Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

- Kim Taehyung tớ thích cậu rất nhiều đó

cậu nhóc tầm 17-18 tuổi đứng trên sân thượng trường Bighit hét to thật to câu nói đấy, dường như là đang tỏ tình ai đó
"cậu cất cái tình cảm vớ vẩn của cậu và mơ về lời đồng ý của tôi đi, có lẽ đó là giấc mơ đẹp nhất của cậu đấy! "
thay vì là lời đồng ý hoặc một lời từ chối khéo thì anh đã thẳng thắn "tạt vào mặt cậu một xô nước lạnh" đến nhói lòng. Cậu nhóc kia vốn đã quá quen với lời nói nguội lạnh của anh nên cũng không mấy bi quan, vui vẻ chạy thật nhanh xuống đến cạnh anh nhưng anh lại hất vai bỏ đi mà không nhìn lấy "cái đuôi" của mình một cái. Cậu nhóc kia chính là Jeon Jungkook nổi tiếng khắp trường với cái biệt danh là "kẻ bám đuôi" của Kim Taehyung cũng chỉ vì cậu lẽo đẽo sau cái bóng hoàn hảo của anh đã gần 6 năm rồi còn Kim Taehyung thì vẫn ngày như ngày vẫn quay mặt bỏ cậu nhóc đấy lại với mảnh hồn lẽo đẽo theo anh. Thật sự đến cả người ngoài còn thấy cậu yêu anh đến mức nào nhưng chỉ có anh là không thấy, cũng có thể nói "không phải không thấy mà là không muốn thấy, Kim Taehyung anh có thể không nhìn không nghe không thấy và không biết nhưng Jeon Jungkook thì không, cậu trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh Kim Taehyung dù là cái bóng lưng"
 
Cậu ủ rủ quay lưng ra sau sân trường nơi có cây bàng to lớn xòe cành ra như muốn ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cậu, cậu mệt mỏi tựa tấm lưng vào thân cây mà nhắm mắt đến ngủ lúc nào không hay. Kim Taehyung lướt qua vốn không để tâm đến con người đang yên giấc bên cây bàng đấy nhưng một mùi hương đã thu hút anh quay đầu lại nhìn, đó là một mùi cỏ nhẹ toát ra từ người Jeon Jungkook. Anh tiến đến bên cạnh cậu và vô thức đưa tay vén ngọn tóc phủ trên đôi mắt đang say ngủ đấy rồi bỗng cười nhẹ. Anh vội bình tĩnh rút tay lại rồi đánh vào người cậu, cậu giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh cậu hoảng hốt bật dậy ngại ngùng cắm mặt xuống nền đất xanh mướt rồi anh thốt lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng mà im lặng đấy
  "ngủ thì về nhà ngủ, ngủ ở đấy làm gì? "
Cậu nhóc ngẩn ngơ cả người khi lần đầu anh chủ động bắt chuyện với cậu mà lơ luôn câu hỏi của anh làm anh bực mình mà bỏ đi, cậu tiếc nuối nhìn bóng lưng của anh mà dằn vặt bản thân vì đã lơ đi câu hỏi làm anh bực mình. Cũng như mọi ngày cậu đem hộp cơm do chính tay cậu làm lên đưa cho anh rồi lại e ngại mà cắm mặt cắm mũi vào cái nền đất quen thuộc. Nhưng thật kì lạ vì ngày hôm nay anh không ném nó vào người cậu hay vứt vào sọt rác như mọi ngày nữa, anh cầm lấy rồi ngồi ăn mà không chú ý đến con người mơ hồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeguk