Cô gái nhỏ với chuyện tình như mơ
Ánh trăng trên đồng quê mang thơ, cũng mang trong nó cả sự ma mị không đâu có được. Trăng với tôi đầy ký ức tuổi thơ, những ngày hè được về quê ngoại. Quê ngoại tôi nằm ở một vùng quê nghèo, những năm 2002 vẫn chưa có đèn điện. Làng quê nơi ngoại sống, làng xóm cũng tắt lửa tối đèn có nhau, có con cá hay cây măng cũng chia ngọt sẻ bùi.
Hồi ấy, ký ức sâu đậm nhất trong tôi là hình ảnh tôi nằm trên phản tre trước hiên nhà nghe bà ngoại và các cụ trong xóm kể chuyện. Những câu chuyện mang lại cảm giác vui, buồn có, kể cả cảm giác rùng mình lo sợ...
Có lẽ câu chuyện ma về vong hồn cô Lan ở làng ngoại tôi hồi xưa, luôn để lại cho người đời sau sự thương cảm với cô gái nhỏ. Minh chứng sống cho câu nói "hồng nhan bạc mệnh".
*****
Năm tròn 17, Lan từng là cô gái xinh đẹp cộng thêm tiếng hát trong trẻo không ít chàng trai si mê theo nàng trên đường về. Nàng là con nhà ông Phú gia đình có hai cha con sống với nhau, ông Phú lam lũ vất vả nuôi con một mình sau khi vợ qua đời vì khó sinh. Ông không lấy thêm người vợ nào vì nghĩ sợ người ta không đối tốt với con gái của mình. Một tay ông dạy con nên người, tuy học ít nhưng ông đối nhân xử thế rất khéo, mọi người xung quanh ai cũng tôn trọng và yêu thương hai cha con ông Phú.
-Cha ơi tối con được ra đầu làng diễn văn nghệ nha cha.
- hừm, con đi với ai ra đó?
- Dạ thưa cha con với mấy đứa nhà bên, với cái Đào ạ.
Ông Phú không nói gì trong lòng ông đầy tâm tư, ngồi trước hiên nhìn trầm tư. Ông nói:
- Đi sớm rồi về nghen con, ham chơi về muộn cha đánh đòn đó. Đi thì cẩn thận thấy người ta về là về liền.
***
Những năm 1987, đất nước đang đi lên đổi mới khi ấy vùng quê ngoại cũng có các đoàn hay tụ tập đầu làn hát ca, sinh hoạt. Dân làng đổ bộ đi xem chừng đông vui lắm, tuổi còn trẻ lại hát rất hay Lan đương nhiên trở thành tâm điểm của những buổi sinh hoạt văn nghệ.
Sau buổi sinh hoạt khi mọi người đổ ra về, Lan hoà vào dòng người về nhà. Đang trên đường về, Lan gặp một bóng dáng quen quen đương đi về phía cô. Lan nheo mắt nhìn vì chưa nhận ra người đó là ai thì bóng người đàn ông cất tiếng:
- Chào Lan.
- Anh là...
- Anh Phúc đây, hôm trước có gặp em ngay bến sông.
Lan ngờ ngợ nhớ lại: À thì ra là cái anh chàng giúp Lan bỏ đồ của cụ bà đi đò sang sông. Anh có nụ cười hiền, lông mày rậm, mặt sáng láng đây mà...
- Lan ơi... em sao thế?
Lan giật mình cười đáp thế rồi hai người thuận đường cùng về, trên đường đi chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời như chừng thân nhau từ rất lâu.
Ngày qua ngày, sau nhiều lần trò chuyện với nhau Phúc và Lan dần nảy sinh tình cảm đôi lứa. Đôi trẻ yêu nhau trong cái tuổi xuân thì, quấn lấy nhau không rời bao nhiêu tình cảm đều đem trao hết cho người kia. Bến nước nơi trai gái quấn lấy nhau ríu rít như đôi chim, Lan ngày ngày đưa đò sang sông, Phúc lại chiều chiều từ bên sông gọi đò.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro