
Thấy Anh Trong Bóng Tối
🧩Lê Duy Lân * Reader🦄
Tôi ít hơn anh một tuổi. Chúng tôi học chung trường bắt đầu từ năm cấp hai và từ đấy đến giờ, tôi vẫn luôn thích anh.
Chỉ là khi lên đại học, chúng tôi mới bắt đầu xa cách, không còn gặp lại, cũng chẳng còn con bé suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh.
Nhưng ngày hôm ấy, trong một buổi tối tình cờ đi dạo. Bóng người ngồi trên chiếc ghế đá ở góc ven đường, bị tán cây che khuất đèn khiến tôi giật bắn mình. Khi bình tĩnh lại, một cảm giác quen thuộc thoáng loé lên trong tâm trí tôi.
Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi chậm rãi tiến lại gần. Người con trai cao lớn nhưng hơi gầy cùng với khuôn mặt trắng trẻo đang ngồi lặng lẽ. Mái tóc hơi rủ xuống khi anh cúi mặt, hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.
Khi nghe thấy bước chân của tôi đến gần, anh khẽ ngước mặt lên.
Tôi mừng rỡ, hồ hởi gọi : Anh Duy Lân?
Anh nhận ra tôi, nhưng có lẽ hơi bất ngờ mà khẽ nhăn mặt. Nhưng rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười tuơi rói.
Anh khẽ hỏi : Mày đi đâu ra đây?
Em ở gần đây mà, ra đi dạo xíu thôi. - tôi đáp.
Anh gật đầu, im lặng.
Tôi tò mò hỏi : Anh có chuyện gì phải không? Sao giờ này còn chưa về?
Duy Lân khẽ cười : Có gì đâu. Mày cũng về đi, anh về bây giờ.
Tôi gật đầu, hỏi : Nhà anh đi hướng nào?
Anh hất cằm về phía trước.
Tôi nhảnh nhảu đáp : Vậy mình cùng đường mà.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc cặp bên cạnh đeo lên vai rồi đi thẳng. Tôi nhanh chân theo sau nhưng có lẽ vì khoảng cách...chiều cao nên tôi lúc nào cũng phải bước nhiều hơn. Anh thoáng liếc, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, từ từ đi chậm lại.
Suốt cả dọc đường, anh chẳng nói gì, nhưng tôi thì vẫn thế, luôn miệng nói. Có những câu hỏi tôi đặt ra còn không được anh đáp lại. Nhưng không sao, trước giờ vẫn vậy, tôi quen rồi.
Thế rồi "cạy răng" mãi, cuối cùng anh mới kể. Tin được không người mà tôi thần tượng bao năm lại thất tình??
Duy Lân trầm giọng nói : Bọn anh dừng lại cũng hơn bảy tháng rồi. Cũng không hẳn là nhớ nhưng... nay đi qua tiệm bánh kia lại vô thức nghĩ về thôi.
Tôi thắc mắc : Vậy sao còn yêu mà chia tay?
Anh gãi đầu : Không nói!
Tôi nài nỉ : Ơ khônggg...anh đã kể thì kể hết đi mò.
Anh lắc đầu.
Sao người hoàn hảo này mà còn bị đá ta? - tôi thì thầm tự hỏi.
Anh có bị đá đâu, mày linh tinh. - anh chẹp miệng.
Tôi ngơ ngác quay sang : Là sao???
Duy Lân cốc đầu tôi mấy cái rồi thở dài : Cô ấy có người khác. Anh mới là người chia tay đấy nhá.
Tôi hỏi lại : Là anh bị cắm sừng? - giọng tôi thốt lên hơi lớn khiến anh nhanh chóng bịt miệng tôi lại.
Anh không đáp nhưng cũng chẳng phủ nhận.
Ồ, bảo sao anh cao. - tôi lí nhí, tưởng rằng anh sẽ không nghe.
Vậy mà tai thằng cha này thính thật, ngay lập tức nghe thấy mà quay sang liếc tôi một cái.
Điều bất ngờ là chúng tôi ở cùng dãy nhà, thế mà trước giờ không gặp nổi một lần.
Sau hôm đó, chúng tôi đã gặp nhau nhiều hơn, cũng nói chuyện và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Lâu dần, việc gặp anh mỗi ngày chính là niềm vui nhỏ của tôi.
Bốn tháng sau.
Tôi không chắc về quyết định của mình nhưng tôi muốn được nói ra hết tất cả. Dù hậu quả thế nào, tôi cũng sẽ nhận lấy.
Tôi hẹn anh đến góc ghế đá cũ, nơi chúng tôi gặp lại. Vì nóng lòng, chúng tôi ngồi chưa được bao lâu, tôi đã lên tiếng.
Em...thích anh, rất lâu rồi! - giọng tôi hơi run.
Anh sững người, nhìn thẳng vào ánh mắt tôi như chờ tôi nói tiếp.
Được một lúc, anh mới chậm rãi lên tiếng : Em không sợ yêu một người vừa trải qua thất bại trong tình yêu à?
Không có câu nào là từ chối, nhưng tôi đã ngầm hiểu. Lập tức đứng dậy, bỏ lại anh ngơ ngác ở đó mà chạy thẳng về nhà.
Tôi không khóc vì buồn, mà bị xấu hổ. Nhưng vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên cũng không hẳn là quá sốc.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, vừa mở của đã thấy anh đứng ngay đó. Một bộ quần áo đen, tóc vuốt gọn, anh đứng dựa vào tường, tay đút túi như thể đã đứng từ rất lâu rồi.
Tôi căng thẳng đến mức bấu chặt vào quai cầm túi xách, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi như vậy trước mặt anh.
Thấy tôi, anh nhanh chóng đứng thẳng người, anh mở lời : Mình nói chuyện chút nhé?
Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.
Anh tiếp lời : Đi đâu? Anh đưa đi, vừa đi vừa nói.
Tôi im lặng, lặng lẽ bước đi và anh...cũng theo sau.
Này! Hôm qua anh chưa nói xong mà.
Đừng nhắc lại nữa. - tôi ngại đến đỏ mặt.
Anh càng trêu : Chưa xong mà, không nhắc lại sao được?
Đùa thôi! Anh chỉ thắc mắc sao em dám thích anh trong khi biết rõ anh vừa xảy ra chuyện như thế? - anh hỏi.
Tôi khẽ đáp : Không phải bây giờ...mới thích.
Anh bất ngờ nhìn sang tôi. Từng kí ức của thời học sinh trước đó như được gợi lại một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Được một lúc, anh mỉm cười : Ngốc! Việc tỏ tình là để em làm à?
Tôi sững người, chân khựng lại giữa đường.
Anh đứng đối diện, để đôi mắt hướng về tôi. Thế rồi anh khom lưng xuống, khẽ thì thầm : Nếu tin anh, thì hãy cho phép anh ở bên em.
Tôi cười tươi rói, thì ra câu chuyện giữa tôi và anh cũng đâu bi kịch đến vậy.
Một phút lắng xuống, anh trải lòng : Từ cấp ba so với hiện giờ tóc anh cũng đã đổi, tính tình cũng đã khác, trái tim anh cũng không còn mềm mại như trước đâu. Anh đã bớt cuồng nhiệt bớt mơ mộng rồi nên đừng thấy thất vọng nhé.
Tôi trêu : Anh cảnh giác em đấy à? Sợ không?
Anh cười ngọt, lắc đầu rồi đáp : Không! Anh hoàn toàn tin em.
___________________________________
Bận quá hơi bỏ bê cả nhà rồi😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro