Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 + 28

Chương 27: NP + SM, đây là thế giới gì vậy???

Xã hội giống y hệt như một nồi lẩu thập cẩm, có đủ mọi loại người tạp nham, dưới lớp nước dùng đang sôi ùng ục kia, bạn không biết mình sẽ gắp được gì. May mắn thì có thể là miếng thịt bò, nhưng kém may mắn có khi lại chỉ là một cọng hành đã héo, còn xui xẻo hơn nữa thậm chí có thể là một chiếc bít tất.

Hôm nay là 1 ngày trọng đại, lễ đính hôn của hoàng tử. Tuy nhiên, tin tức này chỉ được thông báo nội bộ, cũng là giao dịch ngầm giữa quí tộc bởi vì ai cũng biết đây thực ra chỉ là buổi lễ ra mắt công nương với hoàng gia, còn việc có được chấp nhận hay không, thì còn phải xem xét.

Dĩ nhiên, không phải vì mức độ không công bố rộng rãi mà vấn đề bị xem nhẹ. Từ sáng sớm, một đám người hầu đã phải bận rộn tất tả trang hoàng phòng tiệc, bày biện bàn ghế, thay rèm cửa, trải thảm mới, trong nhà bếp cũng vô cùng bận rộn, người tới đưa thực phẩm, kẻ mang theo sữa tươi, kẻ bắt gà, kẻ lùa cừu, làm cho góc sân phía sâu trở nên nhộn nhịp.

Mà cái không khí khẩn trương không chỉ xuất hiện ở đám người hầu, mà ngay cả trên tầng cao, trong phòng lớn của lâu đài, công việc chuẩn bị lại càng có vẻ… khẩn trương hơn cả.

“Không cần!” Âm thanh cao chót vót vang lên dọc hành lang.

Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, Alex buồn bực thở dài, hắn bất đắc dĩ vươn tay xoay tay nắm cửa.

“Ta đã nói không cần!”

Cảnh tượng trong phòng chính là có một con bé chỉ mặc độc một chiếc áo lót màu trắng ngà đang vắt chân lên cổ vừa chạy vừa la thất thanh giống như bị chọc tiết, ngoài ra là 5 cô hầu gái đang vồn vã đuổi theo.

“A. Sao anh lại ở đây!” Vừa chạy vòng tới cửa, Linh vội phanh gấp, nhưng người vẫn theo lực quán tính hơi chúc đầu ra trước, cánh mũi cô liền chạm vào ngực hắn.

“Cô đang làm gì thế?” Hắn khó chịu đẩy gương mặt đang dí sát ra.

“Chạy trốn!” Nói rồi cô liền túm lấy tay hắn, đẩy hắn tới làm bia đỡ đạn.

Mà 5 cô hầu gái với dáng vẻ đáng thương, mồ hôi đầm đìa, miệng vừa thở hồng hộc, vừa hổn hển nói.

“Công nương.. phải.. thay đồ rồi!”

Lạy trời, người ăn gì mà khỏe như vậy? Đã chạy hơn 10 vòng rồi.

“Không thay, có chết không thay!” Cám ơn các tình yêu, nhưng cái bộ đồ đó đối với một người mẫn cảm với xu hướng thời trang như cô là một sự đàn áp. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không!

“Tại sao không?” Hắn hồ nghi nhìn xuống tay cô, lại không kiên nhẫn nổi với cá tính của người này.

Hỏi tới vấn đề này, cô lặng lẽ cúi đầu. Chẳng nhẽ lại nói, đại gia cái đó không gọi là thời trang, cái này gọi là đồ cổ. Mà đồ cổ có nghĩa là cần phải bảo vệ và gìn giữ trong khung kính, chứ không phải là mang ra mặc.

“Tôi cảm thấy rất đẹp mà!” Như nhìn thấy được vẻ mặt kinh khủng của cô, hắn bồi thêm 1 câu.

Linh trợn mắt nhìn hắn. Tiền bối, với quan niệm của vài nghìn năm sau, thì đây đích thị là dụng hình tra tấn chứ không phải thời trang. Mặc dù tôi rất tôn trọng truyền thống tốt đẹp của những người đi trước giống như anh, nhưng tuyệt đối không muốn trải nghiệm.

“Công nương, xin người đừng đùa nữa!” Hầu gái A vừa cầm tầng váy thứ nhất vừa giậm chân.

“Phải đấy công nương, chúng ta không còn thời gian đâu!” Hầu gái B đau khổ muốn khóc nhìn cái khung sắt mình đang cầm.

“Công nương, xin người hợp tác chỉ lần này thôi!” Hầu gái C trên tay cầm lớp váy thứ 2 cùng với phụ kiện thít eo nâng ngực.

“Công nương, người còn lừng khừng nữa, chúng ta sẽ muộn mất!” Hầu gái D vừa chảy nước mũi vừa run run nhìn lớp váy bồng trên tay mình.

Laura một tay xoa ngực, một tay vươn về phía cô. “Công nương.. mau.. còn rất nhiều việc phải làm!”

Linh liền lùi người lại, đẩy Alex ra làm bia đỡ đạn. Đùa sao? Mặc từng ấy lớp lại còn kèm khung sắt, các người là ác bá chuyên bắt nạt con gái nhà lành sao? Không thấy lưng ta đã đau muốn gẫy còn phải chịu từng ấy tác dụng. Chi bằng trực tiếp đánh ta liệt luôn đi.

Alex từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt liếc qua bàn tay đang vươn ra của Laura rồi như lơ đễnh nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Tiếp theo đó là một sự việc hết sức kỳ lạ đã xảy ra. Cái người vừa chạy 10 vòng chưa bị tóm, cái người lẩn nhanh hơn trạch, cái người trốn đông trốn tây thân hình ngoằn ngèo uyển chuyển như lươn kia đột nhiên như phép màu.. Úm ba la liền xuất hiện trước mặt đám hầu gái.

“Điện hạ!” Laura xúc động đến run rẩy, nước mắt nhạt nhòa như vừa được thượng đế cứu rỗi.

“Nhanh chút!” Nhưng thượng đế lại hoàn toàn không có cảm hứng với nỗi lòng của quần chúng, cho nên chỉ tàn nhẫn ra lệnh.

Còn người mới bị lôi ra chịu trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám cảm tử quân ôm chân ôm tay giữ chặt cô không rời.

Alex chết tiệt! Mọi người chết, sao anh còn chưa chết.

Mà đám cảm tử quân cũng rất thức thời, vừa mới giữ được vật thể nguy hiểm liền 1 người cầm dây thừng, một người cầm rèm cửa, tay chân không hề ngơi nghỉ, dưới ánh mắt giám sát của địa chủ, nông nô tuyệt đối không dám chểnh mảng. Cho nên, với tốc độ lao động hăng say cùng nhiệt huyết của giới trẻ, chỉ 3 phút sau trong căn phòng tràn đầy màu hồng đã xuất hiện một cảnh tượng như sau.

Giường, có 1 cái giường. Người, có rất nhiều người. Tạm nhận xét, có vài tính chất của NP.

Cạnh giường có gì? Cạnh giường, không phải nói là cuối chân giường có một đống người, mà tâm điển của chú ý chính là 1 người chính giữa. Chân giang bằng vai, lưng hơi gập xuống, 2 tay giang rộng bị buộc chặt vào 2 cột giường.

Nhìn 2 tay của mình, cố gắng giật lại giật. Linh nghiến răng nghiến lợi, cổ tay vì bị kéo mạnh đã trở nên trắng bệch. Khốn kiếp! Đây rõ ràng là SM NP còn đợi chờ gì nữa. Cô muốn về nhà, cô tuyệt đối muốn về nhà. Dù có bị chuẩn đoán là bán thân bất toại vô phương cứu chữa, nhưng vẫn hơn ở lại đây.

“Aaaaaa!” Linh hét lên đau đớn.

“Nhẹ một chút! Aaaaa! … Các người.. Các người không thể nhẹ chút sao?”

 “Aaaaaa…” Mồ hôi vã ra như tắm, khuôn mặt đã trắng bệch tựa như bạch tạng. Cứu. Làm ơn cứu!!

“Điện hạ làm sao bây giờ công nương ngất rồi!” Hầu gái C kinh sợ lắp bắp, bàn tay đang siết chặt sợi dây cũng liền buông ra. Đó là hung khí.

Alex im lặng giây lát, nhìn vợ chưa cưới của mình thân đầy mồ hôi đang quỳ rạp trên sàn nhà, rất thong thả nói.

“Cũng tốt! Ngất rồi sẽ không phải còn cảm giác nữa! Tiếp tục!”

Điện hạ, người thật tàn nhẫn!

Gió lạnh vi vu trong căn phòng màu hồng, một đám người hầu chỉ có thể toát mồ hôi lạnh, âm thầm thay đổi suy nghĩ. Nhưng dù đồng cảm tới đâu, thì lệnh vua khó chống, dù chỉ là người sắp làm vua, cho nên lại tiếp tục tư thế sẵn sàng. Tay giữ chặt, chân vươn ra đạp thẳng vào mông người nào đó, người ngửa ra sau, kéo chặt dây.

“Aaaaaa! DKM chứ!!” Người vừa mới ngất xỉu lập tức sức sống tràn trề mà hét chói tai.

“Tưởng cô ngất rồi cơ mà!”

Độc tài. Ác ma. Yêu quái. Đồ ăn thịt người không nhả xương. Vừa thở hổn hển, Linh vừa cố gắng lấy dũng khí quay đầu lại, trừng mắt nhìn ai đó. Từng giọt từng giọt mồ hôi cũng theo thái dương chảy dọc xuống theo cổ, rơi thẳng vào khe sâu giữa bình nguyên bên dưới. Nếu không phải cột sống cô đang đau muốn chết, nếu không phải 2 tay bị trói buộc không thể làm gì, nếu không phải cái thứ chết tiệt đang siết chặt cô đến muốn ngột thở, thì cô đảm bảo cô sẽ liều mạng với hắn.

“A! Nhẹ thôi!”

“Mạnh hơn nữa!”

“Không.. đừng… Aaaaaaaa…”

Từ bên trong cánh cửa gỗ rộng lớn vang lên từng hồi tiếng hét xé lòng xé ruột, mà bên ngoài hành lang không khí lại vô cùng hài hòa. Hai người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh nhau, người mập mạp hơn với bộ râu quai nón đột nhiên lớn tiếng nói.

“Chậc chậc, hầu tước ta đúng là quá coi thường hoàng tử rồi. Ta còn lo nó không nổi, hóa ra nó cũng có thú vui giống ta thời trai trẻ. Không tồi, không tồi. Hahaha”

Mà lời vàng ngọc này, lại nghiễm nhiên xuyên thẳng qua lớp gỗ, rơi vào tai toàn bộ đám người trong phòng không xót 1 chữ, kết quả lại tạo ra một khung cảnh hết sức thập cẩm.

Đám hầu gái kinh hãi len lén nhìn vị hoàng tử đáng kính của bọn họ, dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng lại không dám thốt ra thành lời.

Mà cũng nhờ cái sự “ngổn ngang” của họ, mà sợi dây đang bị kéo căng lại căng thêm một chút, làm cho thần trí của người bị hãi cuối cùng đã được kéo trở về.

Sau 3s ngậm chặt miệng để khóa tiếng rên rỉ lại, Linh mới khó nhọc nghiến răng nghiến lợi gào về phía cửa.

“Khốn kiếp, thì ra là SM di truyền. Ta muốn từ hôn!!”

Một đám người hầu đều rít vào một ngụm khí lạnh. Công nương, người còn rất tỉnh táo.

Bên ngoài cửa không hề có tiếng đáp lại, nhưng bên trong một giọng nam khác đã lên tiếng trả lễ.

“Siết mạnh hơn nữa!”

Linh há hốc, mi mắt giật liên hồi. “Anh là đồ mặt người dạ thú!”

“Mạnh hơn nữa!” Giọng nam đã cao hơn vài bậc.

“Aaaa.. cầm thú không bằng!”

“Mạnh nữa!”

Tiếng la lần này là thất thanh đến văng nóc nhà. Bên ngoài cánh cửa gỗ liền truyền tới một giọng nói rất thỏ thẻ.

“Haha.. hai đứa.. cứ tiếp tục, ta còn nhiều việc đi trước!”

Nhưng dĩ nhiên vì tiếng la hét thất thanh trong phòng, cái âm thanh nhỏ nhẹ bên ngoài cửa sổ làm sao lọt vào tai ai được. Cho nên, dù bên ngoài hành lang thiếu đi 2 người, nhưng dường như cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của đám người bên trong.

5 phút sau.

“Được rồi, dừng lại!” Hắn hơi phất tay ra lệnh, đôi mắt xám xinh đẹp giống như khiêu khích nhìn người nào đó.

Linh dựa trán vào thành giường, khắp người bóng loáng mồ hôi, hơi thở hổn hển hỗn loạn. Rất mất sức, rất mệt mỏi, rất tổn thọ. Hiện tại, cô chỉ cảm thấy khó thở, đau đớn, cả người giống như bị rút xương sống mềm oặt.

Alex sải chân bước tới gần cô, nhìn chiếc eo đã bị ép tới nhỏ xíu, lại mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực phập phồng của cô, trái tim có đôi chút loạn, làm hắn phải nhanh chóng rời tầm mắt.

“Mặc đồ cho cô ta, chuẩn bị sẵn sàng.” Nói rồi, hắn liền xoay người trở lại phòng, nhưng mới bước được vài bước, hắn liền dừng lại bổ sung thêm 1 câu. “Tuyệt đối không để cô ấy ra ngoài. Nhốt trong phòng!”

“Dạ!” 5 cô hầu gái trăm miệng một lời để thể hiện sự trung thành, chỉ sợ cái khung cảnh có ngày bị rơi vào người họ.

Cho đến khi cánh cửa khép lại, một đám người mới có thể thả lỏng, Laura vội vàng chạy tới tháo dây trói cho Cinderella.

Dây trói vừa được tháo, Linh liền rơi xuống ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt mờ mịt hoàn toàn không có tiêu cự. Laura đau lòng nhìn bộ dáng của chủ nhân, cô làm sao không biết công nương chắc chắn đang rất đau. Vết dây thừng hôm qua đã tím bầm còn chưa khỏi, hôm nay 2 cổ tay lại… Bất đắc dĩ, Laura cảm thấy thật tăm tối. Ai nói, lên cành cây làm phượng hoàng dễ dàng. Còn không phải đổ bằng mồ hôi và..

“Máu!” Không biết là tiếng nói của hầu gái A, B, C hay D, nhưng rõ ràng 1 trong bốn người sợ hãi la thất thanh.

Laura kinh hãi cẩn thận nhìn công nương một vòng, ánh mắt khiếp sợ dừng tại khóe miệng đang rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi, màu đỏ quả thật rất chói mắt.

“Công nương, người đừng nghĩ quẩn. Em xin người, đừng nghĩ quẩn!” Vừa nói, Laura vừa dùng tay bóp quai hàm của Linh, vừa có thọc ngón tay vào trong miệng cô, cố gắng đè chặt lưỡi cô xuống.

Mà 4 cô hầu gái còn lại, cũng lập tức gia nhập đội phản ứng nhanh, vì nước quên thân vì dân phục vụ, lao vào như nội trợ thấy đồ giảm giá, như game thủ gặp được hội chém, như gái hủ nữ nhìn thấy gay… nói chung là vô cùng nhiệt tình, cùng tâm huyết. 4 người xông tới, không hề chậm một nhịp 2 người giữ chân, 1 người giữ tay, 1 người lăn người đè bẹp bụng của cô áp xuống sàn.

Linh ra sức dãy dụa, miệng ‘ư ư’ không ngừng, nhưng đội phản ứng nhanh quá chuyên nghiệp, lại thêm nhân viên thương thuyết Laura quá nhiệt tình, nên cái lưỡi trong miệng cô đến nhấc lên cũng không nổi.

“Công nương, em biết rất ủy khuất cho người!” Laura khịt khịt mũi, rất đồng cảm nói.

“Ưm.. ưm..” Linh mãnh liệt dãy dụa, cổ muốn gật, mà hàm lại bị giữ chặt không cho động.

“Em cũng biết người rất đau đớn!” Chân thành đằm thắm.

“Ưm.. ưm…” Nước mắt trào ra như suối.

“Em rất thông cảm với người, nhưng người hãy nghĩ sáng suốt lên!” Cảm xúc dâng cao đến độ giọng nói cũng bắt đâu run.

“Ưm.. ưm…”

“Cuộc sống của người chỉ mới bắt đầu. Sau này, sau này nhất định khá hơn! Nhất định!” Ánh mắt kiên định, thậm chí còn theo thói quen giơ nắm đấm, hướng tới quốc kỳ sao vàng lấp lánh tuyên thệ.

Bàn tay nắm quai hàm cuối cùng cũng rời đi, làm cho Linh có thể cử động, cô liền cắn chặt hàm răng, Laura bị đau, ngón tay đang đè lưỡi cô liền rụt lại.

“Laura khốn kiếp, em định hại chết ta à?”

Laura đơ người, đã quên luôn ngón tay vừa bị cắn. “Công nương, người không phải muốn tự sát sao?”

“Tự sát cái đầu em!”

“Vậy…” Laura cứng đơ, mắt chớp vài cái nhưng vẫn không thể thốt ra lời.

Mà đội phản ứng nhanh bây giờ lại thành phản ứng chậm, 4 cô hầu gái cũng lục đục ngồi thẳng dậy trơ mắt nhìn nạn nhân cần hỗ trợ.

“Vậy cái gì? Khốn kiếp, cái yếm chết tiệt. Làm ta cắn rách môi rồi!” Linh đau lòng rên rỉ.

“Vậy cô không định tự sát?” Laura vẫn cẩn thận hỏi lại.

Linh khinh thường nhìn hầu gái thân cận của mình một cái.

“Em có từng thấy ai tự sát vì phải mặc yếm chưa?”

Laura nghiêm túc suy nghĩ 5s, rồi thật thà lắc đầu.

“Đúng thế! Chết vì một cái yếm bó eo không phải rất ngu xuẩn sao. Hơn nữa..” Giọng nói của Linh liền mơ hồ, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại, con ngươi xanh sẫm thêm vài phần, cả người cô đều tản ra hơi thở nguy hiểm.

Ai đó từng nói, động vật giống cái rất nhạy cảm, cho nên 1 đám hầu gái liền ôm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng nhích dần chui vào góc, dựa vào nhau mà sưởi ấm. Công nương, rất đáng sợ.

“Được rồi! Còn phải làm gì nữa?” Linh hăm hở đứng dậy, nhưng vừa đứng liền không thẳng nổi.

“Thay.. thay đồ ạ!” Người hầu lắp bắp, người vẫn co quắp 1 chỗ.

“Được rồi, làm thôi!” Hạ quyết tâm. Có chết cũng phải có cái để lót quan tài chứ.

“Dạ…” 1 đám người hầu không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực nghe lời. Bây giờ mọi người đều có chung suy nghĩ, ai nói rằng công nương không hợp với hoàng gia? Mọi người mù hết rồi, rõ ràng là có thiên bẩm sinh ra là người hoàng tộc mà, kết hợp với hoàng tử, đúng là… tuyệt phối!

Cho nên, thay xong quần áo cho công nương, thì 1 đám nông nô liền lập tức xoay người, chạy còn nhanh hơn ăn cướp ra khỏi phòng, đóng cửa, khóa trái cửa. Tất cả chỉ diễn ra trong 3s ngắn ngủi. Bỏ lại một cô công nương trong bộ váy cổ lỗ sĩ tầng tầng lớp lớp ngồi ngây ngẩn trên giường.

Thái độ chạy trốn không báo động của họ dĩ nhiên làm cô hơi phật ý. Người mới gặp nguy hiểm là cô, có phải họ đâu. Nhưng dù sao, cô cũng cần yên tĩnh một mình một lát, bởi vì cô cần gặp một người.

“Fairy god mother, mau ra đây! Alo, alo, alo!!” Rất không nể tình lắc lắc chiếc mặt dây chuyền trên cổ, hôm nay cô thật sự không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Một làn khói xanh mơ hồ bay liệng khắp phòng, ban đầu có vẻ mỏng manh, sau đó tụ dần lại, thành một đám lớn, đám khói dần dần lớn dần lớn dần, từ từ chuyển thành hình người.

“Lọ lem, con không thể dịu dàng một chút được sao?” Fairy god mother vừa vấn mái tóc bạc trắng của mình, vừa xoa xoa gò má phúng phính, nhìn chằm chằm mình trước gương.

“Người mới đi chăm sóc sắc đẹp hả?”

Người đứng trước gương lập tức xoay người, mắt híp tịt lại, phốc 1 cái đã xuất hiện ngay trước mặt cô.

“Con gái, thật thông minh làm sao biết thế?”

Linh rất bình tĩnh trước khung hình cận cảnh đối diện, tự nhiên vươn tay nhấc một miếng dưa chuột gần đó.

“Đắp mặt?”

Fairy god mother nhìn miếng dưa liền ho khan vài tiếng, xúc động cúi đầu vẻ nghiêm túc.

“Bé con, con phải biết là chúng ta rất bận rộn, cho nên.” Bà dừng lại một chút. “Có chuyện mau nói!” Căn phòng đột nhiên trở nên tối om, chỉ còn lại khuôn mặt Fairy god mother là đang được 1 chiếc đèn pin hắt sáng lên từ dưới cằm.

Cái này gọi là hiệu ứng ánh sáng. Linh gật gù ra vẻ hiểu biết, thuận tay kéo rèm cửa lập tức xua tan luôn cái hiệu ứng của ai đó.

“Bà thì có thể bận gì?” Vừa nói vừa lúc lắc miếng dưa chuột trong tay ý muốn nói: Ngoài việc làm đẹp.

“Sao lại không bận. Con nghĩ làm tiên đỡ đầu nhìn rỗi lắm sao?”

“Phải!” Cái này tuyệt đối khẳng định.

“Nhàn rỗi cái khỉ! Con nghĩ sản xuất một tác phẩm cổ tích đơn giản lắm hả?” Tự tôn nghề nghiệp bị trà đạp, mẹ đỡ đầu cũng hết tốt bụng.

Linh nghệt mặt. Cô dĩ nhiên biết, hiện tại trông mình chắc chắn rất thộn. Khóe mắt giật giật, mặt đần thối như nhà vệ sinh công cộng. Cô thực sự rất muốn nói 1 câu: Đại tỷ, người nghĩ mình là nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood sao? Tuy rằng thế giới này có Hollywood không cô không biết, nhưng ít nhất cũng nên tôn trọng nghệ thuật một chút. Quả nhiên mỡ nhiều, da mặt dày thật sự không tốt.

“Bé con thái độ gì vậy?” Fairy god dĩ nhiên phản ứng.

“Con tưởng sản xuất ra tác phẩm dễ lắm sao?”

Linh tiếp tục im lặng. Dĩ nhiên không dễ. Nhưng với kiểu chế tác giống như bà.. Cô đột nhiên rất hoài niệm cái thời khắc mình bị tống tới đây.

“Này, con tôn trọng chất xám của ta một chút có được không?”

“Chất xám? Ý người là cái hành vi giết người không tốn sức đó hả?”

“Cái đó là tai nạn lao động!”

Mặt Linh đã dài ra cả mét, miệng trề ra đủ để chứa một con cá diêu hồng.

“Con phải biết những người sản xuất giỏi như chúng ta rất vất vả. Chúng ta phải tạo tình huống, phải viết kịch bản, phải phân loại nhân vật, rất vất vả.”

Linh nghiền ngẫm suy nghĩ lại mấy lời Fairy god mother nói.

“Ví dụ một chút!”

“Đơn giản, đơn giản. Như trường hợp của con. À không, lọ lem, có chết rồi, thì cũng phải sống lại, có không đi nổi cũng phải đi dự tiệc.” Bà rất tự hào nói.

“Nói như vậy thì… Nếu tôi không hiểu lầm thì…” Linh bắt đầu suy nghĩ.

Fairy god mother còn thật sự chờ đợi ý nghĩ của cô.

“Nghĩa là người chết cũng thành sống, mà sống cũng thành chết!”

“Yup!” Trẻ nhỏ dễ bảo. Bà hài lòng cười với ai đó. “Như truyện người đẹp ngủ trong rừng, con biết không?”

Linh do dự rồi gật đầu. “Đừng bảo là cô ta bị hôn mê sâu rồi gặp đúng thầy thuốc mới sống lại đấy nhé!”

Bốp!

Cô kinh hãi lùi lại một bước, nhưng gương mặt tròn trịa núc ních thịt với 2 mắt lấp lánh, lấp lánh tỏa sáng đã túm chặt lấy tay cô đầy tình cảm.

“Con gái con thật quá thông minh!”

…. ~o~|||

“Con có biết cái vụ đó khó dàn xếp thế nào không? Cái cô Tiên viên thực tập hồi đó, sống chết không chịu làm bà tiên thứ 13, chúng ta phải khó khăn lắm mới hợp sức bắt cô bé nhận vai. Ai~ thời gian trôi thật nhanh, cô gái đó bây giờ đã thành tiên chính thức rồi, cũng nhờ vai diễn đó!”

Linh hơi lùi về phía đầu giường, cẩn thận đánh giá kỹ người nào đó đang phát sáng.

“Mà con có biết vất vả nhất là gì không, là lúc làm cho công chúa hôn mê ấy. Chúng ta phải khó khăn lắm, mới móc được sợi dây treo quả tạ 100kg đó vào con thoi. Quả nhiên lao động rất vất vả.” Đắm chìm trong hồi ức đẹp, Fairy god mother sáng càng ngày càng rạng rỡ.

=.=|| Lạnh.. thật sự quá lạnh… Linh trà sát 2 tay.

“Vậy mà… vẫn sống sao??”

Fairy god mother lườm cô vài cái. “Sống chứ, sao không. Dù có lõm 1 lỗ trên đầu!”

Linh chính thức dán sát người vào thành giường. Nhưng vừa mới dán liền hối hận. Lưng của cô. =O=|||

“Mà đúng rồi con gái, con gọi ta tới làm gì?”

Căm phẫn mà lắc đầu. “Không, không có gì!”

“Con thật nhàn rỗi!” Bà nhăn mặt, thái độ tỏ rõ, ta không hài lòng.

“Xin lỗi!” Linh nhịn đau cùng bi phận mà trả lời.

“Lần sau không được như vậy nữa!” fairy god mother chống nạng rất nghiêm trang giơ đũa phép cảnh cáo.

Gật đầu lia lịa, mặc dù lưng đau muốn chết.

“Được rồi, ta còn có hẹn đi mua sắm. Ta đi đây!”

Mới nghe thấy lời này, Linh chỉ muốn dập đầu cảm tạ, nước mắt nước mũi chưa chan vì xúc động. Cho tới khi cô mở mắt nhìn lại, thì căn phòng màu hồng chỉ còn riêng mình cô. Trong lòng cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lọ lem, cô quá đáng thương, số cô còn bi thảm hơn tôi. Nhận ai làm mẹ đỡ đầu không nhận, lại nhẫn một người có thâm niên trong nghề như vậy. Cô đau tim mà chết, coi như còn may mắn. Nghĩ tới đây, cô lại âm thầm thở dài. Tương lai… sẽ ra sao?

5h chiều, chim mỏi cánh bay về tổ, người làm đồng đã rời cuốc từ lâu về nhà, người chăn dê đã mang dê về chuồng và đóng chặt cổng, và một đám hoàng thân quốc thích, lúc này mới thảnh thơi ngồi trên xe ngựa tiến vào lâu đài.

“Làm cho tốt!” Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay cô, nhỏ giọng chỉ để 2 người có thể nghe thấy.

“Biết!” Linh vắn tắt trả lời, trên trán liền xuất hiện một giọt mồ hôi, bàn tay vô ý thức siết chặt cánh tay hắn.

Alex nghĩ rằng cô khẩn trương, cho nên hiếm khi tốt bụng an ủi. “Sẽ không sao đâu! Rất nhanh sẽ xong!”

“Anh chắc chứ?” Giọng nói như nghiến răng nghiến lợi.

“Chỉ một bữa cơm mà thôi!” Hắn cố gắng giúp cô giữ được bình tĩnh, làm cho bữa ăn này giảm áp lực xuống thấp nhất.

Mặc dù cô biết không đơn giản như hắn nói, mặc dù cô biết sau tấm rèm bước vào sảnh chính kia có rất nhiều thứ khó khăn đang chờ đợi cô, mặc dù cô biết đám người đó sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, mặc dù cô biết ăn không tiêu rất hại cho dạ dày, nhưng bởi vì bàn tay của hắn hơi run rẩy, bởi vì ánh mắt của hắn lăn tăn gợn sóng, bởi vì dường như hắn còn lo lắng hơn cô. Cho nên, cô hít một hơi thật sâu để trấn an lồng ngực, cũng đồng thơi làm sống lưng đau tới buốt giá. Cơn đau ấy lại càng khiến cho cô tỉnh táo hơn cả.

“Được rồi! Cứ vậy đi. Nhưng nói trước, có phúc tôi hưởng có họa anh chịu!”

Bàn tay đang vỗ tay cô hơi khựng lại, rồi rất nhanh đè chặt xuống.

“Được!”

Nhận được câu trả lời mong muốn, Linh tạm thời nhường nhịn, bắt chặt lấy tay hắn.

“Được rồi vào thôi!”

Giọng nói của cô rất khẽ, nhưng lực tay lại rất mạnh, chân bước rất vững vàng, tay cô kéo tấm rèm đỏ, từ ban công này có thể nhìn thấy phòng tiệc lớn, trên chiếc bàn dài duy nhất chỉ còn dư lại 2 ghế trống, mà mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía bọn họ.

Linh siết chặt tay áo người nào đó. “Đi thôi!”

Hoàng tộc, ta đến đây!

Chương 28: Có phúc tôi hưởng, có họa…

Trên đời này, rất dễ tìm một người ngồi ô tô cùng bạn, nhưng khó tìm một người cùng bạn dắt xe đạp.

Không biết là từ nước nào, từ người nào, nhưng thế giới có một câu thành ngữ như thế này: Vị trí tốt, thức ăn ngon, người ngồi ăn không ngon.. không ngon. Mà ngày hôm nay, Linh đang phải đối diện với cái gọi là ‘người ngồi ăn không ngon’. Nói không ngon có lẽ quá dễ tính, nên dùng từ là không hề nuốt nổi, bởi vì số người ngồi ăn không ngon đến gần chục người. Điều đó cho thấy gì? Dĩ nhiên là sự phát triển của hoàng tộc, sự giàu có trù phú của quốc gia. Nhưng theo cái nhìn của một người lớn lên dưới cờ của xã hội chủ nghĩa thì chính là.

Ăn chơi trụy lạc, giai cấp bóc lột uống máu nông nô để ăn lắm đẻ nhiều. Nhàn rỗi sinh nông nổi.

Linh âm thầm nuốt nước bọt, len lén nhìn một lượt khung cảnh đối diện. Muốn nói tới cái vấn đề nghiêm trọng này, chúng ta nên lật lại thời gian cách đây 10 phút, khi cô mới dại dột và ngu độn kéo tay hắn bước xuống sảnh chính.

(Fairy god mother ngồi bên cạnh quả cầu thủy tinh miệng ngậm ống tẩu, tay cầm kịch bản cuộn tròn hô: Máy quay số 3 chuẩn bị!)

Phân cảnh bao gồm: Phòng thiết yến hoàng cung, sảnh lớn.

Đạo cụ: Một bàn ăn lớn dài 5m, ghế dài 15 chiếc, dao dĩa bằng vàng, đĩa nạn bạc.

Số diễn viên tham dự: 15 người.

Phân cảnh, bắt đầu!

Trên bàn ăn lớn mọi người đều đang tao nhã cầm dao và nĩa, thức ăn trên bàn thơm lừng đang tỏa mùi hương hấp dẫn, nhạc công đang chơi một bản giao hưởng du dương để kích thích khẩu vị giùm thực khách. Nhưng khung cảnh lãng mạn, thức ăn thượng hạng, nhạc nhẹ du dương cũng không làm lọ lem nuốt trôi được 1 miếng. Lý do? Còn phải hỏi sao??

Diễn viên quần chúng (DVQC) A vai đại công tước A: “Công nương trông cũng không tệ!”

Linh miễn cưỡng nhếch mép. Bàn tay nắm chặt dao và nĩa bởi vì cô lo sợ, chúng sẽ ‘vô tình’ trượt khỏi tay mình mà cắm phật vào mặt người nào đó. Trong lòng chèn ép bản thân niệm 10 lần lễ nghi hoàng gia, trang 2 dòng thứ 345: “Lịch sự rất quan trọng!”. Vừa niệm, vừa cố gắng cắt cắt cắt miếng thịt trong đĩa, từ từ, từ từ đưa lên miệng.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” DVQC B, cũng là đại công tướng xen vào.

Miếng thịt dừng bên cạnh miệng. “Dạ, 16.”

“16? Không ngờ nha!” Phu nhân của công tước A liền xen vào.

Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm cô ta. Phu nhân của công tước A, tức DVQC C có thân hình rất bốc lửa, trông cô ta lại khá trẻ trung, chắc chỉ tầm 19-20, cô ta có đôi mắt hơi xếch lên sắc sảo, đôi môi đỏ mọng không rõ vì son hay vừa uống máu lao động, gương mặt trắng nõn hồng hòa, mới chỉ đưa mắt đã có thể làm người ta rạo rực. Trong tất cả các phu nhân hôm nay, cô ta có vẻ trẻ nhất, nhưng lại có ông chồng già nhất.

“Quả nhiên tài không đợi tuổi!” Cô ta nhếch khóe môi, ngón tay trỏ mơn trớn miệng cốc rượu đỏ, ánh mắt len lén liếc nhìn Alex.

Miếng thịt lơ lửng bên miệng Linh liền hạ xuống. Lý do? Dĩ nhiên ăn không tiêu. Nếu như đúng là có người viết kịch bản, cô thực sự muốn đập tên biên kịch đó, nhất là nhà sản xuất. Tình tiết cổ hủ, quan niệm lạc hậu, nhất là cái kiểu đưa tình trắng trợn của thập niên trước. Thật mất hình tượng. Không phải những tác phẩm nổi tiếng như “cuốn theo chiều gió”, “tiếng chim hót trong bụi mận gai” tình yêu rất nóng bỏng, rất quyến rũ, rất đi vào lòng người, rất hàm xúc sao? Thực tế quả nhiên không thể bì với tiểu thuyết. Thế nào mà ra đến đời thật, quí tộc lại dâm ô trắng trợn như vậy. Nghĩ tới là bực, lại nhìn ngón tay trỏ đang di trên miệng ly rượu vang có vẻ quyến rũ kia, Linh liền hừ lạnh. Cô tưởng chỉ mình cô có rượu vang sao? Vừa nghĩ vừa vươn tay lấy ly rượu của hắn.

Được rồi, cô thừa nhận, cô không có rượu. Bởi vì khi rót rượu vào cốc, người nào đó nói cô nên uống nước cam. Lý do? Trẻ vị thành niên. Khốn thật. Là kẻ nào qui định luật pháp như vậy? Ăn cắp trắng trợn.

(Fairy god mother phun hạt nho bắn lên tường, đắc ý vểnh râu. Hahaha ta rất chăm chỉ nghiên cứu có phải không? – Linh hừ lạnh: Quả là không phụ sự chờ đợi của khán giả. Lòng dạ ti bỉ không ai sánh bằng. – Fairy god mother: Con nói cái gì? Có tin ta cho con hàng đêm mơ ác mộng hay không? – Linh: … - Fairy god mother: Mau diễn tiếp!)

Có lẽ do tức giận làm mờ lý trí, (Fairy god mother gật gù, cho nên các bạn đọc dù có tức giận cũng phải nhẫn nhịn để suy nghĩ kĩ lưỡng nha.) cho nên bàn tay của cô chạm hụt làm ly rượu vang sóng sánh muốn đổ. Linh luống cuống muốn đỡ ly rượu, nhưng không ngờ còn một bàn tay nhanh hơn cô.

“Bình tĩnh!” Hắn hơi nghiêng người thì thầm bên tai cô, bàn tay khẽ vỗ nhẹ như muốn an ủi bất an.

An ủi cái khỉ! Ai bất an mà nhờ anh an ủi. Len lén nhìn gò má căng mịn ngay gần sát. Ờ, không đỏ. Linh hơi nghiêng đầu, áp má cô vào má hắn. Không nóng. Lại lén lút nhìn xuống dưới bàn. Ờ, cũng không có phản ứng. Lúc này cô mới hài lòng, ngồi thẳng người dậy.

Alex dĩ nhiên không hiểu cái chạm má của cô có nghĩa là gì. Hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ là chút tiếp xúc cơ thể vô tình của 2 người, nên cũng không quá để tâm, mà tiếp tục nghĩa vụ ăn uống bình thường.

Linh dĩ nhiên cũng muốn ăn ngon như hắn, nhưng cái đám người kia lại không buông tha cho cô. Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng có gây sự đôi chút. Ai bảo cái kiểu phóng điện của cô ta công khai không thành công, 1 người hiện đại văn minh như cô dĩ nhiên là phải thể hiện tinh thần hớn hở khi người gặp họa 1 chút mới được chứ.

“Công nương quả thật hơn người, khi tôi bằng tuổi cô, cũng chỉ biết học hành mà thôi!”

Học đông cung đồ hả?? Linh vờ như không nghe thấy gì chỉ cúi đầu cắt thịt.

“Em đừng nói vậy, em hơn nhiều chứ!” Đại công tước A lên tiếng, còn không quên xoa xoa tay vợ.

Cạch!

Alex liếc nhìn sang.

Không cố ý! Thật sự cô không cố ý! Chỉ là nghe đám mèo mả gà đồng này có chút xúc động. Cô áy náy nhìn hắn.

Hắn không nói lời nào, lại quay mặt lại nhìn đĩa thức ăn, tiếp tục công việc sắt lại sắt, cắt lại cắt.

“Nghe nói, cha cô làm thương gia!”

“Dạ!” Điều tra lý lịch sao? KHông phải 18 đời tổ tông của tôi các người đều biết hết rồi sao? Còn giả vờ hỏi. Quả nhiên suy nghĩ của tầng lớp thống trị bao năm không đổi. Sếp lớn luôn nghi ngờ giống nhau.

“Ừm, thương gia còn tốt hơn nông dân!” Bá tước C lên tiếng.

Linh kinh ngạc phát hiện tiếng dao dĩa bên cạnh dừng lại 1s, rồi mới tiếp tục vang lên. Cô cẩn thận ngẩng đầu đối diện với DVQC C.

Đó là một người đàn ông trung niên, với đôi mắt dài hẹp, sống mũi hơi khoằm, gò má cao, cùng với một bộ ria mép ôm kín mặt có vẻ chỉn chu nhưng lại đầy hà khắc. Ông ta không giống đại công tước A vừa sờ vợ vừa ăn cơm, không giống đại công tước B vừa ăn vừa lén lút nhìn phu nhân công tước A, ông ta từ đầu đến cuối mới chỉ nói 1 câu.

Lúc này, khi cô đang cẩn thận đánh giá ông, thì đôi mắt nhỏ hẹp kia cũng đang săm soi cô. Mà cô rất nhanh liền nhận ra ông ta vừa khẽ nhếch mép, tựa như con hồ ly tinh. Cô sợ hãi rùng mình, đầu liền cúi xuống.

“Tuy là có cao quí hơn một chút, nhưng vẫn là tầng lớp thấp kém!”

“Cũng phải thôi, nòi giống như vậy nên kết giao cùng tầng lớp!”

“Dù có đào tạo thế nào vịt cũng vẫn chỉ là vịt mà thôi!”

Lần này không thể kiểm soát nổi, Linh đã hoàn toàn không phân biệt nổi trong 12 con người, là diễn viên B C D E F nào đang nói. Cô chỉ có thể thầm thán phục, cái tên C đúng là con hồ ly, chỉ 1 câu của hắn đủ khơi mào tất cả.

“Mọi người làm vậy thật thất lễ với hoàng tử!” Đây là phu nhân A ra vẻ tốt bụng lên tiếng, ánh mắt lúng liếng lại đánh về bên này.

Alex vẫn im lặng ăn bữa tối của mình, dường như mọi lời bàn tán xung quanh không ảnh hướng tới hắn.

Linh lườm ả đàn bà đối diện 1 cái, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn chủ vị đang ngồi trên kia. Khốn kiếp! Cười, cười cười. Hoàng đế vô năng, cái đồ bất lực. Con trai bị sỉ nhục, vợ bị khinh thường còn ngồi đó cười cái con khỉ. Cô đột nhiên ý thức được điều gì. Hình như từ đầu bữa cơm, ngoài việc giới thiệu cô và hắn với mọi người, lão già kia chưa từng nói lời nào khác. Chết tiệt!

“Tôi còn hy vọng, đào tạo lâu ngày cũng tiếp thu được một chút, ai dè..”

“Bá tước, người không nên khắt khe quá. Người ta sinh ra đã là con nô lệ biết làm sao?”

Tích!

Bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt cái nĩa đến nỗi, chiếc dĩa vàng trong tay có chiều hướng cong.

 “Huyết thống hoàng gia càng ngày càng khó tìm!”

“Chọn đi chọn lại, xem ra càng lúc càng xuống cấp!”

“Nô lệ thì có làm hoàng hậu cũng chỉ là nô lệ!”

Rắc!

Trên mặt bàn dài, không biết từ đâu xuất hiện một vật thể như đinh ba rất nhỏ xoay tròn trượt dài xuống tận cuối bàn tạo ra những tiếng ‘long cong’ rất vui tai. Cái vật thể ấy lao đi, chạm vào chân cốc rượu của phu nhân A liền làm chiếc ly sóng sánh nghiêng ngả một hồi liền đổ rụp, làm cho rượu đỏ đổ lênh láng ra bàn, nhanh chóng bị chiếc khăn trải bàn trắng hút dính tạo ra 1 màu đỏ rất chói mắt.

Tiếng dao dĩa bên cạnh đã ngừng bặt. Toàn bộ DVQC đều nghiêm túc hướng về phía nữ chính như đợi lời giải thích.

Không ổn! Dĩ nhiên cô biết là không ổn. Cô vừa làm gẫy đôi một chiếc dĩa vàng, là vàng nguyên chất đó!!! Trời ơi, thật xót ruột. Nhưng bây giờ không phải lúc tiếc của.

Linh đứng thẳng người dậy, nhìn lướt qua bàn ăn một vòng.

“Hoàng gia hay lắm sao? Huyết thống hoàng gia quí lắm sao? Các người còn chả biết bản thân mình nhóm máu gì, mà đã tự sướng về dòng máu thuần chủng. Có biết là nhờ cái kiểu thuần chủng loạn luân yêu trong dòng họ của mấy người, là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới khuyết tật bẩm sinh, sức khỏe yếu, trụy gent. Nhờ đó giúp mấy người càng sống càng dễ chết hay không hả?”

Một đám người mặt liền há hốc, hoàn toàn không hiểu cô đang nói chuyện gì. Nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Phản ứng hợp tác này dĩ nhiên nhiều hơn mong đợi của cô. Linh hít vào 1 hơi lấy sức, liền bắt đầu chỉ thẳng mặt.

“Ông, đại công tước, yêu vợ trẻ không sai, nhưng cẩn thận chết yểu vì bệnh đường sinh dục. Đại công tước B, ông thèm vợ người ta cũng không cần nhỏ dãi ra bàn rất mất vệ sinh. Bá tước D, giả vờ thanh tao cái gì khi toàn liếc nhìn ngực người khác. Bá tước E, ông đã xấu thì cũng đừng nên lấy vợ đẹp quá, bà ta liếc nhìn vệ binh A cả buổi tối rồi, ông còn ngồi đây mà tầng lớp lao động, cẩn thận phải nuôi con lao động ông cũng không biết….”

Cứ như vậy cho tới tận cùng của bảng xếp hạng hoàng gia, nói đến hết thì cô cũng thở không ra hơi.

Một đám hoàng tộc đều khép không nổi miệng, kinh hãi nhìn cô gái bé nhỏ kia. Trong đó có 2 người âm thầm may mắn, vì trong danh sách tuyên dương không có mình. Phu nhân A âm thầm vuốt ngực.

“Cô!” Linh đột nhiên giơ tay chỉ thẳng mặt người mới vuốt ngực.

Cô ta liền xị mặt. Vui mừng quá sớm ư.

“Liếc mắt đưa tình cái gì? Mắt cô bị tật à? Bỏ cái móng heo của cô khỏi ly rượu, tưởng quyến rũ lắm sao? Trông y chang móng giò hấp cách thủy. Hắn” Cô đặt tay lên vai người nào đó rất giõng giạc nói. “.. là người của tôi, cô thử liếc mắt 1 lần nữa xem. Còn nữa, không phải cạnh khóe, cô tưởng mình hay lắm sao? Tôi 16 tuổi thì đã sao? Cô bao nhiêu tuổi?”

“Mười… mười chín!” Phu nhân A lắp bắp hoàn toàn không biết phải phản kháng thế nào, cô ta liền quay sang cầu cứu chồng mình, nhưng dĩ nhiên đại công tước của chúng ta vẫn đang trong giai đoạn hồi sức cấp cứu vì trụy tim, chưa hoàn toàn bình phục.

“19? Vậy đại công tước bao nhiêu tuổi!?” Cô hất mặt vênh váo hỏi.

“Tôi.. tôi…” Không rõ! Nhưng dĩ nhiên phu nhân A tuyệt đối không dám nói.

“58!” Một giọng nam trầm trầm vang lên, trong đó không giấu ý cười.

Linh khinh bỉ nhìn lão già mập ngồi ở chủ vị. KHốn kiếp. Đợi mắng xong rồi mới lên tiếng. Ông đợi đó, tính sổ ông sau. Cô hít một hơi, lại tiếp tục.

“58 tuổi? Chậc chậc, gấp 3 lần tuổi cô! Tôi 16, hắn 18. Phu nhân, học hành nhiều cũng tốt, nhưng cái chính là kết quả!”

Lời cô vừa dứt, phu nhân A trẻ tuổi, quyến rũ, cao quí liền há hốc miệng, chỉ 2s sau liền khóc rống, dựa vào người ông chồng già mà oán thán đến chết đi sống lại. Mà mấy vị hoàng gia chỉ có thể nuốt nước bọt, chậm chạp dùng khăn ăn lau mồ hôi.

Rầm!

Mặt chiếc bàn dài rung lên bần bật, làm cho những chiếc đĩa bạc bị hất lên cách mặt bàn 2mm rồi lại rơi thẳng xuống. Cả căn phòng liền im phăng phắc.

“Còn ông nữa, cáo già!” Linh chống 2 tay xuống bàn tức giận phóng thẳng tầm mắt về phía người nào đó.

“Ông thấy vui lắm hả? Thả mồi để một lũ óc heo nhảy vào sâu xé tranh đấu là thông minh lắm sao? Ti tiện bỉ ổi, muốn xem xiếc khỉ chi bằng mời gánh hát về nhà diễn đi. Dù thế nào anh ấy không phải cháu trai ông sao? Hành vi đó không gọi là thông minh, mà gọi là gian xảo khôn vặt. Còn mấy vị nữa, cái gì mà huyết thống hoàng gia, thấy không huyết thống hoàng gia mà toàn 1 lũ ngu ngốc, người ta vừa vứt cho cục xương là không cần biết liền xông vào. Các người có tiền có thế giỏi lắm sao? Đợi tôi lên làm hoàng hậu việc đầu tiên nhất định là ban chiếu chuốc quyền của ông, tịch thu gia sản, xung công!”

Bá tước C khó nhọc đặt đĩa xuống, đôi mắt dài hẹp của ông mở lớn chưa hết kinh ngạc. Con nhỏ này thật sự dám nói. Ông còn chưa hết kinh ngạc thì cô gái nhỏ đã xoay người, lần này mục tiêu hướng thẳng chung tâm mà bắn tới.

“Cả ông nữa. Toàn bộ chuyện này đều không bắt nguồn từ lão già béo ông chắc? Còn sung sướng ngồi xem kịch hay. Ông mà cũng đòi làm cha à? Một lũ vứt đi!” Nói rồi không quên khuyến mại thêm một cái nhìn giết người, rồi xoay người muốn bỏ đi, lại sực nhớ trên tay vẫn đang cầm dĩa bị gẫy nhưng dao mới chỉ bị cong.

Một đám quí tộc run rẩy hít khí lạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi dán vào thành ghế. Không phải họ nhát gan, mà cái gương mặt dữ tợn nhìn con dao ấy giống như muốn cắt…

Vô dụng! Linh thầm mắng trong lòng, thẳng tay vứt con dao lên bàn tạo ra những tiếng vang thật lớn, rồi không cần suy nghĩ xoay người rời đi.

Mà mọi người vẫn chỉ có thể câm nín, im lặng ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, mãi cho tới khi những tiếng ‘cộp cộp’ xa dần rồi biến mất bên ngoài ban công, trong phòng tiệc mới vang lên âm thanh thở dài nhẹ nhõm.

Hoàng thân quốc thích đều đang vỗ ngực, uống rượu, tay chân run rẩy, ánh mắt kinh hoàng. Họ cần phải trấn an lại tâm lý vừa bị hoảng sợ của chính mình.

Đột nhiên giữa không khí xôn xao ấy liền vang lên tiếng xê ghế rất lớn, các DVQC liền đông cứng bất động. Lại gì nữa? Thượng đế ơi, còn hồi 2 nữa sao? Đừng, thần kinh của họ vẫn chưa được xoa dịu, có thể gây đến tai biến đó.

Động tác đứng dậy của hắn khá mạnh, nhưng gương mặt lại rất bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là tĩnh lặng. Alex thản nhiên dùng khăn nhẹ lau khóe môi, ánh mắt điềm tĩnh như nước nhìn một đám người đang run sợ đối diện.

“Xin lỗi, tôi no rồi!” Nói rồi, liền xoay người đi theo phương hướng cô vợ vừa trốn chạy, mặc kệ đám họ hàng thân thích đang rì rầm bàn tán phía sau.

Hắn rất muốn tìm ra cái người bỏ bữa cơm kia để hỏi một câu.

“Cô ăn no rồi sao?”

Không có người đáp. Bởi vì người nào đó đang dựa người vào lan can, tầm mắt không biết đã đi tới nơi nào của vườn thượng uyển. Hắn khẽ cười, cũng biết tâm trạng của cô không tốt, cũng biết cô sợ hãi, nhưng hắn lại cảm thấy vui vẻ. Đứng lại bên cạnh cô, dựa vào thành lan can, hắn đưa lưng về phía vườn thượng uyển, cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô, không biết vì sao, hắn có chút bối rối.

“Cô có biết cô vừa làm gì không?”

Người ta vẫn chỉ nhìn vào khoảng không đối diện, không đáp.

“Cô đã nói cô sẽ làm tốt cơ mà!”

Một bàn tay nhỏ vươn ra, túm chặt lấy tay hắn.

“Biết lỗi rồi sao?” Hắn xoay người lại, nhìn bàn tay đang run run kia, tâm trạng càng lúc càng tốt. Vừa xoay người để nhìn cô, thì hắn liền kinh ngạc.

“Này cô làm sao thế?”

“Đau!” Mặt cô đã nhăn lại như ga giường vừa trải qua chiến đấu kịch liệt, nước mắt muốn ứa ra ngoài. Thượng đế. Cô oai hùng đập bàn như vậy làm gì? Cột sống của tôi!! TT^TT

Thật ra cô nào muốn đứng đây, chẳng qua là khi ra khỏi sảnh thì cô hết hơi. Chỉ có thể vịn vào lan can mà chống đỡ, nhưng vừa gập đôi người thì cái yếm bó eo lại càng chặt làm cô thở không nổi, cho nên mới chỉ có thể nửa đứng nửa dựa, tạo thành cái dáng vẻ mơ mộng nhìn trời, chứ thật ra, ngắm cảnh cái khỉ! Mơ mộng cái khỉ! Còn không phải nhắm mắt nghiến răng để cố đứng thẳng sao?

“Cô.. cô không đi nổi nữa sao?” Alex ngạc nhiên hỏi. Mà cái người kia nghiễm nhiên vẫn túm chặt tay anh run rẩy, làm cho hắn hiểu suy đoán của mình chắc chắn đúng.

“Anh cười cái gì?” Này, có đạo đức chút. Còn không phải tại anh tôi mới thảm vậy sao?

“Xin lỗi, xin lỗi! Nhưng tôi tưởng cô đứng đây ngắm cảnh! Cô không sao chứ?” Hắn vừa đỡ cô đứng thẳng, vừa cố nhẫn nhịn nhưng miệng hắn vẫn ngoác ra.

“Ngắm cảnh? Có cái quái gì mà ngắm chứ??” Khinh bỉ triệt để người nào đó. Anh nghĩ đây là chuyện cổ tích sao mà còn có cô gái ngồi bên bao lơn ngắm cảnh chờ đợi hoàng tử đến. (Fairy god mother ném kịch bản liền bách phát bách trúng, trúng đầu nữ chính: Ngu ngốc đây không phải cổ tích thì là cái mẹ gì??)

“Mặt trăng!” Hắn khẽ cười, hơi hất đầu chỉ một vầng trăng to tròn vằng vặc treo lơ lửng trên nền trời.

Cô trực tiếp toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, nãy cô đứng đây chống hông hoàn toàn có cái mặt trăng nào đâu, bây giờ từ dưng xuất hiện như cái bánh rán to như vậy. Tên nào làm đạo diễn quả nhiên thiếu đạo đức nghề nghiệp. (Fairy god mother liếm đầu bút ghi vào sổ: Cinderella bôi nhọ lãnh đạo, hình thức phạt: Ếm bùa nguyền rủa.)

Mà cũng không rõ do kịch bản vô tình hay cố ý, mà giữa lúc mặt trăng đột nhiên xuất hiện, thì âm nhạc êm ái cũng đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Mặt Linh nghiễm nhiên lại được vạch thêm vài nhát. Trí tưởng tượng quá nghèo nàn. (Fairy god mother, gạch thêm một gạch đầu dòng: Cinderella GATO quá nặng, thiếu hòa đồng; hình phạt: tăng thêm thuốc ám ảnh.)

“Cinderella!”

“Hả?”

“Tuy bữa tiệc bị cô phá hỏng rồi, nhưng điệu nhảy đầu tiên vẫn nên làm nốt chứ!”

“Anh vẫn còn muốn quay lại đó?” Không phải đồ ăn hôm nay không vệ sinh, bị ngộ độc thực phẩm rồi chứ?

Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. “Tại sao không thể?”

“Anh không sợ đám người đó ăn tươi nuốt sống sao?” Cái đám đó nếu không tức chết, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách trả thù. Hơn nữa mức độ biến thái của quí tộc… cô đã được thỉnh giáo rồi. Cho nên, cô liền do dự lùi người lại.

Alex thật không biết nên làm gì với người này, mà hắn cũng không hiểu tâm trạng của hắn hiện tại, chỉ biết rằng, hắn luôn cười. Giữ chặt bàn tay không cho ai đó chạy trốn.

“Có ăn tươi nuốt sống cũng là tôi trước! An tâm đi!” Nói rồi liền kéo cô hướng lại về sảnh lớn.

Khi đã đứng giữa sàn đá hoa sáng bóng rồi, cô biết thế cục đã định, chỉ có thể ngậm ngùi nói với hắn.

“Mọi việc là do anh chịu trách nhiệm đó!”

“Được!” Alex trả lời dứt khoát.

Linh chỉ có thể thở dài, vươn tay, 1 tay đặt lên vai hắn, tay còn lại nắm chặt tay hắn, mắt lại lén lút liếc về phía chiếc bàn kia. Chỉ thấy 1 đám trưởng bối nhìn thấy ánh mắt của cô liền đông cứng vài giây, rồi tiếp theo thì thầm to nhỏ.

“Anh nói xem bọn họ đang bàn chuyện gì?” Cô hỏi như lơ đễnh, chân bước lại bước, đuổi theo dẫn dắt của hắn, nhưng mới xoay 1 vòng liền khiến cô nhăn mặt.

“Đau sao?” Hắn thấy 1 giọt mồ hôi chậm chạp rơi từ trán cô.

“Còn phải hỏi!” Miệng đã ngậm chặt.

Trong lòng Alex đột nhiên hơi trùng xuống, bàn tay đang đặt trên lưng cô hơi dùng sức, làm lòng bàn tay ấm nóng dán chặt vào lưng cô, mà đáp lại cho hành động này là một tiếng rên rỉ khe khẽ, mồ hôi vã ra lại càng nhiều. Linh thở dốc theo thói quen đầu gục ra phía trước, trán dựa vào vai hắn.

“Cô có thể cắn nếu cô muốn!”

Giọng nói của hắn trầm thấp như vậy, tựa như cơn gió đêm thổi lướt qua đồng cỏ tạo thành những gợn sóng không dứt. Nếu nói không kinh ngạc, chỉ có chúa mới tin.

“Cắn?” Xem tôi là chó sao?

“Cắn vào vai tôi!” Hắn còn thật thà lặp lại.

“Chắc không đó?” Ngờ vực.

Hắn khẽ cười. “Không phải cô nói có phúc cô hưởng, có họa tôi chịu sao?” Bàn tay trên lưng cô lại thêm chút lực đẩy cô lại gần hơn với hắn.

Hắn vừa đẩy, cột sống cô liền biểu tình làm cho cả người cô căng cứng, cả người cô dính sát lại người hắn, vai hắn ở ngay trước mặt, mà cô theo bản năng há miệng.

Phập!

Đau! Thật sự có chút đau. Alex hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Cảm giác đau đớn trên bờ vai từng chút từng chút giảm bớt, tiếp theo đó trở thành ấm áp. Có lẽ vì hơi thở của cô thấm qua lớp áo, chậm chạp thấm vào gần sát với da thịt hắn, tạo thành 1 mảng ấm nóng trên vai, rồi hơi ấm ấy lại từ từ, từng chút từng chút 1 ngấm qua da, chạy theo mạch máu đi thẳng tới tim, làm cho bàn tay hắn run rẩy.

Hắn run rẩy, cô lại đau, răng tự nhiên lại dùng sức hơn.

Alex cảm thấy, hắn đúng là bị bệnh. Bởi vì cô càng cắn mạnh, vai hắn càng đau đến tê rần, trái tim của hắn lại càng rung động, người hắn nóng lên, thậm chí còn có chút hưng phấn. Hắn bất đắc dĩ cười trừ. Xem ra, hắn đúng là biến thái thật rồi.

Vừa xoay người theo điệu nhạc, hắn vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, bàn tay bất giác lại siết chặt cô hơn, lại cảm giác hàm răng trên vai cắn thêm mạnh, bước chân của hắn lại thêm vài phần uyển chuyển, linh hoạt. Là từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ hắn trở nên biến thái như vậy? Từ bao giờ trái tim hắn lại loạn nhịp như vậy? Từ bao giờ hắn lại thích cảm giác đau đớn nhưng ấm áp đến run rẩy mà cô mang lại? Từ bao giờ hắn lại có loại suy nghĩ có phúc cô hưởng, có họa hắn chịu, hơn nữa, hắn còn cảm thấy rất đương nhiên? Từ bao giờ cô lại thơm như vậy? Từ bao giờ vòng eo của cô lại nhỏ như vậy? À, câu này hắn biết.

“Bó eo quả nhiên có hiệu quả!” Hắn hơi cúi đầu, môi khẽ chạm vào vành tai mát rượi của cô, chóp mũi cà nhẹ lên cần cổ mịn màng.

Không nhắc thì thôi, nhắc liền đụng vào chỗ ngứa! “Có thể không hiệu quả sao? Tôi đã thành đồng hồ cát rồi còn gì!” Căm phẫn, căm phẫn. Hình mẫu lý tưởng là lọ lục bình, còn cô thì nghiễm nhiên được bó thành cái đồng hồ cát. Tức giận, liền biến đau thương thành hành động. Cắn mạnh nữa!

Đột nhiên bị cắn mạnh, hắn rên nhẹ 1 tiếng, khóe môi vẫn không hạ xuống.

“Bệ hạ, tôi phản đối vị công nương này!” Đại công tước A lớn tiếng.

“Phải. KHông thể chấp nhận!” Bá tước C liền chen vào, ông vẫn không quên được cảm giác kinh hoàng mới vừa rồi. Tịch biên gia sản, sung công? Không thể nào!

Đủng đỉnh cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt lấp lánh lại dừng ở 2 thân ảnh đang thướt tha trên sàn nhảy, vị vua già mới hiền hậu trả lời.

“Lý do?”

“Còn có thể có lý do gì? Xuất thân hèn mọn, phẩm chất không có! Hoàn toàn không có điểm gì có thể làm công nương!”

“Vậy sao?” Ông lỡ đễnh nhấp một ngụm rượu, gương mặt trung niên vẫn tươi cười hiền hòa.

“Nhưng rất tiếc, cô bé đó là công nương định rồi!”

“Bệ hạ!” Toàn bộ bàn ăn rơi vào kinh hoàng. Họ như bị kéo ngược lại thời gian 10 phút trước, nỗi khiếp sợ vẫn không tiêu tan. Cô ta nói nếu cô ta làm hoàng hậu sẽ cách chức, tịch thu gia sản.

“Cô ta không xứng làm hoàng hậu!”

“Ta không cần 1 người xứng làm hoàng hậu!” Vị vua già từ tốn nói. “Ta muốn cưới vợ cho con chứ không phải tìm một người ngồi ghế hoàng hậu. Ta lại không định tái giá!”

“Nhưng mà..”

“Đại công tước!” Ánh mắt nhu hòa rất nhanh biến mất, thay vào đó là sự kiên định cùng quyết đoán của lãnh đạo.

“Ta muốn tìm 1 người sẽ nắm chặt tay hoàng tử đi tới cuối đời, chứ không phải tìm 1 con búp bê cao quí ngồi trên vương vị. Nếu muốn 1 hoàng hậu quyến rũ, chi bằng giống như ông vào kĩ viện tuyển người là được phải không?”

Đại công tước A hóa đá trên ghế, phu nhân A cúi gằm mặt không dám ho dù chỉ 1 tiếng.

“Ta sống cũng gần nửa đời người, nhưng chưa làm được gì tốt đối với hoàng tử. Cho nên, món quà cuối cùng này ta hy vọng hoàng tử sẽ thích.” Nhìn mọi người đều cúi mặt, tầm mắt vị vua lại chuyển tới sàn nhảy, ánh mắt trở nên mung lung như rơi vào kỉ niệm.

“Có 1 cô gái đã từng nói với ta rằng, rất dễ để tìm được 1 người xứng đáng ngồi trên ngai vàng, nhưng có mấy ai chấp nhận tiếp tục nắm tay ngươi nếu cái ngai vàng ấy sụp đổ. Bà ấy nói đúng, ta hồ đồ 1 đời không nên để sai lầm lặp lại lần nữa với con trai ta. Cho nên, người con gái đó nhất định sẽ trở thành hoàng hậu. Chuyện này không ai có thể ngăn cản!”

“Bệ hạ!” Tiếng rên như lợn thiến vang lên.

“Không có lựa chọn. Tuy nhiên, nể tình các ngươi là thân vương, chúng ta là họ hàng, trên chiếu phong ta sẽ thêm 1 điều kiện hoàng hậu không thể phế bỏ quyền lực của các ngươi. Nhưng…”

Một đám người chăm chú lắng nghe.

“Nếu các ngươi dám phản đối nàng, đừng bao giờ nghĩ tới giữ được thân phận quí tộc!”

“Chúng thần biết, mọi việc xin nghe theo bệ hạ!”

Vị vua già hài lòng nhìn họ hàng của mình, ánh mắt lại trở lại 2 bóng hình đang xoay tròn trên sàn nhảy. Gương mặt già nua đầy mãn nguyện.

“Cinderella!” Hắn trầm giọng bên tai cô nỉ non.

Hàm răng trên vai hắn liền cắn mạnh hơn, cả người hơi run rẩy.

“Chúng ta cứ như vậy đến hết đời nhé!”

Đôi mắt xanh biếc mở lớn, cô kinh ngạc nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì, đầu óc cô trở nên trống rỗng, miệng vẫn cắn vai hắn nhưng lại hoàn toàn không dùng chút sức nào. Cô ngây ngốc nghe trái tim mình vừa lỗi nhịp, xung quanh trở nên yên tĩnh, không tiếng nhạc, không tiếng nói chuyện rì rầm, không gì cả. Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng đến trống rỗng, mà trái tim cô lại cuồng loạn trong khoảng chân không ấy, lồng ngực cô như bị ép lại, nặng nề đập từng nhịp mạnh thật mạnh. Rất muốn nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, nhưng không biết dũng khí của cô đã chạy đâu mất, khiến cô nhất thời chôn chân tại chỗ hoàn toàn không nhúc nhích.

Một tiếng cười khẽ sát bên tai rơi vào không gian yên tĩnh, phá vỡ chân không làm cô như bừng tỉnh. Ngay sau đó, giọng nói rất mảnh rất mảnh lại đủ sâu đến làm người ta bối rối rơi vào tai cô.

“Nắm tay nhau, có phúc cô hưởng, có họa tôi chịu.. cứ như vậy đến cuối đời được không?”

Tiếp theo tai cô như ù đi, nóng ran, nhưng rất nhanh cơn nóng ấy bị xoa dịu bởi vì trên cổ cô xuất hiện 1 luồng hơi nóng ẩm ướt, lại dịu dàng.

Ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, soi tỏ 2 bóng hình đứng giữa sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro