Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đang ngồi ăn ngon lành là thế, bỗng dưng linh cảm trong anh sục sôi trỗi dậy, buộc Jimin phải ngẩng đầu lên thì trúng phóc. Tấm bạt của quán bị kéo lên một cách thô bạo, đằng sau là vóc dáng cao cao, quần tây áo sơ mi chỉnh tề.

Trái ngược với vẻ ngoài chỉnh trang của anh ta là phong thái có phần vội vàng, anh ta nhìn hết một lượt các dãy bàn, đôi mắt sáng lên như trông thấy vị cứu tinh rồi chạy vội lại chỗ của Park Jimin.

Anh nhìn thấy tên này thì miếng lòng nghèn nghẹn ngay cổ họng, chỉ muốn nôn hết ra. Còn ai khác ngoài cậu trưởng phòng Jeon quý báu nhà bên cơ chứ. 

Thấy hắn đột nhiên làm mấy trò khùng điên rồi dùng tốc độ bàn thờ lao về phía mình. Park Jimin chẳng kịp nghĩ đã vớ đại cây kéo quơ quàng đâm bừa về phía Jeon Jungkook.

"Này Park Jimin anh làm cái gì đấy? Tính sát hại đồng nghiệp hay gì?" Jeon Jungkook thắng gấp lại, bắt đầu giở cái giọng trịch thượng mà Jimin ghét nhất ra.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đấy đấy cậu Jeon ạ! Tự nhiên giở thói oái oăm gì trong quán ăn vậy không biết. Đừng có gọi tôi là đồng nghiệp của cậu, mất mặt điên lên đi được!" Park Jimin sau khi bình tĩnh thì lại chứng nào tật đấy hất mặt lên tận trời, tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn hắn.

Nghe tới đây đột nhiên Jungkook thẳng người lên, nhìn láo liên xung quanh rồi túm lấy tay Park Jimin hòng kéo anh đi.

Nhưng mà nào có dễ vậy, thử nghĩ coi tự nhiên cái thằng mình ghét ở cái xó xỉnh nào đó xuất hiện trước mặt rồi làm mấy trò khùng điên không giống ai, bây giờ nó còn tính đưa mình đi đâu, ai thì anh không biết chứ Jimin này là say no nhá.

"Moẹ mài, bị khùng hả? Bỏ tay tôi ra!" Park Jimin vùng vẫy, tay còn lại đấm thùm thụp vào tấm lưng ngay trước mặt.

Jeon Jungkook không những không bỏ ra mà còn siết chặt hơn, nhắm thấy không cách nào kéo anh ra ngoài được trong tình trạng này nên hắn đổi chiến lược, xách anh vào tận góc trong cùng, một tay kìm người anh lại, một tay bịt chặt miệng.

Mà khổ nỗi hắn càng mạnh tay thì Park Jimin quẫy càng hăng, thậm chí còn cắn vào tay Jungkook một cú đau điếng.

"Ui da! Anh cầm tinh con chó hả? Đau vãi đạn."

"Này này này Park Jimin! Đừng đạp nữa! Yên lặng chút đi nếu không muốn bị cảnh sát vào còng đầu cả lũ."

Park Jimin ngừng giẫy giụa, anh tròn mắt khó hiểu nhìn Jeon Jungkook. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Cảnh sát gì cơ?

"Đệt mẹ xúi quẩy thật! Vừa nãy lại có người báo án hiếp dâm, cả khu bị phong toả rồi. Mấy cha nhân viên văn phòng là vào tầm ngắm hết rồi đấy."

"Hả?" Park Jimin dại ra

"Anh giả điên cái gì? Đừng nói với tôi là trường phòng Park không biết gần đây khu này liên tục dính phải án hiếp dâm đấy chứ?"

"Đệt! Bảo sao lại vắng tanh thế này! Aisss này, cái cậu nói gì mà đàn ông rồi văn phòng là thế nào?" Jimin chỉ biết vò đầu bứt tai, thở dài than sao mà xui phải biết.

"Diện tình nghi cảnh sát khoanh vùng là đàn ông từ 25 đến 35 tuổi, nhân viên văn phòng, thường xuyên lui tới sau 9 giờ đêm. Ba tháng đổ lại đây đã có 4 nạn nhân là nữ sinh cấp 3 bị rồi."

Jeon Jungkook thấy anh không còn kháng cự thì thả tay ra, kéo anh đứng lên nói chuyện.

"Tôi không biết chuyện này thì không nói. Còn trưởng phòng Jeon thì sao đây? Cậu hiểu rõ vụ việc mà vẫn đi đến đây vào buổi đêm à? Hay cậu là người..."

Park Jimin liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, dù cho ngay lúc dầu sôi lửa bỏng cũng không bỏ qua bất kì cơ hội nào phản công Jeon Jungkook.

"Đừng có để tôi cũng hiếp anh theo kiểu đó Park Jimin ạ!" Jeon Jungkook lườm cháy cả mắt.

"Ha, doạ con nít năm tuổi à? Mà tôi tò mò thật đấy."

"Hai hôm trước thật ra đã đăng tin bắt được phạm nhân rồi. Tôi cũng không ngờ bây giờ đột nhiên lại có nạn nhân mới. Lần này cảnh sát giăng dây toàn khu, chắc tính xét cho bằng ra trong hôm nay."
Jeon Jungkook nhăn nhó, trông rõ là chán chường vì vớ phải cục phiền phức to tổ chảng.

"Khi nãy cậu muốn đưa tôi đi đâu?" Park Jimin vẫn không quên hành động kì quặc lúc ban đầu của hắn.

"Ờm...thật ra...ừm hừm... lúc đấy tôi có sáng kiến thế này... hay tôi với anh giả làm người yêu rồi..." Jungkook ngập ngừng.

"WTF Jeon Jungkook? Ý tưởng chó má gì đây?" Park Jimin tưởng đâu mình bị lãng tai.

"Đậu mè đừng có la lớn thế coi! Anh không thấy nó hợp lý hả? Kiểu gì bây giờ mình cũng không thoát được, vậy thì làm gay ít nhiều cũng giảm bớt nghi ngờ chứ!"

"Cảm ơn vì cái ý tưởng ngu ngục của cậu! Tôi thà ở lại đồn cảnh sát lấy lời khai còn hơn làm trò mất mặt này nhé." Park Jimin tỏ vẻ khinh bỉ với đống suy nghĩ không đâu ra đâu kia.

"Nhưng mà sáng mai phải đi dự hội nghị, anh quên rồi hả? Lỡ như chúng ta bị giữ lại tới sáng, việc này mà truyền tới công ty thì ôi thôi, cho dù là thiệt hay giả thì cũng khó mà giải thích đấy! Tôi không nghĩ anh sẵn lòng nghe đám người đó líu ríu về cái này cả tuần đâu ha?" Jeon Jungkook ra sức thuyết phục anh.

Park Jimin nghe rồi cũng hơi rén. Trông nó lại hợp lý phết, nếu mà bây giờ giả làm người yêu, cùng lắm thì chịu nhục nốt hôm nay thôi. Nhưng mà nếu thật sự bị giữ đến sáng, vậy còn mặt mũi đâu mà đi làm nữa!

"Vậy... nói tôi nghe thử cậu tính làm gì?" Park Jimin đắm đo suy nghĩ mãi cũng đành thuận theo nghe thử cái kế hoạch củ chuối của hắn.

Thấy Jimin xuôi theo, Jeon Jungkook bèn kéo anh về lại bàn thịt nướng.

"Khi nãy tôi tính chúng ta vừa giả làm người yêu vừa chuồn đi. Haizz, nhưng mà giờ chắc không được rồi đây. Cảnh sát có lẽ đã bắt đầu đi tra xét rồi, tôi tính thế này..." Hắn sung sức to nhỏ mấy cái kế hoạch với Jimin.

Mười phút sau, Lim Hayoon, một chàng cảnh sát tập sự đang hăng hái đi cùng với đội trưởng của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta được tra án ở hiện trường nên tâm tình vô cùng hồi hộp, ánh mắt rà quét từng chỗ một với suy nghĩ sẽ không để bất cứ thứ gì lọt qua mắt cậu ta.

Lúc này đội trưởng đội cảnh sát bước vào gian hàng cuối cùng. Khi anh ta kéo tấm bạt lên, bên trong ánh đèn vàng mù mờ không thấy rõ người, không khí thoang thoảng mùi khói, thời tiết bên ngoài lạnh cóng nhưng trong đây lại ấm áp đến lạ.

Cả không gian rộng rãi lại vắng vẻ đến kì cục, ngoại trừ một bàn ăn ngay góc tường. Cả hai người chỉ lờ mờ trông thấy hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, một người có vẻ cao lớn áp sát ai đó vào tường, đầu cuối sát gần nhau thân mật. Đôi bàn tay của người còn lại quàng lên cổ đối phương, âm thanh mập mờ vang lên từng nhịp vụn vặt, triền miên.

"Ừm hừm...khụ khụ..." Lim Hayoon ngập ngừng ra hiệu, cầu trời khấn phật cho cặp đôi trong góc phát hiện ra đang có hai tên độc thân đứng ngay cửa nè.

Cặp đôi đang quấn quít nhau mãnh liệt sau khi nghe tiếng động thì gấp gáp dừng lại. Cậu trai phía trên đi qua một bên mới để lộ ra đằng sau là một chàng trai khác áo quần xộc xệch, tóc tai hỗn loạn.

Lim Hayoon và đội trưởng khi phát hiện ra là hai người đàn ông thì có chút giật mình. Cậu ta quay sang nói nhỏ với đội trưởng.

"Này... Em thấy hai người kia chắc không phải đâu nhể!"

"Cái này..." Vị đội trưởng trông cũng có vẻ phân vân, nhưng cuối cùng anh ta vẫn quyết định mời hai người về đồn để làm theo đúng thủ tục.

Lúc đội trưởng đang bận giải thích với cặp đôi kia. Lim Hayoon đứng từ xa len lén quan sát, tấm tắc khen ngợi cái mặt tiền uy tín của cả hai, rồi lại than thở giới trẻ ngày nay sao mà bạo dạn thế không biết.

Sau khi ra khỏi quán ăn, cậu ta và vị đội trưởng đi đằng trước, hai chàng trai rảo bước đằng sau tay đan mười ngón, vừa nhìn vào liền biết là một cặp yêu đương mặn nồng, ngọt ngào.

Mà Lim Hayoon có lẽ không ngờ tới, ở góc mà cậu ta không nhìn thấy, Park Jimin giơ nguyên cả ngón fuck thân thiện tặng cho Jeon Jungkook. Hắn nhếch môi tỏ vẻ khinh thường trò ấu trĩ của anh, trong khi chân thì canh ngay lúc Jimin không để ý đạp vào khớp đầu gối khiến anh loạng choạng suýt ngã chổng mông.

Đội trưởng và Hayoon quay xuống khi nghe thấy tiếng động. Park Jimin sợ bị phát hiện nên nhịn đau mà giả điên "tình chàng ý thiếp" với hắn. Jeon Jungkook thấy hai người kia không để ý tới thì quay sang lè lưỡi với anh, còn dùng khẩu hình miệng nói "Ngu ngốc". Jimin cũng không chịu thua thì thầm lại một câu "Đợi đó đi thằng oắt con!"

Suốt cả quãng đường đi còn chưa tới 100m mà Park Jimin ngỡ như đã trải qua một kiếp. Anh đéo thể ngờ được sống hơn một phần tư cuộc đời, có ngày anh lại phải nhún nhường hợp tác với tên Jeon Jungkook ấy.

Có trời mới biết, vừa nãy diễn một màn "tình tứ" tại quán ăn khiến Jimin muốn phát điên. Làm ơn đi, ngay lúc này anh chỉ muốn chặt mẹ cái tay vừa ôm hắn ta. Thêm luôn cả cái cảm giác gai gai sống lưng khi cảm nhận từng ngón tay Jungkook đang bọc trọn lấy khe hở giữa những ngón tay anh.

Chưa bao giờ Park Jimin gần Jungkook hơn 50cm mà không phải vì đang thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn cả. Cảm giác phải ôm ấp, làm mấy trò của một đôi yêu đương đối với người độc thân gần ba mươi năm nó đã là một trải nghiệm siêu quái dị rồi, chứ chưa nói đến việc một nửa kia còn là cái thằng mình ghét cay ghét đắng tận mấy năm trời.

Anh thề là chắc phải đến tận lúc vào hòm cũng chẳng thể nào quên được quả hoàn cảnh tréo nghoe không ra ngô ra khoai gì ngày hôm nay.

"Má, não mình úng nước rồi mới làm cái trò điên này." Park Jimin chắc mẩm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro