác không hỏi nữa.

Dừng lại trước chiếc bàn ăn chuyên dành cho hắn, rất nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, chuẩn bị đâu vào đó, hắn mới ra lệnh cho người mang thêm 1 chiếc ghế nữa đến ngồi đối diện cô.

“Chuyện gì đây?” Linh nghi ngờ nhìn thức ăn đối diện, lại ngước nhìn 1 đám người ngồi phía sau. Đãi ngộ của hoàng tử quả nhiên khác biệt. Vị trí hắn ngồi tuy không cao như dãy bàn của các giáo sư phải bước lên hơn 10 bậc tam cấp, nhưng cũng cao hơn so với đám quí tộc 3 bậc thang, hơn nữa còn nằm trong 1 khu riêng biệt, thậm chí còn có lan can che chắn tầm mắt bên ngoài. Nguyên vị thế đã hơn người rồi, chứ đừng nói đến đãi ngộ thì hơn hẳn 1 bậc.

“Ăn thôi!”

Vậy cũng là câu trả lời?

“Mau ăn đi, bụng lại kêu nữa bây giờ!” Hắn mỉm cười còn dịu dàng hơn ánh nắng mặt trời.

Rơi vào trong mắt của cô lại tựa như mật ong sền sệt ngọt đến khé cổ làm cô phải nhăn mặt. Linh lắc lắc đầu, rõ ràng là ảo giác, chắc chắn là do hạ đường huyết gây ra. Ăn, phải ăn cho đầy bụng, cơ thể tự động tỉnh táo.

“Ăn từ từ thôi, đói đến thế sao?”

Chiếc ghế kêu “lọc cọc” không phải vì ghế vênh, mà bởi vì người ngồi trên ghế đang run lẩy bẩy, miếng thịt vừa mới cắt liền “tọp” rơi xuống dĩa, đôi môi đỏ au giờ thâm xì rung hơn cầu Chương Dương có tàu hỏa, đôi mắt xanh biếc trố lồi hơn cái bát, mặt cô hiện tại có lẽ tàn tã không khác gì công trình công cộng từ kháng chiến chống Pháp. Cái mùi đường mà người đối diện đang phóng xuất có nghĩa gì?

Giữa không khí ngạt ngào đang lan tỏa, 1 chiếc dĩa khả nghi liền xuất hiện, mục tiêu của đối tượng chính là miếng thịt vừa lăn lông lốc trong đĩa. Tiếp sau đó…

Sọc!

Trái tim trong lồng ngực cô như miếng thịt vừa bị xiên trúng máu tươi phun trào. Trong khi còn đang ngỡ ngàng, cái vật thể đó đã xuất hiện trước mắt cô.

“Há miệng!” Giọng nam thật trầm vang lên như thôi miên.

Nữ ngây ngốc há miệng, nhai nuốt. Mùi thịt ngọt ngào ngập trong nước miếng tạo thành 1 mớ hỗn độn bị dịch tiêu hóa nhấn chìm dần xuống đáy dạ dày, mà trái tim vừa bị xiên trúng vẫn không có chiều hướng ổn định. Tuy rõ ràng đã nuốt miếng thịt rất lâu, nhưng cổ họng cứ như bị chẹn ngang.

“Mùi vị thế nào?!”

Linh há miệng lại ngậm miệng, lông mày đã nhăn đến gãy khúc, ánh mắt bất lực.

“Không cần vội, dính cả ra mép rồi!” Nhẹ nhàng, dịu dàng lau vết bẩn.

Roảng! Da đầu Linh run bần bật. Ngọt đến khé cổ. Lần này không phải cô lạc mất tiếng, mà bởi vì có gì đó thật sự chặn họng, làm cô mất tiếng.

Tình hình chiến sự bên bàn ăn trên này là 1 mùi ngọt ngấy đau cuống họng, thì bên phía dân tình cũng đang rét lạnh không kém gì người trên đài. Những chiếc dĩa bạc như vô tình cố ý đụng độ với đĩa ăn tạo ra những tiếng “lạch cạch” râm ran còn hơn ve sầu mùa hạ. Mà nhờ sự “bùng nổ” của dân tình, Linh mới nuốt trôi cục nghẹn ở cổ. Đúng là hồi chuông thức tỉnh. May mắn, may mắn.

Nhưng mà, khoan đã. Linh lập tức lùi người lại, nhìn chiếc khăn trắng đang gần sát mặt mình, dò theo cánh tay, nhìn thấy bờ vai gầy gầy, cần cổ có yết hầu góc cạnh, chiếc cằm trơn nhẵn, đôi môi mỉm cười, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng.

Cô lập tức hít vào 1 hơi thật sâu. Trước mặt là ấm áp dịu dàng, sau lưng lại gió rét rền rĩ. Trước nóng, sau lạnh. Mà cô thì không phải đường kinh tuyến. Tại sao phải chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này? Làm cô không biết phải đổ mồ hôi lạnh, hay toát mồ hôi nóng. Thật khó xử.

Rầm!

Linh giật mình trên ghế làm cả người đổ ra sau. “Á!” Chết chắc rồi.

“Cẩn thận!”

Đĩa trên bàn kêu loảng xoảng, 1 bàn tay rơi tõm vào đĩa thịt bỏ lò nhưng Alex không thèm quan tâm, hắn chỉ hoảng loạn túm chặt tay cô.

Linh sợ hãi vỗ ngực, cả người ngồi chênh vênh trên 2 chân ghế. May mắn, cô còn tưởng chết chắc rồi. Nhưng tại sao tay hắn lại run? Linh kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn trông còn hoảng loạn hơn chính cô. Tích!

Rầm!

Bị tiếng động làm phân tán, Linh xoay cổ liền bắt gặp ánh mắt giết người vàng đến chói lọi. Còn có thể là ai ngoài công chúa rạng ngời mà rất chói lóa của Selena.

Sau n giây phát sáng, lại không thấy đối tượng có phản ứng, Selena liền tức giận, đạp mạnh đôi giày vàng xuống sàn tạo thành 1 vết nứt nhỏ, rồi xoay mông mang theo bộ váy lấp lánh đi thẳng ra cửa.

“Công chúa, đợi thần với!”

“Công chúa người đừng tức giận!”

“Công chúa…”

Cả đại sảnh đều trở nên nhốn nháo, 1 đám tiểu thư liền nhao nhao đứng dậy đuổi theo “vàng ròng”. Tinh thần tuổi trẻ rất khí thế, có người thoải mái đứng dậy không suy nghĩ, có người lưu luyến cắn thêm 1 miếng bánh ngọt rồi vội vã đuổi theo.. Nhưng nhìn chung, trăm người 1 suy nghĩ, chính là: Thù địch!

Chỉ 1 bữa ăn ngắn ngủi, chỉ 1 hành động đơn thuần, chỉ vài cử chỉ gần gũi, Cinderella liền may mắn thăng cấp từ “chim sẻ biến phượng hoàng” chuyển thành kẻ thù của “kim loại quí” học viện. Đồng thời cũng kích thích sự “bất mãn” của động vật giống đực.

Linh buồn chán thở dài, đưa mắt nhìn Alex đang kéo cô ngồi thẳng dậy, còn quan tâm chăm sóc kéo lại áo, vén lại tóc, thậm chí còn kiểm tra tổng thể 1 lần mới an tâm buông tay. Dịch vụ hậu mãi thật nhiệt tình, giúp cô khinh bỉ nhiệt liệt.

“Không sao chứ?”

Chống 1 tay lên cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn đối tượng. “Anh nghĩ sao?”

“Không sao là tốt rồi!” Alex thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới an tâm ngồi xuống ghế.

Rầm!

“Này, cô sao thế? Sao lại đập đầu xuống bàn!” Alex lay mạnh vai lọ lem, nhưng người đã chết không thể sống lại.

Trong đầu “thi thể” chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ: Ngọt ngào đúng là độc dược, người đáng thương bị trúng độc như tôi, tốt nhất đóng vai thi thể là được rồi.

[1] Oxytocin: hay còn gọi là Hormone tình yêu hay Hormone âu yếm hay còn gọi là Chất hóa học của tình yêu là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ

[2] Estrogen: một nhóm các hợp chất steroid đóng vai trò là hormon sinh dục nữ chính.

[3] Testosterone: một hormon steroid từ nhóm androgen và được tìm thấy trong động vật có vú, bò sát chim, và các động vật có xương sống. Ở động vật có vú, testosterone được bài tiết chủ yếu trong tinh hoàn của nam con đực và buồng trứng của con cái, mặc dù một lượng nhỏ cũng được tiết ra bởi tuyến thượng thận. Đó là hóc môn tình dục chính của con đực và một steroid đồng hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro