Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 + 18

Chương 17: Cô ta… tuyệt đối không đáng tin!

“Điện… điện hạ?!” Gã người hầu hoảng hốt nhìn chủ nhân đầy kinh ngạc. “Người tìm thấy công nương ở đâu vậy?”

Alex buồn bực lườm hắn một cái, bàn chân tiếp tục bước đi về phía phòng ai đó. Dừng chân trước cánh cửa lớn đóng im ỉm, hắn buồn bực liếc sang nhìn cái tên người hầu đang đứng im như phỗng bên cạnh.

“Dạ?” Gã người hầu ngây ngốc nhìn hắn.

Hắn thật buồn bực thở dài, hất mặt về phía cửa ra hiệu. Nhưng một ai đó rất không hợp tác mà vô tình hay cố tình không hiểu.

“Dạ?” Gã người hầu vẫn ngây ngốc hỏi lại.

“Mở cửa!” Rất thiếu kiên nhẫn hắn gầm lên. Hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo.

“A.. Dạ.. Dạ!!” Gã người hầu vội vàng cúi thấp người, mở cửa.

Alex buồn bực lườm tên người hầu một cái, rồi mới bước vào trong phòng. Nhìn cái khung cảnh trước mặt hắn không khỏi nhíu mày.

Hồng! Hồng! Khắp nơi chỉ một màu hồng. Hắn có thể hiểu được tại sao gương mặt của hắn lại mỏi đến như vậy, chắc chắn hiện tại gương mặt của hắn nhăn nhúm đến khó coi dẫn đến kéo căng cơ mặt. Khinh bỉ nhìn xuống người con gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình, hắn thật sự cảm thấy muốn nôn mửa. Cô ta giả vờ nữ tính hiền dịu với ai chứ? Hơn nữa ở trong một căn phòng chỉ toàn hồng như vậy, không cảm thấy nhức mắt sao?

Nhanh chóng bước lại giường, hắn từ từ đặt cô xuống. Rất muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không gian đáng sợ trước mặt, bởi vì hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc với cái sắc hồng trong phòng này. Đặt cô xuống chiếc giường màu hồng phấn, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng bất giác nhìn vào gương mặt đang ngủ say kia hắn hơi khựng lại. Chiếc váy màu xanh cô đang mặc, thật nổi trội trên nền hồng phấn, giữa một căn phòng tràn ngập sắc hồng, thì một màu sắc khác biệt tựa như một điểm nhấn không thể bỏ qua. Cô ta lúc này giống như một nhụy hoa, tỏa hương thơm và có khả năng quyến rũ ong bướm. Làm cho người ta bị mê hoặc, làm cho người ta phải để ý.

“Điện.. điện hạ?” Gã người hầu lắp bắp đứng ngoài cửa. Nhìn hoàng tử đứng bên cạnh giường nhìn công nương chăm chăm, cậu cũng không biết có nên nói hay không?

Bị giọng nói làm cho thức tỉnh, Alex buồn bực cắn răng xoay người rời đi. Hắn đang nghĩ cái gì. Cô ta không thể nào dịu dàng, cũng không thể nào quyến rũ. Tất cả cảm giác lúc này chỉ là do cái màu hồng chết tiệt này tạo nên, tất cả chỉ do cảm quan mà thôi. Nghĩ lại buổi tối hôm nay trong lòng hắn càng thêm bực bội. Khi đó…

“Thêm một bát nữa!” Linh vui vẻ giơ lên chiếc bát rỗng không nói với hắn.

“Nữa?” Alex kinh hãi nhìn cô. Bát thứ 3?

“Có vấn đề gì?” Linh bĩu môi nhìn hắn. Lại nữa lại nữa. Cái tư tưởng phong kiến này đúng là giúp bảo vệ vòng eo của phụ nữ, hèn chi mà mỗi buổi sáng đám người đó xài áo bó eo làm cho cô gần như hấp hối. Cô còn tự hỏi tại sao đám người đó lại có thể gầy còm như vậy. Thì ra là có nguyên nhân cả.

Alex chăm chú nhìn cô, ánh mắt từ từ nhìn từ gương mặt, rồi di chuyển thấp dần, thấp dần.. càng lúc càng thấp. Mà càng thấp cặp lông mày của hắn nhăn lại càng chặt, càng chặt. Cho tới khi đụng phải cái đầu gối tròn trịa đang thò ra thì còn ngươi của hắn liền rừng rực ánh lửa.

“Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy?”

Linh cúi đầu nhìn một lần chiếc váy được cải biên của mình, con ngươi xanh tròn xoe đảo qua đảo lại giống y như viên bi long lanh, lấp lánh lại có vẻ ngơ ngác thật ngây thơ. Chiếc váy xanh của cô, cắt bỏ 5 lớp lót so với nguyên bản, lớp ngoài cùng còn bị cắt xén cho giảm nhẹ áp lực với người sử dụng. Sau khi nhìn 1 lần tác phẩm nghệ thuật vừa tiện lợi, vừa thời trang của mình, cô rất tự hào quay lên nhìn hắn.

Bị ánh mắt lấp lánh tự hào của cô làm cho co thắt, hắn cảm thấy ruột gan của hắn vừa chuyển chỗ lao thẳng lên cổ họng, vừa khúc khủy vừa rối rắm, vừa xoắn xít làm người ta tiêu hóa không nổi. Hắn đơ mặt một lúc, cố gắng tiêu hoa cái ánh mắt tự hào kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Sau một lúc, hắn sực nhớ ra điều gì đó, mặt rất sáng suốt hỏi.

“Không lẽ.. ở trường cô bị đánh sao?” Hắn đột nhiên lớn tiếng, đôi mắt còn rất nhanh nhìn trái nhìn phải, thậm chí vươn tay túm lấy vạt váy rách nát của cô muốn…

Linh thờ ơ nhìn hắn bằng nửa con mắt, 2 tay khoanh trước ngực, chân vẫn vắt chéo không nhúc nhích.

“Nhìn đủ chưa?”

Hắn lúc này mới chợt nhận ra mình vừa “nghiên cứu” cái gì, nghĩ tới đây não bộ của hắn lập tức tăng nhiệt độ liên tục, cả gương mặt giống như bị bơm hơi, căng phồng, bàn tay đang túm vạt váy lập tức buông lỏng.

“Xin lỗi!” Hắn thật muốn chặt đứt đôi tay này.

“Không sao! So với việc nhìn anh trần truồng thì xem như tôi vẫn được lợi!” Cô thản nhiên nói, lại cầm chiếc bát đang đặt dưới đất giơ ra trước mặt hắn.

Alex buồn bực trừng cô một cái, rất bất đắc dĩ cầm lấy cái bát để đi múc súp cho cái kẻ tham ăn kia. Vào lúc này, mọi cảm xúc xấu hổ ban nãy đã theo gió tung bay hết thảy. Ai bảo cô ta là kẻ mặt dày như vậy, hắn còn xấu hổ thì đúng là thiệt thòi.

Linh âm thầm nhìn theo bóng lưng của hắn đang cúi người múc súp, trong gian phòng nhỏ hẹp đột nhiên chỉ còn lại tiếng lép bép của bếp lò, cùng với tiếng súp đang sôi nhẹ, những âm thanh nhỏ vụn ấy kết hợp lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và an toàn giống như đang ở nhà. Linh đột nhiên thần người, nhà? Cô khẽ cười. Đột nhiên nhớ tới thế giới hiện đại, có tivi có điện thoại di động, có internet, so với thế giới cổ tích toàn những phép thuật cổ quái ảnh hưởng tới sức khỏe này, thì thế giới hiện đại xem ra còn ăn toàn hơn. Nghĩ tới đây cô khẽ lắc đầu, dù là ở hiện đại hay cổ xưa, cô vẫn đều chỉ có một mình.

“Này!” Hắn khẽ huých vào người cô. Trong một khắc vừa rồi, hắn dường như nhìn thấy một chút buồn bã trong nụ cười của cô.

“Cám ơn!” Đỡ lấy bát súp hắn vừa múc, mọi buồn phiền vừa rồi lập tức bị đẩy xuống ruột già để nhường chỗ cho món súp dinh dưỡng ngay lập tức.

Hắn khinh bỉ nhíu mày, nhìn cô ăn giống như bị bỏ đói, chỉ có thể rút ra một kết luận. Chắc chắn do ánh sáng không đủ, nên hắn mới có thể nghĩ cái con quái vật này buồn bã. Đây chắc chắn là do hiệu ứng ánh sáng.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không ăn sao?” Cô vẫn húp súp, đôi mắt hơi liếc sang nhìn hắn.

Hắn im lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi mới chậm chạp mở miệng.

“Ở trường, cô không bị bắt nạt đó chứ?” Hắn cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

Co giật. Co giật! Đôi mắt vô cùng co giật. Miệng cô cũng đang có triệu chứng cộng hưởng cùng cơ mắt, khóe miệng đã nhếch chéo sang trái giống như vừa bị trúng gió.

“Anh nghĩ tôi giống ông hiệu trưởng của anh hả?” Cô khinh bỉ hỏi lại hắn.

Alex thản nhiên nhún vai. “Hai người chơi khá thân mà!”

Linh hiện tại có thể được hình dung với núi lửa đang mùa “động đậy”, cũng có thể hình dung bằng một câu “mất cân bằng sinh lý” trầm trọng, mà ngắn gọn gọi là “dậy thì”. Nếu có thể cô thật sự rất muốn đổ lỗi cho thiếu cân bằng sắc tố, hay do các hormone đang hoành hành ác liệt trong cơ thể để có thể miễn truy tố trước pháp luật vì tội hành hung. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, một kẻ 20 còn có thể dậy thì thêm lần nữa.

“Này, điện hạ!” Cô tự nhủ với mình, lý trí của cô còn rất ít, cho nên phải xài tiết kiệm, nên giọng nói của cô cũng trở nên nhỏ hơn so với bình thường.

Mà cái giọng nhỏ nhẹ, líu ríu này thật sự làm cho người ta cảm thấy ngờ vực. Hắn hơi lùi người lại, khẽ tránh bàn tay đang túm lấy tay áo hắn, cặp lông mày càng lúc càng trũng xuống, nếu cho Linh hình dung, cô sẽ nói đó là biểu đồ kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng tiền tệ vậy. Chỉ có đi xuống, đi xuống.. và đi xuống. Điều này làm cho cô thực sự cảm thấy tăm tối.

“Anh là hoàng tử, luật pháp chắc cũng biết một chút ha?” Cố gắng xài năng lượng mặt trời ở dưới lòng đất đúng là.. vất vả.

“Hỏi làm gì?” Cặp lông mày của hắn lại càng nhướng cao hơn.

Làm cho cô chỉ có thể nuốt nước bọt khan một tiếng. Lạm phát nghiêm trọng. Hồi chuông cảnh tỉnh phá sản đang vang liên hồi, liên hồi trên đỉnh đầu cô. Các hormone phá hoại của “hậu dậy thì” cũng vì thế mà giảm bớt tốc độ sinh sản đáng kể.

“Không biết hành vi hành hung người khác thì phạt như thế nào ha?” Cô tiếp tục nhỏ nhẹ thăm dò. Mồ hôi nhẹ nhàng rơi từ thái dương. Dò mìn. Đây đúng là công việc nguy hiểm.

Alex đột nhiên tiến lại gần cô, đôi mắt nheo lại, trong tròng mắt xám tro của hắn dưới tác dụng của ánh lửa hồng bây giờ nhìn giống như một một trăng sáng vằng vặc soi tỏ cả lòng người. Hắn cẩn thận đánh giá cá thể nguy hiểm trước mặt, cặp lông mày hơi nhúc nhích.

Linh nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đối diện, bị cặp lông mày rậm rạp như rừng nguyên sinh chưa bị lâm tặc phát hiện của hắn làm cho “bất mãn nay còn bất mãn hơn”. Người cổ đại, người ta dùng não bộ để suy nghĩ, còn anh dùng lông mày hả?

Sau khi nhúc nhích lông mày để tạo ra các tư duy logic thay vì xài não bộ, người cổ cổ cổ đại cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cô bị hành hung ở trường sao?”

Được rồi. Linh phải công nhận: Điếc thì tuyệt đối không sợ súng. Giống như kẻ xài lông mày thay não bộ, thì tuyệt đối sẽ không thể có cái gọi là tư duy, dù có nhìn nhận theo bất cứ góc độ nào từ triết học đến khoa học. Nếu Heghen mà gặp anh, không biết còn có thể phát ngôn nổi câu: “Ý niệm tuyệt đối là bản nguyên của hoạt động và nó chỉ có thể biểu hiện trong tư duy, trong nhận thức tự biện mà thôi.”. Nghĩ kĩ lại thì đúng là anh ta có hoạt động mà. Heghen quả là vĩ đại.

“Này! Cô không sao đó chứ?” Hắn khua tay trước mặt cô, rất thận trọng hỏi lại.

“Không sao!” Linh miễn cưỡng cười. Khóe môi đã cứng còn hơn đá Granite. Cô thực sự cảm giác mình phải cần máy khai thác đá mới có thể đục được khóe môi cười như vậy.

“Nói thử xem ai bạo hành cô?!” Hắn nghiêm túc hỏi lại.

Phụt!! Một miếng khoai tây giống như đạn chì bị phóng thẳng ra ngoài, rơi xuống sàn đá rệu rạo mà lăn lông lốc vào trong một số.

“Anh làm ơn dùng từ chính xác được không? Bạo hành cái gì mà bạo hành? Có tin tôi bạo anh luôn không?” Cô tức giận quát lớn, sống mũi đã khô khốc vì bị mắc nghẹn. Quả thật là nghẹn ngào.

Alex nhăn mặt, bàn tay vuốt nhẹ lưng cho cô. Hắn rất miễn cưỡng nói. “Được rồi, thì là hành hạ!”

Linh khinh bỉ triệt để kể vừa phát ngôn. Nhìn đi, tư duy xuất phát từ não bộ được dùng 4% vẫn tốt hơn rất nhiều so với tư duy lông mày mà. Hàng thật bao giờ cũng tốt hơn hàng dởm, dù có giả giống thế nào cũng vẫn là đồ giả. Tư duy của cô và hắn, đúng là không thể chung một mặt phẳng. Làm thế nào từ luật pháp cấp quốc gia, lại có thể xoay ra bạo lực học đường. Vậy đã là quá đáng, bây giờ lại còn xoay đến SM. Hoàng tử đáng kính, ngài cũng tiếp xúc nhiều văn hóa quá chứ.

“Nghiêm túc hỏi một câu. Anh nghĩ có người đủ khả năng hành hạ tôi sao?” Cô lạnh giọng hỏi hắn.

Alex nhìn cô, cặp lông mày lại hơi nhúc nhích, cẩn thận đánh giá một lần rồi mới trả lời. “Không!”

Linh gật đầu đồng tình. Thưởng cho hắn một ánh mắt “hiểu là tốt”. Rồi tiếp tục quay về với công cuộc nạp năng lượng của mình.

“Vậy cô hỏi làm gì?”

“Biết!” Ngắn gọn trả lời.

“Theo luật hiện nay, những kẻ hành hung người khác sẽ bị phạt đầy xuống làm nô lệ, lao động khổ sai ở công trường.” Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời cho cô.

Ực. Khoai tây đột nhiên thật rắn. Linh vội vàng húp nước súp để nuốt trôi xuống dạ dày.

“Vậy nếu người bị hành hung là quí tộc, hoặc hoàng tộc?” Cô lại méo mó cười dò xét.

Alex nhíu mày, đôi mắt xám lại săm soi cô một lần nữa. “Đó là tội nghiêm trọng. Vậy không xét là hành hung nữa, mà bị xem như mưu phản.”

“Mưu.. mưu phản?” Không nghiêm trọng vậy chứ?

“Chứ còn sao nữa. Đó là hành vi không thể chấp nhận được. Phải xử tử!”

“XỬ TỬ?” Linh kinh hãi thốt lên. Miệng đã há hốc giống hang động của người tiền sử. Bát súp trên tay cũng sóng sánh muốn đổ ra ngoài.

Alex rất cẩn thận quan sát sắc mặt của người nào đó, hắn không giỏi đoán tâm trạng của người khác. Nhưng cái vẻ mặt há hốc, mắt cá chết, da toàn sọc thẳng như người đối diện thì hắn cũng có thể hiểu.. tâm trạng “hoành tráng” thế nào.

“Rốt cuộc là ai đánh cô vậy?” Hắn nghiêm túc hỏi lại.

“Đánh, đánh, đánh! Anh không còn gì để hỏi sao?” Cô giận cá chém thớt cáu gắt với hắn.

Alex bị quạt mạnh, chỉ có thể im lặng nhìn cô. Mất một lúc, hắn khẽ thở dài, cúi đầu nghịch ngợm bát súp của mình.

“Này, trong cái luật pháp của nhà anh, không có tội phỉ báng chứ?” Nhìn thái độ của hắn, cô lại rất nhỏ nhẹ hỏi.

“Phỉ báng? Làm gì có!” Alex khó hiểu trả lời. Hắn còn chưa nghe thấy từ này bao giờ.

May mắn. May mắn. Linh thở phào nhẹ nhõm. Rất cẩn thận sờ tay lên cổ mình. Vẫn nguyên vẹn, vẫn ở đây. Có cổ họng để mắng chửi người khác là tốt rồi.

Hắn không hiểu nổi cô ta đang nghĩ cái gì, nhưng dây thần kinh của hắn đang giật giật chứng tỏ, hắn cần phải cảnh giác.

“Không muốn nói thì thôi. Tôi biết dù sao cô cũng khinh thường tôi!”

Đột nhiên toát ra một câu nói “oán thán” như vậy, làm cho kẻ vừa trở lại từ cõi chết như Linh sởn gai ốc. Cái biểu tình “gái ế” của hắn thật muốn nôn.

“Ai khinh thường anh?” Cô trợn ngược mắt hỏi lại.

Hắn lạnh lùng liếc cô một cái, bĩu môi nhìn cô. “Không phải lịch sự!”

“Không phải lịch sự, mà thử nói xem tại sao tôi phải khinh thường anh?” Chỉ muốn đập anh một trận thôi. Điều kiện tiên quyết là không bị khởi tố.

Hắn liếc cô một cái, rồi mới chậm chạp quay nhìn lại vào bát sút, giọng nói của hắn lơ đễnh giống như đang nói chuyện của người khác.

“Ông già đó vẫn luôn giả vờ như vậy!”

“Ông già đó? Là lão dê già??”

Alex lập tức xoay đầu, nghiêm túc nhìn cái kẻ vừa phát ngôn câu đó. Bây giờ hắn đã có thể hiểu được cái gì gọi là “phỉ báng”. Có lẽ nên thêm hình phạt cho tội này.

“Làm gì nhìn tôi khinh bỉ như vậy? Chính anh cũng gọi là ‘ông già đó’, giờ lại dọa nạt cái gì??”

“Nhưng dù sao đó cũng là ba tôi!” Alex bị câu nói của cô chẹn họng, làm cho giọng nói của hắn cũng giảm đi đáng kể.

“Oh!” Linh tròn miệng, giọng nói kéo dài y như kẹo kéo mãi không dứt, trong đôi mắt xanh biển sáng lấp lánh, lấp lánh đầy gian xảo.

“Nhìn.. nhìn cái gì? Tôi.. tôi tống giam cô vì tội phỉ báng bây giờ?” Hắn lúng túng nói.

“Từ lúc nào trong cái pháp luật nhà anh có tội phỉ bang vậy?” Linh mặt đần thối, khóe mắt co giật, mồm méo một bên vì trúng gió.

“Kể từ lúc cô vừa cho tôi biết có nó tồn tại trên đời!” Nhìn gương mặt trúng gió của cô, không biết vì sao hắn cảm thấy rất thoải mái, khóe môi cong lên giống như mặt trăng.

“Làm gì có điều luật nào như vậy?” Mắt trái giật càng lúc càng nặng. Các hormone “hậu dậy thì” của cô đã bắt đầu nổi lửa để đúc vũ khí rồi. Chiến tranh, nhất định phải phát động chiến tranh.

Hắn rất nghiêm túc quay sang nhìn cô, gương mặt vênh lên một góc 45o. “Luật pháp là do hoàng gia qui định.”

“Hủ bại! Đả đảo chế độ phong kiến!” Cô hậm hực đấm mạnh tay vào thành ghế, đôi mắt hừng hực khí thế chiến đấu, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Vào lúc này, cô thật sự muốn bê luôn bức tượng cảm tử cho tổ quốc quyết sinh ấy, ném thẳng vào đầu hắn.

Hắn chỉ nhướng một bên lông mày, giọng nói vô cùng thờ ơ. “Dựa vào sức cô?”

Cạch! Mọi người không nghe lầm, là răng hàm số 8 của tôi vừa bị mẻ. Cô buồn bực rỉ máu. Công ty chế tạo vũ khí cùng boom sinh học của cô vừa bị rò rỉ khiến nổ mạnh. Bây giờ trong đầu cô đang máu chảy thành sông, tế bào nhúc nhích. (Điều này dĩ nhiên, có chỗ nào trên người cô không có máu và tế bào chứ??⇎_⇎  )

“Cô thấy treo cổ hay xử trảm tốt hơn?” Hắn nhướng mày, mắt nheo lại cười đến sung sướng.

Nuốt nước bọt khó khăn. Cô thật cẩn thận lấy tay sờ lên cái cổ của mình. Cổ cô mới mềm mại, nhẵn nhụi làm sao, sờ sướng tay như vậy, mà đột nhiên nó gập làm đôi, hoặc có một vết cắt sâu đứt động mạch thì… Rỉ máu! Cô rất muốn khóc ròng.

“Haha ăn thôi. Súp rất ngon ăn nguội sẽ không ngon đâu!” Rất nhỏ nhẹ, rất biết điều. Đủ vô hại chưa, sếp lớn?

Hắn cười khẩy, rồi nghĩ ra điều gì hắn nghiêm túc hỏi. “Cô thấy ngon sao?”

Vừa nhai khoai tây, vừa nhồm nhoàm trả lời. “Ngon mà. Anh không cảm thấy ngon sao?” Là anh nấu đó.

“Hmm. Cô muốn tôi trả lời thế nào?” Hắn gãi gãi đầu hỏi lại.

“Thì ra anh cũng rất hiểu biết!”

Alex hậm hực lườm cô. Nói chuyện với người này, đúng thật là hại sức khỏe. Hắn thật sợ hãi liệu có ngày mình tức đến hộc máu không?

“Được rồi. Được rồi. Anh không sợ bị lác mắt thì tôi cũng thấy mỏi mắt.” Tuy ở đây là dưới tầng hầm không có gió độc nhưng mà nhìn vẫn thấy nhức đầu.

Hắn vẫn tiếp tục trừng.

“Được rồi, món ăn anh nấu rất ngon!” Cô buồn bực nói.

“Rất miễn cưỡng!” Vẫn tiếp tục trừng.

“Không miễn cưỡng! Tuyệt đối thật lòng!” Mắt chớp chớp, miệng cố gắng mà kéo lên.

“Thật không?” Mặt vẫn rất khó chịu, lông mày lại nhướng lên thật cao.

“Khởi bẩm điện hạ, người là đầu bếp đệ nhất thiên hạ!” Đầu cúi thấp, giọng nói kính cẩn. Đủ thật lòng, đủ nịnh hót chưa? Linh nhíu mày. Này, tôi mỏi lưng lắm rồi đó, đã ngồi thẳng dậy được chưa hoàng tử? Len lén liếc trộm hắn. Người ta vẫn nói vụng trộm là không tốt. Hôm nay, Linh đã quán triệt cái gọi là “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Đúng là gặp ma thật rồi. Trái tim của cô, vừa sợ hãi mà thót lại. Trái tim bé bỏng của tôi.

Alex khẽ cười. Hắn cũng biết cô đang nịnh hót, cũng không phải hắn chưa từng được người ta hành lễ cúi đầu. Nhưng mà, hành động cung kính đi kèm với giọng điệu mỉa mai của cô ta, hình như là lần đầu tiên hắn được diện kiến. Vừa nịnh hót, lại không gian dối. Làm sao cô ta có thể kết hợp hai thứ hài hòa như vậy. Thật đáng yêu.

“Làm ơn đừng nhìn tôi giống con thú cưng nhà anh!” Giọng nói của cô trầm xuống, mặt đã rất nhiều vạch thẳng, vạch thẳng.

“Tôi không nuôi thú cưng!” Hắn thu lại nụ cười, khoanh hai tay trước ngực. Nhưng sau đó chỉ 3 giây, đột nhiên hắn lại nói. “Nhưng nghe cô nói, cũng có thể suy nghĩ!”

Linh co rúm vai. Người ngồi trên ghế cũng nhích sang trái, cố gắng tránh xa hắn một chút. Trước đây cô còn cảm thấy cái tên bạch mã hoàng tử này dễ đối phó, tuy có hơi giả dối nhưng cũng có thể xem là “bệnh nghề nghiệp” người của công chúng. Cứ tưởng là một tên yếu sinh lý, hay xấu hổ, chỉ bị nhìn hắn khỏa thân có 1 lần, cũng đã xấu hổ đến đỏ mặt giống cái mông khỉ. Cô còn nghĩ mình chuyên nghiệp, không ngờ có người còn “chuyên nghiệp” hơn. Cứ nghĩ là gặp một con cừu non, thiếu nữ trong trắng với mối tình đầu, hóa ra là đụng phải chó sói chuyên nghiệp. Điều này làm cô nhớ tới một bộ phim về các vụ án mạng do một tên tâm thần phân liệt gây ra, điều tra viên hỏi ý kiến của một bác sĩ tâm lý, kết quả tên tội phạm còn không nguy hiểm bằng tên bác sĩ tâm lý ấy. Cái này rất nguy hiểm, giống như bạn nghĩ 1 người rất tốt, giống như bạn nghĩ người yêu bạn là người đầu tiên của bạn, cô ấy nói với bạn cô ấy sợ, nhưng khi cưới về rồi đêm tân hôn xong cô ấy nói “Mấy người đàn ông trước đây cũng khen em như vậy!”. Cho nên, hiện tại cô đã có thể hắn không phải là Hannibal thì cũng là Từ Hy thái hậu.

Hắn khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt thích thú nhìn cái kẻ đang co ro ngồi vào 1 góc trên chiếc ghế dựa. Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai tay chống lên thành ghế, vây lại cô trong một góc nhỏ hẹp, cô càng co ro, không biết sao hắn lại cảm thấy càng thú vị.

“Anh.. anh định làm gì?” Nước bọt thật khó nuốt. Đại gia, anh không định làm Hannibal thật chứ? Người tôi rất gầy, thịt không nhiều, có vẻ suy dinh dưỡng, ăn không ngon đâu đại gia. Anh muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, tôi có thể tìm hàng tốt cho anh mà. Xin đừng ăn tôi. Xin đừng ăn tôi. Lúc này cô thật rất muốn hát “forget me now, forget me now!”.

Alex nhìn gương mặt sợ sệt của cô, tâm hồn thoải mái hơn rất nhiều. Sự buồn bực bị cô gây nên đều không cánh mà bay hết.

“Cô thực sự nghĩ tôi là đầu bếp giỏi nhất sao?” Hắn mỉm cười, giọng nói trầm trầm giống như đe dọa.

“Phải! Phải! Anh nấu ăn còn giỏi hơn đầu bếp cung đình!” Như thể sợ người ta không thể tin tưởng, cô còn khẳng khái giơ 2 ngón cái. Làm ơn, đừng nhìn tôi như chọn nguyên liệu.

“Thật sao?” Hắn dời tay khỏi thành ghế, lần này là nghiêm túc. Cô ta sợ hắn tới gần, nhưng không có chút kinh ngạc nào hết.

Linh thở phào nhẹ nhõm. Tay vuốt vuốt ngực để an ủi trái tim bé bỏng của cô. Đập mạnh như vậy, thật tổn hại sức khỏe.

“Trông cô có vẻ bình tĩnh nhỉ? Không thấy ngạc nhiên chút nào sao?” Hắn nghiêm túc hỏi.

“Ngạc nhiên? Tại sao?” Lấy lại được bình tĩnh, cô mới hỏi lại.

“Một hoàng tử lại biết nấu ăn!” Hắn lặp lại.

“Có gì bất thường?!” Làm ơn. Cô rất khinh thường bĩu môi. Nếu anh biết từ khi tôi đến đây thấy những gì, thì cái điều “ngạc nhiên” của anh là chuyện quá tầm thường.

“Vậy có gì bình thường?” Hắn hỏi lại.

“Biết nấu ăn có gì không tốt?” Đầu bếp nổi tiếng hầu như toàn là nam đó thôi.

“Vậy nói xem có gì tốt?” Hắn có chút chờ mong nhìn cô.

“Rất nhiều cái tốt. Có thể tự chăm sóc cho mình, không bao giờ sợ chết đói!” Linh rất thật thà trả lời.

“Nhưng một hoàng tử không nên như vậy!” Hắn nói nhỏ giọng, nhưng đôi mắt xám tro lại sáng lấp lánh.

“Sao lại không nên? Là hoàng tử biết nấu ăn lại càng tốt hơn!” Cô rất quả quyết nói.

“Tốt hơn?” Hắn liền ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô như chờ đợi.

“Ít nhất đến lúc mất nước cũng không bị chết đói!”

Phịch!!

Buồn bực ngã ra giường, Alex mệt mỏi khi nghĩ lại câu nói đó của cô. Hắn thật là ngốc, tại sao có thể chờ đợi câu nói dễ nghe từ con nhóc đó chứ. Hắn tuyệt đối không nên tin cô ta. Tuyệt đối không tin!!

Chương 18: Bài tập của công nương

Lại một buổi sáng nữa tiến tới lâu đài, lại một ngày mới đến với thế giới, tuy lâu đài dạo này luôn xuất hiện tin mới, làm cho đám người hầu bận rộn lại càng bận rộn hơn, thời gian bắt đầu ngày mới cũng sớm hơn rất nhiều so với ngày thường. Nhưng ai cũng nói thời gian đã qua là không trở lại, mỗi ngày đều khác nhau, cứ nghĩ chỉ mỗi giờ giấc của mọi người trong lâu đài thay đổi, không thể ngờ rằng những sự việc kì quái càng lúc lại càng nhiều. Giống như lúc này đây. Đám hầu gái đang tụm năm túm ba rì rầm to nhỏ, chỉ ra trỏ vào chỉ bởi vì trong vườn hoa hoàng cung hôm nay đang xuất hiện một hiện tượng không phải gọi là dị tượng. Cái gì gọi là dị tượng ư? Nghĩa là bất bình thường, kì dị. Vô cùng kì dị.

Điều kì dị chính là, trong khu vườn đẹp đẽ xanh mát của lâu đài, giữa những bụi cây được cắt tỉa đẹp đẽ, đang tồn tại 2 cá thể lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Đó chính là hoàng tử và công nương. Thật ra cũng không kì lạ nếu họ đang đi dạo trong vườn, hay uống trà ngắm cảnh. Điều làm cho người ta có thể nhận định là dị tượng bởi vì, họ đang làm vườn. Không. Làm vườn cũng không đúng nên nói là công nương cầm theo cái kéo tỉa cây của người làm vườn, sục sạo như chó săn… ách thợ săn trong từng bụi cỏ, thi thoảng thuận tay cắt xoẹt một cái gì đó. Mà hoàng tử thì vừa ngáp vừa đứng bên cạnh. Nhìn cảnh tượng “thi vị” này, đám cung nữ chỉ có thể liên tưởng đến anh chàng Hanx lười biếng đầu phố. Nhưng “con dê” của hoàng tử có vẻ… hơi hiếu động quá độ.

“Thật ra cô đang làm cái gì vậy?” Alex nhướng cao mày, nhìn cái người đang ngồi xổm lê lết trên mặt đất ngó trái ngó phải, thi thoảng cắt cắt giựt giựt. Đôi mắt hắn lơ đễnh nhìn lưng cô, lại lui dần xuống, dần xuống, xuống thấp tới cái chân váy đang rách nát, bẩn thỉu như mớ rẻ rách quét dưới đất kia, hắn khẽ nhíu mày. Càng ngày hắn càng có thể khẳng định. Cô ta đúng là rất kỳ quặc.

“Bài tập!” Không buồn quay lại, Linh vẫn nhòm ngó, bới móc trong lùm cỏ, tay lăm lăm cái kéo to tướng, đôi mắt rừng rực khí thế.

“Hả?” Hắn nhíu mày nghi hoặc. Nghe lầm sao?

“Bài tập về nhà!” Cô thờ ơ lặp lại. Không ưng ý. KHông ưng ý. Không ưng ý.

Alex trân trọng khinh bỉ nhăn mặt. Con mắt đảo qua cái hiện trường không khác gì bão quét này, hắn thật sự phỉ nhổ vào giá trị bài tập của cô. Cái này gọi là bài tập sao? Cô ta không phải làm bài về tầng lớp nô lệ chứ??

“Này!” Giọng hắn trầm trọng.

“Hử?” Vẫn tiếp tục sục sạo, lê lết dưới đất.

“Bài tập của cô làm về chủ đề gì vậy?” Hắn thật tình hỏi.

“Cắm hoa nghệ thuật!” Giọng nói rất bình thản, lại thêm vài phần lơ đễnh của kẻ đang mất tập trung.

Alex triệt để hiểu thế nào gọi là “bất thường”. Hắn còn tưởng ông già hắn đã là một người rất bất thường rồi, nhưng cái người trước mặt làm cho hắn phải nâng cấp từ điển lên một tầm cao mới. Hắn cẩn thận ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy một cọng cỏ kho quắt khô queo lại dính đầy bùn đất trông vừa bẩn thỉu lại vừa… hoàn cảnh.

“Hoa?” Alex nhướng mày thật cao, giương cái thứ ở trong tay mình lên, đôi mắt xám tro liếc sang giống như muốn hỏi: Cô chắc mắt mình bình thường chứ?

Linh khinh thường liếc nhìn hắn. “Cái đó là cành khô. Ở mẫu giáo anh không được dậy hả?”

“Mẫu giáo?” Được rồi. Cô ta lại lên đồng. Lại lải nhải những từ ngữ cao siêu mà chẳng ai hiểu nổi. Hắn vứt cái gọi là cành khô sang một bên, lại nhặt thêm một thứ xanh xanh dài dài, mà thân hình chả thể nào đứng thẳng nổi, chiếc lá cữ ẽo ợt gập ngang vắt vẻo trên tay hắn. Được hắn bất lực.

“Hoa?” Hắn lại hỏi lại.

Lần này, người nào đó không thể tàn sát nổi nữa, đặt phịch “hung khí” xuống bãi cỏ, cô xoay người dùng con mắt rất nghiêm túc nhìn vào cái người đang khám phá đối diện, rất có tư chất của lãnh tụ mà răn dạy trẻ nhỏ.

“Cái đó là lá cây. Hỏi thật nha đại ca, anh làm sao vào được học viện hoàng gia vậy? Đi cửa sau hả?” Cô nheo mắt lại khinh bỉ tuyệt đối kẻ đối diện.

“Đâu có. Ngày nào tôi chả vào bằng cổng chính!” Hắn thản nhiên nói, đôi mắt xám tro trong veo, gương mặt hơi vênh lên rất tự hào.

Nhíu mày. Nhíu mày. Nhíu đến đau nhức cơ mặt. Lông mày nhăn lại như con sâu đo quằn quại, mà cái mồm thì há hốc nhếch lên như hình vuông được thể hiện bởi các bé lớp bò, phải nói là rất “cân”.

Bỏ mặc gương mặt thô bỉ của cô, hắn còn rất thật thà gật đầu như khẳng định. “Dĩ nhiên ngày nào tôi chả vào bằng cổng chính, trường là nhà tôi mở mà!”

Ầm!

Linh ngóc đầu lên, dùng gương mặt rất thiếu não nhìn ông xã tương lai của cô đầy “ngưỡng mộ”. Được rồi! Cô thừa nhận, cái kẻ da trắng mắt xám, thân thể không tì vết đối diện cô rất.. ngây thơ. Ngây thơ đến độ hắn cầm cái búa đập vào mặt bạn hắn vẫn ngơ ngác không hiểu sai ở đâu, và hắn sẽ rất hồn nhiên dùng đôi mắt trong veo hỏi lại bạn: “Búa không phải dùng để đập sao?”. Bạn nhỏ, không sai. Búa dùng để đập, nhưng không phải là đập người. Cô thật muốn nổi khùng chửi thẳng vào mặt ai đó, nhưng suy nghĩ thận trọng lại thì… Đây vẫn là địa bàn của hắn. Cho nên ánh mắt cô nhìn hắn cũng có vài phần… kính nể.

Alex rất hoài nghi nhìn người con gái đối diện, gương mặt cô ta thay đổi cũng nhanh thật. Đúng là xem cô ta còn thú vị hơn tham quan thú lạ. Nhưng hắn vẫn có điều thắc mắc.

“Thật ra cô có hiểu ý nghĩa của cái gọi là “hoa” hay không?”

Đả kích. Rất đả kích!! Linh cảm thấy mình vừa bị một dao đâm thẳng vào ngực, máu me phun trào tựa như núi lửa nổi dậy. Nếu người khác hỏi cô, cô còn có thể coi như người bình thường thấy cô bất thường là rất bình thường. Nhưng nếu một người bất thường hỏi bạn một vấn đề, bạn sẽ cảm thấy… mình vừa bị tống vào Châu Quì.

“Này!” Thấy người nào đó tức giận xoay người đi, hắn buồn bực giật giật tay áo cô.

Giật? Giật cái gì mà giật? Linh buồn bực hất mạnh tay hắn ra. Không thấy bà đang làm việc sao? Muốn tìm người chăm sóc thì đi tìm mấy cô hầu gái ấy.

“Này!” Càng bị ngó lơ hắn lại càng bám riết. Cái này là tâm lý không ăn được thì càng phải ăn.

Cho tới khi cái tên nhóc phiền toái ấy niệm “này” lần thứ 3, thì có người đã hoàn toàn chịu không nổi. Linh tức giận xoay người lại, trừng mắt nhìn cái con người ngây thơ như quả bơ đáng lý nên bị xay làm sinh tố kia.

“Cái gì?” Phiền đã chết!

“Cô định tìm cái gì trong bụi rậm ấy?” Bới thêm rác ư? Tôi thật lo ngại cho bài tập “cắm hoa” của cô.

“Tìm kho báu được không?” Linh buồn bực trả lời.

“Kho báu?” Alex khinh bỉ nhìn cô.

Linh buồn bực nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Trời ơi, nói chuyện với người không bình thường thật sự là không chịu nổi. Cô buồn bực vỗ vai Alex, dùng gương mặt rất chân thành nói với hắn.

“Người anh em, hai chúng ta là người không cùng thế giới.”

Hắn cứng đơ người nhìn bàn tay nhỏ đang vỗ vỗ trên vai hắn, khóe miệng co rút giống như dây thần kinh bị mang ra làm dây đàn. Nếu hắn có đủ năng lực, hắn rất muốn giết người!

“Này, cô đi đâu vậy?” Hắn nhướng mày.

“Dĩ nhiên là tìm người làm vườn!” Cô thản nhiên nói, chân vẫn không ngừng lại.

“Hả?” Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn theo cô. “Đến đó làm gì?”

Lời vừa dứt, anh đã thấy người trước mặt dừng lại. Còn tưởng cô ta sẽ trả lời câu hỏi của hắn, ai dè cô ta xoay người lại, chỉa cái kéo cắt hoa về phía hắn, gương mặt cao ngạo mà phách lối nói với hắn.

“Nhà của người làm vườn, ở đâu hả?”

“…” Alex cảm thấy tuyến mồ hôi của hắn dạo này rất phát triển, hơi một chút hắn lại đổ mồ hôi giống như tắm.

“Nói!” Linh lắc lắc cây kéo trước mặt hắn đe dọa, giọng nói đanh lại giống như du côn.

“Tom!” Hắn chăm chú nhìn lưỡi kéo gần trước mặt, đầu hơi nghiêng sang trái gọi tên người hầu.

“Dạ, dạ! Điện… Áaaaaaaaa…” Gã người hầu nghe tiếng gọi liền chạy tới, nhưng vừa chạy tới liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi.

Linh vẫn đứng yên tại chỗ, cây kéo vẫn chĩa thẳng vào người đối diện không có ý định thu hồi. Cô ngang nhiên chống hông, liếc mắt nhìn cậu bé người hầu đang quì trên đất, đôi lông mày mỏng manh hơi nhăn lại tựa lá cây bay trong gió. Tròng mắt xanh nước biển lại xoay qua nhìn người đối diện, đáy biển xanh lấp lánh chiếu thẳng vào mặt trăng sáng vằng vặc kia. Tín hiệu từ Sao Hải Vương liền chuyển thẳng tới mặt trăng. Xem chuyện tốt anh làm.

Alex trợn trừng mắt trả lời lại: Làm cái gì??

Linh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, môi trề hều khinh thường đá cho hắn thêm một tầng sóng: Tự hiểu.

Alex bực tức trừng mắt nhìn cô như muốn mang lên giàn hỏa thiêu. Nếu có thể hắn rất muốn trói cô lại hành hình. Khoan đã, từ lúc nào hắn trở nên bạo lực như vậy? Tức giận nghiến răng, hắn lớn tiếng nói: “Tom, còn ngồi đực ra đó, nhà thợ làm vườn ở đâu?”

“Dạ?” Gã người hầu vẫn còn cẩn thận nhìn vào lưỡi kéo sắc nhọn kia, mới tưởng tượng nó đâm tới thôi hắn đã thấy chỉ toàn một màu đỏ.

“Cậu ta đang quì, chứ đâu có ngồi!” Người nào đó rất thảnh thơi mỉa mai.

Alex cắn răng, căm phẫn bắn ra một mũi tên dành cho người nào đó. Giọng nói lại tăng thêm vài phần tức giận. “Còn quì ở đó? Mau dẫn đường!”

“Dạ… dạ…” Gã người hầu run rẩy cố gắng bò dậy khỏi đất, cả người luống cuống, chân tay gượng gạo, đôi mắt sợ sệt vẫn nhìn về phía lưỡi kéo kia, mồ hôi đã chảy ròng ròng.

Nhìn cậu bé con run rẩy bước đi, Linh nhướng mày, bàn tay đang cầm kéo hạ xuống, cô xoay người bước theo cậu bé người hầu, bỏ mặc một người nào đó. Alex hậm hực bước theo cô, gương mặt rất không cam tâm tình nguyện, nhưng trong lòng lại rất tò mò cô ta muốn tới tìm thợ làm vườn làm gì? Không phải nhờ người ta làm bài giúp chứ??

Và rất lâu sau đó (vì khu vườn hoàng gia rất rộng) cuối cùng hắn cũng biết lý do.

“Điện hạ, công nương?” Người làm vườn kinh ngạc đánh rơi luôn chiếc khắc gỗ trên tay xuống chân làm cho bàn chân ông ta chảy cả máu.

Linh thấy vậy rất muốn nhắc nhở ông ta nhưng nhìn gương mặt khắc khổ đối diện đang đơ ra thì cô đành ngậm miệng lại. Người làm vườn cho hoàng gia là một người đàn ông đã luống tuổi, khuôn mặt của ông làm người ta liên tưởng tới một cây cổ thụ già, không phải bởi vì ông ta đẹp lão hay làm người ta phải kính nể, mà gương mặt ông rất gốc cạnh, những đường nét trên gương mặt ông rất giống với một thân cây cứng rắn hàng ngàn tuổi, nhất là khi chòm râu quai nón màu trắng bạc lại luôn dính thêm bùn đất, gương mặt lúc nào cũng lấm lem. Ông ta có một dáng người khá to lớn, tay chân thô kệch lại đầy bùn đất. Nếu có cho cô hình dung, cô sẽ nghĩ ngay tới một cái cây mập mạp, trên thân cây mọc đầy rêu phủ, nhưng chính vì thế lại càng làm cho người ta cảm thấy an toàn, thân thiết khi núp dưới tán cây ấy. Nhìn người làm vườn đối diện cô đột nhiên rất muốn quay ra trừng mắt đối với kẻ bên cạnh. Chế độ phong kiến thật thối nát.

Alex vô tội nhìn cô. Hắn cũng không hiểu cô trừng hắn đã là lần thứ 2 trong buổi sáng hôm nay rồi. Hắn thật nghi hoặc liệu có khi nào lông mày của hắn sẽ dựng ngược hay không?

“Này bác ơi…” Linh tốt bụng muốn mở miệng nhấc nhở ông bác cổ thụ đang chảy máu đầm đìa, nhưng mới gọi một tiếng thì lập tức ông bác cổ thụ đổ cái rầm

“Xin điện hạ thứ lỗi, xin công nương thứ lỗi! Là tại tôi không biết dạy con, tất cả là tại tôi!” Bác cổ thụ không ngừng “thành tâm” vái phật, đập đầu lia lịa như ông địa trên mặt đất.

Linh giật giật đuôi mắt 3 cái, rồi khinh bỉ bắn tin nhắn sang phía mặt trăng đối diện: Thấy chưa? Thấy chưa??

Mặt trăng gửi tin nhắn lại với nội dung: Mắt tôi hoàn toàn bình thường.

Sao Hải vương lại tiếp tục bắn tin tới: chấm gạch chấm. (SOS)

Dĩ nhiên mặt trăng chưa cập nhập mã morse mà sử dụng ngôn ngữ ngoài hành tinh choa nên, thứ lỗi không hiểu!!

Hải Vương tràn ngập… nước sôi. Ẹc! Một hành tinh luôn lạnh lẽo như vậy, lại có hiện tượng sôi trào nguyên nhân khách quan… chỉ có thể giải thích do sự nóng lên của trái đất. Phải! Chắc chắn là do sự nóng lên của trái đất. (=.= |||)

Mặc kệ cho người nào thản nhiên đón nhận “thành ý” của bác cổ thụ, nhưng vái nồng nhiệt kiểu này đến cả thần tượng siêu cấp luôn tươi cười như hoa cũng phải hoa dung thất sắc mà cáo lui vào cánh gà, nữa là người nghiệp dư không chút danh tiếng cùng kinh nghiệm như cô. Chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi đâu bác cổ thụ ơi!

“À, bác gì ơi, thật ra bác đang xin lỗi cái gì vậy?” Nhỏ nhẹ, dịu dàng, ân cần, quan tâm. Đích thị là đường lối của lãnh đạo đi xuống tiếp xúc với dân, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết chính là phải có máy quay của đài truyền hình đi kèm. Đây là đường lối của Đảng và chính phủ. Tuyệt đối không sai.

Ông bác làm vườn lập tức ngẩng đầu, gương mặt lấm lem giờ lại càng thêm lem luốc vì bụi bặm + nước mắt = hỗn hợp bùn thêm muối (nhưng không có tác dụng cải thiện sắc đẹp). Cái cảnh tượng trước mắt làm cho Linh đột nhiên nghe được giai điệu lâm li, bi đáp, hùng tráng oanh liệt “…trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang. Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh…” Cô thật sự muốn khóc với cảnh tượng sông nước trước mặt, một cây tràm đang đổ rạp trước mặt cô. Tài nguyên! Là chảy máu tài nguyên nha!

“Bác ơi, đứng lên từ từ nói!” Giọng nói từ tính thêm vài phần, có run rẩy, có rung động, rất đi vào lòng người.

“Công nương…” Bác làm vườn đôi mắt rưng rức, gương mặt đã lem luốc càng thêm lấm lem. Ngay cả người mới tắm bùn xong chắc cũng không đặc sắc như vậy.

“Có gì cứ nói!” Hắn không kiên nhẫn nổi với vở cải lương trước mặt, rất xấu tính nói.

Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

“Điện hạ tha mạng, thằng con trai cả của tôi đích thị là ngu ngốc, lại lỗ mãng nên mới làm chết luống hoa thiên đường đó.”

“Hả?” Lần này cả sao Hải Vương cùng mặt trăng đều rất đồng lòng thốt ra miệng.

“Hả? Không phải chuyện đó sao?” Có người cũng kinh ngạc không kém hai người. Bác làm vườn chất phát lo lắng nhìn trái nhìn phải, chứng tỏ đang suy nghĩ thật kĩ xem thật ra là chuyện gì. Sau đó khoảng n giây, gương mặt đầy ria và lông mày bám bùn kia đột nhiên giương lên.

“Điện hạ đại nhân đại lượng, những khóm hồng bị thằng con thứ 3 nhà tôi phá hỏng tôi sẽ trồng lại ngay lập tức!” Vừa nói lại vừa lạy.

“Hả?” Lần này vẫn kinh ngạc như cũ.

“Vẫn không phải?” Bác làm vườn cũng rất kinh ngạc, mồ hôi càng lúc càng nhiều. “Lẽ nào chuyện thằng con thứ 5 của tôi đập vỡ chậu hoa lan trong nhà kính?”

Hai người đối diện vẫn ngây ngốc “Hả?”.

“Chẳng nhẽ thằng 6 làm chết cá vàng trong bể nước?”

“Hay là thằng 2 nhà tôi cắt nhầm đầu luống cây phượng hoàng của hoàng thượng?”

“Chẳng nhẽ thằng út không cẩn thận làm đổ cây xoan đào mới trồng mọi người đã biết?”

Không nghe thì thôi, càng nghe mặt 2 người lại càng xám mét. Linh cảm thấy mặt mình đã xám tựa như sắt chưa được tôi luyện rồi. Cô thật sự rất muốn nói với người đối diện: Bác cổ thụ à, bác có cần thật thà vậy không?

Sau 5 phút đồng hồ kể tội từ thằng cả đến thằng út của mình mà vẫn không thấy được sự đồng thuận từ hội đồng, bác cổ thụ chỉ có thể ngơ ngác tự nhận mình kém cỏi. Rất chân thành ngước mắt nhìn đám người đối diện để trưng cầu ý kiến.

Linh cảm thán nhìn người đàn ông đối diện, rất thương tiếc lắc đầu. Sau đó phun ra câu hỏi mà từ khi ông bắt đầu kể tội thằng con thứ 3 của ông cô đã rất muốn hỏi.

“Bác à, nhà bác có bao nhiêu người con vậy?”

“Bẩm công nương, tôi may mắn có 7 người con trai!” Vừa nói vừa cười rất chất phát.

Ực! Nước bọt đặc biệt khó tiêu. Cô buồn bực trừng mắt nhìn về phía tên hoàng tử: Nhìn xem, không kế hoạch hóa gia đình gì cả!

Hắn buồn bực gửi cho cô một ánh mắt: Không hiểu!

Linh chán chường vì môi trường giữa kinh đô mà còn không bằng dân tộc thiểu số ít người này. Về thời cổ đại quả thật là làm người ta cảm thấy tụt hậu trầm trọng.

“Công nương, điện hạ?” Bác làm vườn hoàn toàn không hiểu đối thoại ngầm của các đồng chí lãnh đạo, nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để cảm ứng.

Mà các lãnh đạo, Alex thì dĩ nhiên là vẫn giữ lại khí chất của bản thân, chọn lựa “im lặng là vàng”. Cho nên, chỉ có thể cho ai đó ra trận. Mà người kia quả nhiên không phụ sự kì vọng của lãnh đạo, mặt cô cười như hoa, giọng nói rất dịu dàng cởi mở, vừa thân thiện lại vừa chân thành nói với người làm vườn.

“Vậy bác gái có còn sống không vậy?”

“…” Hắn khẳng định, cô ta không hiểu cái gì gọi là thuyết khách. Thả cô ta ra thật nguy hiểm. Quá nguy hiểm.

“…” Gã người hầu lấy tay lau mồ hôi, trong lòng thầm cầu nguyện ơn trời hắn là cô nhi.

Còn người bị hỏi tức bác cổ thụ chất phát, thì rất thật thà trả lời: “Dạ, bà nhà tôi vẫn đang rất tốt!”

“Chôn ở chỗ nào vậy?” Linh vẫn tươi cười như hoa, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi.

“…” Hắn đã có thể đưa tới kết luận, ngày mai nên làm một cái biển “Cẩn thận thú dữ”, để cảnh cáo dân lành, tránh nhiều người dân vô tội bị thiệt mạng.

“À.. công nương, ý tôi là bà nhà tôi đang giặt quần áo bên bờ suối!” Bác cổ thụ rất thật thà mà rụt rè giải thích.

“À!!!” Linh bừng tỉnh đãi ngộ, trong con mắt không khách khí bắn ra hào quang tò mò, tò mò, tò mò, đó là ánh sáng chói mắt nhất trên thế giới, còn sáng hơn cả kim cương.

Nhưng ngay khi cái miệng xinh xắn của cô vừa muốn mở ra hỏi vấn đề tiếp theo thì đã có một bàn tay nhanh chóng bịt chặt cái miệng của cô lại. Linh trợn ngược mắt, nhìn chằm chằm cái người nào đó, bàn tay không khách khí cào vào móng vuốt của hắn. Ai dè cái thân xác này, móng tay không có, cuối cùng là đầu móng của cô trượt dài trên làn da trắng trẻo của hắn giống như gãi ngứa.

Alex nhướng mày, nhìn mu bàn tay hiện ra vài dấu vạch vạch đỏ lừ, tuy không đau nhưng mà.. ngứa. Cái người này, đúng là chỉ giỏi gây họa.

“Xin lỗi!” Bác cổ thụ nhìn 2 người mắt qua mày lại, dính sát không rời thì rất ỏn ẻn lên tiếng. “Thật ra hai ngài tìm tôi.. là có chuyện gì ạ?”

Hỏi hắn? Hắn đâu có biết? Alex khinh thường đá mắt cho ai đó, bàn tay vẫn không nhúc nhích.

Linh trợn ngược mắt nhìn ai đó. Nếu bây giờ cô có đủ năng lực, sẽ lập tức phát động chiến tranh điều khiển binh đoàn phi thuyền tấn công thẳng vào mặt trăng của hắn để xem hắn có dám lộng hành như vậy không? Được rồi, cũng tại cô thích xem Star war, nhưng ai đánh thuế tưởng tượng nào. Nhưng mà, ánh mắt khiêu khích kia thật muốn trọc cho hắn mù đôi mắt.

Lần này, là mặt trăng phát tín hiệu trước: Cô đến đây làm gì? Còn không mau nói???

Linh trợn ngược mắt. Hung tợn chỉ vào bàn tay đang chắn ngang miệng kia: Anh bị đầu đất hả? Bịt miệng còn mong người ta nói? Có khác gì đâm con nhà người ta còn cảm thán “Hồng nhan bạc mệnh” không trời? Cô thật nghi ngờ, đạo diễn bộ phim kia là con cháu nhà hắn. Hèn gì “có duyên” dữ vậy.

Alex cảnh cáo cô thêm một lần nữa, rồi mới miễn cưỡng rời tay đi. Còn tại sao miễn cưỡng ư? Tại vì hắn không thể nào tin tưởng nổi về độ an toàn của người này nếu thả ra.

Khinh thường cảnh cáo của ai đó. Linh hừ nhẹ một cái. Đúng là chế độ phong kiến cổ hủ, nam quyền. Đúng là chưa về tới nhà đã bị quản, cái rọ này cô còn muốn chui vào sao?

“Công nương? Điện hạ?” Cấp lãnh đạo rất cao thâm khó lường.

“À, thật ra không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi bác trong vườn của chúng ta có loại cây ăn thịt nào không?”

“Cây ăn thịt?” Bác cổ thụ hơi kinh ngạc nhìn cô.

“Phải!” Linh rất vui vẻ đáp.

“Cái này… không có ạ!!” Bác cổ thụ có vẻ khó xử nói.

“Vậy sao?” Linh thất vọng cảm thán. Ai bảo là hoàng cung không thứ gì không có, muốn một cái cây ăn thịt cũng không thấy. Nơi này là cổ tích, hay cổ đại vậy? Kỷ băng hà còn có cây ăn thịt mà. Thật tụt hậu.

“Nhưng mà…” Bác cổ thụ lại nói.

“Nhưng mà?” Ai đó lại tràn ngập hy vọng, đôi mắt xanh biển cũng lấp lánh lấp lánh.

Alex bên cạnh triệt để khinh thường. Quả nhiên động vật, biểu cảm sinh động thật.

“Cây ăn bọ thì có!” Bác cổ thụ rất vui vẻ nói.

“Ăn bọ?” Ánh mắt cô lại sáng rực như đèn pha.

Alex hơi lùi lại một bức, dùng ánh mắt kinh khủng cùng ghê tởm để nhìn người bên cạnh.

….

“Đây đây, là nó!” Bác cổ thụ rất vui vẻ cầm đến một cái cây với rất nhiều dây buộc. Cái cây ấy có hình dạng giống như một chiếc chén lớn, có màu sắc rất sặc sỡ.

Linh kinh ngạc nhìn cái cây, bất giác thốt lên: “Nephenthes rajah[1]!”

“Hả?” Cô ta vừa niệm cái gì đó? Hắn nhướng mày.

“Công nương, ngài nói gì vậy?” Bác cổ thụ ngây ngô hỏi. Vị công nương này đúng là hay làm người ta bất ngờ.

“Hahaha không có gì!” Thiện tai, thiện tai! Cô quên mất cái thế giới nhiễu nhương này, Van Gogh còn phải bỏ nghề theo nghiệp thi ca, thì cái thực vật nhỏ nhoi của thế giới làm sao còn giữ nổi tên khoa học. Được rồi. Chấp nhận thực tế đi!

“Được rồi, chính xác thì nó tên gì?” Cô quả cảm hỏi.

“Hajar Sehtnehpen!” Bác cổ thụ rất cung kính trả lời.

Giật.. Giật.. Giật… Hoàn toàn là đảo ngược. Đại gia wiki có cần bị lộn ngược thành “ikiw” luôn hay không?? Vậy thì google không phải thành elgoog sao? Đọc đúng là trẹo cả miệng. Cố gắng nuốt nước bọt. Tiểu nhân bất tài, cái tên khó nhăn như vậy, tại hạ tài hèn không biết đọc.

“Vậy cái này là loại to nhất rồi sao?” Linh cẩn thận hỏi.

“Dạ?” Bác làm vườn lại ngơ ngác nhìn cô. “Người muốn to hơn?”

“Phải!” Linh rất quyết đoán gật đầu.

“Cỡ nào?” Chỉ là tò mò thôi. Giống như công nương tò mò chuyện vợ ông chôn ở đâu vậy.

“Càng to càng tốt. Cỡ có thể nuốt chửng được một bà quí tộc ấy!” Người nào đó rất hồn nhiên dùng nụ cười như thiên thần để nói ra một câu làm cho toàn thể nhân dân đều ngỡ ngàng cùng lên cơn co giật như vậy.

Riêng nhà lãnh đạo bên cạnh, tác động có thấp hơn, nhưng vẫn rất kinh ngạc nhìn chằm chằm người bên cạnh, miệng đã há hốc ra phản kháng: Không phải chứ!!!


[1]   http://vi.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_rajah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro