5
Jimin thong thả tiến đến, cả nhóm người vừa nãy vẫn còn xôm tụ lắm mà trông thấy trưởng phòng Park thì đột nhiên lặng đi hẳn.
Anh nhìn sang Jeon Jungkook thì thấy hắn cũng đang cúi đầu quan sát mình.
Ghét thật, hắn ta ăn diện cứ trông nhân mô cẩu dạng, tây trang xám kiểu dáng cơ bản, bên ngoài khoác áo măng tô dài, mái tóc đen ngắn được vuốt side part 7/3, nhìn qua khéo có người còn nhầm tưởng cậu trai minh tinh nào đang đứng chứ chẳng ra dáng nhân viên văn phòng đi công tác tý nào đâu.
"Đồ con công loè loẹt!" Jimin thầm bĩu môi khinh khỉnh.
Jeon Jungkook đảo mắt lên xuống quanh người anh mấy lượt rồi nở nụ cười ẩn ý.
"Ồ! nay mắt trưởng phòng Park làm sao thế này? Ái chà, nhan sắc tuột dốc vậy thì sao mà đi gặp đối tác được đây ta? Nhỡ đâu người ta lại tưởng tập đoàn mình hành hạ nhân viên thì chết thật đấy!" Hắn nói với cái tông giọng được nhấn nhá một cách đầy khoa trương.
"Nhan sắc tôi có tuột hay không hình như chưa đến lượt trưởng phòng Jeon đánh giá nhỉ? Thay vì để ý tôi như vậy thì cậu trưởng phòng cũng nên đi xem lại hai quầng thâm mắt to táo tợn trên mặt mình đi ha!"
Park Jimin nhếch mày, làm lại y đúc cái động tác đánh giá khinh khỉnh khi nãy của hắn.
Nhắm thấy hai người đang có dấu hiệu sắp sửa bắt đầu một trận đấu võ mồm là mấy cô cậu nhân viên nhanh chóng lái vội sang chuyện khác ngay.
Mà cũng ngộ, trưởng phòng Lee ngày thường hóng hớt bộ đôi này nhiệt tình nhất, anh ta luôn là nhân vật cập nhật tin tứ mới toanh nóng bỏng tay về cuộc đụng độ giữa hai cậu trưởng phòng, nào là ai đang trên cơ ai, ai hôm nay phải ăn thiệt, hôm nào thì hoà ván, hôm nào thì không cãi lộn.
Chả hiểu sao tự dưng hôm nay anh ta trông cứ như bị trúng gió, thấy bọn họ đốp chát nhau mà chỉ đứng im thin thít, chốc chốc lại nở nụ cười hiền từ, trông chả khác nào cha già nhìn đàn con thơ. Không giống bình thường là phải móc ngay điện thoại, cập nhật tình hình nóng hổi lên nhóm chat riêng được lập ra chuyên dùng để hóng drama của Park Jimin và Jeon Jungkook.
"Này, Lee Sungjin bị gì thế? Trông cậu ta cứ là lạ." Jung Seoha huých huých vai cô trưởng phòng kế toán - Hwang Sunhee.
"Ai biết đâu. Sáng giờ cậu ta cứ như trên mây vậy đó." Cô nhún vai.
"Ủa mà tổng giám đốc sao còn chưa tới? Sắp lên máy bay rồi." Một cậu nhân viên nói.
"Ừ nhể? Thường tổng giám đốc là người đến đúng giờ nhất đó!"
"Ừ ừ, mọi người đều đầy đủ hết rồi nè."
"Lạ thật..."
"Trợ lý Jung đã liên lạc với giám đốc Kim chưa?"
"Ờ đúng rồi ha, quên mất đang có trợ lý Jung ở đây, cậu mau gọi anh ấy đi. Không là trễ chuyến mất."
Thấy mọi người đột nhiên nháo nhào í ới Jung Hoseok anh mới nhận ra chỗ bất thường. Bình thường lúc đi công tác, tài xế riêng của Kim Namjoon luôn sang rước Hoseok cùng ra sân bay để tiện cho cả hai trao đổi công việc và lịch trình trong ngày. Hôm nay tự nhiên cậu ta lại đi một mình, đã vậy giám đốc còn trễ giờ.
Quay sang tính hỏi đầu cua tai nheo thì thấy Hoseok trông sượng sùng hết sức, cứ đứng đực ra đấy chứ không sôi nổi như thường ngày.
"Ờm, đ...để tôi nhắn anh ấy." Jung Hoseok nói, đoạn móc điện thoại ra, còn chưa kịp mở khoá thì sau lưng đã vang lên tiếng người.
"Xin lỗi mọi người nhé! Ngại quá hôm nay trên cầu có tại nạn xe nên tôi bị kẹt hơi lâu. Có làm trễ nãi thời gian mọi người không?"
"Haha tất nhiên là không sao rồi ạ! Chúng tôi chỉ lo giám đốc Kim gặp chuyện đột xuất gì đó nên mới lo lắng như thế á mà." Jung Seoha cười xởi lởi, còn không quên lấy lòng Kim Namjoon.
"Nếu mọi người đều đã có mặt đầy đủ vậy chúng ta mau đi thôi, đã đến giờ rồi."
Đến lúc này, tất cả các thành viên trong đoàn mới bắt đầu lục tục xếp hàng đi lên máy bay.
Park Jimin ngồi tận ngoài cửa sổ, vừa đặt mông xuống chưa nóng ghế thì thấy thằng bạn thân cũng sang ngồi kế bên.
"Sao ngồi đây? Làm trợ lý đi theo người ta mà ngồi đây coi sao được ha." Anh lấy làm lạ.
"..."
"Mày có chuyện gì đúng không? Từ sáng đến giờ tao để ý thấy mày suy nghĩ đâu đâu ấy. Chả chú ý gì hết." Jimin nhíu mày, tính tình thằng bạn thân anh còn chả rõ. Cậu ta buồn vui thế nào đều thể hiện hết ra ngoài thế kia cơ mà.
Jung Hoseok im lặng. Cậu ta gõ gõ ngón tay lên thành ghế, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Park Jimin tính gặng hỏi thì đột nhiên Kim Namjoon đi đến, anh ta cuối xuống, vỗ nhẹ vai Hoseok.
"Trợ lý Jung, không biết cậu có phiền khi đến ngồi kế tôi không? Tôi có vài kế hoạch về công việc muốn trao đổi với cậu." Anh ta cười, nhìn Jimin gật nhẹ đầu xem như một lời chào hỏi.
"À c-có thể. Ừm...Giám đốc đợi tôi một lát." Jung Hoseok lúng túng cười, cậu ta xoay sở lấy túi laptop, áo khoác. Namjoon thuận tay cầm giúp cậu ta cặp sách, Hoseok khựng lại rồi làm như bình thường bước ra khỏi ghế ngồi.
"Có gì đâu. Nãy tao muốn ngồi chung với mày thôi ấy mà! Xui là việc nhiều quá, thôi tao đi trước nhé! Gặp sau." Cậu ta vẫy vẫy tay cười. Park Jimin nhíu mày, anh cảm giác có điều gì bất thường nhưng không cách nào chỉ ra được chính xác điểm sai ở đâu.
Vẫn đang mãi đăm chiêu suy nghĩ, ghế cạnh bên lại có người ngồi xuống, anh theo quán tính liếc nhìn sang một cái thì điếng cả người.
"Làm quần què gì vậy Jeon Jungkook?" Park Jimin thì thầm, đôi mày nhíu lại thể hiện sự ghét bỏ ra mặt.
"Ngồi chứ gì?"
"Tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu. Số ghế của cậu bao nhiêu? Sao ngồi đây?"
"Bà cô Seoha đổi chỗ ngồi sang cạnh tôi, tôi không muốn ngồi chung với đám người đó. Ồn ào muốn chết!" Hắn chun mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
"Nên cậu ngồi đây? Ha hả, bộ tôi có làm gì để cậu hiểu lầm tôi không thấy bản mặt cậu phiền hả?"
"Không ai muốn đổi hết. Còn mỗi ghế này thôi, biết sao giờ. Hay anh nghĩ tôi đang kiếm cớ ngồi kế anh hửm cục cưng?" Jeon Jungkook nhún vai ra vẻ vô tội, hắn nhìn anh bằng cái điệu bộ ghẹo gan hết sức.
"Ngậm mồm lại nếu cậu còn muốn lành lặn ra khỏi máy bay." Jimin gằn giọng, quyết định quay phắt mặt ra hướng cửa sổ để khỏi phải thấy giao diện gây phiền hà của ai kia.
Vị trí hai người ngồi ngay gần cửa thoát hiểm nên chỉ có hai ghế, lại còn cách chỗ các đồng nghiệp khác một khoảng xa, anh càng suy nghĩ càng thấy hối hận khi để Jung Hoseok ngồi với Kim Namjoon.
Máy bay cất cánh, tiếp viên sau khi phục vụ hành khách thì quay về chỗ của mình, cả khoang được mở ánh đèn vàng dịu mắt, nhiệt độ thoải mái cùng tiếng ồn dần lắng xuống khiến cơn buồn ngủ của Park Jimin bành trướng sau một đêm thức trắng.
Anh đang mơ màng thì cảm giác trên tay nặng trĩu. Jimin hé mi mắt nhìn xuống, hoá ra là một miếng bịt mắt đen được đặt vào lòng bàn tay anh.
"Gì đây?" Giọng anh hơi khàn.
"Bịt mắt thảo dược. Hình như ai kia có một đêm không mấy vui vẻ nhỉ? Đắp đi, vác con mắt khủng bố đấy đi gặp đối tác không thấy mất mặt à." Jungkook nói, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Như thường lệ thì Park Jimin chắc chắn sẽ trả treo lại đủ 10 câu rồi đấy, nhưng mà hiện tại thì anh buồn ngủ đến mức tay không buồn nhấc. Jimin máy móc tròng bịt mắt qua đầu, mùi thảo dược thoang thoảng tràn vào khoang mũi làm anh chỉ vừa nhắm mắt liền rơi vào giấc ngủ sâu li bì.
Park Jimin ngủ một mạch hết hơn hai tiếng bay, mãi đến lúc máy bay đáp cánh, tiếng thông báo vang inh ỏi thì anh mới mơ màng tỉnh giấc.
Vai vừa vươn ra chưa được nửa tấc Jimin liền cảm thấy sai sai. Anh tháo vội bịt mắt thì thấy cảnh tưởng đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời. Cả người Park Jimin vẹo hẳn sang một bên tựa vào Jeon Jungkook, đồng nghĩa với việc anh đã ngả đầu lên vai hắn ta ngủ trong hai tiếng hơn. Moẹ!
"Tỉnh rồi đấy hả? Vai tôi có êm không trưởng phòng Park? Ngủ ngon đến nhỏ cả tấn dãi lên người tôi mà." Jeon Jungkook nhếch mép.
Park Jimin vô thức đưa tay quẹt lên môi, lúc nhận ra bị hắn chọc ghẹo thì vừa thẹn vừa giận.
Anh xấu hổ lách người sang một bên, bước vội vào dòng người đang lục tục đi xuống máy bay. Lúc sượt qua vai Jungkook, Jimin quăng miếng bịt mắt vào người hắn, lí nhí một câu "Xin lỗi" rồi vắt chân lên cổ mà chạy biến.
"Đồ trẻ trâu." hắn nhướng mày liếc theo bóng lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro