Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Công ty NJ có hai nhân vật,

Park Jimin, nam, 28 tuổi, trưởng phòng marketing. Được mệnh danh "Ông hoàng cau có", biệt tài bắt bẻ từ bảo vệ đến chủ tịch công ty.

Jeon Jungkook, nam, 26 tuổi, trưởng phòng kinh doanh. Được mệnh danh "Idol quốc dân", khắc chế cứng của Park Jimin.
________

"Tổ sư cái thằng Jeon! Má nó biết cái quần què gì đâu mà hay nhận xét thế nhỉ?"

"Thôi đang trong công ty ông cố ơi!"

Park Jimin đi ra từ phòng họp, mặt mày thì đen xì xì, giày da nện cồm cộp xuống mặt sàn thể hiện tâm trạng không mấy vui vẻ của chủ nhân. Mà đúng thế thật, mỗi lần họp thường niên hàng tháng là anh biết tỏng kiểu gì cũng có cái màn "tương tác thân thiết" với cậu trưởng phòng nhà bên.

Kể ra cũng lạ, văn phòng hai người cách xa cả chục thước, công việc cũng chả mấy khi liên quan đến nhau, đáng lý ra thì chẳng dính dáng gì sất.

Ấy mà không hiểu sao cứ tới lúc họp, người kia đứng lên báo cáo thì y rằng kẻ nọ phải bới lông tìm vết cho ra bằng được lỗi sai để làm khó dễ nhau, hay chẳng hạn như vài ba câu xỉa xói mỗi khi vô tình chạm trán tại nhà ăn, lườm nguýt toé cả lửa khi gặp ở phòng in ấn và còn ti tỉ những lần "tương tác" khác.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, việc mà "bộ đôi ăn ý" đốp chát nhau lại trở thành hiện tượng hiển nhiên xảy ra đều đặn mỗi ngày, thậm chí nó còn là chủ đề buôn chuyện trọng yếu trong mỗi buổi làm của mấy cô cậu nhân viên.

Ví dụ như ngay lúc này, trưởng phòng Park đang vô cùng là bức xúc khi vừa bị Jeon Jungkook bắt bẻ không xót chữ nào trong bản báo cáo đầu tháng của mình.

Nói thật thì bán mình cho cái công ty này ngót nghét bốn năm, mặt nặng mày nhẹ với cậu trưởng phòng Jeon cũng đâu đó hơn ba năm trời, Park Jimin vẫn đéo thể hiểu nổi từ bao giờ cái việc mà làm nhục nhau trong giờ họp nó lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Cơ mà bình thường thì vẫn luôn là đôi bên ăn miếng trả miếng. Còn lần này, hiển nhiên là trưởng phòng Park bị cho một vố đau điếng rồi. Phải nghe cái tên khó ưa đó xét nét thì cũng thôi đi, cay cú nhất là ngay cả chủ tịch Kim cũng hài lòng với ý kiến của hắn mới chết.

Park Jimin làm việc mà trong đầu chỉ nghĩ tới 7749 cách làm thế nào để ụp bao bố thằng mình ghét. Ngồi ngay cạnh là trợ lý giám đốc - Jung Hoseok, cũng là cậu trai vừa nãy đi kế bên anh mà lòng niệm phật vì cái mỏ hỗn đi chơi xa không nể nang một ai của trưởng phòng Park đây.

"Thôi cay làm mọe gì! Bình thường mày xơi nó cũng có vừa đâu. Lần này bị chặn họng thì lần sau chặn nó gấp đôi thôi ấy mà!" Jung Hoseok ngoại trừ dỗ ngon dỗ ngọt thì cũng chẳng biết làm sao.

Tính tình thằng bạn đại học này của anh ta nổi tiếng khắp năm châu bốn bể, không được gì ngoài cái thù dai lại còn hay cáu bẳn, xoi mói nhân viên. Bởi vậy nên trưởng phòng Jeon, người duy nhất "khóa mõm" được Park Jimin, nghiễm nhiên trở thành kẻ thù số 1 của anh nhưng lại là thiên thần trong mắt vô số cô cậu nhân viên khác.

"Nể tình hiếm hoi thấy mày ăn thiệt. Tối nay bố mày bao một chầu! Thế nào?" Jung Hoseok nháy nháy mắt.

Park Jimin cũng chẳng vui vẻ gì mấy với cái danh "ăn thiệt" mà thằng bạn gán cho mình đâu. Cơ mà nể tình làm cho cái tên giấu tiền như mèo giấu cứt này nhả ra được một đồng thì anh cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ.

____________

Seoul tháng 12,

Tan tầm vừa đúng 9h, hôm nay đầu tháng nên công ty đủ việc, chưa kể Jung Hoseok là trợ lý nên chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm chân sai vặt cho anh giám đốc Kim Namjoon. Park Jimin bận đến nỗi chẳng thèm nhớ đến cái tên làm mình tức đến bốc khói đầu ban trưa.

Vừa ra khỏi công ty là cậu bạn kéo anh vội lên tàu điện ngầm, sang ngay quán nhậu quen của cả hai. Cả con đường ăn uống này là chỗ ruột được hai người lui tới suốt bốn năm đại học, ngay cả lúc đi làm mỗi khi rãnh rỗi, Jung Hoseok vẫn thường rủ rê Park Jimin đến đây làm vài li.

"Bác Hwang!!! Ây gu đoán xem ai tới nè!"

"Ôi chao, hai thằng ranh này mãi mới thấy ló mặt về đây đấy nhỉ? Haha"

Chủ quán là bác gái đã ngoài sáu mươi, trông khuôn mặt có vẻ lam lũ của người lao động nặng nhọc, ấy mà giọng cười lại xởi lởi thân thiện lắm. Jung Hoseok đánh giá đây là quán lòng nướng ngon nhất cái đất Seoul này. Mà cũng đúng thế thật, cứ sau 10h thì không biết ở đâu ra lại lắm người đến đây ăn nhậu lắm cơ. Hồi đó còn có mấy lần Jimin và anh ta phải ngồi tận tuốt ngoài đầu đường vì hết bàn.

"Bác cho bọn cháu một phần nhé! À, thêm luôn hai chai soju ạ!"

"May mà có hai đứa bây đấy. Mấy nay làm ăn chả khá khẩm mấy cơ."

"Nay cháu để ý cũng thấy lạ thật, giờ này mà nguyên con đường trông vắng cứ như vừa mở cửa ấy!" Jung Hoseok cảm thán. Vốn dĩ đây là phố ăn uống nổi tiếng về đêm, lại gần mấy khu trường học nên cứ tầm chiều tối là cứ nườm nượp tốp năm tốp ba mấy bạn trẻ kéo nhau đi dạo chơi ăn uống.

"Đấy! Chả hiểu sao. Nghe đâu bị công an siết an toàn nên mấy đứa nhóc học sinh không dám ra." Bác Hwang bưng từng dĩa nào lòng, nào thịt vừa đặt lên bàn vừa nói.

Park Jimin nghe cũng không mấy để tâm trong lòng, dù sao khu tổ hợp này cứ dăm ba bữa lại có ba bốn vụ xàm xí xảy ra. Thêm nữa bụng anh cũng rỗng toét từ khi họp rồi cơ, vừa vào văn phòng đã bị ụp cho cả tá văn bản báo cáo thở không ra hơi, làm xoành xoạch từ trưa đến đêm muộn.

Bởi vậy nên là giờ nhìn thịt nướng hơi cháy xém, thơm thơm mùi khói lửa, nghe tiếng "tanh tách...xì xèo" phát ra mỗi khi nước mỡ chảy xuống từ trong từng thớ thịt khiến cả hai người phải vội vã vùi đầu vào ăn cho thoả lấp cái dạ dày teo tóp từ lâu.

"À nhỉ, con xe mày thế nào rồi?" Hoseok vừa nhai nhóp nhép, miệng còn vương đầy nước sốt đã ngẩng đầu lên hỏi thăm Jimin.

"Chẳng biết nữa, bên sửa chữa nói làm cũng lâu đấy. Mẹ bà, cái thằng cha đó tông bay cả cái nắp capo của tao mà."

Nhắc đến chiếc xe lại làm Park Jimin bực mình. Chả là vừa mua được con xe chưa tới nửa năm thì hôm đẹp trời, rõ ràng xe anh đậu ngay trong bãi đấy thôi, vậy mà méo hiểu sao vẫn bị khứa ất ơ ở đâu ra đâm móp cả nửa cái đầu xe mới hay. Lúc nghe tin Jimin choáng váng cả mặt mày, thậm chí anh đi xuống còn nhìn không ra con xế hộp cưng của mình cơ mà.

Trông sang thủ phạm thì ôi thôi, rõ là con ông cháu cha nhà nào đấy, quần jeans thì rách tứ tung cả chục lỗ, áo hoa bướm loè loẹt còn cam dạ quang, bung hai cúc lộ nguyên con đại bàng ngay trước ngực, quả đầu mullet vàng cớt chói mù cả mắt. Nhìn thằng chả mà mắt anh giựt liên hồi, biết quả này kiểu gì cũng méo yên thân với khứa đấy.

Và đúng thật, trông cái thằng đó lái cả con Porsche ngon nghẻ thế mà lúc lên đồn công an lại chơi chiêu giả điên say xỉn. Ai hỏi gì tới cũng ú ớ ậm ừ, hai mắt dại cả ra vờ như mất nhận thức về thế giới xung quanh.

Park Jimin trông ngứa mắt quá thể. Thế là ngay lúc cảnh sát đang không biết xoay xở thế nào thì cho hắn ta ăn ngay quả đấm lệch cả mũi. Thằng cha đấy từ ngu người giả thành thật nốt, tròng mắt trợn trừng cả lên toàn lòng trắng, mấy anh cảnh sát hoảng quá đành đưa Jimin về, hứa hẹn đủ điều, thề thốt sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí sửa chữa xe.

Chỉ tội cho anh, mấy tháng tới lại phải tiếp tục bon chen trên tàu điện ngầm lúc sáng sớm thôi.

____________

"Reng....Reng...."

"Vâng giám đốc, sao ạ? Vâng vâng, tôi đến ngay..."

Đang ăn dở thì điện thoại Hoseok reo, thấy cái tên Kim Namjoon thì mồm còn chưa kịp nuốt đã phải bắt vội máy.

"Bà cha giờ này còn bắt đi tăng ca nữa. Quý công ty tính hút hết sinh khí tao hay gì đây?" Jung Hoseok la lối í ới, vớ vội điện thoại ví tiền trên bàn.

"Ổng gọi vụ gì đấy?"

"Đi gặp khách hàng nên kêu tao sang đỡ rượu. Mẹ! Riết rồi Jung Hoseok này như bảo mẫu đa năng chứ trợ lý gì tầm này. Khéo hết năm nay tao phải khiếu nại đòi tăng lương thôi!"

"Mày cứ ăn đi nhé! Ông đây trả tiền rồi, ăn cho hết dùm tao chứ bố mày tiếc của vãi cả lìn!!! huhu..."

"Vângggg. Cảm ơn thiếu gia Jung vì buổi ăn nhé! Tôi sẽ thưởng thức thật ngon miệng ạ!" Park Jimin cười đểu cáng nhìn thằng bạn đang quyến luyến chào mấy miếng lòng nướng chưa kịp ăn. Anh còn ghẹo gan cậu ta khi vừa vẫy tay tạm biệt, vừa nhét một lúc cả ba miếng ba chỉ vào mồm ra vẻ mãn nguyện.

Nói thế thôi chứ ngồi một mình thì cũng nhàm. Hoseok đi rồi nên Park Jimin cũng dự định ăn nhanh cho xong bữa rồi về nhà luôn. Cơ mà đúng là đã xui thì sáng trưa chiều tối gì cũng gặp chuyện, chưa bao giờ anh thấy cái câu đi đêm lắm có ngày gặp ma đúng với tình cảnh hiện tại như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro